Trong gang tấc; Por Una Cabeza
⟡
一步之遥
"Lần sau chúng ta cùng nhảy một điệu Tango đi."
⟡
"Lần sau chúng ta cùng nhảy một điệu Tango đi."
Sau khi sàn nhảy được dọn sạch, Anaxa, sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp Điện Cây được xướng tên. Tất cả mọi người đều tò mò, không biết vị thiên tài vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo này sẽ mời cô nàng nào cùng khiêu vũ trong đêm dạ hội tốt nghiệp.
Có lời đồn rằng, người học giả thông thái với mái tóc dài buộc lệch và thân hình mảnh khảnh nên sánh đôi với "Công chúa vũ hội" – người luôn tỏa sáng nhất ở trung tâm sàn nhảy. Chỉ cần hai người họ đứng cạnh nhau, đã đủ tạo nên khung cảnh rực rỡ nhất trong bữa tiệc đêm của Điện Cây. Tin đồn ấy nhanh chóng lan đến chỗ nàng công chúa, khiến cô thậm chí thay ra chiếc váy sang trọng nhất trong tủ – bộ lễ phục màu xanh lộng lẫy, chỉ để chờ đợi vị thiên tài trẻ tuổi duy nhất trong khóa tốt nghiệp này, bước đến trước mặt mình.
Anaxa chậm rãi bước tới, tà áo khẽ tung bay theo từng bước chân, viên hồng ngọc trên áo lấp lánh đến chói mắt, nhưng hoàn toàn không làm lu mờ sự ung dung tao nhã của y.
Y quả thực giống như một vì sao đang từ từ rực sáng.
Nàng vũ công hài lòng, nghiêng người đặt ly rượu trong tay lên khay, trong đầu vụt qua hàng ngàn cách để chấp nhận lời mời nhảy.
Thế nhưng vì sao ấy lại dừng bước, dừng lại khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Ngoại trừ người đã khiến vì sao ấy dừng lại.
Là mặt trời.
"Người bạn tốt nhất của tôi, Phainon, tôi có vinh hạnh được cùng cậu khiêu vũ một điệu không?"
Kỵ sĩ còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời tự nhiên bước tới ôm lấy eo người mời mình, tay còn lại nắm chặt tay đối phương, như thể có hơi thở lan tỏa đến đầu ngón tay, thân nhiệt tăng lên rõ ràng, nhịp tim cháy bỏng truyền qua lòng bàn tay.
"Điệu nhảy này lẽ ra phải là tôi mời anh chứ, Anaxa?"
Gương mặt vũ công trong bộ váy xanh lộng lẫy bên cạnh hiệp sĩ áo trắng bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, cô lần nữa cầm chặt ly rượu, cảm thấy mình bị xúc phạm. Vẻ đoan trang ban đầu của cô lặng lẽ vỡ vụn dưới ánh đèn giữa sàn nhảy, phản chiếu lại trên gương mặt hiện đang ảm đạm của cô.
"Anaxa..."
"Xin lỗi, tiểu thư, đừng gọi tôi là Anaxa."
Trước khi đặt tay lên cánh tay bạn nhảy, người ấy khẽ ra hiệu im lặng.
Khuy măng sét mặt trời lấp lánh giữa ánh sáng mờ ảo.
Ngay khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, vũ công bị từ chối bằng sự im lặng ấy nhìn rõ đôi mắt Anaxa, không còn giấu được sắc đỏ.
"Anaxagoras", "Anaxa" là danh xưng của ai?
"Có ai từng nói với anh rằng, trông anh thực sự rất quá đáng chưa?"
"Ồ? Vậy sao? Quá đáng chỗ nào? Nếu tôi đáp ứng kỳ vọng của mọi người mà mời vị tiểu thư kia, rồi phụ lời hẹn ước với cậu, chẳng phải càng quá đáng hơn sao? Nàng là bạn học xuất sắc, không cần phải nhờ ánh sáng bụi trần của tôi mà tỏa sáng."
"Nhưng trông anh đâu có nghĩ như vậy. Có cần tôi nhắc không? Vị tiểu thư kia cảm thấy mình đã bị xúc phạm đấy..."
Trước đây cũng vậy, gian lận bằng cách mang theo cõi lòng đầy nắng, xông thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong cuộc đời y, lặng lẽ gieo ánh sáng vào những kẽ nứt trong tim, để nó tự do bén rễ, đâm chồi, khiến tâm trí y vô thức nghiêng về phía ánh sáng ấy. Người đó chói loà như ánh mặt trời trên cao, nhưng lại có thể đến gần mà không khiến y bỏng rát, cho đến khi ánh sáng quanh người kia lấy đi cả ánh nhìn cuối cùng mà y muốn giữ lại.
