Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Ấu trĩ

Vương Nhất Bác vùi đầu trong đống sổ sách cần phê duyệt hơn nửa ngày mới có thời gian ngóc đầu lên, Vương Hạo Hiên nói gì hắn cũng nghe không thông, nói tóm lại, còn 2 tháng nữa hắn không vội.

Nhìn qua bên tập tài liệu dày cộp mà thư kí nói là do Tiêu Chiến cất công làm, Vương Nhất Bác vươn tay tuỳ tiện lấy một tập ra xem qua, hắn không nghi ngờ khả năng làm việc ở tập đoàn của y, nhưng quả thực y làm tốt như vậy khiến hắn cực kì vui vẻ, lại còn làm đám cổ đông già nua nói năng lộn xộn kia hài lòng, Tiêu Chiến đã rất cố gắng a .

Vương Nhất Bác nhẹ cười, cẩn thận cất đi những gì gọi là công sức của Tiêu Chiến, cầm lấy cốc trà bên cạnh lên uống, trà sớm đã lạnh nhưng khi uống vào đại não của Vương Nhất Bác mới tỉnh một chút. Liếc lên đồng hồ điểm 3 giờ chiều, Vương Nhất Bác ray ray mi tâm cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến , rất nhanh mới chỉ qua hai hồi chuông, đối phương đã bắt máy

" Em nghe "

" Em ngủ dậy chưa? Anh về đón em đi khám được không?" Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến, tim lập tức đập rộn ràng, tầm mắt đặt lên tấm ảnh y cười thật tươi để trên bàn, ngón tay miết lên gò má tinh xảo đó, khẽ cười.

" Em dậy rồi, anh không cần về đâu, em nhờ Kim đi cùng là được rồi " Tiêu Chiến nhấp một ngụm sữa bột, đặt cốc xuống đáp lại hắn.

" Kim?" Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc, chẳng phải người đang ở Thuỵ Điển sao?

Tiêu Chiến mới à lên một tiếng, liếc sang nữ nhân cao ngạo ngồi thưởng trà đối diện, nhẹ giọng giải thích.

" Chị ấy vừa về từ sáng, anh cứ làm việc đi "

" Không được, bảo bối đợi anh đúng 10 phút nữa anh sẽ về đưa em đi khám, vợ con anh, anh có trách nhiệm!" Vương Nhất Bác tắt điện thoại, đứng phắt dậy ấn vào số 2 điện thoại bàn nói "Chuẩn bị xe ", cầm theo áo khoác lông đi ra ngoài ấn nút thang máy trực tiếp xuống tầng hầm, bên dưới Kì Tử đã đứng bên cạnh chiếc Mercedes g63 bản giới hạn khởi động sẵn xe.

" Vương tổng" Thấy Vương Nhất Bác đi xuống, Kì Tử liền gập người chào. Hắn gật nhẹ đầu, cầm lấy chìa khoá xe ngồi vào ghế lái, còn ra lệnh

" Mang tài liệu xuống nói với Trương Hiểu Minh cùng Vương Hạo Hiên phê duyệt hết dự án mai bắt đầu tiến hành xây dựng"

.......

" Ông chủ, Kim tổng đến, còn Phác tổng đã ra ngoài đón Mr.Baek " Mặc Hàn thấy Vương Nhất Bác trở về, liền ra tiếp đón.

" Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác ném chìa khoá cho bảo an đứng ở cổng, nhìn về phía Mặc Hàn hỏi một câu, ông khom người

" Vương phu nhân ở trên tầng cùng với Kim tổng uống trà"

" Được rồi"

Vương Nhất Bác hai bước thành một, nhanh chóng đứng trong ban công lớn của Vương gia, một màn Kim hồ hởi bám lấy bụng bầu của Tiêu Chiến đến mất hình tượng đập vào mắt Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến cùng Kim nghe thấy tiếng bước chân đi đến, cùng lúc quay đầu lại, nhìn hắn cau mày tiến tới đẩy Kim sang một bên

" Em vào chuẩn bị đi, chúng ta đi đến bệnh viện khám cho Vương Toả"

" Ồ, nói là không quá mong chờ nhưng đến cái tên ở nhà cũng đã nghĩ ra rồi" Kim phủi váy đứng lên, hất cằm kênh kiệu hướng Vương Nhất Bác cười khẩy, hắn nhíu chặt đầu mày

" Ai nói tôi không mong chờ? Tôi chính là mong chờ muốn chết! Cái gì cũng nghĩ rồi, đến đám cưới của nó cũng nghĩ hết ra kế hoạch rồi!"

