Chương 6
Thú thật thì Doãn Hạo Vũ đối với hai từ "bệnh viện" chính là không muốn nhắc đến.
Trước đây khi cậu còn bé, thể trạng bản thân không tốt như những đứa trẻ khác, hết bệnh vặt lại đến bệnh nặng, khiến cậu không nằm viện ít cũng nằm viện nhiều. Cậu chán ghét mùi thuốc sát trùng ở từng phòng bệnh, hay là những đơn thuốc cậu phải uống cả tuần, nhưng lần này chân cậu rất đau, đành chỉ biết ngậm ngùi theo Châu Kha Vũ đi kiểm tra.
Châu Kha Vũ kết thúc cuộc hẹn vào 6h15, vội vàng lái xe đến tiệm hoa. Khi anh vừa đến, Doãn Hạo Vũ ở bên trong vẫn đang bận rộn làm việc, tiệm hoa đang đông khách, anh chỉ biết khoanh tay tựa người vào ô tô chờ người kia.
Anh thầm nghĩ, cậu trai đó thật sự nhỏ hơn anh 6 tuổi sao?
Trước đây khi bằng tuổi Doãn Hạo Vũ, anh hoàn toàn chưa đặt nặng vấn đề kiếm tiền và nuôi sống bất kì ai, lúc nộp đơn vào toà soạn B, anh cũng chỉ muốn có một việc làm ổn định, căn bản chưa hề nghĩ đến thế nào là lăn lộn với xã hội.
Gọi là lăn lộn, Châu Kha Vũ vẫn còn mơ hồ về khái niệm đó, Phó tổng biên tập Châu so với hiện tại cũng có thể nói là người có kinh nghiệm, nhưng từ lúc anh theo nghề, anh vẫn chưa hoàn toàn đối mặt với khó khăn nào để khiến anh cau mày thở dài. Nên nói lăn lộn, chắc hẳn đứa trẻ kia sẽ kinh nghiệm hơn anh, một thân một mình đứng ra kinh doanh, lại lo chi tiêu cá nhân và gia đình, đứa trẻ đó chín chắn đến mức đáng được tuyên dương.
Vùi mình vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó được một lúc, anh nhìn vào tiệm hoa, chỉ còn 1-2 người khách, anh vào cũng không cản trở Doãn Hạo Vũ lắm, thế nên anh một mạch đi vào.
Châu Kha Vũ nào biết được, 2 người trong tiệm không phải khách mà là bạn tốt của Doãn Hạo Vũ, một người là Ngô Vũ Hằng, người còn lại là Ngô Thất Thất, em gái của anh ấy.
Vừa trông thấy Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lập tức đi đến đối diện anh, trưng ra vẻ mặt vui vẻ, cậu mặc một chiếc áo len mỏng và áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài của Châu Kha Vũ, nhìn tổng thể như một cậu nhóc nhỏ cạnh anh.
Ngô Vũ Hằng và Ngô Thất Thất lần đầu được nhìn vẻ mặt đó của Doãn Hạo Vũ, bản thân họ có chút không ngờ tới.
"Kha Vũ."
"Cậu xong chưa?"
"Tôi có bạn đến thăm, anh đợi tôi một chút được không?"
Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào vai cậu, ân cần đáp: "Ừm, không cần vội."
Doãn Hạo Vũ nắm vạt áo của Châu Kha Vũ, kéo anh về phía hai anh em họ Ngô.
"Anh Hằng, tiểu Thất, đây là Châu Kha Vũ, anh ấy là Phó tổng biên tập ở toà soạn B."
Ngô Vũ Hằng lịch thiệp đưa tay ra muốn bắt tay với anh, người kia cũng lịch sự đáp lại, bầu không khí đến giờ vẫn không có gì bất ổn.
"Kha Vũ, đây là Ngô Vũ Hằng, anh ấy là bạn tốt của tôi, chúng tôi biết nhau từ khi tôi còn học ở Thanh Hoa."
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang luyên thuyên, dịu dàng gật đầu.
"Anh ấy lớn hơn anh một tuổi, đang là giảng viên đại học A."
"Cậu... đến mua hoa à?" - Ngô Vũ Hằng thấy không khí bắt đầu gượng gạo, chậm rãi lên tiếng chữa cháy.
