Chương 48 : Đơn thuần
* * * * * * * * * * * * * *
Tiêu Chiến thần người ra nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác , từng đường nét tinh tế trên gương mặt y đều hiện nỗi xúc động không tả nổi . Trong đôi mắt đen láy kia dạt dào những con sóng dữ dội , đậm sâu trong đó là hình ảnh Vương Nhất Bác chẳng thể nhạt phai . Vương Nhất Bác xót thương đối phương , chỉ dám cười nhẹ , trên cơ thể Tiêu Chiến chỉ xuất hiện đúng hai chữ "tiều tuỵ" , điều này khiến Vương Nhất Bác đau đớn vô cùng . Cả hai nhất thời không biết nên làm gì , nước mắt Tiêu Chiến cứ thế rơi ra vương vãi đầy gò má , đôi mắt phượng lạnh nhạt của hắn cũng chẳng thể gắng được nữa đỏ hoe trông thấy .
Hắn phát hiện hắn không còn đơn giản là yêu đối phương nữa , không còn là đơn thuần yêu đương cảm nhận , đứng trước y trái tim hắn điên cuồng đập loạn , đầu óc ánh mắt đều in đậm hình ảnh đối phương , tất cả xúc cảm đều vì y mà tạo thành .
" Chiến " Mãi lúc sau khi vành mắt đã đỏ ửng lên , khoé mắt tựa như mờ sương ảo ảnh đựng đầy nước , Vương Nhất Bác cố gắng nuốt nước mắt vào trong , nhẹ nhàng với tay cầm lấy bàn tay đang buông thõng của Tiêu Chiến . Dùng lực thật khéo léo kéo y vào lòng mình , áp lên lồng ngực đầy vết thương sớm đã lành kia , bên tai y nỉ non tên y một cách thân mật nhất có thể . Tiêu Chiến vẫn chẳng thể phản ứng nổi, bị kéo vào lồng ngực hắn nhưng tay dưới vẫn đỡ lấy bụng , được cảm nhận sự ôn nhu của hắn , y ngẩng đầu , chất giọng run run vang lên
" Nhất Bác , anh tỉnh rồi"
" Chiến , anh ở đây rồi , không sao rồi , anh..anh không sao rồi " Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc đen nhánh mềm mại của Tiêu Chiến , vừa xoa lưng y vừa dịu dàng trấn an . Cuối cùng vẫn là không chịu được rơi xuống một giọt nước mắt , lăn dài trên gương mặt nghiêm nghị nhỏ xuống bên má Tiêu Chiến , chất lỏng nóng hổi sừng sững bên má , y lắc đầu mỉm cười đầy mệt mỏi , áp vào lồng ngực hắn nghe từng nhịp đập của con tim một .
" Chúng ta nên vui mới đúng , sao lại thành thế này rồi , nào Chiến Chiến" Vương Nhất Bác cười khan lau đi thứ chất lỏng trên da mặt Tiêu Chiến , song hôn lên hàng mi ẩm ướt của nhân nhi , càng nhìn hắn càng cảm thấy xót thương không tả được .
Rõ ràng tình yêu mong manh như thế , y đợi hắn đã 8 năm chẳng hề rời đi , y chấp nhận tha thứ cho hắn , y bao dung hắn , y không rời bỏ hắn , thứ tình yêu đơn giản này , hắn lại dường như cảm thấy nó hằn sâu trong tâm can. Tỉnh dậy lần này , hắn nhất định...phải yêu thật tốt Tiêu Chiến , hai người nhất định phải yêu nhau thật tốt , đời này kiếp này , hắn cùng y phải hoàn thiện viên mãn . A, thì ra hắn đã từng nói câu này , lúc đó quyết tâm bao nhiêu , hắn hiện tại gấp bội .
Tiêu Chiến lui ra khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác , đem chiếc chăn mỏng đắp lại cho hắn , lại vô tình để lộ ra thai nhi nhô ra trông thấy , đồng tử của hắn chậm rãi đặt xuống nơi bụng ấy lập tức co rút . Vừa vui vừa buồn không biết nên biểu lộ cảm xúc như nào , gương mặt điển trai chốc lát méo xệch , bàn tay run run đặt lên bụng dưới Tiêu Chiến , cảm nhận có sự sống của đứa bé mang dòng máu của y và hắn , khóe miệng khẽ câu lên thành đường cong tuyệt đẹp , hồi lâu sau mới lên tiếng
" Chiến, con..con chúng ta lớn vậy rồi sao ?"
