Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em muốn cùng anh đến bắc cực.

DẪU CHO CÁC NGƯỜI SẼ CÙNG THUỶ TRIỀU MÊNH MÔNG CỦA BIỂN CẢ MÀ CẤT TIẾNG CA
纵使你们将随大海般的潮汐而歌唱
written by 二十二 ©lofter

a phainaxa fanfiction

一 permission is granted by the author
一 no reposting allowed

-

Vào một ngày xuân nào đó, Anaxa lên đường khởi hành đi Bắc Cực, mà đồng hành cùng anh lại chính là cậu học trò đã tỏ tình với anh vào 5 năm trước, Phainon.

Phainon đuổi theo tình yêu đến tận Bắc Cực, ngủ với anh, 

một câu chuyện thuần túy về tình yêu.


1、

Vào một năm tháng chẳng đáng để ghi rõ, Anaxa khởi hành, đi về phía Bắc của vòng cực.

Sự việc bắt đầu từ một lần nghị hội của Bảy Hiền giả, vô số đề mục không mấy quan trọng được đem ra bàn bạc, bao nhiêu tranh cãi lược bỏ không đáng nhắc tới. Cơ chế của hội nghị, chính là sẽ không bao giờ rơi vào thế cục hoà phiếu bế tắc, hoặc là đồng ý, hoặc là phản đối, cho đến khi đề án cuối cùng cũng được đặt lên bàn:

Điện Cây Giác Ngộ cần một học giả đến phương Bắc xa xôi, kỳ hạn một năm, khảo sát cực quang, tinh tú, băng hà, và cả gió. Cũng tốt, đó gần như là quyết định hiển nhiên, họ chẳng cần băn khoăn người được chọn. Không chút đắn đo, tất cả đều nhất trí, Anaxagoras, anh đi đi. Suy cho cùng, chính anh cũng không phản đối.

Thế là đề án được nhất trí thông qua, họ cho anh một tuần để sắp xếp hành lý, thời gian còn lại coi như nghỉ ngơi. Anh vốn chẳng có mấy người để nói lời từ biệt, chỉ mất nửa ngày đã chọn xong những vật dụng cần mang theo. Hành trang của anh nhẹ đến mức còn dư phân nửa chỗ để nhét thêm một con thú đại địa nhồi bông. Anh dành một ngày để lo việc vặt, tìm nơi gửi gắm mấy chậu cây xanh trong nhà, Đình Viện Hoàng Hôn là chỗ thích hợp, ở đó có bóng cây ánh vàng và vị thầy thuốc tốt bụng nhớ tưới nước cho cây tiên nữ. Để lại một chiếc chìa khoá nhà trong ngăn kéo bàn làm việc, quyển sách đang dở... đủ thì giờ để đọc hết trong chiếc ghế xích đu chao nghiêng, chẳng cần mang theo lên đường. Tốt, công việc chuẩn bị đã xong, đã đến lúc đóng cửa thong thả tận hưởng đôi ngày nhàn hạ.

Cho đến khi học trò của anh hay tin tìm tới, gõ cửa, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Anaxagoras biết ngay là ai, Anaxagoras đã quá quen với nhịp chân bước và điệu gõ cửa ấy. Anh biết, sau ba lượt gõ, cậu học trò kia sẽ luôn mò ra chìa khóa trong ngăn kéo quen thuộc. Giả vờ không có nhà là vô ích, học trò của anh có đủ trăm phương ngàn kế. Thế nên khi tiếng gõ lần thứ ba vang lên, anh hạ tay nắm cửa, nghiêng người dựa vào khung cửa, hơi giương mắt, nhìn cậu học trò đã lâu không gặp.

Màu mắt của cậu luôn khiến anh nghĩ tới biển cả, trên người cậu cũng vương mùi sóng nước. Nay vóc dáng đã cao lớn, thật giống như một vị thuyền trưởng đã trưởng thành. Bàn tay hụt xuống của cậu thuận đà chạm lên mái tóc của chính mình, còn ánh mắt Anaxa khẽ lướt qua mấy sợi tóc trắng cứng đầu không bao giờ xẹp xuống. Sau đó, Anaxa mở lời trước: Hôm nay chẳng phải Ngày Nhà Giáo, cũng không phải dịp cùng học trò hàn huyên. Vậy, tìm tôi có việc gì?

