Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dụ dỗ

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác vẫn còn đang trong mộng thì đã có một cục bông tròn nằm đè lên người hắn. Lồng ngực truyền đến cảm giác khó thở khiến hắn phải thức giấc.

"Bố, mau dậy đi a."

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, không phải là nhi tử gấp đi với Tiêu Chiến đến độ này chứ ? Phá cả giấc ngủ bình yên của hắn ?

"Mau xuống nào, bố dậy ngay."

A Uyển rời khỏi người hắn, ngồi sang bên cạnh. Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy nhìn nhi tử. Hảo y phục đều thay chỉnh tề, còn có hình như là bộ mới hắn mua tuần trước ? Thật sự là rất mong chờ đi với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói qua loa với nhi tử vài câu liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc hắn cầm khăn bông trở ra để lau mặt thì nhi tử gần như muốn ngủ gật.

"A Uyển nếu con muốn ngủ thì nằm ngủ một lát nữa đi."

Nhi tử vội vàng thanh tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần gấp, con cứ ngủ một lát nữa đi. Bố thay đồ mất ít nhiều thời gian."

A Uyển do dự một lúc nhưng cơn buồn ngủ khiến bé đầu hàng. Cả thân nhỏ đổ xuống chiếc giường mềm mại mà nhắm mắt một lúc. Vương Nhất Bác thấy nhi tử ngủ rồi mới bắt đầu mở tủ kiếm y phục mặc cho hôm nay.

.

.

Tiêu Chiến sớm đã đứng dưới chung cư chờ hai bố con Vương Nhất Bác đến. Hai tay y cứ cách một lúc lại xoa vào nhau làm ấm. Vành tai vì lạnh mà đỏ ửng một mảng.

Vương Nhất Bác lái xe từ xa đi đến thấy cảnh này liền sinh đau lòng. Vốn muốn để nhi tử ngủ thêm một lát rồi gọi dậy sau nhưng sau đó gọi mãi nhi tử không dậy. Thế là hắn phải bế nhi tử ra xe an bài cho bé vị trí thoải mái nên xuất phát trễ khiến y chờ.

Xe đỗ trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rời xe đi đến mở cửa ghế phụ lại cho y ngồi vào. Tiêu Chiến bật cười, y không phải phụ nữ mà để nam nhân làm loại việc này với mình a.

"Xin lỗi em đến trễ." Vương Nhất Bác vừa ngồi vào ghế lái đã lên tiếng.

"Không sao anh cũng vừa mới xuống thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu cho xe nổ máy chạy đi. Tiêu Chiến không thấy A Uyển liền hỏi nhưng mắt rất nhanh đã thấy nhi tử nằm ngủ phía ghế sau liền không cần câu trả lời.

Ba người cùng đến một quán ăn nhỏ cách chung cư không xa lắm để dùng bữa. Nơi này lúc trước hắn với y vẫn hay lui tới vào mỗi buổi sáng.

Vừa tiến vào thì bà chủ đã nồng nhiệt ra đón tiếp. Điều làm bà ngạc nhiên là đứa bé đi cạnh Vương Nhất Bác nhưng vẫn không hỏi gì thể hiện sự tôn trọng với đời tư người ta.

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế muốn để nhi tử ngồi cạnh mình thì đã thấy bé được Tiêu Chiến cho ngồi cạnh y. Hắn cái gì cũng không nói với hành động này.

Cả ba nhanh chóng dùng bữa sau đó ai sẽ đi làm việc nấy. Đến trước trường mẫu giáo, A Uyển bịn rịn Tiêu Chiến một hồi lâu dặn y ban chiều phải đến rước bé. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống hôn nhi tử một cái hảo hảo đồng ý. Nhi tử vào trong trường rồi thì hai người mới rời đi. Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến quán của y.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến vừa tháo đai an toàn muốn bước xuống lại nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi liền xoay đầu sang nhìn hắn. Vương Nhất Bác chòm người sáng muốn hôn y một cái nhưng rất nhanh Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi.