Hình như hơi quá gần. Người bạn thân khẽ nghiêng đầu, lời nói thì thầm bên tai dần nhỏ lại, chỉ còn hơi thở ngứa ngáy. Ngứa, vành tai ửng đỏ rõ rệt, lời phàn nàn không thành tiếng lan ra khắp từng sợi dây thần kinh. Anaxa chẳng thể làm gì được hắn, người này lại đang gian lận.
"... Cậu gian lận."
"Anh mới biết hôm nay tôi sẽ ăn gian sao, Anaxa? Anaxa..."
Đây cũng là gian lận.
Chậm rãi bước đi, kỵ sĩ dẫn dắt một cách dịu dàng, thiên tài nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu của bạn nhảy, lập tức giao toàn bộ quyền chủ động trong từng bước nhảy cho đối phương, để mặc dòng suy nghĩ trôi theo giai điệu của bản nhạc.
Họ là đồng hương. Sau khi chia tay thời niên thiếu, Anaxa một mình đến Điện Cây học tập, để lại Phainon mang theo bóng hình cô đơn quay trở lại học viện. Thật ra, Phainon không hề hay biết, người bạn thân đã vẫy tay chào tạm biệt hắn hôm ấy chỉ là một người máy sinh học do chính y điều khiển. Còn bản thân y khi đó đang ẩn mình sau gốc cây, lặng lẽ dõi theo bạn mình hoàn thành cuộc tiễn biệt, rồi một mình bước vào hành trình mới, đáy mắt chứa chan thứ tình cảm còn sâu đậm hơn cả bóng chiều kéo dài của hoàng hôn.
"Anh thất thần."
Anaxa lười phản bác hắn, nụ cười không chút che giấu trên khuôn mặt càng khiến người ta xao xuyến. Thế nhưng Phanon chỉ nhìn thấy đôi mắt của người trong lòng mình, dưới ánh đèn trở nên mơ hồ, ánh nhìn vừa sâu thẳm lại mờ nhạt, như ly rượu ngấm đầy ánh trăng. Hắn cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi, những tình cảm bị kiềm chế nhưng đang chậm rãi rò rỉ ấy, đối với hắn mà nói chẳng khác nào độc dược. Hắn khó lòng để tâm trí trôi theo điệu nhạc như thiên tài trước mặt, chỉ là vẫn không ngừng bận tâm đến người ấy.
Anaxa. Anaxa. Bạn nhảy của hắn. Người bạn thân thiết của hắn.
Dù từng bước nhảy vẫn ăn ý như trước, có những khoảnh khắc hắn vẫn lo sợ đối phương sẽ cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi.
Như cách y đã từng bình thản rời xa quê hương ngày nào.
Có lẽ nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại, Anaxagoras sẽ khẽ bật cười trong một đêm khuya nào đó, trêu chọc cậu thiếu niên ngây ngô chẳng hay biết lòng mình. Trò lừa duy nhất trong đời mà chẳng thể gọi là trò đùa ác ý ấy, vậy mà lại dành trọn cho người bạn thân đã luôn nắm lấy tay y trong quãng thời gian rực rỡ ánh vàng kia.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng, dù sao thì Phainon luôn có thể hiểu thấu lòng y.
"Cậu nôn nóng rồi."
Tựa như bừng tỉnh khỏi cõi mộng, Phainon đáp lại bằng nụ cười quen thuộc, vừa vô tình lại cố ý áp sát người đối phương, gần đến mức dường như có thể chạm vào nhịp đập trái tim, như để bù đắp cho khúc nhạc dạo bị lỗi nhịp. Chỉ riêng trước mặt Anaxa, hắn mới vô thức đặt xuống tất cả. Ngây thơ. Bốc đồng. Độc đoán. Vô lý. Tất cả mọi thứ. Thiên tài kia, trong mắt người ngoài luôn lạnh lùng cao ngạo, lại chấp nhận tất cả không chút do dự.
Thời niên thiếu, chưa hiểu thế nào là thiên vị, chỉ đơn giản trao cho người bạn thân thiết từ nhỏ đặc quyền vô hạn.