Đôi mắt của cậu học trò – vừa từ chân trời xa xôi vội vã trở về – lấp lánh, rồi đưa ra một yêu cầu đường đột nhưng chẳng ngoài dự liệu. Cậu nói, Anaxa, em muốn cùng anh đến Bắc Cực.

2、

Ánh mắt họ giao nhau suốt ba mươi giây. Anaxa nghĩ, thế này lại phải thu xếp thêm hành lý cho một người. Trước ánh nhìn của Phainon, anh gọi điện cho đồng liêu.

Anh nói, Học trò này của tôi, tuy ngu ngốc, tuy nông cạn, tuy miệng lưỡi trơn tru, nhưng cũng may trầm tĩnh, tính tình tốt, sức ăn khỏe, là một trợ thủ thích hợp. Anh nói, Vậy nên, các người hãy mua thêm một vé cho nó.

Nghe cứ như đang ca ngợi một con thú đại địa. Sau khi gác máy, Phainon nói.

"Không phải khen cậu," Anaxa vẫn dựa vào khung cửa. "Với cái hiệu suất làm việc của đám người ở Điện Cây, cậu muốn đổi ý trước khi xuất phát vẫn còn kịp."

"Em quyết định rồi, Anaxa." Phainon tiến thêm một bước, trông hệt như dũng sĩ trong truyện cổ tích, chỉ khác trong tay cậu không cầm cây kiếm cán dài, chỉ có một chiếc vali lớn, nới rộng không gian, khiến khoảng cách giữa họ trở nên quá gần.

Dũng sĩ mang theo nụ cười quen thuộc, "Lần này anh đừng hòng cản em."

Thế là con mèo gác cửa buộc phải tránh đường. Mèo bạc hà vốn chẳng phải Sphynx, dẫu nó thích làm khó lữ khách lạc lối, tay chắp sau lưng ngạo nghễ chắn ngang lối đi, chẳng bị mua chuộc bởi mấy trò rẻ tiền như que lắc mèo hay cá khô; dẫu nó nhất định sẽ đòi kẻ qua đường chứng minh sự xuất sắc của thú đại địa mới chịu gật đầu.

Có lẽ anh từng hình dung một viễn cảnh như vậy, bản thân là ẩn sĩ trí tuệ, hay tự xưng ngu dại, có thể từ chối hết thảy những cuộc viếng thăm, như con mèo cố tình phá rối cuộn len lăn lóc trong mê cung. Nhưng lần này anh thất bại quá nhanh, học trò tóc trắng chỉ cần bước thêm một bước, nếu không tránh, sống mũi anh chắc chắn sẽ chạm vào bả vai cậu— Như thế thì tệ hại quá, anh tự nhủ, cố thuyết phục chính mình.

Phainon đã kéo vali vào trong, cúi người lục lọi tủ giày của thầy, loay hoay loay hoay, nói với anh, Thầy ơi, mở tủ đi... dép lê... à, đây rồi. Đôi xanh trắng này là cho em sao?

"... Tôi còn chưa cho phép cậu dọn vào nhà tôi," Anaxa xỏ đôi dép thú đại địa màu tím, buông ra những lời chua chát mà chẳng thật sự cay nghiệt: "Chúng ta nên nói rõ từ đầu, cậu không còn là sinh viên nội trú, đã tốt nghiệp mấy năm rồi? Phainon, cậu không làm đề tài nghiên cứu nữa, chẳng lý gì theo tôi."

"Em có." Phainon đáp. "Anaxa, anh chưa từng nhớ viết thư cho em."

