Chương 7 Bán Nguyệt sơn (1)
Bốn người Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn hành lý xuống núi, lần này đi cũng xem như là kiểm tra thử năng lực của từng người. Tiêu Chiến vẫn như thường lệ một thân y phục tuyết trắng, tay cầm chiếc phiến nan trúc trông qua vừa tùy ôn hoà lại vừa thanh nhã. Đại Bạch thì thay một thân xiêm y vàng nhạt, tóc tết gọn gàng khiến nàng thêm mấy phần duyên dáng ngọt ngào. Vương Nhất Bác đơn giản mặc một bộ lam y sạch sẽ, tóc buộc cao, hông đeo mộc kiếm, rất có khí chất hiệp khách giang hồ. Hạ Tinh Vũ là khoa trương nhất, người mặc thanh y tinh xảo hoa lệ, tóc dài buộc một nữa, tay cầm chiếc phiến gỗ đào, thắt lưng đeo ngọc bội, thi thoảng sẽ nháy mắt với mấy thiếu nữ ven đường khiến các nàng đỏ mặt ngượng ngùng rồi bị Tiêu Chiến gõ cho một phát. Đội hình trông chẳng ăn nhập mấy lại đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người.
Vương Nhất Bác bước nhanh mấy bước đến chỗ Tiêu Chiến hỏi:
- Sư tôn, chúng ta đi đâu trước ạ?
Tiêu Chiến đáp:
- Trần gia.
Trần gia trước đây cũng là một gia môn có chút danh tiếng trong giới tu chân, danh vọng tuy không thể so bì với các môn phái lớn như Trường Thiên sơn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể xem là có chút danh tiếng. Mà giờ đây gia môn hưng thịch sau một đêm chỉ còn lại phủ đệ tiêu điều ảm đạm. Bốn người vừa bước vào đã ngửi thấy mùi huyết khí nhàn nhạt, trên nền đất là từng mảng huyết tinh đã cô động, hoá thành màu đen quỷ dị. Đại Bạch bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, nắm chặt vạt áo Hạ Tinh Vũ, anh cũng ôn nhu vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của nàng trấn an.
Tiêu Chiến bước vào trong viện, đem thần thức cường đại khuếch trương ra xung quanh, bao phủ lấy toàn bộ Trần gia, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại. Nhóm Vương Nhất Bác cũng đi xem xét xung quanh nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy gì. Hạ Tinh Vũ ủ rũ nhìn sang Tiêu Chiến hỏi:
- Ngươi có phát hiện ra gì không?
Tiêu Chiến chậm rãi mở hai mắt lắc lắc đầu, Hạ Tinh Vũ càng rầu rĩ:
- Ngươi cũng không tìm thấy vậy chúng ta lấy gì điều tra?
Tiêu Chiến khẽ cười:
- Ngươi đừng gấp gáp, nếu ở đây không có vậy chúng ta ra ngoài tìm đi.
Tiêu Chiến dẫn ba người đi một hồi cuối cùng dừng trước một quầy sách ven đường, Vương Nhất Bác tò mò hỏi:
- Sư tôn, chúng ta đến đây làm gì?
Tiêu Chiến thu lại chiếc phiến, nói:
- Đương nhiên là mua sách rồi.
Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ đến sự việc xảy ra năm năm trước lúc cậu và Đại Bạch xuống núi, không lẽ sư tôn cũng... Muốn mua loại sách đó? Suy nghĩ này vừa đến Vương Nhất Bác đã lập tức đỏ mặt, ánh mắt rụt rè lén lút nhìn Tiêu Chiến một chút lại cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt của Vương Nhất Bác, chuyên tâm mua sách của mình xong xui thì mới quay sang ba tiểu đồ nhà mình nói:
- Được rồi, các ngươi chắc cũng đã mệt, chúng ta đi tìm một khách điếm nghỉ ngơi đi.
Bốn người đi vào một khách điếm nhỏ sạch sẽ, bên trong trang trí rất đơn giản lại ưu nhã náo nhiệt. Tiêu Chiến đi đến trước trưởng quầy nói:
- Cho ta bốn gian phòng.
Chủ quán lại hơi ngượng ngùng nói:
- Tiên quân thông cảm, dạo gần đây có rất nhiều người đến Bán Nguyệt sơn đều ghé ở đây, chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng trống các vị xem có thể ở tạm được không?
Tiêu Chiến hơi cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu:
- Vậy một gian phòng.
Chủ quán lập tức cười niềm nở bảo một tiểu nhị dẫn bốn người lên phòng. Hai gian phòng này trông cũng khá gọn gàng sạch sẽ, Đại Bạch chạy vèo một cái từ cửa đến thẳng giường nằm xuống, thoải mái thở phào một hơi. Tiêu Chiến khép cửa lại đi đến bàn nhỏ gần đó ngồi xuống, lấy từ túi càng khôn ra mấy quyển sách mới mua ban nãy bắt đầu đọc. Vương Nhất Bác đi đến hỏi:
- Sư tôn, đây là sách gì vậy?