Ví dụ như thiên tài kia, dù lời lẽ luôn sắc bén khó gần, nhưng trước mặt bạn thân lại trở nên dịu đi vài phần; như cái tên "Anaxa" mà Anaxagoras không cho bất kỳ ai tùy tiện gọi tắt, chỉ dành riêng đặc quyền ấy cho một người; như người luôn được gọi là hoàng tử học viện Phainon, dẫu luôn mang vẻ thân thiện, nhưng ngoài bạn thân ra chưa từng thực sự gần gũi ai khác; như chàng kỵ sĩ kia, ẩn dưới hào quang chói lòa là những nỗi niềm non nớt, chỉ để lộ trước duy nhất một người.
Về sau, người ta thường trêu chọc rằng Anaxa trưởng thành sớm, khi đứng trước mặt Phainon lại hay để lộ nét ngây thơ trẻ con đã đánh mất, còn những sắc bén ẩn sau lớp ánh sáng dịu dàng của Phainon, cũng chỉ hoàn toàn được phơi bày khi đối diện với Anaxa.
Vì thế họ trở thành tri kỷ, những cuộc đời tưởng chừng giao cắt lại hòa hợp đầy ăn ý.
Anaxa theo sự dẫn dắt của bạn nhảy, một mình chìm vào cõi mộng, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát, tránh hoàn toàn sa vào đôi mắt xanh thẳm không đáy kia. Đối với y, đôi mắt của Phainon chẳng giống đại dương vô tận, mà giống bầu trời xa vời không thể chạm tới hơn, ẩn chứa sức hút của vũ trụ, vừa đầy mê hoặc, lại vừa là rào chắn cấm kẻ lạ xâm nhập.
Giống như bầu trời Amphoreus.
Ấy thế mà y lại bị mặt trời nơi đó cuốn lấy. Ánh dương bên cạnh dịu dàng tan chảy, còn y thì mua dây buộc mình. Dẫn theo ánh sáng, sợi chỉ xuyên qua, khâu nên những mảnh tâm tư đến nghẹt thở.
Lúc này y chỉ cảm thấy có lẽ là do rượu đã bắt đầu ngấm, sương mù trong đầu khiến từng dòng cảm xúc như tơ tình vấn vương.
Phainon tạm thời thoát ra khỏi ký ức cũ, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình dường như trở nên vô định. Hắn muốn vén đi lớp sương mù ngăn cách tầm nhìn của hai người, nhưng còn chưa kịp chạm tới, đã bị hút sâu vào ánh mắt y — nơi những cành ký ức rời rạc đan xen, dẫn hắn bước vào khu rừng hồi ức.
Thậm chí còn chưa kịp than phiền một câu, khúc dạo đầu của bản nhạc quá dài.
Vì thế vào buổi hoàng hôn hôm ấy, khi một mình trở về học viện, Phainon chỉ cảm thấy trái tim mình trống hoác, như thể vừa đánh mất một phần quan trọng.
Mà từ đó về sau, Anaxa kiên quyết từ chối để bất kỳ ai gọi tắt tên mình. Mãi cho đến khi Phainon đến Điện Cây nhập học trước thời hạn, cũng chẳng chút xấu hổ gọi y một tiếng "Anaxa học trưởng."
Một lần gian lận hiếm hoi sau bao lâu.
Ngày hôm ấy, Phainon đứng cách đó không xa, rõ ràng là đứng ngược sáng, vậy mà trong mắt Anaxa lại rực rỡ hơn cả một ngày nắng đẹp.
"Đàn em" đồng hương ấy cứ thế, trước bao ánh mắt, xông thẳng đến trước mặt Anaxa, nhân lúc y vì cách xưng hô mà ngẩn ra liền kéo người ôm vào lòng, nụ cười rạng rỡ, hai mắt cong cong. Rồi hàng mi khẽ rũ xuống, giọng thì thầm mang theo một chút phiền muộn khó nhận ra.
"... Anaxa, tôi rất nhớ anh."
Y không đáp, chỉ đưa tay xoa mái tóc lông xù của người bạn thân, để mặc đối phương cúi đầu, hơi thở phả xuống cổ.
Thực ra y cũng rất nhớ, nhớ một tiếng Phainon gọi y "Anaxa".
Dù là men rượu hay là tình ý, dường như còn gấp gáp hơn cả nhịp bước dạo đầu mà Phainon vội vã, từng nhịp từng nhịp cào nhẹ vào tim, lúc thì ngứa ngáy, lúc lại nhói đau. Tuy biết rằng sự ăn ý giữa hai người đã chẳng cần cố ý phối hợp, Anaxa vẫn giữ lại một phần tỉnh táo, để đảm bảo bước chân mình không loạng choạng.
