Chương 37.1 : Phải trả đủ!
[ Chỉ cần ả còn sống , nhất định cô sẽ hành đến chết ]
_ _ _ _ _ _ _ _
" Anh yêu em Chiến Chiến " Vương Nhất Bác dẫm phanh , bàn tay cầm lấy tay của Tiêu Chiến , ma sát một hồi , hôn xuống mu bàn tay y , còn hôn lên vết sẹo trên cổ tay ấy . Xót thương nhẹ nhàng phủ lên . Tiêu Chiến đối với hành động thân mật này của Vương Nhất Bác đã quen , nhưng đột nhiên hắn khác thường như vậy , y cảm thấy có gì đó không đúng . Hơn nữa vừa rời khỏi nhà hàng , hắn liền đưa y đến cảng biển của Trùng Khánh . Trước mặt là căn biệt thự nhỏ nhắn bọc quanh một vườn hoa thoang thoảng hương dễ chịu cuốn theo hương đặc trưng của nước biển . Gió biển nhẹ nhàng thổi qua khe cửa kính ô tô , đung đưa lọn tóc mềm mại của y , một lúc sau , hắn trầm trầm lên tiếng
" Chiến , em nhớ buổi sáng anh nói gì không?"
" Anh nói chúng ta quên đi quá khứ" Tiêu Chiến gật đầu , trong lòng không ngừng bất an , chẳng phải nói vậy sao , nhìn vào đôi mắt cuốn hút của đối phương , ấm áp có , dịu dàng có , khiến lòng y an dịu phần nào .
" Anh xin lỗi , Chiến , anh xin lỗi em vì tất cả . Đừng nói gì cả , nghe anh này ? Tiêu Chiến , trước kia là anh không tốt , anh không thấu đáo , mắt anh như mù . Để em phải chịu tổn thương , để em phải tuyệt vọng .."
Nói đến đây , hắn cả hai tay đều đỡ lấy cổ tay Tiêu Chiến , lần đầu tiên y có thể thấy được trong đôi mắt ảm đạm màu trà kia xuất hiện một tầng hơi nước mờ ảo , hắn ngẩng lên đối diện với Tiêu Chiến , lời nói từ thâm tâm , không biết nói sao cho đủ..bởi vài ba câu nói , sao có thể kể được đau thương của y?
" Anh.."
" Đừng xin lỗi em , Nhất Bác . Không phải anh đã muốn sửa sai rồi sao ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu , dịu dàng mỉm cười , đưa tay bên kia lên mơn mớn lên gương mặt điển trai xuất thần của Vương Nhất Bác , khẽ chạm vào vành mắt có phần đỏ của hắn , quả nhiên là ướt át .
" Em thật quá bao dung rồi , em trong suốt 8 năm qua bị anh trách móc thậm tệ như vậy cũng không than trách , rốt cuộc em là cái thứ gì mà lương thiện đến vậy..em nam nhân này , chúng ta làm lại từ đầu . Ngày kết hôn , anh sẽ làm lại , đêm tân hôn anh cũng sẽ làm lại , tuần trăng mật anh nguyện cùng em đi khắp thế giới , Vương gia chỉ còn anh và em , đi làm về nấu cơm dọn nhà rửa bát cho em , sau đó bồi em vẽ tranh , giúp em đi triển lãm , ai không mua anh thu mua tài sản của người đấy . Em tin anh không? Anh chỉ muốn cùng em quên đi quá khứ , cùng em trải qua hạnh phúc .."
Hắn nói thật nhiều , y nghe cũng thật nhiều , gió bên tai không thấy lạnh nữa , trái tim không thấy mệt mỏi nữa .
Quên đi quá khứ , là một cước phủi sạch đau buồn suốt 8 năm ? Tổn thương thể xác lẫn tinh thần 8 năm qua chỉ cần cái gật đầu của y là phủi bỏ ? Vương Nhất Bác nghĩ về những tổn thương của Tiêu Chiến , một lần nghĩ là một lần lồng ngực thắt chặt , hắn sợ y không dám quên chỉ vì y ám ảnh ngày tháng ấy . Nhưng nếu , y thật sự tin tưởng hắn , y sẽ gật đầu đồng ý chứ ?
Cuối cùng , Tiêu Chiến gật nhẹ , cầm ngược lấy tay của Vương Nhất Bác , nhanh nhảu cởi bỏ dây an toàn , nhỏm người dậy hôn lên khoé mắt hắn .
" Em tin anh "
Tin anh đã thay đổi , tin anh yêu em , và tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em .