Họ giằng co trong im lặng, hoặc có người bỗng nghẹn lời. Phainon đã thay xong dép, kích cỡ vừa khít. Đôi dép thú đại địa xanh trắng với cái đầu dẹt ngây ngốc thò ra ngó nghiêng. Anaxa vốn luôn để sẵn trong tủ giày một đôi như thế, dẫu chưa có ai từng ghé thăm. Nhưng—lỡ đâu. Sẽ có người đến. Từ nhỏ đến lớn, hễ chọn dép, anh đều mua hai đôi cùng kiểu, chỉ khác kích cỡ, vì sẽ có người cao hơn, cường tráng hơn anh một chút. Trong những năm họ chia xa vẫn thế.

Anaxa thoáng nhìn chiếc vali dán kín nhãn ký gửi, như tấm phi tiêu phủ đầy huy hiệu bản đồ. Đôi mắt của cậu học trò tựa như đang chất vấn. Hoặc đúng hơn, Anaxa đã hiểu điều Phainon không nói thành lời: sau khi tốt nghiệp, họ thực sự còn có thể giữ một mối quan hệ thầy–trò thuần khiết sao? Anaxa chưa từng nghĩ đến. Bởi họ quen nhau từ rất lâu, lâu hơn người khác vẫn tưởng. Lâu hơn nhiều.

Anaxa vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên Phainon đưa tay ra với anh. Khi ấy cậu mới năm tuổi, cả hai cùng học một trường, Phainon đã chủ động chìa tay ra, với đứa trẻ đang ôm sách ngồi dưới gốc cây. Đến bậc trung học, hai người chia xa. Phainon theo người giám hộ chuyển đến một ngôi trường khác ở tận Okhema. Lúc chia tay, cậu ôm chặt lấy anh, thì thầm, Anaxa, đừng quên em. Cậu như lo lắng trí nhớ của người bạn thông minh này. Không đâu, Anaxa thầm nhủ, tôi sẽ không bao giờ quên em.

Phainon luôn là số liên lạc đầu tiên trong danh bạ của anh, đến tận bây giờ cũng vậy. Có lần cậu gọi anh, Anaxa, anh sẽ học đại học ở Điện Cây sao? Em sẽ cố gắng thi về đó. Ừm, Anaxa không nói thêm gì.

Anh không nói cho Phainon biết, ngay năm họ chia xa, anh đã chọn nhảy lớp. Anaxa vốn hơn Phainon hai tuổi, lại thông minh vượt trội, trong suốt năm năm xa cách, anh đã hoàn thành toàn bộ chương trình học. Đợi đến khi Phainon thi đỗ trở lại Điện Cây, thì người bạn thuở ấu thơ đã đủ tư cách trở thành giảng viên của cậu. Điều này quả thực khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

Và cậu vẫn mãi không thể quen với việc phải gọi anh là Giáo sư Anaxagoras.

Ngày chọn thầy hướng dẫn, Phainon đã oán trách anh: Em nhỏ hơn anh có hai tuổi, chúng ta rõ ràng là cùng nhau lớn lên. Chỉ tại thầy nhảy lớp quá nhanh.

Sau đó Phainon tốt nghiệp. Lần này Anaxa ở lại, còn cậu thì chọn lên đường, đi khắp nơi trên thế giới. Cậu gửi về rất nhiều lá thư, rất nhiều tấm bưu thiếp. Những mảnh vụn sự kiện bằng giấy, mang theo nét bút của một người, bằng đủ mọi cách, đều bay về một hướng cố định. Cậu đi qua rất nhiều múi giờ, nhưng vẫn thường gọi điện về, vào tám giờ ở Điện Cây.

So với những năm chia ly trước kia, tất cả cũng chỉ là đôi lần ngoái nhìn từ xa.

Cậu không có nơi ở cố định, nên Anaxa chưa từng hồi âm.

