Chương 18: Trêu chọc
Tiêu Chiến nhận ra tâm tình Vương Nhất Bác có biến đổi. Có lẽ cậu đã tìm ra được gì đó rồi, hơn nữa, còn là chuyện rất lớn.
Đừng hỏi tại sao anh nhận ra, thân là bạn đời định mệnh của cậu, anh cảm nhận cực kỳ rõ ràng sự bất an của Alpha nhà mình.
Nhưng anh không rõ lý do, cậu cũng không cho anh biết. Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, lựa chọn im lặng. Anh không muốn mình can thiệp vào lựa chọn của cậu, anh vẫn biết cậu là thiếu tướng liên bang, anh hiểu được cậu lo lắng là thường tình mà thôi.
Đã như vậy, anh cần gì phải gây thêm áp lực cho cậu đâu chứ?
Vì thế hai người vẫn như cũ đi hết ba tinh cầu của liên bang BXG, sau đó quay trở về nhà. Tuần trăng mật này có ngọt ngào, nhưng cũng có cả những nuối tiếc và lo lắng.
Lần này trở về, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lại Vương trạch. Mẹ Vương và chị gái Nhất Hạ được báo tin từ trước đều ở nhà chờ.
Đừng thắc mắc tại sao Vương Nhất Hạ là một diễn viên mà vẫn có thể thảnh thơi tự tại ở nhà như vậy. Các người nhìn họ của cô ấy, sau đó nhìn em trai và em dâu của người ta xem, ai dám bắt cô đi làm?
Chỉ là Nhất Hạ từ trước tới nay chưa từng vì vậy mà kiêu ngạo hống hách, vẫn luôn đối xử hòa nhã với mọi người xung quanh, tất nhiên là rất được hoan nghênh rồi.
Thôi, lại đi hơi xa, chúng ta quay lại nào.
Phi hành khí của Vương Nhất Bác hạ cánh xuống sân sau của Vương trạch, vừa bước xuống liền thấy mẹ và chị gái ra đón làm Vương Nhất Bác sững sờ. Gì đây? Mẹ cậu từ bao giờ lại mong ngóng cậu trở về như vậy rồi?
Bạn thiếu tướng liên bang còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, thì đã bị hiện thực đánh cho một chưởng đau đớn, máu me đầm đìa.
Mẹ Vương không hề ra đón cậu, kể cả một cái liếc mắt cũng lười cho, trực tiếp kéo Tiêu Chiến ra khỏi tay cậu, xem anh như trân bảo rước vào nhà.
Vương Nhất Bác một thân một mình vừa bị mẹ bỏ rơi vừa bị cướp mất vợ cảm thấy cuộc đời thật tăm tối.
- Nhất Bác, không cần thương tâm, em sớm đã tự biết thân phận mình rồi mà.
Vương Nhất Hạ nhìn vẻ mặt vạn năm không đổi của em trai mình xuất hiện khe nứt, vui vẻ châm chọc. Mà Vương Nhất Bác chẳng có gì phản bác, bất đắc dĩ cũng phải cùng Nhất Hạ vào nhà.
Cậu đương nhiên biết bản thân mình nằm ở đáy xã hội. Cứ nghĩ tới mớ gia quy của nhà mình, Vương Nhất Bác liền cười khổ. Có điều cậu không oán than gì cả, chỉ cảm thấy như vậy cũng tốt.
Gia đình cậu đối xử tốt với anh, trái ngược hoàn toàn với vương cung. Nếu sau này lỡ như chuyện kia thực sự liên quan tới vương cung, anh có lẽ sẽ bớt đi đau lòng, chuyện của hai người, cũng không phải là không thể cứu vãn.
Tiêu Chiến được mẹ Vương đưa vào nhà có chút ngại ngùng. Chung quy thì anh rất thích cách mẹ Vương thương yêu anh, nhưng đôi khi bà thẳng thắn tới mức làm anh ngại ngùng, tỷ như lúc này đây.
Vương Nhất Bác và Vương Nhất Hạ còn ở phía sau, mẹ Vương kéo anh đi trước. Bà ngửi được mùi đàn hương vương trên người Tiêu Chiến hướng anh nháy mắt mờ ám hỏi:
- Hai đứa rốt cuộc trải qua kỳ phát tình cùng nhau nha, có khi nào mẹ có cháu bồng rồi không?
Tiêu Chiến nghe hiểu lời bà nói, nháy mắt cả gương mặt nhuộm hồng, anh hơi cúi đầu, dường như đang cân nhắc xem nên trả lời như thế nào. Mẹ Vương nhìn thấy thế, che miệng cười một tiếng, tiếp tục trêu chọc.
- Ai uôi, còn ngượng nha, không phải là bị mẹ đoán trúng thật rồi đó chứ?
- Mẹ... Không có đâu... Bọn con... Bọn con chỉ mới... Kết hôn được gần một tháng...
Tiêu Chiến bị bà trêu đùa ngượng tới quẫn bách, nhưng mà bà rất thương anh, anh lại mang theo tính cách hiền lành, anh đâu thể nào trốn tránh được vấn đề của bà đâu?
Trong lòng anh lúc này là đang mong mỏi cậu nhanh bước tới, giúp anh thoát khỏi "ma trảo" của mẹ chồng mà thôi.
Vương Nhất Bác cùng anh tâm linh tương thông như thế nào chứ? Tất nhiên là cảm nhận được xúc cảm anh bất thường, mà anh đang ở bên cạnh mẹ mình, cậu dùng đầu ngón chân cũng biết, nhất định là Tiêu Chiến bị mẹ trêu tới phát hoảng rồi.