Chỉ để tránh làm giảm uy tín của bạn nhảy trong buổi dạ hội tốt nghiệp.
Dù sao trong mắt mọi người y là thiên tài kiêu ngạo cô độc, còn Phainon từ trước đến nay vẫn luôn là vị vua khiến người ta ngưỡng vọng. Cái rủi ro từ lời mời đặc biệt ở buổi dạ hội này, để mình y gánh là đủ.
Nhưng vẫn chẳng thể nào làm ngơ, làm ngơ trước từng cơn đau len lỏi từ quá khứ. Sự không được thấu hiểu sau cuộc chia ly, sự cô độc và bướng bỉnh lập dị khi một mình học tập ở nơi xa, ít nhất là về việc mất đi Phainon, cho dù chỉ là một lời tạm biệt ngắn ngủi, có lẽ y cũng chẳng bình thản như chính mình vẫn nghĩ.
Có lẽ là vì đã ở bên người kia quá lâu. Lúc còn ở quê nhà, người bạn thân giống như một chú cún con thường xuyên vẫy đuôi, nỗi bất an và lo âu khi phải chia xa đều hiện rõ trên gương mặt. Dù sau này, khi đến Điện Cây vẫn liên tục nhảy lớp, cho đến khi được sóng vai cùng đối phương.
Khứu giác hay trực giác của người nào đó vẫn luôn nhạy bén, như thể đã chạm vào vết thương mơ hồ của bạn mình, "Nghĩ gì vậy?" Bàn tay khẽ siết chặt, Phainon nhẹ nhàng khều ngón tay người bạn nhảy, "Tôi ở đây." Hơi thở tiếp tục áp sát, lồng ngực hai người gần như dán chặt. Tiếng thở và nhịp tim truyền qua, như thể giây tiếp theo sẽ hòa quyện, đan xen, trở thành một thể thống nhất.
Khúc dạo đầu kết thúc, Phainon luyến tiếc ghé sát bên tai bạn nhảy, để lại câu thì thầm cuối cùng của bản valse, "Bắt đầu rồi, người bạn thân của tôi, Anaxa." Lần nữa gọi cái tên ấy, khơi dậy những hồi ức run rẩy, lại giống như trao cho chính mình sự bình yên. Cái tên ngấm đẫm quãng thời gian mạ vàng kia, như một nghi thức gắn bó mang chút ích kỷ, quẩn quanh tâm trí hết vòng này đến vòng khác, âm cuối chậm rãi hé mở tấm màn cuối cùng.
Hơi nghiêng người, nâng cánh tay, Phainon — người đang ở vị trí dẫn dắt để đối phương thuận thế đặt tay lên vai, còn tay kia thì đan chặt vào nhau, giơ cao.
Màn dạo đầu chuẩn mực đến mức khắt khe. Quả thật rất mang phong cách của một thiên tài. Chỉ là, ai từng để ý phong cách khiêu vũ của Phainon sẽ nhận ra, màn khiêu vũ của hai người lúc này giống như hai thái cực vốn đối lập, giờ phút này kỳ diệu hòa làm một. Tiêu chuẩn khắt khe kết hợp cùng sự phóng khoáng, tự do của mỗi người, cả hai như tan trong cùng một khúc nhạc, theo từng vòng xoay, phân tán khắp phòng nhảy.
Bước chân của thiên tài nhẹ bẫng, dáng người vừa mảnh mai vừa cao ráo, được ánh đèn mờ ảo bao bọc, tựa như khoác lên mình bộ y phục dệt từ ánh sáng và bụi sao, mỗi bước nhảy đều như sao rơi sóng biển.
Trong thoáng chốc, Phainon chợt cảm thấy đường cong mềm mại ở cổ khi người bạn nhảy ngửa ra sau thật đẹp.
Bộ lễ phục của Anaxa rõ ràng không hề có tà váy, ấy thế mà chàng kỵ sĩ lại có cảm giác như mình vừa mời một nàng công chúa khiêu vũ.
Cũng coi như không uổng công hắn đã lén luyện tập các động tác cơ bản trước buổi dạ hội, chỉ để mỗi lần tập với bạn nhảy đều có thể dẫn đối phương cuốn vào dòng chảy.
Phainon vẫn nhớ rõ lần đầu Anaxa nhắc đến lời mời hôm nay, thiên tài trong căn phòng kia như trở về những ngày đầu một mình rời khỏi Điện Cây, tháo bỏ lớp phòng bị, trong mắt cất giấu nỗi cô đơn không thể thành lời, cuối cùng chỉ quay lưng lại, thử thăm dò bước ra hai bước.