" Ừm , nó đã lớn vậy rồi"
Tiêu Chiến quả thực đối với tin Vương Nhất Bác tỉnh lại cực kì choáng ngợp , mang tâm hồn lâng lâng đến gặp bác sỹ để xem bệnh án của hắn , lại thấy trên bệnh án không có một nơi đánh dấu đỏ , hoàn toàn là bình thường đến khỏe mạnh . Y cau mày xem qua xem lại một hồi , cầm điện thoại lên gọi điện cho Kim , cô rất nhanh đã gửi lại bệnh án chính cho y , hoàn toàn trùng khớp . Vậy đây là kì tích sao ? Hắn còn duy trì hơi thở đã là điều may mắn nhất đối với y , hắn tỉnh lại phải không đây chính là phép màu ? Hóa ra , thế giới này không tồi tệ đến thế , cướp đi trong chốc lát nhưng vẫn đem trả hạnh phúc cho đúng người .
Vương Nhất Bác nói thuộc hạ mua tất cả các loại sách về thai nhi đến cho hắn , lúc y trở về đã thấy hơn 10 quyển sách chất đầy bàn trắng , Tiêu Chiến khẽ quyệt miệng
" Gì đây ?"
" Chăm sóc em và bảo bảo " Vương Nhất Bác lật qua một trang sách nữa rồi kẹp dấu trang lại , hắn đặt sách sang một bên , như ban nãy dang hai tay ra muốn ôm lấy Tiêu Chiến . Y trong tức khắc cảm thấy dòng nước ấm từ từ rót vào tim , bước chân có phần gấp gáp đi đến bên giường Vương Nhất Bác lựa chỗ nằm xuống , nghe bên tai vang lên giọng hắn " Anh ở đây , không cần vội "
" Em không vội a " Tiêu Chiến rất lâu rồi mới có thể bày ra vẻ mặt nghiễm nhiên thoải mái , giọng điệu giận dỗi ủy khuất , Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên mái tóc đậm mùi hương quen thuộc ấy .
" Chiến , anh yêu em , bảo bối của anh , anh yêu em , anh yêu em đến điên mất rồi em à " Vương Nhất Bác bên tai Tiêu Chiến nỉ non từng chữ một , ra sức ôm lấy y vào lòng mà ủ ấm bù đắp , nhưng bù thế nào cũng không nổi . Tiêu Chiến trong ngực Vương Nhất Bác mím chặt môi một từ cũng không nói , đưa đôi mắt trong sáng nhìn lên quai hàm nghiêm nghị của hắn , từ từ đưa tay lên miết một đường dọc xuống .
" Chiến..." Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến đang vẽ loạn dưới cằm mình , nâng niu hôn xuống mu bàn tay mềm mại trắng nõn ấy, hôn xuống vết sẹo mờ lưu lại theo thời gian kia , hôn rồi lại hôn . Hắn không ngừng cảm thấy có lỗi , đối với Tiêu Chiến , trong lòng không dừng nỗi nhớ nhung.
" Nhất Bác , em nhớ anh " Tiêu Chiến dụi mạnh vào lồng ngực Vương Nhất Bác , xúc cảm của người có thai hỗn độn cực kì , chính vì vậy hiện tại y mới không biết phải làm gì cho đúng , quẫn bách đành tuôn trào những giọt nước mắt tinh khiết đến đau lòng kia .
" Đừng khóc , ngoan anh ở đây rồi , em đừng khóc được không bảo bối ? Khóc nhiều bảo bảo không vui đâu , nghe anh "
Hai người nói qua nói lại , như những ngày tháng về trước , đụng vào lửa mèo trong nhau là lại khổ sở cười một tiếng rồi gân cổ lên cãi nhau . Những lời cãi vã vụn vặt đều là tình yêu của chính hai người bọn họ bọn họ, Vương Nhất Bác đột nhiên nằng nặc muốn Tiêu Chiến cạo râu cho , còn nói tay do lâu không cử động nên khó có thể làm việc ấy . Tiêu Chiến đen mặt nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình , làm như bàn tay dưới ấy không phải của hắn vậy . Dù sao y vẫn kéo hắn vào phòng vệ sinh , kiên nhẫn cạo râu cho hắn , lấy khăn lau mặt cho hắn , trêu đùa vui vẻ đến tột cùng .