Cậu xấu xa cười thầm, bao nhiêu năm rồi trong nhà này chỉ có mình cậu bị trêu chọc, rốt cuộc thì cũng có một ngày, có người thay cậu cản lại hết "ma trảo" này lại rồi.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không định đứng nhìn. Cậu vui thì vui thật, nhưng mà không muốn người khác khi dễ anh đâu, mỗi lúc anh bị khi dễ thực sự là quá đáng yêu, cậu không nỡ để người khác nhìn thấy.
- Mẹ đừng chọc anh ấy nữa mà, vạn sự tùy duyên, đâu phải con nói có là có được đâu.
Tiêu Chiến nghe thấy lời này liền lập tức quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh nhìn cậu thực sự khiến Vương Nhất Bác phải cười lên.
Anh mở to hai mắt màu trà xinh đẹp, mà ánh nhìn ấy của anh về phía cậu nóng rực, tựa hồ muốn phát sáng lên. Nói sao nhỉ, ánh mắt anh giống như ánh mắt của một đứa trẻ rất thuần khiết và trong sáng, lại thực vui vẻ vì được cho kẹo ấy.
Thực sự khiến người ta yêu thương anh, muốn bảo vệ anh, để anh mãi mãi trong sáng thuần khiết như vậy.
Mẹ Vương nhìn con trai bênh con dâu, cảm thấy rất vui mừng. Bà cảm thán, tuy con trai bà vừa khô khan vừa cứng nhắc, hiếm lắm mới thấy nó làm nũng, nhưng mà ít nhất nó biết thương vợ. Mà nó cũng chỉ có điểm đó là được nhất thôi.
Vương Nhất Bác ra mặt nói đỡ, mẹ Vương cũng không cố ý trêu chọc tiếp nữa, đuổi hai người lên lầu nghỉ ngơi.
Lên lầu là phòng của Vương Nhất Bác, mẹ Vương đã sửa sang lại toàn bộ căn phòng một lượt, quần áo của Tiêu Chiến lúc còn ở vương cung cũng được sắp xếp ngăn nắp trong tủ quần áo toàn là quân phục và vest của cậu. Giường đơn ngày trước cũng đổi thành giường đôi, trong phòng cũng đổi giấy gián tường thành màu vàng nhẹ ấm áp hơn màu trắng đơn thuần khi trước, khiến căn phòng có cảm giác gia đình hơn nhiều.
Tiêu Chiến rất thích phong cách ấm cúng này, mà anh đã thích rồi, Vương Nhất Bác sao có thể nói không thích được cơ chứ. Hơn nữa trước đó, cậu cũng không quan tâm tới mấy vấn đề này lắm, phần đa thời gian đều ở quân đội hoặc là làm nhiệm vụ ngoài tinh hà, cho nên màu gì không quan trọng. Mà bây giờ có anh nữa rồi, cậu nhất định sẽ theo ý muốn của anh mà thay đổi cho phù hợp. Đổi một nụ cười mỹ nhân ấy mà, hoàn toàn xứng đáng thôi.
Và bạn thiếu tướng liên bang của chúng ta đã chân chính bước trên con đường thê nô không lối về với lý do như vậy đó nghen. Thế giới nào thì cũng là thế giới nhìn mặt, chúng ta nên quen với những lý do này dần thôi mọi người à.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền tạm thời không suy nghĩ vẩn vơ nữa mà chăm chú bồi Tiêu Chiến nốt ngày hôm nay. Cậu đã xin nghỉ gần một tháng, ngày mai nên quay lại quân đội làm việc rồi. Mà quay lại làm việc, tương đương với thời gian gặp anh, nhìn thấy anh sẽ ít đi, thậm chí còn có thể là mấy ngày liền không gặp được anh. Hai người tân hôn chưa lâu, Vương Nhất Bác rất lưu luyến cảm giác có Tiêu Chiến bên cạnh. Mà cũng vì thế mà cậu hiện tại lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ tại sao bản thân lại vào quân đội làm thiếu tướng liên bang, bây giờ, cậu hối hận rồi.
Ai, chỉ đáng thương cho những người ngoài kia còn đang sùng bái cậu như thần a, Vương Nhất Bác, có sắc quên việc như vậy là không được đâu nghen.
Mà ý nghĩ lại nghỉ tiếp trong đầu cậu không tồn tại được lâu. Bởi lẽ cậu biết, mình có muốn đến mấy thì cũng phải đi làm mà thôi, không trốn được, cũng né không xong. Đó là trách nhiệm của cậu rồi.
Vì thế bạn Vương thiếu tướng đáng thương hề hề nhìn qua chỗ Tiêu Chiến, lập tức quyết định tối nay phải đè anh ra ăn cho thiệt no, mới có thể vơi bớt đi đau thương trong lòng cậu.
Mà vị ngũ thân vương của chúng ta đối diện với ánh mắt sắc bén của cậu liền mơ hồ cảm thấy không ổn, nơi nào đó trên cơ thể dường như vẫn hơi đau nhắc nhở anh gần một tháng qua bọn họ vẫn luôn cùng nhau lăn giường làm bậy, tối hôm qua anh nói mãi cậu mới buông tha, nhưng mà hôm nay dường như anh có nói gì cũng không thể lay chuyển tâm ý của cậu nữa rồi. Tiêu Chiến ai oán trong lòng nhưng biết phải làm sao, anh đành chỉ có thể tới đâu hay tới đó mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com