3、

Vào những ngày nghỉ còn lại, Anaxa thu xếp cho Phainon một phòng phụ, công việc chủ yếu cùng lắm chỉ là cẩn thận bế đám thú bông chất đống trên giường sang chỗ khác. Đêm đầu tiên, trước khi tắt đèn, anh nghiêm túc tự hỏi, Anaxagoras, chuyện này lại nằm ngoài dự liệu của ngươi. Thật sự ổn sao? Rồi anh lại tìm lý do, đã quyết định mang theo cậu ta, một năm tới sống chung là điều tất yếu, chi bằng bắt đầu từ bây giờ. Trong lòng có một giọng nói khác vang lên, Ngươi biết rõ, ta không hề nói theo nghĩa đó.

Ngày đầu tiên, Phainon ra ngoài mua sắm, mang về những chai sữa lớn cùng rất nhiều rau tươi. Để không lãng phí, mỗi tối cậu đều bưng đến cho Anaxa – đang ngồi trên ghế lắc đọc sách – một chiếc cốc sứ, bên trong là sữa mới hâm nóng. Cậu luôn mang tới vào đúng tám giờ tối ở Điện Cây, hệt như những ngày tháng phiêu du, Điện Cây tám giờ tối, cậu gọi điện dặn Anaxa, rằng hâm sữa bằng nồi nhỏ chỉ cần nửa phút là đủ.

Cậu mặc bộ đồ ở nhà cùng kiểu dáng với Anaxa. Những ngày này, Phainon luôn là người dậy sớm hơn. Hiếm hoi mới có kỳ nghỉ, nhưng mỗi khi đèn ngủ sáng lên, thời gian Anaxa nhắm mắt ngày càng trễ. Rõ ràng chỉ là một quãng nghỉ ngắn ngủi, song khi nhận thức con đường đã định phía trước, sự thảnh thơi bỗng như lông ngỗng mềm phủ lên xương cốt. Anh không hẳn là cảm thấy buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc này lại giống như từ rất lâu trước kia, dưới gốc cây, có ai đó cẩn thận nắm lấy tay anh.

Mỗi chiều tà khi ánh sáng sắp lụi tàn, anh ngồi trên chiếc ghế xích đu, cùng Phainon ngắm hoàng hôn qua khung cửa sổ trong vắt như băng, những mảng mây lửa tím đỏ, tựa như vệt màu ai nhỏ xuống đại dương. Trong ánh sáng mờ nhạt ấy, anh nhìn thẳng vào mắt Phainon cũng như Phainon đang nhìn thẳng vào mắt anh. Quyển sách úp ngược trên bụng, Phainon ngồi ngay bên cạnh tay anh. Không phải lúc nào anh cũng để lòng mình trôi nổi như vậy.

Anh thích ứng với những ngày có Phainon bên cạnh, nhanh hơn dự đoán. Ngày đầu tiên khi cậu kéo vali lớn vào nhà, Anaxa thậm chí chẳng buồn hỏi bên trong có gì. Phainon lôi nó vào phòng khách, mở ra, lục lọi một hồi rồi cười nói, Thầy ơi, phiền to rồi, em quên mang đồ ngủ. Quả nhiên, Anaxa nghĩ. Anh quá quen với cậu học trò này, và cả... người bạn ấy, với những chiêu trò nũng nịu. Dáng vóc Phainon từ hồi đại học đến bây giờ không thay đổi mấy, mặc lại đồ ngủ cũ cũng chẳng khác là bao, cùng lắm có vài chiếc khuy không cài nổi, vai chật hơn, ống quần ngắn đi một đoạn. Mà điều đó cũng đâu quan trọng, mua mới vẫn còn kịp.

"Cậu tự mình thu xếp hành lý à?" Anaxa hỏi, khi thấy học trò đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, khui hàng loạt gói bưu kiện. "Thứ dư thì cứ để lại đây. Vật dụng thiết yếu ở chỗ kia có hết, thị trấn gần nhất cũng chỉ nửa ngày xe, sẽ có người đưa chúng ta đi."