"Không có, tôi đến đưa Hạo Vũ đi bệnh viện."
"À, là do chân em ấy bị đau sao?"
Châu Kha Vũ không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.
Ngô Thất Thất một bên đang ôm bó hoa mà Doãn Hạo Vũ đặc biệt chuẩn bị, đi đến bên cạnh ôm tay Doãn Hạo Vũ, trong mắt lộ lên vẻ xót xa.
"Anh, anh đau chân hả?"
"À... anh bị ngã thôi."
Châu Kha Vũ cảm thấy không thoải mái, kéo Doãn Hạo Vũ về cạnh mình, một tay ôm vai cậu, một tay kéo ghế bên cạnh sau đó đặt cậu ngồi xuống.
"Đừng đứng nhiều."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Cậu ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?"
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một hồi, bàn tay nhỏ khẽ kéo kéo tay áo của Châu Kha Vũ.
"Tôi muốn ăn bánh gạo cay, cùng ăn nhé, tôi mời anh."
Châu Kha Vũ quỳ một gối xuống, tay anh nắm lấy tay của Doãn Hạo Vũ, ngẩng mặt lên nhìn cậu, hoàn toàn là tư thế cưng chiều trẻ nhỏ, dịu dàng cất lời: "Được, đưa cậu đi ăn bánh gạo, nhưng tôi sẽ trả tiền."
Không khí này thật sự có gì đó rất kì lạ, Ngô Vũ Hằng thầm nghĩ.
"Hạo Vũ, anh đã gửi tiền rồi, em nhận được chưa?"
"Vâng, em nhận được rồi, cảm ơn anh, nhất định nhớ ơn anh."
"Ngốc, ơn nghĩa cái gì chứ!"
Ngô Vũ Hằng nói xong cũng tạm biệt Doãn Hạo Vũ, Ngô Thất Thất bên cạnh lại không ngừng nói, nào là Doãn Hạo Vũ phải chăm sóc bản thân, hoa Doãn Hạo Vũ tặng rất đẹp, còn có Ngô Thất Thất rất thích Doãn Hạo Vũ, hy vọng có thể cùng anh ra ngoài chơi một bữa.
Châu Kha Vũ tâm trạng lập tức rơi về âm vô cực.
Doãn Hạo Vũ kia ngây thơ, không ngần ngại đáp lại cậu cũng rất thích Ngô Thất Thất, ai mà biết được là "thích" hay là "thích" chứ?"
Sau khi hai anh em họ Ngô ra về, Châu Kha Vũ bị một phen vừa rồi làm cho tâm trạng không tốt, anh chậm rãi đứng lên. Nhận thấy vẻ mặt của người đối diện mình đang không vui, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh, ngoan ngoãn lên tiếng.
"Anh sao vậy? Anh không khoẻ hả?"
"Không có, tôi đói thôi."
"Vậy mình đi ăn, anh đợi tôi vào trong lấy túi đã nhé?"
Châu Kha Vũ đẩy nhẹ vai cậu ngồi xuống ghế: "Để túi ở đâu? Tôi lấy cho."
"Ở trong quầy."
Châu Kha Vũ vào phía trong lấy chiếc túi trắng đơn giản Doãn Hạo Vũ đặt một góc, tầm mắt vô tình trông thấy hộp quà nhỏ trên bàn được gói cẩn thận. Lúc này anh lại càng khó chịu hơn, Doãn Hạo Vũ như vậy mà đã có người trong lòng rồi hay sao?
Suốt buổi ngồi trong xe, Châu Kha Vũ không nói lời nào, Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh cũng bồn chồn không yên, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Bắc Kinh về đêm vẫn luôn như thế, nhưng có lẽ do cậu hằng ngày chỉ vùi mình ở tiệm hoa, đã lâu lắm không ngắm đường phố nơi này, khoé môi khẽ cong lên.
Doãn Hạo Vũ trước đây đều một mình, dù cho bên cạnh có Ngô Vũ Hằng nhưng công việc của anh ấy rất nhiều, thời gian cùng cậu ra bên ngoài dạo chơi căn bản là không có. Thật ra cậu có chút biết ơn khi mình bị ngã, vì chẳng phải do như vậy mà cậu gặp được Châu Kha Vũ sao?
