Chương 14 : Ổn rồi
"Đừng lo lắng nữa , tất cả đều ổn , ổn nhất vẫn là y"
_ _ _
....
Ban đầu Vương Nhất Bác đề nghị đưa Tiêu Chiến về bệnh viện tư nhân Vương gia , nhưng Tống Kế Dương không đồng ý , nên để y nằm ở đây điều trị , đợi đến ngày tỉnh lại .
Nhưng đợi mãi , đã sáu tháng trôi qua , mùa hạ qua đi , mùa đông vội vã rời bỏ để dành mùa xuân đến với Thượng Hải xinh đẹp .
Vương Nhất Bác lúc này không nhịn được nữa , điều người mang Tiêu Chiến về thẳng Vương gia , không phải trên tầng 3 của Vương gia là tầng dành riêng cho y học sao ? Y có thể về đó , rồi mang vài bác sỹ ưu tú trở về biệt thự theo dõi tình hình của Tiêu Chiến .
Hắn làm rất nhanh , không hề do dự , cũng không như mọi lần hỏi qua Tống Kế Dương , nhân lúc cậu chạy ra ngoài mua đồ đã mang người đi , cuối cùng Kì Tử chỉ báo một câu đơn giản " Vương gia"
Thấy Vương Nhất Bác lật mặt , Tống Kế Dương liền nổi giận đùng đùng , hắn ngồi uống trà trong thư phòng nhàn nhạt đáp
" Không ở được thì ra ngoài "
Tống Kế Dương ngay lập tức im bặt , không thể không nói , hệ thống điều trị của bệnh viện tư nhân Vương gia cực kì tốt , bác sỹ cũng rất ưu tú , dường như đã thấy trên TV giới thiệu qua rồi . Cậu chỉ lo rằng , nhỡ một mai Tiêu Chiến tỉnh dậy phát hiện bản thân nằm ở Vương gia , y liệu có kích động hay không ?
Dù sao , y tự sát cũng là vì hận chết Vương Nhất Bác ...
Cậu cầm lấy bàn tay gầy gò của Tiêu Chiến , không nói gì cả , cứ im lặng cầm lấy thật chặt , môi mím lại thành đường thẳng , suy tư trầm ngâm suy nghĩ , khi y tỉnh dậy , nếu như kích động thì cậu sẽ nhất định mang y ra khỏi đây , tránh xa người nhà họ Vương .
Còn nếu như y trầm tĩnh chấp nhận quá khứ , cậu sẽ ở bên y bồi y .
Cạch
Tống Kế Dương ngẩng lên , lưu luyến rời tay Tiêu Chiến, lau đi hàng nước mắt ở mi , nhanh chóng lách ra ngoài nhường lại cho người vừa vào.
Tiếng đóng mở cửa nhẹ nhàng , cứ như sợ người bên trong thức giấc , người đàn ông cường tráng đứng ở trước cửa , đôi mắt ảm đạm màu trà nhìn lên nam nhân mặc đồ trắng lọt thỏm giữa chiếc giường kingsize to lớn , giống như một thiên thần..ở giữa bóng tối , bên tay hiện tại cũng chỉ đơn giản cắm một dây truyền dịch . Hắn từng bước từng bước tiến đến nơi y nằm , ánh trăng hắt qua cửa sổ , từng ngọn gió xuân nhẹ nhàng mang theo hương hoa thoang thoảng dưới hoa viên , hắn vươn tay ra đóng cửa sổ lại , y nằm như vậy sẽ rất lạnh..
Nhân nhi nằm lẳng lặng như một chàng hoàng tử trong cổ tích , mãi chẳng thể tỉnh , nhan sắc nhẹ nhàng tinh khiết không phai mờ qua thời gian , chỉ có điều , càng nằm lại càng tiều tuỵ , gò má trước kia chỉ là có phần thịt nay cũng chỉ còn da , trắng bệch . Hơi thở đều đều , ánh trăng qua khe cửa sổ lằn qua giường , hắt lên gương mặt kiều diễm ấy , nhan sắc lại thêm nửa thực nửa mơ hồ.
Đêm này qua đêm khác , Vương Nhất Bác luôn ngồi ở mép giường nhìn thật sâu vào ngũ quan của Tiêu Chiến , ngón tay thon thả run run mơn mớn lên gò má gầy gò của y .
Hắn giúp y quản lý trung tâm dạy vẽ , giúp phát triển , giúp đào tạo , giúp tất cả mọi thứ . Bây giờ trung tâm đã khang trang hơn rất nhiều , là người kinh doanh bất động sản , hắn chỉ cần nhìn qua cũng biết nơi đó cực kì sập xệ , hắn sai người đặt một khu đất khác xây lên một trung tâm , sau đó chỗ cũ liền đập đi xây lại , xong xuôi thì chuyển về . Hắn sẽ không làm Tiêu Chiến phải lạ lẫm , khiến y luôn có cảm giác quen thuộc .