Tiêu Chiến vẫn chăm chú đọc sách đáp:
- Sách liên quan đến Trần gia.
Vương Nhất Bác lập tức sáng tỏ, quả nhiên sư tôn sao có thể đọc mấy loại sách đó được chứ, đều là do mình nghĩ lung tung. Đoạn Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn cũng lấy một quyển sách trên bàn nói:
- Vậy ta đọc cùng sư tôn.
Trong mấy quyển sách này nội dung chủ yếu là kể về quá trình thành lập gia môn của Trần gia, có nhiều chi tiết được thổi phồng quá đáng cũng chẳng có gì để tham khảo. Tiêu đọc một lèo hết ba bốn quyển quay sang nhìn thấy ba người còn lại đều đã ngủ mất, y hơi xoa xoa huyệt thái dương lấy một quyển sách khác trên bàn tiếp tục đọc. Xem thêm hai, ba quyển nữa Tiêu Chiến cuối cùng cũng tổng kết được một chút tin tức trọng yếu. Gia chủ của Trần gia tên là Trần Duật, trước khi thành lập gia môn hắn đã kết giao với ba vị huynh đệ mà hai trong số đó hiện giờ cũng là gia chủ một môn phái. Người còn lại thì nghe nói là bị ma tu tập kích, không may qua đời.
Tiêu Chiến đặt quyển sách lên bàn, đưa tay dụi mắt mấy cái lại trông thấy Vương Nhất Bác ngủ gật trên bàn. Thiếu niên khi ngủ lại càng hiện rõ vẻ ngây ngô đáng yêu, sóng mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt nhu hoà lại sắc sảo, quả nhiên rất anh tuấn. Tiêu Chiến cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn cắn hai cái sữa phúng phính của Vương Nhất Bác, lấy ra một tấm áo choàng tay từ túi càng khôn đắp cho cậu, xong xui mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.
Trời tờ mờ sáng, ven đường lớn đã có người bắt đầu dọn hàng chuẩn bị buôn bán. Tiêu Chiến thong thả dạo bước trên con đường náo nhiệt giăng đèn sáng rực, ngẩn đầu ngắm những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp. Chuyện của Trần gia y cũng mơ hồ có chút suy đoán, lại cảm thấy hình như vẫn còn điều gì đó không thông suốt. Gió lạnh buổi sớm nhẹ thổi qua khiến Tiêu Chiến hơi thanh tĩnh, chuyện này tạm thời để sang một bên đi.
Thời điểm Tiêu Chiến quay lại khách điếm trời đã sáng hẳn, từng ánh nắng dịu dàng khẽ điểm lên những giọt sương sớm đọng trên lá cây, len qua cửa sổ hé mở khẽ chiếu lên khuôn mặt của ba con người vẫn còn ngủ trong phòng. Tiêu Chiến đem điểm tâm sáng mới mua đặt lên bàn, nhỏ giọng gọi người đang ngủ ngay bên cạnh:
- Nhất Bác, mau dậy đi.
Thiếu niên khẽ cựa mình, giọng nói mang theo một chút khàn khàn vì ngáy ngủ:
- Sư tôn?
Tiêu Chiến không nhịn được hơi cong khoé môi "ừm" một tiếng, đoạn đứng lên gọi hai tên trên giường dậy luôn.
Y mua rất nhiều loại điểm tâm khác nhau, mặn có ngọt có, trông còn rất đẹp mắt nữa. Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly trà nhỏ nói:
- Ăn xong chúng ta thu dọn một chút, nếu không có thay đổi gì thì hôm nay xuất phát đến Bán Nguyệt sơn.
Hạ Tinh Vũ buông đũa, hỏi:
- Ngươi không điều tra vụ án Trần gia nữa à?
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Ừm, không tra nữa. Tiếp tục cũng chẳng tìm ra được cái gì, chỉ tốn thời gian vô ích.
Hạ Tinh Vũ cũng không có ý kiến gì:
- Vậy được.
Dùng xong bữa sáng bốn người liền thu dọn hành lý lên đường, vì để tránh chậm trễ Tiêu Chiến đề nghị mọi người nên ngự kiếm cho nhanh. Mộc kiếm thon dài lướt gió hướng về phía trước để lại phía sau một dãy linh lưu như sao băng sáng rực, may là trời đã sáng hẳn nên cũng chẳng ai để ý đến. Bốn người bay liền nữa ngày trời mới đến được chân Bán Nguyệt sơn, nơi này đã sớm đông nghịt người, đa phần đều giống bọn họ là tu sĩ danh môn theo trưởng bối đến, một phần nhỏ là tán tu đến muốn thử vận may.
Quanh Bán Nguyệt sơn được một tần linh quang nồng đậm bao quanh, cái này khá giống với trận pháp hộ sơn. Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ một góc trời thành màu đỏ rực rỡ, bốn người lại phải tìm một khánh điếm nghỉ tạm một đêm, mai lại lên núi.