Từ lúc quen biết Châu Kha Vũ đến nay, anh luôn quan tâm cậu hết mình, nói một cách ngọt ngào, chính là anh vô cùng cưng chiều cậu, Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy điều đó, cậu không thấy bài xích, ngược lại còn thấy trong lòng rất vui vẻ.
Nhưng Châu Kha Vũ hôm nay không biết bị làm sao, một lời cũng không nói với cậu.
"Kha Vũ..."
"Ừ?"
May quá, vẫn chưa đến mức tuyệt giao.
Nhưng không khí ngượng ngùng này là sao nhỉ?
"Hôm nay... cuộc hẹn của anh không tốt hả?"
"Không, rất tốt."
"À..."
Doãn Hạo Vũ bỗng dưng không biết nói gì thêm. Im lặng nhìn ra cửa xe, cậu suy nghĩ một lúc rồi mở cửa để hít không khí bên ngoài, vừa có ý định đưa tay ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ lập tức giữ cậu lại rồi đóng cửa xe.
Doãn Hạo Vũ bị ngăn lại, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Nguy hiểm."
"Anh giận tôi mà?"
Châu Kha Vũ hạ tốc độ: "Gì cơ?"
"Anh không để ý đến tôi..."
Anh nhìn sang người bên cạnh, cậu cúi đầu, hai môi mím chặt với nhau.
"Tôi giận cậu làm gì?"
"Tôi không biết..."
"Vậy sao cậu lại nói tôi giận cậu?"
Doãn Hạo Vũ hai tay không ngừng níu lấy áo, uỷ khuất lên tiếng: "Tôi cảm thấy vậy..."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trong giọng nói có ý cười: "Tôi không giận cậu, chỉ là đang có chút không vui thôi."
Châu Kha Vũ không giận cậu là thật, không vui cũng là thật nốt.
Doãn Hạo Vũ nhìn ra phía trước đã thấy đến cổng bệnh viện, cậu quay sang nhìn Châu Kha Vũ: "Anh đói mà? Không đi ăn trước hả?"
"Không đói nữa, khám cho cậu đã, tôi đã hẹn bạn tôi đợi sẵn chúng ta rồi."
Châu Kha Vũ đỗ xe xong, chủ động để Doãn Hạo Vũ choàng tay mình, chậm rãi dắt cậu đến phòng làm việc của Vương Chính Hùng, nhìn từ xa, họ không khác gì một cặp đang hẹn hò. Châu Kha Vũ thì cao ráo điển trai, Doãn Hạo Vũ bên cạnh cơ thể bé hơn nhưng tràn đầy năng lượng, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ lại cúi đầu nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười, tất thẩy đều là ôn nhu.
Vương Chính Hùng đang uống cà phê cũng bị đôi tình nhân tương lai này làm cho sặc nước.
Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng quen biết qua một lần đi chơi bóng đá, nhưng về sau công việc của hai người ngày càng bận, Châu Kha Vũ thì vùi mình vào thời gian ở toà soạn, Vương Chính Hùng vì khoa của anh có bác sĩ thực tập đến nên phải tranh thủ thời gian giúp họ, bây giờ có gặp nhau thì cũng là Châu Kha Vũ đau lưng mỏi gối nhờ vả người anh này thôi.
"Chỉ là bong gân bình thường thôi, nhưng do cậu ấy đi lại nhiều, vận động mạnh liên tục mà không nghỉ ngơi nên cơn đau kéo dài, vết bầm tím ngày càng đậm."
Vương Chính Hùng nhìn Doãn Hạo Vũ: "Cậu nên để bản thân nghỉ ngơi một chút, hạn chế những việc cần dùng lực chân, nếu để ảnh hưởng nghiêm trọng, cậu sẽ bị đứt dây chằng."
Anh quay sang nhìn Châu Kha Vũ đang ôm vai Doãn Hạo Vũ, không nhịn được mà bật cười: "Thế mà hôm qua mày làm anh tưởng bạn trai nhỏ của mày bị nặng lắm cơ."
Hai chữ "bạn trai" khiến Doãn Hạo Vũ đỏ hết cả tai, lập tức lên tiếng.
"Chúng tôi... là bạn thôi."