Và Phainon chỉ thoáng nhìn đã nhận ra đó là trích đoạn trong vở kịch mà cả hai từng xem thuở nhỏ, phân đoạn Kephale và Cerces xoay người khiêu vũ. Tương truyền, "Phụ Thế" và "Lý Trí" đã bất chấp tất cả, cùng khiêu vũ và hôn nhau giữa buổi yến tiệc, kéo theo những sợi tơ vàng; chính 'quả táo vàng' mầm mống của tai ương, đã nảy sinh từ lòng ghen tuông mà cả "Lãng Mạn" cũng chưa từng để ý tới.
Thế nhưng, hiếm hoi thay, Anaxa không hề chê bai vở kịch ấy, thậm chí còn thường hứng thú ngồi dưới gốc cây, ngắm người bạn thân nhảy bước Kephale.
Phainon không biết, người bạn thân thiết của mình đã học điệu múa của Cerces từ khi nào. Là sau khi nói lời tạm biệt với hắn, rời khỏi Aedes Elysiae, rồi một mình theo học ở Điện Cây? Anaxa hằng ngày đã tự mình luyện tập như thế nào? Sau giờ học, lặng lẽ khóa mình trong phòng tập, từng bước chân như đang liếm láp vết thương. Điệu múa vốn chỉ cần học một lần là thành thạo, vậy mà người vẫn cứ lặp lại trước tấm gương chỉ phản chiếu một bóng hình.
Lặp lại. Lặp lại. Cô độc. Đau đớn.
Phainon biết Anaxa rất ít khi tự xét nét mình. Nhưng khi không thể ở bên đối phương, hắn chỉ có thể bất lực nhìn trước những mũi gai sắc bén của người, đang quay ngược vào chính bản thân y.
Qua những bước nhảy thăm dò của người kia, hắn dường như nhìn thấy nỗi cô đơn bị chôn giấu trong thời gian. Hắn không biết, hắn vẫn luôn không biết. Hắn vẫn tưởng chỉ có bản thân mới sợ hãi trước sự chia ly và cô độc. Nhưng sự thật là, người giữ vị trí "Lý trí" khi nhảy này, hễ dính đến chuyện của hắn, dường như lại khó mà duy trì sự tỉnh táo.
Thế là hắn đứng dậy, nắm lấy tay Anaxa, rồi ngay ở trong ký túc xá mà dẫn y nhảy một đoạn.
Bước nhảy ban xưa trùng khớp với điệu nhảy hiện tại, Anaxa dường như thoáng thấy trong mắt Phainon lóe lên một tia sáng. Rồi sau đó là nhảy lên, đáp xuống, y bình an vô sự trở lại trong vòng tay bạn nhảy.
Tôi đỡ được anh rồi.
Đôi mắt xanh thuần khiết đến cực điểm ấy lặng lẽ tranh công, vẫn còn lấp lánh.
Ánh nhìn ấy là sự trấn an, là lời khẳng định.
Đôi mắt màu hồng thẫm hơi cụp xuống, tựa làn nước cạn trên ngọc bích, vẫn khiến người ta muốn lao mình vào.
Thiên tài khép lại điệu nhảy bằng hai bước xoay sau cú ngả người, nhịp chân vừa vặn rơi đúng thanh âm cuối của khúc nhạc. Kỵ sĩ vẫn vòng hờ tay quanh eo, dấu chấm câu kết thúc cũng được viết một cách lịch lãm.
"Lần sau chúng ta cùng nhảy một điệu Tango đi."
Dạ hội kết thúc. Ánh đèn phía sau dần tàn.
Nhưng dường như một bữa tiệc riêng tư của ai đó mới chỉ vừa bắt đầu.
Trong hội trường, bạn học lần lượt rời đi, buổi dạ vũ vốn náo nhiệt cũng theo dòng người mà dần rơi vào tĩnh lặng. Giữa sàn nhảy chỉ còn lại một chiếc đèn chùm ánh lạnh, đổ bóng mờ ảo bao trùm lên hai người cuối cùng.
Anaxa ngồi một bên, nhìn Phainon tùy ý nhảy bước Kephale, trong cơn ngẩn ngơ như trở về dưới gốc cây ở Aedes Elysia. Chén rượu cạn sạch, y nhanh chóng bước lên sân khấu. Dưới men say, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, trong điệu nhảy đôi lặng lẽ dường như vang lên giai điệu. Ngôn ngữ của Titan. Như Phụ Thế. Như Lý Trí. Như thắc mắc của Cerces. Như nụ cười của Kephale.
