Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Theo đuổi

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi những vệt nước của đôi mắt ẩm ướt kia. Hắn lần này trực tiếp kéo y đặt lên đùi chính mình. Tiêu Chiến ngượng đến đỏ tía tai. Y cũng là nam nhân a, dù có yêu thích nam nhân đi chăng nữa nhưng cái tư thế có chút ngượng ngùng cùng ám muội đi ?

Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến giọng hắn be bé vang lên. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến y ngứa ngáy nhột nhột.

"Mẹ A Uyển đã mất vì khó sinh, điều này em đã nói qua rồi."

"Ừm, ba thằng bé thì sao ?"

"Ba A Uyển nuôi hài tử đến một tuổi mấy liền mất vì tai nạn lao động."

Khóe mắt Tiêu Chiến lại trở nên cay nồng. Một đứa bé nhỏ như thế đã sớm phải xa cha mẹ. Nếu như sau này nhi tử biết được sẽ như nào chứ ?

"Sau đó làm sao em gặp được A Uyển ?"

"Khi đó tỷ của Bân ca tiếp nhận điều trị cho ba A Uyển nhưng người ta lại không qua khỏi. Trước lúc ra đi ba A Uyển gần như van xin tỷ ấy giúp anh ta nuôi nấng A Uyển lớn khôn. Khi A Uyển trưởng thành hãy nói cho thằng bé biết về cha mẹ của mình nói rằng họ xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm."

"Em khi đó ở cùng với Vu Bân và Mạnh Tử Nghĩa kia sao ?"

"Đúng vậy, hôm Mạnh Tử Nghĩa đem A Uyển về em đã rất thích thằng bé."

"Không biết là em lại thích trẻ con đấy."

Vương Nhất Bác cưỡi khẽ một tiếng, tay lại ôm chặt y hơn một chút. Nhi tử khi đó vừa thấy hắn đã cười rộ lên, có nét giống với Tiêu Chiến mới khiến hắn mềm lòng.

"Sau đó em nhận nuôi thằng bé à ?"

"Đúng vậy, khi đó 22 tuổi liền làm bố khiến em lúng túng không biết phải xoay sở thế nào. Em phải học hỏi từng chút một, kiếm một công việc để nuôi bảo bối."

"Hiện tại em làm gì a ?"

"Trưởng phòng kinh doanh."

Tiêu Chiến "Wow" một tiếng đầy bất ngờ.

"Chỉ là được giới thiệu vào làm sau đó dùng thành quả đi lên."

"Ừm, vất vả cho em rồi."

"Đồng nghiệp cũng giúp đỡ em rất nhiều có thể nói cuộc sống tàm tạm."

"Những người Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương, Trần Trác Tuyền hôm nọ đều chung công ty với em à ?"

"Trừ Vương Hạo Hiên thôi, anh ta làm luật sư. Tống Kế Dương ở bộ phận quản lý nhân sự, Trần Trác Tuyền chung bộ phận với em."

Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Năm ấy y còn lo lắng hắn không biết xoay sở làm sao để kiếm việc nhưng bây giờ nghĩ lại là thừa rồi.

"Hết thảy mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu có anh."

"Em có ý gì ?"

"Em muốn theo đuổi anh."

Tiêu Chiến bật cười, vốn đã cạnh nhau rồi bây giờ nói lời này quả là dư thừa. Y xoay đầu lại hôn nhẹ lên môi hắn trầm thấp đáp : "Được."

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ với sự chủ động này nhưng rất nhanh đưa tay chế trụ gáy y phủ môi lên dây dưa.

Nhiệt độ phòng khách bỗng chốc tăng cao. Hai thân thế quấn quýt nhau dây dưa không dứt. Tiêu Chiến thở dốc nỉ non bên tai hắn.

"Đừng...đừng ở đây được không ?"

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng liền bế y đi về phòng hắn. Cánh cửa được đóng lại thô bạo tạo âm vang lớn. Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng rên rỉ khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

Một đêm cuồng nhiệt sau hai năm xa cách.