Hắn đã ham muốn sự thân mật này bao lâu mới có thể có a ?
Tiêu Chiến nghiêng đầu tỉ mỉ cạo râu cho Vương Nhất Bác , hai người sát nhau đến nỗi chỉ còn một chút nữa là đụng , hắn âm thầm cảm thán "Vợ mình đẹp thật , lông mi vừa dài vừa cong , đôi mắt to tròn quá .."
" Chúng ta rời thành phố đi, đến một vùng quê sống đến khi em hạ sinh đứa bé ." Vương Nhất Bác đề kiến nhìn Tiêu Chiến đang múc cháo ra quay sang định xúc đến miệng hắn , bỗng dưng vì câu nói này của hắn mà động tác có phần chậm chạp khựng lại .
" Anh còn phải điều trị , chúng ta không rời đây được " Y bình tĩnh đáp lại lời đề nghĩ mang tính chất xây dựng hạnh phúc của hắn , xúc một thìa cháo đưa đến miệng hắn . Vương Nhất Bác bất mãn né tránh tay Tiêu Chiến
" Em không phải thấy anh khỏe mạnh rồi sao ? Chúng ta hãy đến một nơi yên bình , hoặc ở biển hoặc ở vùng núi cũng được , anh sẽ..."
" Không , sức khỏe của anh!' Tiêu Chiến chau mày cự tuyệt , nghiêm túc nói đến vấn đề lớn nhất là hiện trạng của Vương Nhất Bác , mặc dù trên giấy tờ và bác sỹ nói đã ổn nhưng y vẫn cực kì lo lắng.
" Tiêu Chiến ,vậy đợi vài ngày nữa theo dõi tình trạng của anh, chúng ta còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống 2 người mà , anh xin em đấy , chúng ta đi về vùng quê một chuyến thôi "
Đúng thật từ ngày hắn đến Trùng Khánh tìm Tiêu Chiến và trở lại Thượng Hải cho đến giờ , cuộc sống 2 người còn chưa kịp hưởng thụ thì từng việc tồi tệ ập đến , cuộc sống chẳng thể yên ổn , đến hiện tại khi hắn đã khỏe mạnh tỉnh táo , y có nên hay không cùng hắn hưởng thụ cuộc sống bình yên này ? Nghĩ đi nghĩ lại , y nhìn hắn một lát , nhìn xuống bàn tay lớn quen thuộc đang áp trên bụng mình , nở một nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy , khẽ gật đầu .
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương , ngắm nhìn Tiêu Chiến chẳng biết mệt mỏi , công việc vứt hết sang một bên , giới truyền thông chưa hay tin hắn đã tỉnh nên mọi việc đều như mọi ngày an ổn trôi đi . Người ta nói khi phụ nữ khi có thai là khác với giới tính mình nhan sắc thường xuống rất nhiều , cả đàn ông cũng vậy nhưng sao Tiêu Chiến lại có thể đẹp đến thế ? Từng đường nét tinh xảo trên gương mặt thon gọn của y dường như được khắc họa rất đậm , đậm đến nỗi hằn vào trí não hắn , đậm đến nỗi chẳng thế quên .
Lần này về một vùng quê yên bình dưỡng thai , hắn không có ý định mang một người thuộc hạ nào đi , càng không muốn để người ở đó biết danh tính của mình và y . Hắn thật sự ham muốn một cuộc sống bình thường , một tình yêu giản dị bên người mình đã từng làm tổn thương , hắn muốn bù đắp thật tốt , cuộc đời này sẽ thật đẹp khi có y .
Tất cả đã qua rồi , những đau khổ đều đã qua , chẳng phải tương lai tốt đẹp đang ở trước đợi bọn họ nắm tay cùng nhau đi đến sao ?
" Cảm ơn em , anh yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com