Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khiếp sợ

"Em sẽ chỉ không nghe lời anh một lần này thôi, nhưng sau này em nhất định sẽ nghe mọi lời anh nói. Ngũ thân vương, chúng ta nhất định sẽ kết hôn."

Tiêu Chiến rung động, trước tới giờ, chỉ có một người, đối với anh nói như vậy.

Dù cách một lớp mặt nạ, anh vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác bễ nghễ ngất trời, lòng anh xao động mãnh liệt. Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy người như vậy, còn xứng đáng lên vị trí kia hơn phụ vương của mình cơ.

Anh im lặng không nói gì nhưng ánh mắt anh nhìn cậu thực sự chăm chú. Ánh mắt ấy không khiến cậu khó chịu, hơn nữa, lại có chút gì đó vui vẻ.

- Ngũ thân vương, anh không định để em xem mặt sao?

Vương Nhất Bác lại tiếp tục muốn trêu chọc anh rồi. Tiêu Chiến nghe lời này, tai lặng lẽ đỏ lên một chút, mà cậu dường như tinh ý nhìn ra màu hồng thấu kia, lại khẽ cười thầm một tiếng.

Mà người bị cậu trêu chọc kia, thực sự  bị cậu chọc tới nỗi luống cuống tay chân mất rồi. Nhưng xong cuối cùng, mặt nạ bạc trên mặt anh cũng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đáng yêu, vì lúc nãy bị trêu chọc nên vẫn ửng hồng một chút. Đôi mắt của Tiêu Chiến mang màu trà xinh đẹp, đôi môi hơi hồng, dưới khóe môi dường như còn có một nốt ruồi như ẩn như hiện. Anh vừa dễ thương, lại vừa có nét quyến rũ, nhất là khi mà bọn họ là bạn đời định mệnh của nhau, dù có thuốc ức chế hay không thì vẫn ngửi được chất dẫn dụ của nhau.

- Em...  Không định cho anh xem ư?

Ở thời khắc mà Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, anh nhìn cậu nhẹ giọng nói câu này. Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn tháo chiếc mặt nạ bạc kia ra, cầm trên tay, cho anh xem diện mạo hôm nay của mình.

Vương Nhất Bác ngũ quan cân đối, mặt tuy nhìn khá gầy nhưng hai má không hiểu được dưỡng kiểu gì mà vẫn đầy thịt, thật khiến người ta muốn cắn lên đó một cái. Thế nhưng ai mà dám chứ, đối với nhân dân hai liên bang mà nói, đó tuyệt đối là hành vi khinh bạc nam thần của bọn họ.

- Vũ hội kéo dài không lâu lắm, chắc cũng sắp kết thúc rồi, anh chuẩn bị về lại vương cung sao?

- Ừ, anh đã hoàn thành xong việc chính của hôm nay, lát nữa...  lát nữa phải về vương cung rồi.

Giọng Tiêu Chiến mỗi lần nhắc tới vương cung liền có chút gì đó khiến người ta đau lòng. Chí ít Vương Nhất Bác từ giọng của anh nghe ra bi thương cùng hạnh phúc, lại nghe ra cả lưu luyến và chán ghét. Có lẽ vương cung không phải là nơi thích hợp với anh.

- Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ không thường xuyên tới vương cung đâu, anh đừng lo. Hơn nữa, có lẽ hôn lễ cũng sớm diễn ra thôi.

Tiêu Chiến nghe lời cậu nói xong không hiểu sao lại nghe ra ba phần trào phúng bên trong. Nhưng anh không hiểu cậu trào phúng điều gì nữa. Là vương cung, là phụ vương hay... là anh, là hôn nhân của bọn họ?

- Nếu... Nếu em không muốn cùng anh kết hôn, thì... thì đừng đồng ý.

Lời này khiến cho vị thiếu tướng của chúng ta hơi khựng lại. Cậu đâu có nói câu nào là không hài lòng về hôn nhân này đâu mà anh lại nghĩ như vậy chứ?

- Anh... không muốn cùng em kết hôn?

- A...  Anh không phải có ý đó đâu...

Lần này tới lượt Tiêu Chiến giật mình, rõ ràng là vấn đề anh hỏi cậu sao cậu lại "ném nồi" cho anh rồi?

- Vậy tại sao anh lại nghĩ em không muốn cùng anh kết hôn?

Vương Nhất Bác nhíu mày, một cỗ áp lực vô hình nào đó áp lên người Tiêu Chiến là anh sợ sệt. Tại sao anh lại quên mất đây là nam thần liên bang chứ? Có mấy ai dám can đảm từ chối cậu ấy được?

- Anh... anh...  Anh đâu... Đâu có nghĩ vậy...

Giọng Tiêu Chiến mỗi khi sợ hãi hoặc xấu hổ liền sẽ biến thành lí nhí và nói lắp. Lần này, anh bị cậu dọa sợ rồi... Mà dường như cậu cũng nhận ra điều đó, mày cũng nhăn không nổi nữa, nhanh chóng đầu hàng. Tới tận bây giờ Vương Nhất Bác mới biết hóa ra trên đời này còn có thứ đáng sợ hơn chị Nhất Hạ khóc đó là nhìn thấy Tiêu Chiến sợ hãi.

