Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thân tình

Đại thân vương liếc qua Tiêu Chiến, cảm thấy bực tức. Nhưng mà tức thì tức thế thôi, chứ bây giờ người ta có chỗ dựa vững chắc, còn chắc hơn cả vương cung rồi, ai dám động vào cơ chứ?

Ờ... Thế nhưng thật ra có người dám động thật nha.

Suy nghĩ phía trên là suy nghĩ của người bình thường mà thôi. Còn với loại khuyết não, mắt cao hơn đầu như đại thân vương thì... không dám chắc đâu.

Bởi vậy nên là ở một góc của vương cung, Tiêu Chiến liền bị đại thân vương ra tay dạy dỗ một trận. Với anh ta mà nói, nếu Vương Nhất Bác không nghe lời Tiêu Chiến, có nghĩa là cậu không hài lòng với anh, những gì anh và cậu thể hiện ra ngoài chỉ là làm mình làm mẩy cho nhân dân liên bang xem mà thôi. Mà loại người vo dụng như Tiêu Chiến, dù có bị đánh thì cũng không sao, khéo khi Vương Gia trướng mắt anh, thấy anh bị đánh có lẽ càng vui mừng hơn.

Thế nhưng mà suy nghĩ ấy quả thực là rất ngu xuẩn. Tuy nhiên thì coi như đại thân vương vẫn còn có chút não, ra tay cũng không phải ở nơi dễ nhìn thấy.

Tiêu Chiến không tránh né gì cả, dường như những trận đòn như vậy không phải là lần đầu tiên anh phải chịu đựng.

Đại thân vương nghi thần nghi quỷ, tuy bề ngoài trông thiện lương hiền lành nhưng mỗi khi anh ta có cảm giác người em nào đó của mình nổi bật hơn mình đều sẽ rất buồn bực và tức giận. Mỗi khi như vậy, anh ta đều tìm cớ tới đánh Tiêu Chiến, nhất là từ khi biết được anh phân hóa thành Omega.

Ban đầu Tiêu Chiến phản kháng, nhưng anh bé hơn, lại là một O, làm sao cũng không tránh khỏi được sức lực của A như đại thân vương. Dần dà anh cũng nhận ra phản kháng không có tác dụng, cứ để mặc anh ta đánh xong rồi sẽ tự động rời đi thôi.

Vết thương trên cơ thể đều là tổn thương phần mềm, lại ở những nơi có thể bị quần áo che lấp, anh chỉ chịu đựng đau đớn một chút rồi sẽ không sao. Phòng Tiêu Chiến có máy trị thương, anh cũng biết cách sử dụng, thế nhưng anh không muốn. Anh sợ bản thân ngày càng yếu đuối, anh không muốn như vậy.

Mãi cho tới khi có một ngày Tiêu Nguyệt phát hiện ra những vết thương trên cơ thể anh, bất chấp lời khẩn cầu của Tiêu Chiến, trực tiếp kéo anh vào máy trị thương, lại nói bóng nói gió với đại thân vương gì đó, thì các trận đòn mới giảm bớt đi.

Sau khi Tiêu Chiến gả ra khỏi vương cung, đại thân vương không còn cách nào đánh anh được nữa, nhưng hôm nay có lẽ là chịu đựng không được thái độ của anh hoặc có lẽ chỉ là bị bức đến điên, muốn đánh anh cho bớt tức giận mà thôi.

Tiêu Chiến biết nếu không có trận đòn này, khả năng anh có thể ra khỏi vương cung khá thấp, nhưng để anh ta đánh cho hả giận rồi, có lẽ vẫn sẽ ra lệnh cho anh khuyên nhủ Vương Nhất Bác, thả anh ra ngoài thôi.

Mà quả nhiên đại thân vương đánh anh xong dùng giọng điệu hống hách bảo Tiêu Chiến phải tìm cách để Vương Nhất Bác ủng hộ anh ta, giữ chắc lấy ngôi vị vương trữ tương lai của mình.

Tiêu Chiến không trả lời, nén cơn đau hành lễ rời đi. Anh không muốn hôn nhân của anh và cậu trở thành công cụ như vậy. Nhưng anh cũng không muốn gây rắc rối cho cậu. Thế nên là cấp bậc lễ nghi này nọ Tiêu Chiến vẫn tuân thủ nghiêm ngắt, cũng không định cho ai biết về nhưng vết thương này.