Anxa bỗng cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương có chút hơi quá cao.
Cerces rối loạn, vừa níu giữ, lại chạy trốn. Lý trí mất đi lý trí, bị tình ý tự dệt quấn chặt đến gần như nghẹt thở. Có lẽ khi xưa, Cerces đã từng hỏi Kephale như thế? Hỏi "Phụ Thế" toàn năng toàn tri rằng, vì sao lý trí lại không thể thấu hiểu lãng mạn và ràng buộc?
Phainon ôm chặt lấy bạn nhảy, như thể chỉ một giây nữa thôi người kia sẽ rời xa.
Kephale tiến gần, chậm lại. Thần không phải muốn nuốt chửng lý trí, mà chỉ ôm lấy, thì thầm, trấn an. Kephale dùng vạn vật thế gian để đáp lại Cerces, trước cành trí tuệ cực đoan lại mong manh nhất, phô bày bông hoa mộng mơ ẩn sau lý trí.
Trong vở kịch, Kephale uống thứ rượu đặc chế mang tên "Lãng Mạn", rồi giữa chốn đông người, trao một nụ hôn nồng vị rượu cho Cerces. Từ đó, lãng mạn của tình nhân ra đời, còn tạo vật được trí tuệ điểm xuyết cũng nhờ thế mà thật sự hiểu được yêu và hiện thực.
Mặc dù thường xuyên bị các tín đồ của chủ nghĩa lãng mạn chê bai, nhưng sự kịch tính của nó vẫn được đông đảo quần chúng hoan nghênh.
Phainon khẽ dùng lực, để Anaxa áp sát vào ngực mình. Nhịp tim. Hơi thở. Đầu và mắt cận kề. Bước chân chậm lại, không khí đông cứng kéo dài, ánh đèn lạnh lẽo cũng ánh lên vẻ mập mờ của tình ý.
Khác với Kephale, trong miệng Phainon không có rượu, thậm chí khô khát như sa mạc. Hắn cũng không có trái tim kiên quyết như Phụ Thế. Có lẽ bởi vì đã từng biệt ly. Có lẽ là vì sự lo âu ẩn sâu nơi người bạn nhảy. Nhưng hắn vẫn tiến lại gần, ghé sát tai y, thì thầm,
"... Anaxa."
Hắn dừng lại. Nhắm mắt. Nghiêng đầu. Gần nhau. Mơn trớn chuyển từ tai sang trước mặt, đôi mắt hé mở phủ một làn sương mỏng, bên dưới là dục vọng chưa từng che giấu. Nụ hôn cầu xin trong im lặng. Thậm chí giống như lời van nài còn đọng lại những giọt nước.
Người bị đòi hỏi chỉ dừng lại theo nhịp của hắn, rồi ngay sau đó vì sự gần kề mà đánh mất nhịp thở. Hơi nóng rẫy hỗn loạn, khuấy động chân tình ẩn sâu dưới mặt nước. Cúi mắt. Ngẩng đầu. Lại gần. Lặng lẽ đồng ý. Nhịp hít thở nhanh dần.
Thế là Phainon như ý muốn chạm vào môi Anaxa. Cẩn thận nhẹ nhàng từ khóe môi, từ môi dưới tiến tới, thậm chí còn mang chút nghịch ngợm cọ xát. Như thú nhỏ. Như chó con. Đã nhiều năm như vậy, thực ra vẫn giống hệt chàng thiếu niên ở quê nhà năm ấy. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua, dừng lại trên bề mặt, Anaxa vẫn cảm nhận được hơi ấm của Phainon, dịu dàng mà nóng bỏng, như ánh nắng thiêu đốt làn da.
Trước đây họ chưa từng hôn.
Nụ hôn như một ranh giới không thể vượt qua. Trước đây, bất kể là gần gũi hay quan tâm, đồng hành hay để ý, đều có thể lấy câu "người cũ bạn tốt nhất" để che đậy. Thế là tránh né. Thế là không hỏi. Thế là không nhận ra. Cho đến khi tư tâm điên cuồng lớn dần, tình ý rối ren không giấu nổi, Anaxa mới nhận ra lý trí đã bị nuốt chửng, và y đang phạm tội.
