Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Preview chương 8

" Nhất Bác..Nhất Bác nghe máy đi mà"

" Nhất Bác anh nghe máy đi làm ơn.."

" Buông em ra Trác Thành!"

" Bỏ em ra"

" Uông Trác Thành anh say rồi! Đừng động vào em "

" Trác Thành..anh mà làm chuyện đấy với em , chúng ta không còn quan hệ gì nữa"

" Trác Thành !"

" Buông em ra xin anh..ưm"

" Nhất..Nhất Bác cứu em..."

" Em không muốn , Trác Thành đừng..."

" Trác Thành...em hận anh"

_____________________________________

" Chiến Chiến "

" Ưm..sâu quá rồi..Nhất Bác ca ca..ưm"

" Chiến Chiến..anh yêu em"

" Nhất Bác ..nhanh nữa đi a , ưm..đúng a "

" Điện thoại reo..đợi anh nghe đã"

" Phiền phức , ca ca cho em thêm đi mà "

" Bảo bối em dâm dãng hơn anh nghĩ rồi"

" Ân..đừng cắn chỗ đó ân..ưm..nhẹ ..nhẹ thôi a"

" Anh yêu em Chiến Chiến "

Đại não tưởng người dưới thân là Tiêu Chiến , điên cuồng chiếm lấy cơ thể y , nhưng ai đó làm ơn nhắc rằng người bên dưới là Lâm Cẩm Nghiên không phải y , y đang cầu cứu hắn ở một nơi khác , vậy mà hiện tại hắn ở chỗ này loạn dục với ả ta .

Rốt cuộc , mọi chuyện vẫn rối tung lên như vậy , loạn như vậy , đến kết cục vẫn bi thương sao?

Uông Trác Thành thật ra không sai , anh ta chỉ là một kẻ si tình đơn giản , tâm tư đơn giản đến nỗi chỉ muốn chiếm lấy người mình yêu , nhưng hành động này lại quá mức cho phép , anh ta không hề biết người trước mắt dễ tổn thương đến mức nào , anh ta chỉ muốn có được vị trí trong lòng của đối phương mà thôi.

Hay cho một kẻ si tình đáng thương.

Anh ta đâu biết sau đêm nay , anh ta cùng đối phương sẽ chẳng còn quan hệ , bị dục vọng che mất tầm mắt , anh ta chỉ biết có được cơ thể y là được .

Và kẻ si tình ấy cũng đâu biết , có được cơ thể y thì mãi mãi...

Mất đi trái tim của y

....

Tiêu Chiến , em đã chịu khổ quá nhiều rồi , ở thế giới này , em đã đủ đau lòng chưa ?

Em đến thế giới này cùng với hi vọng được hạnh phúc như bao người khác.

Ấy vậy mà..từng chuyện đau thương đến với em.

Tiêu Chiến , em cũng chỉ nên là người đi uống trà

Uống cạn rồi , đã đến lúc rời đi thôi.

Đi đến một nơi em cảm thấy yên bình , Tiêu Chiến.

Còn Vương Nhất Bác , anh đối với Tiêu Chiến , thật lòng ở chỗ nào ?

Đến người dưới thân còn không phân biệt được , thì buông đi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com