Chờ tới khi ra khỏi vương cung, anh gặp Tiêu Nguyệt. Trong lòng Tiêu Chiến thầm than một tiếng, cầu mong chị gái đứng nhìn ra thương tích trên người anh. Tiêu Nguyệt nhìn Tiêu Chiến bước ra, tiến lên hỏi:

- Anh cả có làm gì em không?

- Chị Nguyệt, anh cả muốn em khuyên Nhất Bác ủng hộ anh ta.

Tiêu Chiến cố tình lảng tránh đi vấn đề mà Tiêu Nguyệt đang hỏi, dời đi lực chú ý của cô tới vấn đề khác. Thế nhưng Tiêu Nguyệt là ai chứ? Cả vương cung to lớn như vậy, là cô quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến, cô nhìn không ra anh cố ý lảng tránh vấn đề hay sao?

- A Chiến, vấn đề chị hỏi là cái khác.

- Chị Nguyệt, em... không muốn gây rắc rối cho Nhất Bác.

Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần đi dưới cái trừng mắt của chị gái. Tiêu Nguyệt nhìn anh cúi đầu đáng thương, cảm thấy bực tức muốn thổ huyết. Cô không muốn Tiêu Chiến cứ phải chịu đựng như vậy, anh là em út trong nhà, thế nhưng tại sao luôn luôn phải chịu đựng rất nhiều thương tổn tới từ phía người thân của mình như vậy?

- Anh cả đánh em?

Giọng Tiêu Nguyệt trầm xuống. Nhiều năm trước cô đột nhiên phát hiện ra đứa em nhỏ này có rất nhiều vết thương, nhưng nói sao nó cũng không hé nửa lời. Nếu không phải cô tự mình đoán ra thì không biết là Tiêu Chiến còn phải chịu đựng thương tổn như vậy tới tận khi nào nữa.

Vốn tưởng đưa Tiêu Chiến ra khổ vương cung rồi sẽ không lặp lại cảnh này nữa, nhưng không ngờ, cô vẫn để anh bị đánh oan như vậy.

Tiêu Chiến không dám nhìn chị gái, thế nhưng giọng nói của Tiêu Nguyệt trầm xuống đến lạ, anh buộc phải hơi ngẩng đầu lên, cầu xin:

- Chị Nguyệt, chị hứa với em là đừng cho Nhất Bác biết có được không? Em ấy đang làm nhiệm vụ nguy hiểm ở tinh cầu khác, đừng làm Nhất Bác phân tâm.

Tiêu Nguyệt vài giây trước còn đang bực tức, vài giây sau lại bị thồn cẩu lương, trong lòng không dễ chịu chút nào. Cô đột nhiên cảm thấy, hình như gả em trai cho Vương thiếu tướng là một quyết định sai lầm. Em trai ngoan ngoãn nghe lời cô bây giờ hướng về người khác rồi, đau lòng quá.

- Được rồi, chị không nói. Em đừng nhìn chị như vậy nữa.

Rốt cuộc chịu thua bởi ánh mắt tròn đáng thương mang ý làm nũng của Tiêu Chiến, Tiêu Nguyệt đầu hàng hứa. Thế nhưng mà, không cho Vương Nhất Bác biết thì không bao gồm không cho Vương Nhất Hạ biết nha, Tiêu Nguyệt cười thầm trong lòng như vậy.

Vì thế cho nên không bao lâu sau, Vương Nhất Bác ở tinh cầu Mochi vẫn chưa biết gì nhưng Vương Nhất Hạ thì đã biết rõ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay mất rồi. Nhất Hạ không nói gì với em trai và mẹ, âm thầm đánh một dấu trong lòng kêu người chuẩn bị thuốc trị thương dạng xịt cho Tiêu Chiến.

Lúc anh về tới nhà, mọi chuyện vẫn trải qua yên ắng, không có gì bất thường. Thế nhưng không biết tại sao lúc thấy bình xịt trị thương trong phòng, anh lại thấy không ổn lắm, dường như có ai đó trong nhà đã biết chuyện rồi vậy. Thế nhưng nếu như đã biết chuyện rồi thì làm gì có chuyện anh được an ổn lên tới phòng như vậy?

Tiêu Chiến mang tâm trạng thấp thỏm hết cả một ngày, sau đó phát hiện ra mình đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ Vương và Nhất Hạ vẫn như mọi ngày nhiệt tình quan tâm anh, cũng có hỏi một chút về bữa tiệc hôm nay nhưng không hỏi quá nhiều, chẳng có tý gì gọi là biết chuyện hết cả.

