Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Về nơi bắt đầu

Tiêu Chiến mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác tẩy rửa cơ thể cho cả hai, giúp y mặc ấm sau đó nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn nhân nhi, trên mặt vẫn là hiện lên chữ không thoả mãn. Hắn ỉu xìu hôn lên trán Tiêu Chiến một cái thật nồng nàn, coi như chút hết dục vọng lên nụ hôn ấy, chỉ còn vài tháng nữa cục bông nhỏ trong bụng y đã sinh ra, lúc đó đã có thể đường đường chính chính lăn giường rồi.

Vương Nhất Bác cẩn thận chỉnh nhiệt độ điều hoà, nhặt ga cùng chăn vẫn còn vương vấn không ít mùi dục vọng nặng nề của cả hai, cùng với quần áo vứt bừa bãi dưới đất đem xuống dưới ném vào máy giặt, hắn tiếp tục ngồi vào sofa một bên kiểm tra tài liệu một bên lựa qua âu phục cho đám cưới, âu phục của hắn thì dễ rồi nhưng của Tiêu Chiến, nhất định phải về thành phố đo số đo thật cẩn thận, hắn nghĩ tới đây khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ hướng biển, môi mỏng khẽ mở ra

" Vương gia sao.."

Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy điện thoại ở trên bàn, lưu loát ấn vài số, sau đó chưa đến hồi chuông thứ 2 đầu dây bên kia đã kính cẩn chào hỏi

" Vương tổng"

" Sắp xếp người đưa tôi và Chiến Chiến trở về Vương gia"

" Tôi đã rõ "

" Ngay ngày mai " Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa trên tầng nghe liếc lên, Tiêu Chiến đang lơ mơ cẩn thận từng bước xuống cầu thang, hắn vội đứng dậy đỡ y xuống.

" Vâng, thưa Vương tổng " Kì Tử đáp, ở bên kia bắt đầu gọi về Vương gia sai sắp xếp phòng và chuẩn bị đón chủ nhân trở về..

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên môi y, nhẹ nhàng hỏi

" Sao không ngủ thêm chút nữa ?"

" Ngủ không nổi nữa" Dù sao từ lúc hai người chuyển đến đây, người ngủ nhiều nhất chỉ có y, ngày có 24 giờ chắc y ngủ phải 18 giờ mất thôi . Vương Nhất Bác đau lòng vùi mặt xuống hõm cổ y

" Vậy em muốn ăn gì nào"

" Lại ăn sao ? À, anh muốn ăn gì để em nấu cho, lâu rồi em chưa vào bếp a " Tiêu Chiến xoay người ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên bên gò má, đi đến bên bếp mặc chiếc tạp dề vào, hắn nhíu mày không đồng tình việc này, nấu ăn dầu mỡ lại không tốt, cả y cả đứa bé đều không tốt !

" Đi ra !" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như chuẩn bị liều mạng đi vào tranh lấy tạp dề, y liền gằn giọng đuổi người

" A?" Bộ dạng này đanh đá quá đi ?

" Nấu một bữa cũng không chết được, có đi ra không thì bảo ? Hay anh muốn tối nay ngủ dưới đây ?" Tiêu Chiến vừa mở tủ lạnh vừa doạ dẫm, mặc dù điều đó không thể nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn nhường y đủ điều, hắn quả thực là vậy, dù sao cũng rất nhớ mùi vị thức ăn do y nấu.

" Được bảo bối, em nấu đi, anh sẽ ra ngoài nhưng mà cẩn thận đó "

" Được "

Vương Nhất Bác tiến vào bếp hôn lên môi Tiêu Chiến lần nữa , trong mắt ngọt ngào đến ngột ngạt, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng khờ khờ của hắn bây giờ mà bật cười, thật đáng yêu a . Không như Vương Nhất Bác, rất nhanh Tiêu Chiến đã có thể nấu một bữa ăn thịnh soạn . Tiêu Chiến sắp đĩa thức ăn ra bàn, quay người định lấy canh ra bát tô, Vương Nhất Bác từ đầu đã nhảy vào chặn tay y

" Để anh làm, em cứ ra ngồi trước đi bảo bối, cẩn thận chút "

" Muốn tôi cẩn thận thì ngay từ đầu anh đã không nên làm tôi !" Tiêu Chiến bĩu môi ra vẻ ngán ngẩm quay về phía bàn ăn tuỳ tiện rót một cốc nước uống, lại liếc chán ghét Vương Nhất Bác, nhưng ngược lại trong ánh mắt hắn nhìn y thì chín phần là cưng chiều, còn một phần còn lại là yêu đến nỗi hận không thể buộc luôn bên người .

" Ai bảo trời ban cho anh người vợ mê hoặc như em chứ " Vương Nhất Bác nhìn một bàn đồ ăn toàn những đồ mình thích, nhất thời trở nên vô cùng cao hứng .

" Tra nam mà đòi tỏ vẻ thanh cao " Tiêu Chiến cười khẩy, không ngừng cay nghiệt trỏ vào Vương Nhất Bác mà giải quyết nỗi sầu trong lòng . Hắn ấy vậy mà vẫn xới cơm cho y, vẫn gắp từng miếng thịt gỡ từng miếng cá cho y, không ngừng mỉm cười.