Nhưng vào ngày vũ hội tốt nghiệp được ấn định, y vẫn xông vào phòng ký túc, đưa ra lời mời cho Phainon. Cùng tôi nhảy một điệu đi. Cho dù là vì tư tâm. Cho dù là y tự mình bóp méo lý giải về tình cảm bạn bè chân thành suốt mười mấy năm. Chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc ảo mộng. Chỉ để cảm nhận sự nhẹ nhàng khi xoay vòng dưới ánh đèn.
Cerces khi hỏi Kephale câu đó, lý trí mà chính bản thân vô thức ném ra ngoài ly rượu đã trở thành câu trả lời.
Anaxa hiểu rất rõ điều đó, nhưng vẫn không kìm nổi những nhánh tình cảm ấy sinh trưởng.
Có lẽ Cerces cũng vậy.
Mất kiểm soát. Y hơn hé môi. Thăm dò. Ngụ ý. Buông thả. Sụp đổ.
Nhưng Phainon khi hôn lại rất dịu dàng. Như đối diện với viên thạch trái cây không nỡ ăn, hắn chỉ khẽ chạm, khẽ mút môi, hờ hững tiếp xúc rồi rút về, sau đó lại tiến tới. Như gãi ngứa. Khi cảm nhận Anaxa mở miệng, Phainon áp lên, ngậm trọn bờ môi như viên kẹo mềm muốn nâng niu, đưa lưỡi khẽ thăm dò. Câu hỏi không lời.
Ăn ý. Nhưng vội vàng.
Giống như vào hôm nhận lời mời, hắn vừa bước tới liền nắm lấy tay y mà dẫn vào điệu nhảy, bước chân của Kephale như khắc sâu trong tâm trí. Hắn dường như hoàn toàn không để ý đến nỗi u buồn của bằng hữu, mà lại dùng tâm ý của mình từng lớp từng lớp tháo gỡ những bụi gai vọng tưởng quấn chặt đối phương — kể từ lúc hắn học theo Kephale để đáp lại Cerces, hắn đã thẳng thắn thừa nhận đoạn tình cảm vĩnh viễn không thể đứt lìa ấy.
Hôm đó, sau khi điệu nhảy kết thúc, hắn không chịu buông Anaxa ra, ôm chặt lấy y trong hơi thở dồn dập chẳng chút che giấu, cuối cùng nức nở gọi lên cái tên chỉ thuộc về riêng hai người, dồn hết thảy tình ý vào từng tiếng gọi.
Anaxa rất quan trọng với hắn.
Bao nhiêu tình ý trào dâng lúc ấy, tất cả lại ngưng đọng trong nụ hôn này. Phainon chưa từng hôn ai, hắn không hiểu thế nào là hôn. Chỉ là muốn đến gần. Gần thêm một chút. Rồi lại thêm một chút nữa. Chạm vào người mình yêu, trao đi phần chân tâm mềm yếu nhất.
Đầu lưỡi khẽ đẩy hé hàm răng, Anaxa hoàn toàn không kháng cự, để mặc hơi ấm từ Phainon tràn vào khoang miệng. Đầu lưỡi quấn lấy hơi thở, quấn lấy tình cảm, run rẩy chạm vào, dịu dàng vuốt ve. Không mưu đồ, không xâm chiếm, chỉ là chậm rãi thổ lộ, về những năm tháng cùng nhau trưởng thành, về sự kề cận và sự thiên vị, về tình cảm lan rộng vô biên.
Như bị điện giật. Anaxa vô thức run lên, tiếng nấc nghẹn hòa lẫn trong hơi thở khẽ khàng khó lòng nhận ra. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi rồi trượt sang lợi răng, khoảnh khắc chạm vào liền kích phát một luồng điện chạy dọc khắp tứ chi, hơi nóng bốc lên khắp cơ thể. Quá nhạy cảm. Phainon nhận ra hai tay Anaxa luống cuống, bèn trong nụ hôn sâu ấy mà đặt tay đối phương vòng ra sau cổ mình, tuỳ ý để đối phương siết chặt.
Quay vòng. Rút lui. Miễn cưỡng chấm dứt nụ hôn dài, Phainon áp trán lên trán Anaxa, khẽ thở dốc, nghe hơi thở đối phương từ gấp gáp dần trở lại bình ổn. Hắn không mở mắt, lại tiếp tục hôn xuống, hôn khóe mắt, hôn lên má, hôn lên cằm, cuối cùng trở về đôi môi ban đầu. Hắn nghe thấy hơi thở của Anaxa lại lần nữa đổi khác. Chỉ là hắn chần chừ, khẽ cọ xát đôi lần, rồi vẫn rời đi, mở mắt.
"... Lúc nãy anh có thấy khó chịu không? Có khó thở không?"