Anh thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua luôn chuyện bình xịt trị thương tại sao xuất hiện, đem nó vào nhà tắm xịt qua những chỗ bị bầm. Thuốc xịt này không biết là loại nào, nhưng tác dụng rất nhanh, vài giây sau anh đã không cảm nhận được đau đớn nữa rồi.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến không hề suy nghĩ nhiều mà đi ngủ. Trước khi lên giường vẫn xem qua một chút quang não.

Không có thông tin gì của Nhất Bác.

Cậu vẫn còn ở tinh cầu Mochi mạo hiểm.

Nhưng Tiêu Chiến tính trong lòng, từ khi cậu cùng anh ngắt liên lạc đã được một tuần rồi, trong ba ngày nữa cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi từ tinh cầu Mochi trở về tinh cầu Bora. Còn khoảng mười ba ngày nữa là anh sẽ gặp cậu rồi.

Đếm ngày đã thành một thói quen nho của Tiêu Chiến trước lúc đi ngủ. Anh biết mình không nên như vậy nhưng vẫn nhịn không được làm ra mấy việc vô bổ đó. Chỉ là như vậy anh mới có thể an lòng lại chút, ngăn lại những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng mình.

Mùi đàn hương trong phòng đã tan đi kha khá rồi, nhưng vì ký hiệu, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được rõ ràng mùi hương thoang thoảng lưu chuyển trong phòng. Nếu không phao ngửi được mùi hương này, có lẽ anh đã mất ngủ cả đoạn thời gian Vương Nhất Bác rời đi rồi.

Lại nói tới Vương Nhất Bác vắng mặt mấy tuần nay. Cậu đang ở trong rừng cây nhỏ, tìm cách đột nhập vào căn cứ kia.

Máy quét trong tay cậu hiện thị rằng nơi đây có ít nhất tới gần hai ngàn người. Thế nhưng căn cứ nhỏ kia khẳng định không thể nào chứa được nhiều người như vậy. Chỉ có thể là dưới lòng đất mà thôi.

Một căn cứ dưới lòng đất đã tồn tại gần một trăm năm, hơn nữa có thể chứa đựng hơn hai ngàn người và có cả các thiết bị chưa thử nghiệm xong ở viện khoa học tới nơi này mà không bị bắt giữ trong suốt thời gian tồn tại. Nhiêu đó thôi cũng biết là người đứng sau tổ chức này khẳng định có địa vị không nhỏ rồi. Thậm chí có thể là không phải chỉ có người của một liên bang mà là vương công quý tộc của cả hai liên bang liên hợp tạo ra tổ chức này.

Thế nhưng muốn lấy giấy cấp phép để đưa hết đống thiết bị kia thì rất có thể chính là người trong vương cung hai liên bang. Hoặc thậm chí... Là chính hai vị quốc vương cũng tham gia vào thế lực này.

Hơn nữa có thể khiến các Omega của các tinh cầu nguyện ý tới đây mà không phản kháng vậy thì thực sự là rất có bản lĩnh.

Cũng có một khả năng khác là bọn họ bị lừa tới đây, sau đó bị tiến hành một số biện pháp nào đó khiến họ không thể nào thoát ra, cũng như trở về.

Vương Nhất Bác cảm thấy chuyến đi này thu hoạch được rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ, nó chỉ đặt ra cho cậu thêm càng nhiều giả thiết và thắc mắc hơn mà thôi.

Thế nhưng cậu không thể nán lại đây quá lâu như đã dự định. Bởi vì ngày thứ tư sau khi cậu tiến nhập khu rừng này, số người canh gác nơi này đã tăng lên rõ ràng. Mà người biết cậu tới đây, chỉ có thể là quý tộc ở tinh cầu mẹ Bora mà thôi.

Có vài lần Vương Nhất Bác đã suýt bị phát hiện, nhưng trực giác và cảnh giác của cậu cao cực kỳ, nên mới tránh thoát được. Sau vài lần như vậy, cậu quyết định chỉ ở lại một tuần ở nơi này để đảm bảo an toàn, thời gian trở về cũng phải rút ngắn, không thể chậm rãi như lúc đi được.

______________

Đi học mệt quá không có hứng mà viết tiếp luôn nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com