" Nào Chiến Chiến, ăn cá nhiều vào, hôm qua em quên không thoa kem chống rạn đó, lát anh sẽ thoa cho em "

Hắn xem mấy video của mấy người sau khi sinh, bụng vì để vừa kích cỡ của đứa bé mà đã rãn ra rất nhiều, mà hắn lại không muốn bảo bối hắn phải tự ti về cơ thể bản thân, nên đã rất nhanh sai người sang Mỹ mua kem chống rạn loại tốt nhất .

" No quá " Cứ đến bữa cơm hai người lại không ngừng đấu võ mồm , căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười ấm áp đến kì lạ, nhất thời cả hai người đều mong thời gian mãi mãi ngừng lại như này thật tốt biết bao.. Vương Nhất Bác ăn nhiều cao lương mĩ vị nhưng cảm thấy vẫn không bằng cơm Tiêu Chiến nấu, đồ ăn của y mang lại cho hắn sự ấm áp khác thường, giống như cách y mang đến cho hắn.

" Ăn như chết đói vậy " Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ nhàng nở ra nụ cười xinh đẹp đến mê người. Y đứng lên đi về phía tủ lạnh lấy ra vài quả táo và quýt, quay lại đã thấy hắn đứng bên bồn rửa bát chuẩn bị rửa bát đĩa vừa ăn xong . Tiêu Chiến cũng không nói gì, quay về phía bàn an tĩnh ngồi gọt táo, quả nhiên mọi người nói không sai " chăm hay không bằng tay quen" , hắn chỉ trong 2 tháng đã có thể rửa thành thạo như vậy, vậy thì về Vương gia cũng không cần người làm nữa đi ? Cũng tiết kiệm được một khoản tiền lớn a... Tiêu Chiến âm thầm khâm phụ trí não của mình, quả nhiên, trời sinh thông minh a.

" A " Mải mê đắm chìm trong sự thông minh của bản thân, y không để ý đến đường dao đang chạy trên đường quả táo mà cứa rách cả hai ngón tay, Tiêu Chiến hơi nhíu mày khẽ rên lên, Vương Nhất Bác nghe thấy liền quay phắt lại nhìn tay Tiêu Chiến đang chảy máu mà tim như bị chính vết dao ấy cứa vào vậy.

" Chiến ! Em lại không cẩn thận như vậy !" Vương Nhất Bác vừa khử trùng tay cho Tiêu Chiến, vừa dùng băng cá nhân băng lên cho y , miệng không ngừng càm ràm .

" Ai bảo anh đẹp như vậy"

" Còn bảo tôi tra nam cơ mà, kính hỏi Thiếu gia đây dùng loại kem gì mà tráng mặt giỏi như vậy a "

Vương Nhất Bác bĩu môi, cầm lấy dao tiếp tục gọt táo để ra đĩa, Tiêu Chiến cầm lấy quýt lên bóc vỏ vừa nhét vào miệng hắn vừa nhét vào miệng mình, ngọt đến điên người, càng ăn càng muốn thêm, giống như yêu hắn vậy, càng nhìn càng lún sâu.. Buổi tối cứ thế trôi qua, hắn đút táo cho y ăn , còn y đút quýt cho hắn ăn, con mẹ nó biết trước ngọt như này sao không để Lâm Cẩm Nghiên chết sớm chút ?!

" A đúng rồi, mai chúng ta phải về Thượng Hải rồi "Trong lúc dọn dẹp để đi ngủ, Vương Nhất Bác mới nhớ ra chuyện hắn muốn nói.

" Sao thế ?" Tiêu Chiến thoáng qua tiếc nuối, ngậm miếng táo trong miệng mà bỗng chốc không nhai nổi, trở về đó sao?

" Chúng ta còn chuẩn bị lễ cưới chứ em, còn hơn 2 tháng nữa là em sinh rồi" Vương Nhất Bác cúi người bế ngang Tiêu Chiến lên, gạt tắt đèn rồi đi lên phòng ngủ, vừa đi vừa nói .

" Vậy sao.."

" Em không muốn sao ?"

" Không phải.. chỉ là.."

" Anh biết mà, anh sai người thay toàn bộ đồ trong Vương gia rồi, những thứ dơ bẩn trước đó đều đã đốt đi, anh hứa với em sau này chỉ để lại những kí ức tươi đẹp được không?" Hắn nhẹ nhàng đặt y nằm lên trên giường, vươn tay lấy lọ kem chống rạn trên đầu tủ cạnh giường vén áo len lộ ra bụng lớn của Tiêu Chiến ra để thoa kem.

" Đúng là, mật ngọt chết ruồi mà " Tiêu Chiến hôn lên má Vương Nhất Bác, đột nhiên cả hai người đều thoáng chốc giật mình sau đó đồng thanh kêu lên

" Con vừa đạp kìa!!"

Vương Nhất Bác mừng rỡ sờ bụng Tiêu Chiến, tay run run sờ lên bàn chân nhỏ nhỏ ấy

" Toả nhi, con gọi bố đi , gọi bố đi con "

" Đại ca à, thằng bé biết gọi bố đã không còn nằm ở đó rồi a " Tiêu Chiến cười khổ nhìn Vương Nhất Bác, hắn lộ ra vẻ mặt mừng rỡ mà chính y cũng chưa nhìn thấy bao giờ, dáng vẻ này, khiến y cảm thấy những năm qua thực sự không hề hấn gì.

....

Tiêu Chiến bừng tỉnh, bên khoé mắt còn vương vấn nước mắt, bên tay vẫn còn dây truyền nước mà ngay dưới đó là vết sẹo nặng nề mới được khâu lại, rốt cuộc chuyện vừa rồi thật giả ra sao, chính y cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com