"Anaxa... Thầy biết mà, nhắc đến chuyện thu xếp hành lý đi xa, em mới là dân chuyên nghiệp," Trong lúc bận rộn, ánh mắt cậu vẫn mềm mại và sáng trong, đôi mắt mà Anaxa thường thấy phản chiếu trên gương mờ hơi nước trong phòng tắm, giống như viên ngọc trong suốt đắt giá. Phainon giả vờ hỏi vu vơ: "Em còn chưa hỏi anh, anh vốn định đi một mình sao? Thật ư? Tự mình đến một nơi mà để đến thành phố gần nhất cũng phải mất nửa ngày xe?"

"Có gì không ổn sao?"

"Anaxa, anh có bằng lái không?"

"Điện Cây sẽ sắp xếp người gửi vật tiếp tế định kỳ. Hẳn sẽ không bỏ mặc tôi chết đói ở nơi tận cùng thế giới."

"Chưa chắc đâu. Một mình ở nơi xa xôi, bất trắc chẳng khác nào gã hàng xóm phiền phức, lúc nào cũng bám riết không chịu đi. Bao năm nay em đã nếm đủ giáo huấn từ gã hàng xóm này rồi, cho em theo nhé? Anaxa, em biết lái xe, tay lái vững, kinh nghiệm dày dạn, còn từng chạm trán cả sói lẫn sư tử. Em thề với anh, tìm hướng dẫn chuyên nghiệp cũng chẳng có người như em đâu."

"... Nghiên cứu này kéo dài một năm. Chẳng phải cậu từng quyết tâm đi vòng quanh thế giới sao?"

Phainon vừa khui xong gói hàng cuối, đặt một con nhím nhỏ màu trắng lên kệ tủ giày nhà anh, thay thế chỗ để tượng thú đại địa bằng gốm. Bấy giờ là mùa xuân, mỗi khi mở cửa, gió và ánh sáng trần trụi lướt qua vạt áo họ, rồi bò lên ngọn cây. Thời gian cũ vừa khép lại, vạn vật đều trở nên mềm mại, ấm áp, cây cũng đã đâm chồi. Phainon cúi xuống nhìn anh, ánh sáng len lỏi vào trong mắt cậu, dát lên đôi tròng lam ngọc một lớp vàng mỏng. Cậu mỉm cười nói: "Vậy thì tốt rồi, coi như tiện đường. Anaxa, em vẫn chưa từng đến Bắc Cực."

4、

Hết lần này đến lần khác, vé máy bay cũng đã quá hạn hoàn. Mãi đến ngày khởi hành, Anaxa vẫn chưa một lần bước vào căn phòng mà anh đã dọn cho Phainon. Như thể mặc nhiên thừa nhận căn phòng ấy vốn thuộc về Phainon, dẫu cậu có nhét vào đó bao nhiêu kỷ vật mang về từ khắp nơi trên thế giới. Lãnh địa riêng, phải không, chỉ loài mèo mới để tâm chuyện ấy. Thuở nhỏ, cả hai đều không phải kiểu trẻ con sẽ treo tấm biển "không vận sự miễn vào" trước cửa phòng, nhưng lớn lên ranh giới dần xuất hiện, khung ngực nở rộng tách rời hai nhịp tim. Khi đến tìm anh, Phainon vẫn gõ cửa, dù ngày thiếu niên cậu cũng từng làm thế.

Hành lý của Anaxa vẫn chẳng đủ nặng, có chăng vì sự hiện diện của Phainon mà thêm mấy món lặt vặt, song tất cả vẫn là trọng lượng trong khả năng của anh, chẳng cần ai giúp.

Họ chẳng ai biết trong hành lý của người kia chứa những gì. Lúc khởi hành, Phainon giúp anh đặt chiếc vali vào cốp sau của xe taxi, không nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong. Cậu đoán, hẳn là chỉ có sách và vài bộ quần áo mềm. "Không chỉ thế đâu," Anaxa nói.

