6. Con thích chú ấy
A Uyển nán lại bệnh viện hai ba ngày liền được về nhà. Lớp băng trên đầu được thay bằng miếng băng keo cá nhân nhỏ. Chân phải khoảng một tuần mới khỏi hẳn nên di chuyển đều phải do Vương Nhất Bác bế.
Chân nhi tử vẫn chưa khỏi nên Vương Nhất Bác không cho bé đi học lại ngay mà để ở nhà. Công việc hắn dạo này lại đang rất gấp nên phải đi làm nhưng để nhi tử ở nhà một mình rất không yên tâm. Vì thế hắn đã đem con trai mình sang cho Tiêu Chiến trông nom và sẵn cho hai người hảo hảo bồi dưỡng tình cảm.
Buổi sáng Vương Nhất Bác sẽ đem nhi tử sang quán cho Tiêu Chiến trông nom, chiều tối sẽ ghé nhà y rước con về. Cứ như vậy lặp lại gần một tuần, nhi tử được Tiêu Chiến nuôi mập ra một vòng. Tình cảm giữa hai người còn rất tốt khiến Vương Nhất Bác vui vẻ vô cùng.
"Hôm nay chân A Uyển hết đau rồi ngày mai có thể đi học a." Tiêu Chiến ngồi ở sofa nhìn nhi tử được tháo băng gạt ra chạy nhảy thích thú khẽ nói.
"Cháu không muốn đi học..." A Uyển ngưng chạy vòng vòng đi đến chỗ Tiêu Chiến ôm chân y nũng nịu.
Tiêu Chiến bật cười với hành động này liền bế nhi tử ngồi lên đùi mình nói : "Sao vậy ? Sao không đi học, bố con sẽ phạt nha."
"Con thích ở với chú Chiến."
Trái tim Tiêu Chiến trở nên mềm mại hơn, y ôm nhi tử vào lòng dỗ dành : "Nhưng phải đi học a nếu không..."
"Nếu không thì sao ạ ?"
"...chú sẽ giận A Uyển, không chơi với con nữa."
Lời nói vừa dứt bên ngoài trên đến chuông cửa. Hẳn là Vương Nhất Bác đến rước nhi tử. Tiêu Chiến bế nhi tử theo ra mở cửa.
Vương Nhất Bác nhìn một lớn một nhỏ đang quấn chặt lấy nhau khẽ cười một cái sau đó tiến vào trong nhà. Hắn muốn trân trọng những giây phút thế này.
"Bố."
"Ừm hôm nay có quậy phá nhà của chú Chiến không ?"
"Không có, con rất ngoan đó bố cứ hỏi chú Chiến sẽ biết."
Vương Nhất Bác đưa tay xoa chỏm đầu nhi tử gật gù công nhận lời nói kia.
"Cảm ơn anh đã chăm A Uyển giúp em."
"Không có gì đâu."
"Bố, ngày mai chú Chiến cùng đưa con đi học được không ?" A Uyển níu lấy ống quần tây của Vương Nhất Bác mong chờ nói.
Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nhìn cục bông tròn đang quấn lấy chân mình liền làm bộ suy tư. A Uyển thấy hành động đó liền cuống quýt năn nỉ chỉ sợ hắn cự tuyệt.
"Bố..."
"Ừm bố sẽ suy nghĩ lại."
"Đừng nghĩ nữa, bố đồng ý đi ?"
"Nếu không thì sao ?"
"Con liền...liền..."
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn con trai. Con liền làm sao a ?
"...liền ăn vạ cho bố xem."
Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng bảo nhi tử ăn vạ đi. A Uyển trưng bộ mặt không thể tin nỗi nhìn hắn. Cứ như vậy là cự tuyệt thỉnh cẩu của bé a ?
Tiêu Chiến đưa tay đánh vào vai Vương Nhất Bác một cái nhíu mày nói : "Em đừng chọc thằng bé nữa."
Vương Nhất Bác nhăn mày than đau nhưng y không quan tâm đến mà bế nhi tử ôn nhu nói : "Ngày mai chú đưa con đi học, mặc kệ bố con đi."
A Uyển lập tức hôn chụt vào má Tiêu Chiến một cái, miệng nhỏ hoan hô liên hồi còn nói yêu y, yêu y nữa. Mặt Vương Nhất Bác thoáng cái méo xệch.
Nhi tử phản nghịch !
"Được rồi mau chào chú Chiến rồi về nhà."
A Uyển rất nghe lời tụt khỏi người Tiêu Chiến chào tạm biệt y cùng Vương Nhất Bác ra về.
Hai bố con đi rồi căn nhà trở về im lặng vốn có. Y cảm thấy có chút mất mát. Dường như là quen với tiếng trẻ con mỗi tối rồi. Nhưng cứ nghĩ đến A Uyển là con của Vương Nhất Bác cùng một cô gái khác khiến tâm Tiêu Chiến âm ỉ đau.
Vì sao lừa dối anh ?
Vì sao không cho anh biết đến sự tồn tại của nhi tử sớm hơn ?
Để rồi bây giờ nhận ra thì anh cũng không còn đường lui.
Không thể ngưng tình cảm dành cho em, càng không thể ghét bỏ nhi tử.
Có phải khi yêu thì đều sẽ yêu luôn những gì thuộc về người đó ?
.
.
Trên đường về nhà nhi tử không ngừng kể cho Vương Nhất Bác nghe những gì bé làm ở quán và ở nhà của y. Vương Nhất Bác đôi khi sẽ bật cười vì hành động ấu trĩ của cả hai trong câu chuyện.
"Bố xin lỗi, không thể dành thời gian chăm sóc con tốt hơn."
"Do công việc bố bận rộn thôi, con không trách."
Vương Nhất Bác cong cong khóe môi. Nhi tử của hắn mới ba tuổi nhưng có đôi lúc sẽ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Chức vụ hắn đặc thù, có lúc sẽ rảnh rỗi đến quá mức và có lúc bận đến tối mắt tối mũi. Lại còn phải thường xuyên đi sớm về khuya để nhi tử chịu thiệt thòi. Bắt thằng bé tự lập sớm như vậy hắn cũng không đành lòng lắm.
"Con có thích chú Chiến không ?"
"Dạ có. Con thích chú ấy lắm."
"Có muốn chú ấy ngày ngày bên cạnh con không ?"
"Có chứ ạ."
"Vậy sau này bố bảo con làm gì đều phải làm rõ chưa ?"
A Uyển không hiểu lắm nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Chú Chiến mà mỗi ngày cạnh bé thì sẽ không cô đơn nữa. Còn có mỗi tối sẽ cùng bé ngồi đợi bố về a.
Hai bố con về đến nhà đã tối muộn. Vương Nhất Bác giúp nhi tử đổi y phục. Dỗ bé ngủ xong xuôi liền về phòng của mình. Trằn trọc một lúc vẫn là cầm di động soạn một tin nhắn gửi đi.
Vương Nhất Bác : Ngày mai em sang rước anh đi ăn sáng cùng A Uyển nhé ?
Cứ ngỡ phải sáng mai mới thấy phản hồi từ Tiêu Chiến nhưng vài phút sau đã có thông báo. Chỉ vỏn vẹn chữ "Được" nhưng khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng mà nhắm mắt ngủ.
Kế hoạch đem người về giấu đi không nên trì hoãn nữa.
======================================
Các cô có thấy loãng truyện không huhu. Tôi cứ thấy vài chỗ nhạt quá TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com