Chương 7: Họp báo
Nhân dân liên bang tập kích trên tinh bác rất lâu, hôm nay lại nhận được một thông báo mới có sức oanh tạc không khác gì mấy hôm trước.
Tinh bác của Vương Gia lại đăng tải thông tin nói, họp báo của Vương thiếu tướng và ngũ thân vương ba ngày nữa sẽ diễn ra, mong nhân dân liên bang chào đón và chú ý.
Thực ra thì với mức độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác hiện tại, làm sao có chuyện mọi người trong liên bang không quan tâm đến chuyện của cậu cho được chứ. Chưa kể đến vị kia cùng xuất hiện với cậu lại là ngũ thân vương ít khi lộ diện, hơn nữa hai người còn chuẩn bị kết hôn, cả toàn liên bang hiện tại, chắc chắn đều coi chuyện này là chuyện trọng đại nhất của tinh hà.
Toàn liên bang chú ý tới sự kiện này thế nhưng thiếu tướng liên bang của chúng ta dường như chẳng quan tâm tới chuyện này bao nhiêu. Ngược lại là ngũ thân vương lại thực sự lo lắng. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên anh tham gia loại sự kiện giống như thế này mà.
Vì lo lắng cho nên lúc Vương thiếu tướng tới, nhìn thấy chính là một chú thỏ con lo lắng gấp tới độ xoay mòng mòng, hai mắt dường như muốn đỏ lên rồi.
- Anh, lo lắng sao?
Vương Nhất Bác nhè nhẹ thả ra một chút tin tức tố an ủi con thỏ nhỏ của mình. Dù hai người chưa đánh dấu nhưng dù sao cũng là bạn đời của nhau, muốn an ủi, cũng có thể dễ dàng làm được. Chỉ là muốn an ủi thì cần phải khống chế xảo diệu lượng tin tức tố đã phát ra nếu không thì rất dễ dàng đưa Omega vào kỳ phát tình.
Mà thiếu tướng liên bang của chúng ta thì làm việc này hết sức xảo diệu, an toàn trấn an bất an trong lòng Tiêu Chiến.
- Anh... Không sao.
Mùi đàn hương mang theo chút trấn an tràn đầy quanh chóp mũi khiến anh dần bình ổn lại, che giấu đi lo lắng trên mặt.
- Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đột nhiên gọi thẳng tên anh, gương mặt cũng rất nghiêm túc. Tiêu Chiến nghe lời này cũng trở nên nghiêm túc, một chút lo lắng khi trước vừa mới áp xuống lại bị cậu khơi dậy mất rồi.
- Sao... Sao a?
- Em muốn lưu lại tin tức tố của em trên người anh. Một chút thôi, để tránh một số lời đồn.
Vương Nhất Bác mặt thì trông rất nghiêm túc song trong lòng đang kêu gào nói rằng phản ứng của anh thật ngốc ngốc đáng yêu, so sánh anh với chú thỏ, tuyệt đối không ngoa.
Về phần tránh lời đồn gì đó thì đúng là có thật. Nói là hai người sắp kết hôn thế nhưng trên người đối phương không có tin tức tố của mình, vậy làm sao khiến người khác tin tưởng là hai người bọn họ thực sự có tình cảm đây? Người khác sẽ không nói gì tới cậu, thế nhưng anh và vương cung chắc chắn bị nói. Hẳn là mang danh bán con đổi quyền lực, dù sự thật đúng là như vậy. Thế nhưng Vương Nhất Bác không thích người khác chỉ trỏ nói thỏ nhỏ của mình, cậu không thích nên sẽ không cho phép.
Thật ra người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cậu quá dễ động lòng hoặc quá dễ bị pheromone chi phối. Nhưng thật ra không phải. Tiêu Chiến bước vào trong ký ức cậu từ rất sớm, cậu đối với anh vẫn luôn có ấn tượng cùng hoài niệm, vì nghe đó là anh, cậu muốn biết anh bây giờ và anh của trước kia có khác nhau hay không. Nếu tính cách anh đã không còn giống như trước nữa, dù có là bạn đời, cậu cũng không để tâm. Nhưng anh so với quá khứ còn khác biệt không lớn, cậu mới tìm lại cảm giác khi đó lần đầu tiên gặp anh, thêm chút tác dụng của pheromone mùi cây cỏ nhẹ nhàng thanh mát kia, liền có rung động rồi, muốn thử yêu anh một lần.
- A... Được... Được a...
- Anh, đừng lo lắng, nghe em nói là được.
Tiêu Chiến lo lắng đến nỗi nói lắp bắp, Vương Nhất Bác thở dài, nắm lấy tay anh, kiên định nói. Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, khe khẽ gật đầu, nói:
- Chúng ta đi thôi, Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua nơi tay hai người vẫn đang nắm chặt, nội tâm khẽ mỉm cười, cùng anh bước ra ngoài hội trường.