- Được rồi, em đùa thôi. Anh muốn về chưa? Em đưa anh về vương cung nha.

- Ân...  Cảm... cảm ơn em.

Vương Nhất Bác không biết nói gì về sự nhút nhát và nhạy cảm này của anh nữa. Chỉ là cậu khẳng định, cậu của hiện tại lại càng ghét vương cung hơn mà thôi.

Vũ hội vốn dĩ là vườn hoa cạnh vương cung, cậu đưa anh đi một lúc là đã tới nơi rồi. Cả hai người dừng bước, cậu đột nhiên đeo mặt nạ bạc trên tay mình lên cho anh.

- Cái của em đưa anh, coi như làm vật kỷ niệm. Anh nhớ giữ kỹ đó nha.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, sau đó phát hiện ra dưới tay mình trống không.

- Cho anh làm kỷ niệm rồi nhưng em vẫn muốn quay lại vũ hội chào tạm biệt, vậy anh ủy khuất chút cho em mượn nha.

Sau đó, cậu cũng không đợi anh trả lời đã quay lại vụ hội rồi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, lẩm bẩm nhỏ trong miệng:

- Không uỷ khuất chút nào hết đâu.

Anh đứng nhìn cho tới khi bóng dáng cậu biến mất mới chậm rãi bước vào phòng của mình ở vương cung.

Vương Nhất Bác bên kia quay về vũ hội không lâu cũng lén lút rời khỏi nơi đó, lẩn về nhà. Về tới nhà một cái lại phát hiện Vương Nhất Hạ đang ngồi ở phòng khách chờ đợi cậu về rồi.

- Điềm điềm bảo bối, về nhà rồi không cần đeo mặt nạ nữa đâu.

Nhất Hạ nói xong mới tinh ý phát hiện ra hình như mặt nạ này không phải cái mọi khi em trai mình hay đeo. Cái mặt nạ của em trai thường sẽ rất đơn giản nhưng hôm nay, cái mặt nạ kia lại có phần hoa lệ mà phức tạp hơn nhiều.

- Mặt nạ của em bị tráo hả? Ai tráo được hay vậy?

- Em đổi đó. Cái này đẹp hơn.

Vương thiếu tướng nhìn chị gái mặt không đổi sắc nói. Song dường như nhớ tới chuyện gì đó, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười. Vương Nhất Hạ nhìn nụ cười mỉm của em trai có chút ngạc nhiên.

- Xem ra hôn sự này chắc tới tám phần rồi hả? Vậy kết quả ghép gen này cần xem nữa không?

- Tất nhiên phải xem. Nhưng mà chị nói nhầm rồi. Hôn sự này, chắc chắn mười phần.

Lần này Nhất Hạ triệt để bị làm cho hoảng sợ. Em trai cô thế nhưng đối với người kia nhất kiến chung tình đấy à? Tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu?

- Chờ chút. Em thích cậu ta rồi?

- Em không chắc lắm. Nhưng anh ấy là người đầu tiên khiến em như thế này.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa giở tập hồ sơ trên bàn ra. Kết quả ghép gen của anh và cậu.

Kẹp hồ sơ có vài trang, mấy trang đoá đều là thuật ngữ y học, Vương Nhất Bác xem không hiểu, cũng chẳng muốn xem. Cậu nhanh chóng lật tới trang cuối, nhìn xong kết quả, nét cười trên mặt càng sâu hơn. Vương Nhất Hạ nhìn em trai như vậy, nhịn không được đứng lên nhìn. Sau đó cô biểu cảm lại càng kiếp sợ hơn. Độ hợp gen của hai người bọn họ thế nhưng thực cao, tận 95%. Như vậy khác nào nói nếu đây không phải bạn đời của em trai cô thì bạn đời của em trai cô ghép gen với nó khẳng định đạt được một trăm phần trăm ư?

- Cậu ta và em... Thế nhưng thực thích hợp?

Giọng Vương Nhất Hạ hiếm thấy khi nào run rẩy như bây giờ.

- Chị có đoán được không? Anh ấy là bạn đời của em. Là bạn đời định mệnh. Anh ấy ngửi thấy mùi đàn hương của em. Cho nên anh ấy vốn dĩ nên cùng em kết hôn. Bọn em vốn dĩ nên như vậy.

Nhất Hạ tất nhiên hiểu cậu đang nói gì. Bạn đời định mệnh, toàn tinh hà này cũng có nhưng có mấy ai tìm được? Thế nhưng em trai cô vẫn tìm được, hơn nữa, lại có thể cùng người ấy kết hôn.

Bạn đời định mệnh này mà nói, chỉ có thể xem duyên phận. Mà duyên phận của hai người họ, định sẵn từ trước, hiện tại sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com