" Cảm ơn em " Vương Nhất Bác chợt kích động , đến tròng mắt cũng đầy sao sáng , lại đọng lại hình ảnh dịu dàng xinh đẹp của đối phương . Hắn hơi ghé người sang hôn xuống môi y , một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thắm thiết , không cuồng mạnh , không chiếm đoạt , chỉ đơn giản là tình yêu bình thường của hai người . Vương Nhất Bác rất nhanh đã dứt ra , Tiêu Chiến hạ thấp cửa kính ô tô xuống nhìn xung quanh , phát hiện ở bên trái biệt thự có vài chiếc xe ô tô chói mắt sang trọng , chưa kịp hỏi , Vương Nhất Bác lần nữa gọi
" Chiến "
" Hả ?" Tiêu Chiến quay sang , gương mặt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác đầy cưng chiều , viết rõ trên mặt hai chữ dịu dàng ôn nhu , tầm mắt y hạ xuống hộp nhung tinh xảo trong tay hắn . Ngay lúc đại não tỉnh ra , đồng tử run run không dám nhìn thẳng , Vương Nhất Bác mở hộp , bên trong là chiếc nhẫn độc quyền của Vương gia , tinh xảo mà giản dị , quyền quý cao sang lại không quá lộ liễu , mà bản nhẫn này tuyệt nhiên là đã sửa đổi để phù hợp với nam nhân . Tốn công kì sức , nhìn được sự bất ngờ trên mặt Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác khẽ cười , rút chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út trống rỗng của y
" Em biết không ? Chiếc nhẫn này quả thực rất hợp với em , Vương phu nhân ạ"
" Anh sửa nhiều quá " Tiêu Chiến khẽ quyệt miệng , đưa lên nơi nhiều ánh sáng ngắm nghía thật kĩ chiếc nhẫn nơi ngón áp út mình , vừa in .
" Sao ? Bảo bối không thích sao ?" Vương Nhất Bác xuống xe , vòng sang bên cửa sổ đang mở cúi xuống , ôn nhu hỏi .
" Em thích chứ " y gật đầu
" Vậy em nên nói gì nào ?"
" Cảm ơn anh ?"
" Không đúng , phải nói em yêu anh "
" Em yêu anh ông xã "
" Anh cũng yêu em "
Hắn cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của y , hôn lên chiếc nhẫn nơi áp út ấy , cả hai đều thật rạng rỡ . Chợt điện thoại của Vương Nhất Bác bên nơi ghế chính reo lên , hiện số của Kim , y vươn tay sang lấy điện thoại đưa cho hắn , đối phương lại giả vờ bận cả hai tay muốn y tự gạt nút nghe
" Loa ngoài , mở hộ anh "
Hắn bận cái gì ? Hắn bận mân mê bàn tay mới đeo nhẫn của y kia sao ? Tiêu Chiến vẫn là gạt nút nghe , sau đó ấn lên loa ngoài , đầu dây truyền đến tiếng hít thở giận dữ , khác với hình tượng tao nhã , Kim rống lên
" Con mẹ nó Vương Nhất Bác ! Tôi hao công khổ tứ suốt đêm qua , vậy mà cậu..cậu với tiểu bảo bối ân ái trước biệt thự của tôi ? Mẹ nó cậu giết cái mạng già này đi !"
Tiêu Chiến nghe xong liền liếc về phía ban công trên tầng của biệt thự , quả nhiên Kim trong bộ váy trắng thanh khiết đang đứng đó , bộ dạng căm tức cực kì , ánh mắt như viên lửa đạn phóng qua tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác . Hắn không thèm quay lại , nghiễm nhiên khinh bỉ , vẫn mân mê đôi bàn tay thon thả trắng trẻo đến mê người của y , nói vào điện thoại
" Bồi cậu ăn sáng "
" Cái ************" Kim tung một chưởng chửi thề , nghe qua thật đau tai cũng thật buồn cười .
Đường đường là một bà chủ lớn có thể chịu được giông ba bão tố mà vẫn có thể gượng gắng , hôm nay lại vì cẩu lương mà nổi đoá , thật ra cho dù là nhân vật lớn đến đâu vừa mới sáng ra đã bị tống ăn như vậy vẫn phải chửi thề thôi.
" Thuần ngôn mĩ tục một chút , đừng làm ảnh hưởng đến tiểu tổ tông của tôi" Vương Nhất Bác hắng giọng , vừa nói xong liền quay người đối diện với Kim . Kim trên tầng nhìn ra Tiêu Chiến đúng thực là đang cầm điện thoại lên nghe , cô cười ngại ngùng
" Hả ? Chiến Chiến đang nghe à ? Ừm , tôi không cố ý đâu , em đừng hiểu lầm "
Dù sao , cô với hắn cũng là bạn chí cốt , mỗi lần liên lạc đều không có thanh thuỷ ngôn nào.
" Haha không có gì a " Tiêu Chiến vội xua tay , không sao thật mà .