Tiêu Chiến : (; ̄ェ ̄)

Hai người họ chính là vậy, cứ nhìn thấy nhau là như cẩu với mèo, điên cuồng cắn xé nhau. Tiêu Chiến cảm thấy không khí có gì đó không đúng liền đứng ở giữa nói

" Được rồi, em vào chuẩn bị một chút, anh ngồi xuống nghỉ lát đi"

" Anh/Tôi đi với em" Vương Nhất Bác cùng Kim không hẹn mà đồng thanh. Vương Nhất Bác nghe thấy liền tặng Kim một ánh mắt sặc mùi sát khí, gằn giọng

" Vợ tôi!"

" Em trai tôi!" Kim không kém mà đáp trả

" Từ khi nào?"

" Từ khi tôi gặp em ấy"

" Vớ vẩn!"

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng vậy mà vẫn nghe thấy tiếng hai người họ tranh chấp, còn nghe rõ tiếng Vương Nhất Bác đập bàn. Y lắc đầu thở dài "Ấu trĩ"

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi, sau đó mặc thêm một cái áo len được Kim đặc biệt tự tay thiết kế cho, sau cùng là áo khoác lông cừu màu xám mà Vương Nhất Bác đặt thiết kế riêng. Có phải cuộc sống bây giờ quá đỗi là ỷ lại rồi sao. Tiêu Chiến cười nhẹ, ngón tay sờ đầu mũi một chút, thở khẽ

" Không thể nào"

"Cốc cốc"

Ở cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là tiếng tra vân tay để mở cửa, Vương Nhất Bác bước vào nhìn Tiêu Chiến, cả hai người đều nở một nụ cười thật tươi khi thấy đối phương , hắn tiến tới ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng

" Anh gọi tới bác sỹ Hách, nói chúng ta học vài buổi chăm sóc con sau sinh, hơn nữa dạo gần đây em không vận động nhiều được, đến hỏi qua một chút sao có thể khai thông khí thật tốt"

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn nên thực hành chăm sóc đứa bé thì hơn.

" Cả anh cũng học sao? Việc ở tập đoàn bận rộn vậy cơ mà?"

" Đúng vậy, anh nói rồi, vợ con anh anh phải có trách nhiệm chứ, kể cả tập đoàn có sập thì tiền của anh bây giờ vẫn có thể chăm sóc con chúng ta chu toàn đến già"

" Nói linh tinh, nghỉ ở nhà cả năm như vậy cũng đâu có sập được tập đoàn đâu"

" Nhưng có em ở nhà, anh không muốn đi làm nữa a"

" Từ khi nào mồm miệng anh ngọt như vậy nha!"

" Hôn em nhiều, tự nhiên sẽ ngọt"

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn thật sâu, cứ như muốn nếm tất cả hương vị ngọt ngào từ đối phương. Vương Nhất Bác lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, gương mặt đầy đặn của Tiêu Chiến vì thiếu dưỡng khí mà đỏ ửng lên nhìn qua câu dẫn vô cùng, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa bế người lên giường lăn qua một trận a. Vương Nhất Bác cuối cùng chỉ đành lòng hôn lên chóp mũi y lần nữa, hắng giọng

" E hèm, em..em xuống tầng đi đợi anh một lát"

" Được " Tiêu Chiến gật đầu, nghiêng đầu hôn vào gò má Vương Nhất Bác một cái liền quay lưng xuống dưới. Hắn cầm lên máy tính bảng nhìn qua vài chiếc xe ô tô vừa chuyển đến garage của Vương gia, ngắm qua liền chọn một chiếc ưng ý sai bảo an lái ra trước dinh thự.

Vương Nhất Bác hai hôm trước vừa bỏ số tiền không nhỏ ra mua vài chiếc xe ô tô của các hãng nổi tiếng, đa số toàn là bản giới hạn, chỉ với lý do bồi dưỡng tình cảm với vợ mà đưa con trai sắp lọt lòng đi hóng gió. Nói mua liền mua, quả thực chỉ có Vương tổng cao ngạo tự đại này.