Mở mắt. Nhìn hắn. Lắc đầu. Khẽ cười.
"... Cậu còn luyện tập trước nữa à?"
"Tất nhiên rồi."
Có vẻ rất tự hào.
Lần này đổi thành Anaxa chủ động nhắm mắt trước, chậm lại nhịp bước, tiếp cận đôi môi kia. Phainon dứt khoát đón lấy, lưỡi và lưỡi lại một lần nữa chạm vào nhau.
Có tiếng ly rượu rơi vỡ.
Anaxa buông tay, quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ kịp thấy được vạt váy trong tầm mắt. "Một người bạn nào đó bị dọa chạy mất rồi." Y thản nhiên quay lại, nhưng phát hiện Phainon đã bước ra rìa sàn nhảy, cả người chìm vào trong bóng tối.
"Ngày mai thôi, e là sẽ có không ít cô gái thầm thương hoàng tử phải tan nát cõi lòng."
Bước đến gần, hờ hững trêu chọc, như thể người khiến bao cô gái đau lòng chẳng phải chính là Anaxa.
Chỉ là một giây sau Phainon đã nắm lấy cổ tay y, kéo vào trong lồng ngực mình. Một nụ hôn không cho phép kháng cự. Rượu theo kẽ môi truyền sang, khiến Anaxa không kịp phòng bị, trực tiếp nuốt xuống. Rượu và hơi thở đều lạnh buốt, như thể bằng hữu kia là một mặt trời băng giá, xa xăm không thể chạm tới. Nhưng ngay sau đó lại là ấm áp, là chân thật. Rượu trong miệng được giữ ấm, nuốt xuống theo đà của Phainon, một phần nhỏ tràn ra khóe môi, giữa không khí lạnh lẽo mà gợi chút mơ hồ ám muội.
Có chút choáng váng.
Phainon rút lui, nhưng vẫn quanh quẩn bên khóe môi, hôn đi vết rượu còn sót lại, vẫn chưa chịu kết thúc. Hơi thở dần trở nên ngứa ngáy, Anaxa không rõ là vì thiếu oxy hay vì men rượu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thậm chí đôi chân cũng mềm nhũn, chỉ có thể ôm chặt lấy người kia để tìm kiếm điểm tựa. Như thể biết Phainon vẫn chưa thỏa mãn, Anaxa khẽ nghiêng đầu, lại tìm về đôi môi kia.
Hơi rượu còn sót len lỏi vào khoang miệng, Phainon cảm nhận được lưỡi Anaxa linh hoạt, như chính bước nhảy của y, nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Cuối cùng vẫn không thể thắng được thiên tài, Phainon bị hôn đến khó mà chống đỡ, tựa như bị Anaxa chuốc rượu bỏ thuốc, mà chính mình lại cam tâm tình nguyện làm vật thí nghiệm.
Khi Kephale hôn Cerces, có phải cũng sẽ như thế này?
Là Phụ Thế đã gieo mầm Lãng Mạn vào Lí Trí, hay chính nhánh rẽ kia đã rút đi tư duy từ ngai vàng toàn thể?
Bàn tay vốn đặt ở hông khẽ dịch lên sau gáy, Phainon, sau một thoáng do dự vẫn chạm tay lên mái tóc dài của người đối diện. Nhiệt độ răng môi, xúc cảm nơi đầu ngón tay, tất cả đều chân thực, nhưng đẹp đẽ đến mức mơ hồ, khiến người ta phải hoài nghi. Phainon luôn nghĩ mình không phải kẻ hay lo được lo mất, vậy mà những ngày tháng sau lần chia ly với Anaxa đã tàn nhẫn dạy cho hắn một bài học — Được rồi, hắn thừa nhận, trên đời này quả thật có một người đặc biệt đến vậy, quan trọng đến mức trở thành một phần không thể thiếu của trái tim hắn.
Hơi thở trở nên mỏng manh. Sau khi khẽ mút lấy đầu lưỡi đối phương, Phainon mới buông ra, nhưng vẫn không quên cắn nhẹ môi người kia như thể đang làm nũng sau cuộc ân ái. Khi nụ hôn kết thúc, ánh mắt hắn rơi vào đôi mắt đẹp đến cực điểm ấy, chỉ thấy bản thân sắp bị nhấn chìm trong hồ nước hai màu kia.
Thở dốc. Dần dần bình tĩnh. Chỉ là nhịp tim vẫn vậy. Nhiệt độ cơ thể vẫn vậy.
"Một điệu tango nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com