Vừa mới bước ra không lâu, ánh đèn flash đã nháy chớp không ngừng, Vương thiếu tướng vẻ mặt âm trầm, cảm nhận được bàn tay mình bị anh khẽ siết chặt. Trong lòng khẽ thở dài, lại hơi hơi đau lòng, khẽ chỉnh bước chân tới gần anh hơn, một chút tin tức tố trấn an lại thả ra, an ủi thỏ nhỏ của mình.
Tiêu Chiến ngửi được mùi đàn hương ngọt ngào mà thanh nhã quanh chóp mũi, lòng bớt đi một chút căng thẳng, tay cũng không còn siết chặt như trước nữa, quay sang cậu, hơi hơi mỉm cười.
Tiếng đèn flash lại vang lên chụp lại khoảnh khắc ấy...
Hai người ngồi vào vị trí trung tâm của bục cao, Vương Nhất Bác nhìn đám ký giả như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình và Tiêu Chiến, lặng lẽ đảo mắt qua tất cả mọi người ngồi bên dưới. Mà người ngồi phía dưới bị ánh mắt ấy lướt qua, sẽ không tự chủ mà sợ hãi cúi đầu, an phận hơn rất rất nhiều.
Lúc này, cậu mới thoáng hài lòng, bắt đầu cất giọng.
- Hôm nay vương cung cùng với gia tộc chúng tôi tổ chức cuộc họp báo này, là hướng với toàn thể nhân dân liên bang nói tôi, Vương Nhất Bác, cùng với ngũ thân vương Tiêu Chiến, sẽ kết hôn vào vài ngày nữa.
Bên dưới ngay lập tức liền không giữ được trật tự nữa, các ký giả trong đó có phần lớn là fan của Vương thiếu tướng lập tức ôm ngực bày tỏ trái tim tan nát, đến cả ảnh cũng không thèm chụp nữa, mà quên nói, họp báo này là trực tiếp, kênh trực tiếp của hiện tại đã rất đông đảo, màn hình hiện lên lô lốc bình luận đều nói trái tim tan nát rồi...
- Còn có việc này, tôi và Tiêu Chiến, là bạn đời của nhau, anh ấy là mệnh trung chú định của tôi, mà tôi là người hợp với anh ấy nhất trong số tất cả mọi người.
Lần này thì người phía dưới không nói bất kỳ lời nào, dường như là đang sửng sốt, không thể hoàn hồn. Mà người khởi xuống ra việc này, lại thản nhiên như không, sau khi buông ra hai câu nói, liền lập tức nắm lấy tay Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh đứng dậy, cùng anh đi ra khỏi cuộc họp báo này.
Tiêu Chiến ngơ ngác được Vương Nhất Bác cầm tay dắt đi ra khỏi hậu trường trong lòng không khỏi sửng sốt.
Này... Như vậy... Như vậy là xong rồi sao?
Việc trọng đại như vậy mà Vương Nhất Bác chỉ dùng hai câu nói để kết thúc hả?
Cùng ý nghĩ với anh còn có cả nhân dân toàn liên bang đang xem trực tiếp và những ký giả đang ngồi ngay tại hiện trường.
Sự kiện quan trọng như vậy nhưng hai vị nhân vật chính ngồi chưa nóng ghế là xử lý xong rồi sao? Vương thiếu tướng, Omega nhà ngài còn chưa hé răng nói một câu nào đâu. À mà không đúng, Omega nhà ngài là cái gì, bọn họ còn chưa có kết hôn mà.
Sau khi mọi người tiêu hóa xong hai câu nói kia của Vương Nhất Bác, đạn mạc trên màn hình trực tiếp toàn bộ đều là "Vương Thiếu Tướng, không hổ là anh". Giải quyết vấn đề quá nhanh chóng, dội hết trái bom này tới trái bom khác, khi mọi người đang ngơ ngác liền an toàn rút lui, các fan não tàn bày tỏ: quả nhiên là vương thiếu tướng, quá nhanh quá nguy hiểm. Sau đó liền biết thành một loạt icon khóc lóc bày tỏ chưa ngắm nhìn đủ nhan sắc hai vị nhân vật chính hoặc là chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì đó.
Đến cả mẹ và chị gái của cậu cũng thở dài đầy bất lực, ngửa đầu lên trời muốn oan thán, đứa con trai (em trai) nhà mình, quả thực là quá cao tay, cao tay đến nỗi muốn người ta líu cả lưỡi, tức tới độ muốn đấm ngực. Bọn họ bây giờ mới biết, đối mặt với Vương Nhất Bác, bạn vĩnh viễn không thể an toàn trở ra, bởi vì cậu ta sẽ dội bom bạn từ khi bạn còn chưa kịp mặc áo giáp nhưng vẫn an toàn rút lui...
_______________
Halo mọi người, tui quay lại rui nè, đã chỉnh lý xong một số ý nghĩ hỗn loạn, từ bây giờ sẽ quay lại ra chương đều đều ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com