Tiêu Chiến đứng trước chiếc xe Rolls Royce Phantom VIII này ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác

" Em chưa nhìn thấy xe này bao giờ"

" Anh sắm mấy chiếc xe sau này đưa con chúng ta đi công viên chơi, nhất định bạn học của đứa bé sẽ bị choáng ngợp!" Vương Nhất Bác cẩn thận dìu Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn cho y rồi giải thích.

" A thật là, như vậy sẽ rất kênh kiệu" Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác lên xe rồi than vãn, hắn nhìn sang y đang phật lòng kia, khởi động xe sau đó mới tiếp lời

" Vậy em nghĩ thế nào về chuyện anh đưa thằng bé đi học bằng motor, sẽ rất soái!"

" Anh có thể bớt khùng được không hả? Bé như vậy ngồi motor kiểu gì, em còn chẳng ngồi được nữa là" Tiêu Chiến vẫn cứ không hài lòng với Vương Nhất Bác, vươn tay sang đánh một cái vào cánh tay hắn, Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến không đồng ý thì hắn lập tức bác bỏ ý kiến.

" Dù sao anh cũng mua rồi, vậy không bằng em đi chơi với anh nhiều chút, mỗi lần là một chiếc, anh không thích mấy cái cũ nữa, cũng bán một nửa rồi"

" Ồ "

" Gì thế?"

" Mấy chiếc đó lâu không thấy anh đi, hoá ra là bán rồi"

" Anh vốn muốn bán từ khi xuất viện, nhưng quên mất, tiền bán được cũng đem từ thiện hết giống như em ngày trước, còn nữa trung tâm dạy vẽ của em..."

Thật ra là vì những chiếc xe đó đều đã bị thứ đó vấy bẩn, hắn chính là không muốn Tiêu Chiến ngồi lên đó, Vương Nhất Bác muốn y sạch sẽ đến tận sau này, cho dù hắn có thích mấy chiếc đó đi như nào đi chăng nữa, vẫn chẳng thể bằng tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến và ngược lại.

"...anh cũng đã chuyển đến trung tâm thành phố, nhất định sẽ là trung tâm đứng đầu"

Vương Nhất Bác hơi liếc về phía Tiêu Chiến, gương mặt điển trai bày ra vẻ mặt muốn được khen ngợi, nhưng Tiêu Chiến vậy mà chê hắn:

" Được rồi, em phát hiện dạo này anh nói rất nhiều đấy, hình tượng gì mà Vương tổng lãnh đạm, cao cao tại thượng hình như bị ném ra sau Ngự Uyển rồi"

" Em không biết thương xót anh"

Vương Nhất Bác uỷ khuất nói, bẻ lái rẽ vào bên bệnh viện tư nhân Vương thị, thấy vậy Tiêu Chiến liền cười mưu mô

" Gì chứ, em thương anh nhất, yêu anh nhất được chưa, em biết anh khổ tâm rồi, vậy nên về nhà sẽ thưởng anh món quà thật lớn"

" Vậy sao? Thật sao? Được được, bảo bối em là nhất"

Trên xe mè nheo là thế, đến khi vừa xuống xe, hắn liền một thân sát khí ôm người vào phòng khám thai được bác sỹ đợi sẵn.

" Vương tổng, Vương phu nhân, hai người đến rồi" Bác sỹ Hách đứng dậy chào, Tiêu Chiến hơi cúi người đáp lễ, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản gật đầu. Sau đó hai y tá đi vào, bắt đầu sát trùng tay, mùi sát trùng lập tức vây quanh khắp phòng mặc dù căn phòng này rất lớn.

" Trước hết Vương phu nhân nằm lên giường đã, cởi bỏ áo khoác sau đó vén bụng lên trước ngực đi" Y tá đỡ Tiêu Chiến ngồi lên giường bệnh, cầm lấy áo khoác của y treo lên mắc, cẩn thận giúp y nằm xuống.

" Vén cao như vậy?" Vương Nhất Bác nhíu mày đen mặt, sau đó bác sỹ Hách liền đáp lại.

" Đúng a "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com