Chương 5 : Quan tâm
Vương Nhất Bác ăn tối không có gì quá đặc biệt , mấy món dễ ăn giản dị nhà bếp nấu mang lên . Khẩu vị của hắn cũng khá nhạt nên món nào cũng ăn được , chỉ trừ cà tím , vừa hay Tiêu Chiến cũng ghét cà tím nên trong tủ lạnh của nhà bếp không bao giờ xuất hiện món ấy .
Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới ngồi chung bàn ăn với Vương Nhất Bác , cảm giác lạ lẫm đến gượng gạo , ngồi chung bàn dài , còn phải ngồi ngay bên cạnh hắn . Khiến tâm y cứ thấp thỏm từng giây
" Ngày mai tôi không đến toà và em cũng thế , đơn ly hôn đã thực sự huỷ rồi "
" Tôi hỏi được không ?" Tiêu Chiến rút hết can đảm ra để đặt câu hỏi , nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm màu trà sâu thăm thẳm của hắn.
" Em cứ hỏi đi " Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý
" Tại sao anh lại không muốn ly hôn với tôi?"
Động tác gắp thức ăn của Vương Nhất Bác khẽ dừng lại , thoáng một cái hơi mỉm cười , gắp miếng thức ăn vào bát rồi mới ngẩng lên nhìn y.
" Đột nhiên không muốn nữa , tôi muốn ở bên em , chỉ vậy thôi "
" Vậy còn Lâm Cẩm Nghiên ?" Tiêu Chiến cười lạnh , tiếp tục hỏi , mà thái độ cũng nghiêm túc đến lạ kì
" Cô ta từ giờ không liên quan đến Vương gia chúng ta " Vương Nhất Bác hạ đũa xuống , bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của y , toan đưa tay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến . Y cố tình như vô tình rút tay lại kéo ghế ra đứng lên
" Anh..Tôi mệt rồi , tôi lên nghỉ trước "
" Ngày mai tôi đưa em đi làm , nghỉ sớm đi đừng làm việc khuya quá " Vương Nhất Bác khẽ dặn dò , nhỏ nhưng đủ để Tiêu Chiến nghe thấy.
" Anh cũng thế " Y nhàn nhạt đáp , sau đó quay gót đi lên cầu thang . Tiêu Chiến bước lên cầu thang , gắng gượng lắc đầu mạnh một cái.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng gầy gầy của Tiêu Chiến đến khi khuất sau cánh cửa phòng tầng trên , Tiêu Chiến đã bị tổn thương đến mức nào mới phải luôn đề phòng đến thế . Kiếp trước nhớ lại , hắn đã làm gì Tiêu Chiến thế này ?
Thú thật , trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra ngàn câu hỏi , Tiêu Chiến cũng tương tự như vậy , hắn trăm công nghìn việc cần làm nhưng hiện tại người nghiện công việc như hắn lại chỉ muốn ở bên Tiêu Chiến , giúp y giải quyết uẩn khúc trong lòng càng nhanh càng tốt .
Hắn chợt nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Chiến khi quay lưng lên phòng , y biết gì rồi?
Hắn trọng sinh , vậy Tiêu Chiến có phải hay không cũng có ?
" Kì Tử !" Vương Nhất Bác chau mày , gọi Kì Tử đang đứng bên ngoài vào phòng bếp , Kì Tử nhanh chóng xuất hiện gập người
" Có tôi "
" Ngày mai điều người đi theo Tiêu Chiến cẩn thận một chút" Giọng điệu mang theo sự mệt mỏi hiếm có , tay xoa bóp thái dương phân phó.
" Còn bên Lâm tiểu thư?" Kì Tử thắc mắc
" Không cần nữa , chỉ cần Quan Mạnh theo dõi sát sao nhất cử nhất động của cô ta là được" Vương Nhất Bác hất tay ý bảo nhà bếp dọn đồ trên bàn đi , khẩu vị cũng nhạt dần rồi biến mất , tâm trạng não nề chẳng nuốt gì trôi. Hắn cầm khăn lau miệng , bước lên cầu thang từ từ tiến vào thư phòng tầng hai , lúc vừa lên tầng , Vương Nhất Bác khựng chân lại nhìn vào cửa cánh phòng đóng chặt kia , đầu hơi ngoái lại tiếp tục phân phó cho Kì Tử
" Gọi Tống Kế Dương về "
" Vâng !" Kì Tử theo gót Vương Nhất Bác vào thư phòng . Giúp đỡ hắn giải quyết công việc ở tập đoàn , một bên phân phó cho thuộc hạ phía sau , một bên cố liên lạc cho Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương là một nam nhân trước kia từng đi theo Tiêu Chiến từ Tiêu gia , là người bầu bạn quanh năm suốt tháng duy nhất của Tiêu Chiến , cũng chính là nơi bày tỏ tâm sự duy nhất của y . Nhưng cảm thấy quá phiền , Vương Nhất Bác đã thẳng tay đuổi Tống Kế Dương đi , hiện tại nếu như Tiêu Chiến biết Tống Kế Dương trở lại liệu có vui mừng không?
Dù sao , cũng nên để y thoải mái , để y bớt đề phòng quá mức hơn , vì thế gọi Tống Kế Dương về nhất định sẽ giúp Tiêu Chiến trở nên vui vẻ hơn , mà chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chắc chắn sẽ thuận lợi .