Vương Nhất Bác triệt để sững sờ. Đây là tình huống gì ? Tiêu Chiến chưa bao giờ cự tuyệt hắn như vậy ? Có phải y giận hắn rồi không ?

"Ca..."

"Được rồi em mau đi làm kẻo trễ, chiều gặp lại."

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của hắn gấp gáp nói xong liền xuống xe. Vương Nhất Bác bên trong nhìn bóng lưng của y đang dần rời đi liền nghi hoặc. Tâm tình y gần đây dường như rất khó nắm bắt ?

.

.

Những ngày sau đó mỗi khi Vương Nhất Bác muốn tiến một bước để rút ngắn khoảng cách với Tiêu Chiến thì y tận lực né tránh. Mới đầu Vương Nhất Bác chỉ nghĩ y đã lâu không tiếp xúc thân mật sinh cảm giác lạ nên chẳng nói gì. Nhưng càng ngày càng thể hiện rõ ràng sự né tránh đó thậm chí còn nỗi cáu với hắn khiến hắn rất bực bội.

"A Uyển."

"Sao vậy bố ?"

"Con mau điện cho chú Chiến bảo con muốn chú ấy sang ngủ với con."

"Nhưng sao phải vậy ạ ? Mình vừa tiễn chú ấy về nhà cách đây không lâu a."

A Uyển ngây ngô nói với Vương Nhất Bác. Dù nhi tử có quấn lấy Tiêu Chiến thế nào thì cũng có mức độ và giới hạn của nó. Cũng chính điều này mà khiến y cưng chiều những mong muốn của nhi tử một cách tuyệt đối. Bây giờ lại bảo nhi tử làm vậy, hắn có ý gì ?

"Con không muốn chú Chiến ngày ngày bên cạnh con sao ? Bây giờ bố con ta từng bước làm điều đó."

Được gợi nhắc nhi tử bừng tỉnh. Phải rồi điều này bé dường như sắp lãng quên thì Vương Nhất Bác nhắc lại. Nhi tử tiến đến cầm di động của Vương Nhất Bác ý bảo hắn mau ấn số cho con điện a.

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm bắt máy. Giọng nói trẻ con non nớt truyền qua. Vương Nhất Bác trước khi đưa di động lại cho con trai đã không quên bật loa ngoài để nghe cuộc trò chuyện.

Đại khái nhi tử hắn hỏi y đã ngủ chưa sau đó y đáp vẫn chưa. Tiếp đến rất thẳng thắn mà làm nũng mời gọi Tiêu Chiến sang nhà bồi bé ngủ. Tiêu Chiến im lặng mất một lúc mới trả lời, y cự tuyệt. A Uyển đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi ý kiến. Hắn dùng ánh mắt chính mình cổ vũ con trai tiếp tục.

"Chú Chiến, chú qua ngủ với con đi."

"Không được, chẳng phải có bố con ở đó sao ?"

"Nhưng muốn cùng chú ngủ a."

"A Uyển ngoan, không được."

Giọng Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ khẽ vang lên. A Uyển bắt đầu nức nở ăn vạ khiến Tiêu Chiến xoắn xuýt cả lên. Một bên Vương Nhất Bác không ngừng khen thầm, con trai của bố thật giỏi. Sau này không đi ngành diễn viên quá thiệt thòi !

"Được rồi A Uyển ngoan, chú qua nhà con liền. Đưa di động cho bố con nào."

A Uyển đem di động đến cho Vương Nhất Bác không quên dùng ánh mắt tỏ ý : Mau khen con đi a.

Vương Nhất Bác tiếp nhận di động, điều chỉnh lại tâm trạng đang phấn khích khẽ nói.

"Em nghe đây."

"Địa chỉ nhà em, nói nhanh để anh qua."

Vương Nhất Bác rất nhanh lẹ mà nói lưu loát địa chỉ nhà mình cho đầu dây bên kia nghe sau đó thì cúp máy. Hắn ôm nhi tử vào lòng khen ngợi.

"Bảo bối của bố thật giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com