" Chiến , em vẫn còn hận anh sao ?"
Hận anh thì có thể , nhưng đừng tự hận bản thân em ..
Chỉ cần người tỉnh lại , hắn cái gì cũng sẽ làm
Vương Nhất Bác xử lý xong công việc đêm nào cũng vào phòng của Tiêu Chiến tâm sự , tâm sự xong liền nằm ở sofa ở cạnh giường y , chính hắn cũng không tin được , bản thân lại thay đổi nhanh đến thế . Trước kia đều là ngủ trên giường lớn , có chết cũng không nằm sofa , còn hiện giờ hắn nằm đâu cũng được , chỉ cần gần y.
Kiếp trước...chuyện kiếp trước đi quá xa rồi
Kiếp này , đã bắt đầu từ đau khổ , vậy kết thúc ở vạch nào ?
Hạnh phúc hay chia lìa ?
***********************************
Trong một tầng của biệt thự Vương gia , có đầy đủ thiết bị chữa bệnh hiện đại nhất , gian phòng rộng rãi , sạch sẽ , trong phòng tràn đầy mùi hoa lài nhàn nhạt và mùi sát trùng nhẹ . Rèm cửa bị gió xuân cuốn lên , giống như tà váy của các cô gái trẻ nhảy múa .
Người nằm trên giường bệnh bộ dáng an tĩnh khéo léo , không có bất kì động tác hay phản ứng gì . Đôi mắt to tròn tràn đầy lãnh khí , con ngươi nhạt màu nhìn xung quanh căn phòng .. xác định được nơi mình đang nằm , y hơi nâng cổ tay lên, trên đó có một đường chỉ khâu mờ mờ hết sức thủ công , nếu như chỉ nhìn lướt qua , cơ hồ không thể phát hiện được ở đó đã từng bị rạch đến nát đi .
Phía ngực trái cũng đã được chăm chút lại , không còn cảm giác máu lộn ngược ra ngoài , đến chút cảm giác tê tê cũng không còn .
Bản thân không biết đã hôn mê bao lâu , chỉ biết rằng lâu đến nỗi tóc đã có thể so sánh với rơm , y gượng người đi xuống giường , cơ thể lâu không tiếp đất phải mất đến 2 phút để thích ứng . Hai chân gầy gò run run đứng trên nền gỗ có phần lạnh lẽo , y bước chân trần đi ra khỏi phòng ngủ . Trên ban công phủ đầy một tầng mỏng manh lá cây bạch quả , có chút nhột chân , y đưa hai tay ra vịn lan can . Mắt nhìn xuống bên dưới hoa viên , người làm vẫn như trước kia , bận rộn chăm sóc cây hoa quý trong vườn . Gió xuân ùa tới , trên người chỉ đơn giản mặc một chiếc áo dài mỏng khiến người khẽ run lên một hồi .
Tiêu Chiến thẫn thờ trở về giường dựa vào thành nửa nằm nửa ngồi , nhìn xuống kim nước đang đâm vào tay , mắt lay động qua một cái , trực tiếp đem kim rút ra khỏi tay .
Cửa ban công không đóng lại , từng cơn gió ùa vào trong phòng , làm tóc y đã lộn xộn lại thêm lộn xộn hơn .
Chợt , cửa phòng mở ra , người đàn ông ngũ quan điển trai đường viền sâu sắc , mặc âu phục thủ công cao cấp màu đen tuyền , dưới chân đi đôi giày da cao cấp , bàn tay cầm chốt cửa ở ngón áp út đeo một chiếc nhẫn cưới cực kì quen mắt .
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh , còn ngồi hẳn dậy , đôi mắt không gợn sóng nhìn hắn nhưng chính hắn không để ý , hắn đi nhanh đến bên y ôm chầm lấy , dường như làm chính cả hai người không thở được thanh âm lẩy bẩy
" Em tỉnh rồi Chiến Chiến , em ổn rồi..anh ở đây , tất cả đều ổn rồi.."
Đáp lại Vương Nhất Bác chỉ là một mảng tĩnh lặng , vẻ mặt Tiêu Chiến một chút biểu cảm cũng không có , càng nhìn càng không thấy .
Có phải hay không , Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy cứ trầm lạnh một cách khác biệt , một cách lạ lẫm , khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ rằng y không còn là y trước kia nữa .
Ánh mắt sâu thẳm , lạnh lẽo như hồ băng , đối diện với hắn lại càng sâu hơn , y thay đổi rồi sao ?
Ổn rồi ? Không , Tiêu Chiến không ổn , y khác quá ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com