Họ cùng ra sân bay, nối chuyến rồi lại nối chuyến, rồi lại phải đổi sang xe ô tô. Một ngày trời cũng không đủ để xoay sở hết mấy chặng đường. Phainon đưa cho anh một chiếc bịt mắt, để học giả có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Anh đeo tai nghe chống ồn, kết nối với máy tính của Phainon, lắng nghe bên tai từng nhịp gõ phím. Anh biết, suốt bao năm nay, cậu vẫn luôn viết gì đó. Trong tai nghe lặp đi lặp lại một khúc ca về ánh trăng – bản nhạc mà anh từng nghe Phainon khe khẽ ngân nga, khi họ còn ở Điện Cây, rồi cả những lần tái ngộ sau đó. Lặp đi lặp lại.

Anh nghe tiếng gõ phím đều đều, lại chẳng thể phân biệt đó là ký tự nào. Có lẽ Phainon đang viết một trang nhật ký hành trình, hoặc một cuốn tiểu thuyết, một câu truyện cổ tích. Cũng có lẽ trong văn bản của cậu, đang ghi lại bầu trời bao la vừa lướt qua, cũng có thể đang khắc hoạ một cánh chim, anh chỉ cần mở mắt là nhìn thấy. Nhưng anh bị giam trong ghế hạng phổ thông chật hẹp, cảm nhận hơi ấm bên mình đang khẽ khàng co lại, bao năm trôi qua—họ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Phainon phải cố ý thu gọn khuỷu tay để tránh chạm vào ngực anh.

Học giả không thực sự thiếp đi, nhưng cơn mệt mỏi vẫn khẽ khàng kéo sụp mí mắt, như tấm màn đêm vô tận đang nhẹ nhàng buông xuống.

Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường. Xuống máy bay rồi chuyển sang đường bộ. Người đến đón đưa họ đến trạm trung chuyển, hành lý quá nhiều nên phải chia làm hai xe: người địa phương lái một chiếc chở vật tư, Phainon thì lái một chiếc đưa anh đi.

Anaxa say xe rất nặng, hẳn là vì tối qua không được nghỉ ngơi tử tế. Phainon cố lái thật êm, hạ cả hai cửa kính xuống. Trong lúc xe xóc nảy, họ nghe thấy người tài xế bản địa trên chiếc kia đang cất tiếng hát, lời ca mơ hồ chẳng rõ, nhưng vang xa đến lạ. Gió lùa làm tóc họ bay loà xoà, mang theo cả hương vị băng tuyết và rêu xanh. Từ xa, dường như có tiếng chuông ngân. Là tháp chuông phương Bắc báo hiệu mùa xuân khởi đầu; hoặc cũng có thể chỉ là tiếng bò Tây Tạng húc vào vách đá, hay tiếng sườn núi kim loại nứt gãy.

Phainon thầm nghĩ, để khởi đầu một chuyến đi, thì hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

5、

Hôm qua, người lái xe nói với họ rằng họ đến thật đúng lúc. Chỉ ít lâu nữa, từ vị trí họ đứng hướng về phía Nam, mặt đất sẽ phủ kín bởi những bông hoa nhỏ vàng óng bò sát đất, rừng rêu đang độ nở hoa; nếu tiếp tục men về phía Đông, biển băng cũng bắt đầu tan chảy. Khi ánh nắng rơi xuống lớp băng trên biển, thuỷ thủ sẽ thường lầm tưởng rằng cả đại dương vàng rực đang sôi trào, thôi thúc người ta bước lên lửa. Đó là một truyền thuyết cổ xưa, cũng là một câu thần chú, đại ý là: lửa, đại dương, và bể tình. Người nơi đây quen dùng gió để tính thời gian, và họ khuyên hai người cũng nên treo một chiếc chuông gió.

"Đúng lúc mà cũng chẳng đúng lúc. Lịch trình của tôi kín mít, phần nhiều sẽ bỏ lỡ phong cảnh. Làm nghiên cứu là thế đấy. Nhưng cậu có thể đi xem, một mình tôi vẫn ổn," Anaxa nói, "Dù sao cậu cũng biết lái xe."

"Đừng nói mấy lời đó nữa, Anaxa." Phainon trách anh, đón lấy từ tay anh chiếc giẻ đã vắt khô, tiếp tục lau bụi trên nóc tủ cao. "Anh lúc nào cũng vậy, sao cứ muốn đuổi em đi?"