.

.

Hôm sau khi A Uyển thức dậy không thấy Tiêu Chiến đâu cứ ngỡ y về rồi nhưng xuống bếp lại thấy Vương Nhất Bác cùng y đang chuẩn bị bữa sáng.

"Bố, chú Chiến sáng hảo."

"A Uyển dậy rồi đó hả ? Lại đây lại đây hôn chú một cái nào." Tiêu Chiến bưng dĩa đồ ăn đặt lên bàn sau đó ngồi xổm xuống ngoắc nhi tử đến.

A Uyển đi đến dùng miệng nhỏ hôn chụt một cái theo lời Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bên cạnh cũng được hưởng ké một cái. Cả ba nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa.

Chẳng biết là do bất cẩn hay như thế nào đó mà vừa ngồi vào bàn nhi tử nhanh mắt thấy cổ Tiêu Chiến có một vết đỏ đến chói mắt.

"Chú Chiến, cổ chú sao vậy ạ ?"

"A ? Cái này là do..." Mặt Tiêu Chiến phủ một mảng hồng, ngập ngừng.

"Bảo bối mau ăn đi, không có gì cả. Hẳn là hôm qua chú Chiến của con bị muỗi đốt thôi." Vương Nhất Bác cười khúc khích hối thúc nhi tử ăn, giải vây cho y.

Tiêu Chiến nhanh chóng phụ họa gật đầu liên tục còn không quên nghiến răng mà bồi thêm "Con muỗi này thật to". Vương Nhất Bác cứ cười không khép được miệng liền bị Tiêu Chiến dùng chân đá vào chân hắn mới miễn cưỡng khiến hắn ngưng cười mà ăn.

Đưa A Uyển đến trường thì Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà y. Vương Nhất Bác bảo hắn ở trong xe chờ, y cứ lên nhà đổi y phục.

"Hừ, này đều là do em."

"Vì sao lại do em a ?"

"Không phải hôm qua đã bảo em đừng mạnh tay quá còn gì..."

"Vậy ai hôm qua là ai đã nói rằng thao anh ? Hửm ?"

"Em..."

"Còn có..."

"Im miệng !"

Tiêu Chiến trừng mắt chặn họng Vương Nhất Bác nhanh chóng đi vào bên trong nhà. Tức chết y rồi !

Vương Nhất Bác cong môi cười đến vui vẻ nhìn thỏ nhà hắn tức giận rời đi. Miệng hắn vẫn còn ngâm nga bài hát tình lãng mạn, thực sự là rất yêu đời đi ?

Đến khi Tiêu Chiến trở lại ngồi vào vị trí thì Vương Nhất Bác lại dở chứng không chịu đi.

"Em làm sao lại không đi ?"

"Ca, chúng ta vẫn chưa hôn chào buổi sáng a." Vương Nhất Bác chòm người sang vị trí của y khẽ nói.

Tiêu Chiến thở dài, hôn lên môi hắn một cái nói : "Được chưa ? Anh còn phải đến nhận thực phẩm người ta giao đến, nhanh đi."

Vương Nhất Bác không đáp, đưa tay luồng qua sau gáy y trao một nụ hôn sâu. Tay hắn cùng dần không an phận khiến Tiêu Chiến hoảng hốt đưa tay đánh lên ngực hắn.

Môi lưỡi tách ra, một sợi chỉ bạc hình thành giữa hai người. Khuôn mặt Tiêu Chiến vì thiếu oxi mà đỏ bừng, hổn hển nói : "Em tốt nhất đừng có nháo."

"Buổi sáng chẳng phải nên tập thể dục một chút sao ? Vừa hay ở đây ít người qua lại, em vẫn luyến tiếc hôm qua anh dưới thân em gọi một tiếng lão công a."

"Em im miệng ! Lập tức lái xe đi cho anh hoặc là anh bắt xe khác đi." Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, nâng cao giọng.

"Được được em lái đi ngay. Chiến ca đừng giận."

======================================

Phát hoảng vì ý tưởng bay màu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com