Bán Nguyệt sơn vốn là một ngọn băng sơn lạnh giá, vách núi thẳng đứng hướng lên như sắp chạm đến mây trời, Đại Bạch đứng dưới chân núi trông lên khó khăn hít một ngụm khí lạnh đúng nghĩa hỏi:
- Sư tôn, chúng ta làm sao lên được?
Tiêu Chiến hơi mỉm cười chỉ lên vách núi:
- Đương nhiên là leo lên rồi.
Hạ Tinh Vũ nghe nói thì âm thầm lùi về sau mấy bước, chuẩn bị chuồn trong im lặng, anh không muốn leo chút nào hết á. Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhanh chóng đem người bắt lại:
- Ngươi đi đâu đó!
Hạ Tinh Vũ rầu rĩ ngẩn đầu nhìn vách núi phủ băng tuyết trắng xoá cao không thấy đỉnh:
- Ta không muốn lên đó đâu, ngươi thích thì tự đi. Ta tu vi bị tổn hại thật sự không leo nổi, mà cho dù đủ sức ta cũng không muốn đi đâu.
Tiêu Chiến khó hiểu:
- Bán Nguyệt sơn trăm năm mới mở một lần, người khác cầu còn không được, sao ngươi lại không muốn đi?
Hạ Tinh Vũ phe phẩy chiếc phiến trong tay, đắc ý cười:
- Bởi vì ta đã có pháp bảo rồi, kiếm có lẽ cũng đã được rèn xong, ta lên đó chỉ phí sức chớ có được ích lợi gì đâu?
Đại Bạch không nhịn được tò mò:
- Pháp bảo của huynh là gì vậy?
Hạ Tinh Vũ cạch một tiếng đem quạt đóng lại, cười:
- Chính là nó!
Đại Bạch nhìn nhìn chiếc phiến cũ rích một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi:
- Cái này là pháp bảo á?
Hạ Tinh Vũ đẩy tráng nàng một cái không nhẹ không nặng, nói:
- Đương nhiên, trước đây ta chưa có kiếm, tung hoành giang hồ đều dùng nó đấy nhé!
Đại Bạch mang theo nghi ngờ quan sát thật kỹ chiếc phiến trong tay anh, quả thật trông rất tinh xảo đẹp mắt, nhưng chẳng cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm nào. Hạ Tinh Vũ trông nàng vẫn chưa tin liền xoay người, đem chiếc phiến tung lên không trung, tay còn lại chỉ vào tảng đá to phía xa xa nói:
- Muội đúng là không có mắt nhìn gì hết, hôm nay sư huynh giúp muội mở mang tầm mắt một chút!
Chiếc phiến nho nhỏ trên không trung nhanh như chớp bay đến tảng đá, để lại phía sau một dãy lưu quang lục sắc nhàn nhạt. Trong chớp mắt va chạm cự thạch đã bị linh lực chém vỡ thành từng mảnh vụn, rơi xuống mặt đất.
Hạ Tinh Vũ thu lại chiếc phiến, đắc ý cười:
- Thế nào? Lợi hại không?
Đại Bạch sùng bái gật gật đầu, Vương Nhất Bác bên cạnh lại mỉa mai:
- Chỉ là chút trò vặt.
Tiêu Chiến nghe mùi sắp có một trận khẩu chiến diễn ra lập tức kéo Vương Nhất Bác:
- Được rồi, chúng ta lên núi thôi.
Đại Bạch cũng hào hứng "vâng" một tiếng bắt đầu công cuộc leo núi. Hạ Tinh Vũ cũng chạy theo sau, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi:
- Không phải nói không đi sao?
Hạ Tinh Vũ hướng Vương Nhất Bác cười khiêu khích:
- Bây giờ thì muốn rồi, ta muốn xem tên tiểu sư huynh lấy được pháp khí gì?
Vương Nhất Bác cũng cười, vận thêm linh lực leo nhanh về phía trước tỏ ý không thèm nói chuyện với anh. Tiêu Chiến khổ tâm hết sức, hai đứa đồ đệ này từ khi gặp nhau đã như nước với lửa, nói chưa được mấy câu liền sẽ cãi nhau. Y quay sang Hạ Tinh Vũ hỏi:
- Ngươi đủ linh lực không, nếu cần ta cho ngươi mượn một ít.
Hạ Tinh Vũ lắc lắc đầu:
- Vẫn leo được, không cần.
Bốn người leo hơn nữa ngày cuối cùng cũng leo đến đỉnh núi.
--------------------------------------------------
Nói một chút về thứ tự đệ tử của Chiến ca nha. Theo tứ tự nhập môn thì Bác là đệ tử thủ đầu, sau là tới Đại Bạch, cuối cùng mới tới Vũ là đệ tử quang môn. Nhưng mà Vũ lớn hơn Đại Bạch khá nhiều nên quyết định đổi cách xưng hô một chút nên thành ra thứ tự thay đổi thành Bác, Vũ ròi tới Bạch nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com