"Tôi phải nói là cậu hiểu sai rồi," Anaxa lảng tránh mũi nhọn trong lời nói của cậu, như lòng bàn tay khẽ chạm vào ria của con mèo, bận rộn lục lọi thiết bị trong hòm. "Mua vật dụng tất nhiên là việc của cậu. Tính ra, lần tới cậu lái xe ra thị trấn chắc sẽ kịp đúng mùa hoa nở. Tôi xưa nay chưa từng ngại học trò đi đường xa."

Phainon chớp mắt nhìn anh, Nếu khi đó anh rảnh, anh sẽ đi cùng em chứ?

Anaxa làm ra vẻ cân nhắc, Chuyện đó phải đợi lúc ấy rồi tính.

Nhiên liệu của họ đủ để giữ cho căn nhà ấm áp. Không gian sinh hoạt không lớn, trừ bếp và phòng tắm thì chỉ còn lại hai gian phòng, trong đó một gian chất đầy đủ loại vật tư lớn nhỏ, chật chội đến mức Phainon phải khom lưng, chẳng dám ngẩng đầu, sợ đụng vào xà mái. May mà gian còn lại có hai chiếc giường, ở giữa chỉ chừa khoảng hẹp đủ cho một người đứng nghiêng. Họ trải ga giường, Phainon từng thử kéo hai giường ghép lại, Anaxa nhìn động tác của cậu, mới phát hiện góc giường đã bị đóng chết xuống sàn. Đáng tiếc thật, nếu nằm chung thì có lẽ còn tiết kiệm được chút nhiên liệu. Phainon nói, Nếu lạnh, anh có thể sang chỗ em. Cậu chớp mắt.

Họ đã đi đến nơi tận cùng thế giới, nơi tuyết phủ bị giam trong băng, bên dưới là sắc xanh vĩnh hằng. Trên đầu họ là tấm kính trời thăm thẳm vô biên, ẩn chứa toàn bộ thông tin của thời gian và không gian. Nếu tất cả đều im lặng, thế giới liền trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió. Gió từ đây tỏa đi khắp nơi trên thế gian, khi thì ngập ngừng, khi thì hối hả, khi thì gầm rú, lật mở từng trang sách linh hồn, xoáy vòng trong đó. Trong lòng anh Phainon đã để lại vô số viên tinh thể long lanh trong suốt, tất cả đều mang màu sắc của tình yêu. Trong một câu chuyện cổ tích nào đó, cậu từng ví mình như chú quạ con.

Trời sập tối rất nhanh, đêm dài mới trôi qua chưa lâu, ban ngày trở nên vô cùng quý giá. Anaxa thắp một ngọn đèn bàn, ánh sáng có phần lờ mờ, nhưng đủ để đọc sách. Quả thật, anh có mang theo mấy quyển. Còn Phainon thì đang loay hoay viết vẽ gì đó trong cuốn sổ.

Phainon nói. "Anh còn nhớ hồi nhỏ, anh từng dùng nan tre làm cánh chim mỏng, đến cả máy bay giấy anh gấp cũng bay xa hơn của em."

Anaxa trả lời lấy lệ. "Đó là vì cậu không hiểu khí động học."

"Giờ thì em bay xa hơn anh rồi. Em đã ngồi vô số chuyến bay, đến nhiều nơi, có chỗ thậm chí còn chẳng có đường đi. Nhưng Anaxa, cuối cùng em vẫn trở về."

Anh còn nhớ trước khi em đi, em đã nói gì với anh không? 

Anh không thể nào quên đâu. Những lời ấy, em có thể nói lại một lần nữa, nhưng chẳng cần vội. Đây cũng là cách em học được để đối phó với anh.

"Nghe cứ như tôi là kẻ thù vậy."

"Không đâu, vĩnh viễn sẽ không."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bàn tay cậu khẽ đặt xuống bên tay anh, giống như từ rất lâu trước đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com