Giấy tờ trên bàn giải quyết mãi không xong , Vương Nhất Bác cũng đã bảo Kì Tử lui ra nghỉ rồi , cafe trên bàn cũng đã uống đến ba cốc . Đôi mắt hiện hữu tơ máu đỏ lừ , Vương Nhất Bác ngửa cổ lên nhìn trần nhà trổ gắm sang trọng , hắn đột nhiên cảm thấy trống rỗng quá , uể oải chạy khắp người .
Cạch
Vương Nhất Bác cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm , cửa thư phòng đúng lúc mở ra , thân hình nhỏ bé đứng ở cửa nhìn hắn . Lúc này chính hắn không để ý rằng bản thân bỗng chốc thoải mái hơn
" Em chưa ngủ sao ?" Vương Nhất Bác hạ cốc cafe xuống mặt bàn , xoay ghế đứng lên tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng kéo y vào bên trong phòng . Tiêu Chiến lắc đầu , ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn hắn trả lời
" Không ngủ được , mà anh cũng chưa ngủ đấy thôi " Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu xuống sofa mềm mại , hắn khoác cánh tay lên bả vai y, gần gũi thân thiết lại gắn bó , nhất thời Tiêu Chiến quên mất mối quan hệ lạnh nhạt trước đó .
" Em nên ngủ sớm , như vậy sức khoẻ mới hồi phục tốt được " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc ngắn có phần lộn xộn của y . Tham luyến hít thấy mùi hương đặc biệt thoang thoảng chỉ riêng cơ thể Tiêu Chiến sở hữu .
Hắn..thích sờ tóc của y , thích mùi hương này của y .
" Anh thức đêm khuya như vậy sáng sớm hôm sau lại đi làm không mệt sao ?"
Đây có phải là quan tâm không ? Cảm xúc được quan tâm nó ấm áp như này sao ? Việc mà Lâm Cẩm Nghiên không bao giờ làm , hiện tại chính Tiêu Chiến mang lại cho hắn , khiến hắn mỉm cười ôn nhu
" Tôi không , cũng quen rồi mà "
" Uống cafe nhiều không tốt , giúp tỉnh táo nhưng lại hại thần kinh " Tiêu Chiến nghiêng người né tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác , hắn không tức giận , không nói gì cả , vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn gò má trắng nõn của y .
" Nhiều việc quá ở tập đoàn không giải quyết kịp , thức đêm phải uống cafe "
" Anh uống đến chết đi"
Tiêu Chiến như uỷ khuất gì đấy mà cúi xuống lầm bầm , lần này bị sự đáng yêu của y mà làm bật cười , hắn vò mạnh tóc của Tiêu Chiến khiến tóc y thật sự lộn xộn hết cả lên . Tiêu Chiến quay sang trừng mắt
" Anh..Anh cười cái gì ?"
" Em đáng yêu "
" Tôi không đáng yêu !" Tiêu Chiến cao giọng sửa lại lời của Vương Nhất Bác
Nam nhân 28 tuổi mà có thể gọi là đáng yêu ?
Náo loạn một hồi , cứ như hai đứa trẻ lớp mầm cãi nhau , Tiêu Chiến trước kia ngoài học mĩ thuật còn có học về kinh tế và kinh doanh nên có rất nhiều kinh nghiệm về mảng này , Vương Nhất Bác trở về bàn làm việc , Tiêu Chiến cũng đi theo đứng trước bàn nhìn qua đống giấy toàn những con số đến là đau mắt , lựa lời muốn giúp , Vương Nhất Bác ban đầu cự tuyệt khăng khăng muốn y trở về phòng ngủ , sau đó bị sự nhiệt huyết của Tiêu Chiến đe doạ đành phải đưa cho y một nửa giấy tờ .
Y làm thực sự rất tốt , hai người trong căn phòng lớn im lặng cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng bút giấy loẹt xoẹt và tiếng bàn phím laptop .
Tiêu Chiến hơn 4 giờ sáng không gắng được nữa liền gục ngay xuống bàn thiếp đi , Vương Nhất Bác xoa thái dương , tiến đến bên sopha nơi y nằm , bế xốc y lên hướng phòng ngủ tiến tới .
***********************************
Từng ánh nắng gay gắt của mùa hé len lỏi qua tán cây xanh bên ngoài hoa viên , hắt lên cánh cửa kính trong suốt trong phòng ngủ , trên giường người đàn ông gương mặt nghiêm nghị , đường viền sâu sắc ôm lấy nam nhân mĩ lệ đang say giấc .
Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường lớn nhìn Tiêu Chiến , hắn không nghĩ y lại đẹp đến mức hắn không rời mắt được . Nhan sắc tuyệt nhiên là trong trẻo , vầng trán thanh tú , lông mày lá liễu , hàng lông mi dài có độ cong vừa phải , cánh mũi cao thon thả , đôi môi hồng hào dày vừa phải lại ngọt ngào .
Không nhịn được khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên vành môi y , Tiêu Chiến bị xúc cảm trên môi làm tỉnh , đầu tiên mi mắt run run , sau đó gắng gượng mở mắt , thứ đập vào mắt đầu tiên là gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác . Y ngửa đầu về đằng sau , ngạc nhiên đến nỗi trừng mắt , y về phòng ngủ như nào , đây không phải là phòng y đi ?
Ngàn câu hỏi luân phiên nhau hiện trong đại não , nhất thời không nói thành lời , biểu cảm của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt .
" Tỉnh rồi bảo bối?"
"Bảo...bảo bối ?"
" Em là bảo bối , của tôi "
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com