" Có phải hay không Vương Nhất Bác vẫn *** ** ** khi ở với em nên em mới cảm thấy tôi thật bình thường ?" Kim nhếch miệng cười , châm chọc một câu , Vương Nhất Bác nhíu mày cầm lấy điện thoại tắt rụp một tiếng . Vài chiếc xe BMW tương tự của Vương Nhất Bác đúng đi đến , Kì Tử và vài người đàn ông thuộc hạ xuống xe đi đến trước hắn cúi đầu chào
" Ông chủ , cậu chủ "
Vương Nhất Bác không đặt ai vào mắt , ừ qua một tiếng , lúc này mới đưa tay ra mở cửa cho Tiêu Chiến , nhẹ nhàng đỡ y ra ngoài . Thời tiết chuyển thu , gió thoang thoảng nhẹ nhàng kèm theo chút biển mằn mặn thông thoáng vô cùng , y có một chút hưởng thụ đứng ngoài này .
" Em vào với Kim đi , anh có việc lát đến sau "
" Anh không vào ? Em vào với chị ấy làm gì ?"
" Cứ vào đi rồi biết "
Vương Nhất Bác nhè nhẹ hôn lên trán Tiêu Chiến , y từ từ xoay người bước vào biệt thự , đuôi mắt hắn trở nên lạnh giá , đưa đôi mắt sắc lạnh của mình lên Kim , cô nham hiểm cười một tiếng, hai người ngầm hiểu ý , gật đầu một cái . Kì Tử đi theo vào trong , Vương Nhất Bác đứng bên ngoài châm một điếu thuốc lá hút một hơi sau đó sực nhớ ra điều gì đó , liền đem điếu thuốc ném xuống đất , dùng mũi giày dí lên dập tắt lửa .
Đột nhiên nghĩ tới người kia không thích mùi thuốc lá , càng không thích hắn hút .
Vương Nhất Bác trở lại vào xe , nhanh chóng rời đi .
Chuyện Kim đóng giả Tiêu Chiến , y cũng đã nghe qua tưởng tượng qua đủ loạt hình ảnh , nhưng đến khi gặp rồi mới giật mình . Giả mà như thật , cô hoá trang giống hệt y , cái gì cũng giống , chỉ là đôi mắt cô màu xanh da trời sáng chói . Kim nhàn nhạt liếc lên Tiêu Chiến đánh giá một hồi , khoé miệng xinh đẹp nâng cao
" Vương Nhất Bác không vào sao ?"
" Anh ấy có việc công với Hạo Hiên , lát nữa đến sau " Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa sang trọng ở giữa căn biệt thự , nhìn ngoài có vẻ bé nhưng đến khi vào , to lớn cực kì .
" Dáng người em sao thế ?" Kim đặt tách trà trên tay xuống , nhìn theo dáng đi lẫn cách ngồi có phần rón rén của Tiêu Chiến , nhịn không được hỏi một câu , song đã biết kết quả.
" Hôm qua không cẩn thận va vào cầu thang nên có chút đau a "
" Cầu thang đấy chắc cũng lớn phết nhỉ ?"
Kim cười , châm chọc một câu , Tiêu Chiến đỏ bừng mặt , hai tai như sắp bốc khói . Y lắp bắp hỏi một chủ đề khá , đối với cô thêm phần thân thiết
" Em thấy chị không ở trong nước nhiều.."
" Ừm , dù sao trụ sở chính ở nước ngoài , ở đấy là chủ yếu . Nhưng nếu như em có bảo bảo , tôi sẽ về đây với em " Kim rót trà cho Tiêu Chiến , loại trà này mang từ bên nước ngoài về , rất tốt dành cho người thiếu ngủ , mùi hương thơm , vị nhàn nhạt xuống cuống họng lại có chút ngọt , rất dễ chịu.
" Em làm gì có chuyện!"
" Tôi mong có , em biết không ? Vương Nhất Bác cậu ta trong nóng ngoài lạnh , thứ yêu nhất ngoài em ra , chính là trẻ con " Kim mỉm cười sảng láng , thú thật , nếu như để nói hiểu Vương Nhất Bác , cô đã có thể xếp sau Vương phu nhân rồi , tính cách của hắn lãnh đạm không phải do trời sinh , mà là do hoàn cảnh , muốn thắng cuộc thì phải có một tính cách kiên cường và mạnh mẽ , đương nhiên mãi mãi là bức tường rắn chắc không bao giờ thu nhận điều gì từ bên ngoài .
" Thật sao ?" Tiêu Chiến nghi hoặc , Vương Nhất Bác thích trẻ con , vậy nếu như y có bảo bảo , hắn có ưa thích không?
" Tuỳ em thôi" Kim tao nhã nhấp một ngụm trà , nhàn nhạt đáp lại .
Tin hay không , thì cũng phải chấp nhận .
Tiêu Chiến dựa vào mềm , Kim nói phải lên chuẩn bị , sẽ cho y một bất ngờ . Y tò mò , hai người làm cái gì đây?
Lúc lâu sau , Kim xuất hiện trong bộ dạng nam nhân , hoá trang thành Tiêu Chiến , quần áo có điều sang trọng hơn vài phần , cô thích vậy , cô thích mang lại cho đối phương cảm giác chèn ép vào đường cùng , vì thế mới chọn bộ này , để cho ả tiện nhân bên trong cảm thấy sợ hãi . Tiêu Chiến dè dặt bước lên tầng , đứng bên cạnh Kim , cánh cửa phòng mở ra , người đàn bà dung nhan đáng yêu xinh đẹp , bộ váy lộ ra nửa phần trên đã được che lại , quấn hai tay bằng sợi dây thừng chắc nịch ra đằng sau , eo cũng bị buộc chặt vào ghế , miệng bị bịt lại bằng một mảnh vải . Ả ngủ rất sâu , chưa có dấu hiệu tỉnh lại .
Tiêu Chiến đưa mắt nghi ngờ , thoáng qua giận giữ , hai tay nắm chặt lại với nhau , mày liễu nhíu lại
" Cô ta là ai ? Chị định làm gì ?"
" Em hận nhất là ai ?" Kim để Tiêu Chiến vào gian trong của căn phòng , ánh sáng hoàn toàn là ánh sáng tự nhiên , gian trong dường như thoáng đãng dễ thở vô cùng , hương vị của biển thông thoáng bao trùm cả gian phòng , hai gian kết nối với nhau qua một cửa kính cường lực một phía , gian ngoài không thể nhìn thấy gian trong và gian trong có thể thấy ra gian ngoài .
" Em không hận ai cả " Tiêu Chiến không muốn nhìn người đàn bà đang rũ rượi kia , trong lòng y một chút cũng không hận ai , sao phải nặng lòng? Y quay lưng về phía kính trong suốt , hướng mặt ra biển khơi trong lành.
" Trong lòng em , thứ khiến em ghê tởm nhất , tôi cũng có thể thấy , con đàn bà Lâm Cẩm Nghiên " Kim không nhìn Tiêu Chiến , nhàn nhạt tiếp lời , đưa tay lên tháo móng tay xuống , tóc giả cũng đã đội lên , hai người đứng chung một chỗ cũng khó mà nhận dạng .
" Lâm Cẩm Nghiên ? Cô ta đâu phải...?" Tiêu Chiến nghe xong lại quay phắt về nhìn , cô ta với Lâm Cẩm Nghiên hoàn toàn là hai người khác nhau , nhầm lẫn gì rồi ?
" Tâm tư em thật đơn giản Tiêu Chiến . Người ta , muốn đạt được thủ đoạn sẽ không chừa mọi cách nào đâu , kêt cả bỏ đi gương mặt , họ cũng sẽ lựa chọn "
" Lâm Cẩm Nghiên phẫu thuật mặt ? Sao chị biết ? Chị định làm gì cô ta ?"
Tiêu Chiến nhất thời kích động dồn dập đặt câu hỏi , không phải là muốn giết chết đấy chứ , mà nếu ả chết , y lo lắng cái gì ? Rốt cuộc sao mà tự nhiên lại cuống lên thế này..?
Tiêu Chiến rất nhanh đã thu hồi vẻ mặt kích động , thay vào đó là lạnh nhạt tầm thường , hứng thú xem Kim muốn làm gì Lâm Cẩm Nghiên . Liếc nhìn sắc thần của Tiêu Chiến , Kim khẽ nhếch mép
" Em ngoan ngoãn ở đây đi"
Kim rời gian trong căn phòng , ra bên ngoài liếc thuộc hạ một cái , một người cao to liền hiểu được nhanh chóng ra ngoài lấy một xô nước lạnh , trực tiếp hất thẳng vào gương mặt xinh đẹp giả tạo kia .
"Khụ khụ" Lâm Cẩm Nghiên sặc nước mà tỉnh , ánh mắt mơ hồ đờ đẫn định hình xung quanh , nhận ra người trước mắt là Tiêu Chiến , hơn nữa trong phòng rất nhiều thuộc hạ cao lớn và người đặc biệt tuấn tú quen thuộc kia - Kì Tử cũng có trong này . Ngay lúc cô muốn há miệng hỏi thì trong không trung , cánh tay của Tiêu Chiến đưa lên , dùng lực mạnh mẽ tát thẳng vào gò má trái của cô .
"Bốp " vang dội cả căn phòng , phá tan sự tĩnh lặng đến căng thẳng.
⬇️
Vote cho tôi có động lực đi mà💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com