Vương Chính Hùng hoàn toàn không biết chuyện này, nhìn hai người khác gì một cặp tình nhân đâu chứ? Huống hồ gì Châu Kha Vũ kia trước giờ không đặc biệt quan tâm ai, lần này lại còn gọi cho Vương Chính Hùng bảo anh nhất định xếp một giờ để kiểm tra cho Doãn Hạo Vũ.
"Không còn gì nữa đâu, cứ mang thuốc này về, thỉnh thoảng nhớ xoa chân nhẹ nhẹ là được."
Châu Kha Vũ nhìn sang bên cạnh, dịu dàng mỉm cười: "Không được vận động mạnh quá đâu, nhớ chưa?"
Doãn Hạo Vũ cười đến hai mắt híp lại: "Ừm, nghe theo anh."
Vương Chính Hùng gằn giọng: "Hừm, nghe tôi này, tôi mới là bác sĩ."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu: "Vâng..."
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ sau đó cùng Doãn Hạo Vũ chào tạm biệt Vương Chính Hùng rồi dắt cậu đi ăn. Vẫn là Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn choàng tay anh, hai người đi không quá nhanh vì chân cậu còn đau, trong lúc ra bãi đỗ xe không ngừng trò chuyện vui vẻ.
"Ăn bánh gạo cay nhé?"
"Được, đưa cậu đi ăn bánh gạo cay."
"Tôi biết một quán rất ngon."
"Cậu muốn ăn ở đâu thì chúng ta ăn ở đó."
Hai người một lớn một nhỏ không khí vô cùng tốt, cho đến khi.
"Anh."
Một giọng nói đối với Châu Kha Vũ không có chút xa lạ, người kia đứng trước mặt anh, gượng gạo nở nụ cười.
"Chu Nhã Lạc."
Cô gái được gọi là Chu Nhã Lạc kia đưa mắt về Doãn Hạo Vũ, tầm nhìn dừng lại ở tay cậu đang choàng qua tay của Châu Kha Vũ. Cậu biết cô gái đó không thoải mái, lập tức rút tay ra khỏi người anh.
"Lâu lắm không gặp, anh khoẻ không?"
"Ừ."
"Người này là?"
Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ đứng sau lưng mình, chậm rãi lên tiếng: "Không liên quan đến em."
"Người yêu mới của anh à?"
"Nếu không có gì thì anh đi trước."
Chu Nhã Lạc tiến đến gần anh, chủ động đưa tay ra đối diện Doãn Hạo Vũ, trong giọng nói có chút thách thức.
"Chào cậu, tôi là Chu Nhã Lạc, bạn gái cũ của Châu Kha Vũ."
Ba chữ "Bạn gái cũ" khiến Doãn Hạo Vũ run lên một đợt, chưa để Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ đan tay mình vào tay cậu, qua loa đối phó với Chu Nhã Lạc, cẩn thận kéo cậu đứng sát vào người anh.
"Kha Vũ..."
Cậu nhỏ giọng gọi anh, ý muốn nói, cậu thật sự không biết phải đối diện với Chu Nhã Lạc như thế nào.
"Chúng ta đi, đừng để tâm đến cô ấy."
Bỏ qua Chu nhã Lạc đứng nhìn hai người, Châu Kha Vũ ôm vai để Doãn Hạo Vũ không còn khoảng cách với anh, một lời cũng không nói, trực tiếp rời đi.
Chu Nhã Lạc không nói gì, chỉ lẳng lặng cười một cái.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sau khi đã yên vị trong xe, cậu vẫn chưa dám hỏi anh bất kì điều gì, phá vỡ bầu không khí im lặng đó, Châu Kha Vũ nói một câu.
"Nếu cậu sợ cô ấy nghĩ cậu là người yêu của tôi, đừng lo, cô ấy không nghĩ vậy đâu."
Doãn Hạo Vũ cúi gầm mặt.
"Ừm..."
Châu Kha Vũ không chịu nổi, quay sang xoa đầu cậu, bàn tay to đan trọn vào bàn tay nhỏ.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi đưa em đi ăn."
Châu Kha Vũ đột ngột đổi xưng hô khiến cậu trợn tròn mắt, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng mỉm cười nhìn anh.
"Em không có nghĩ gì hết, anh đói rồi mà, đi ăn thôi."
Còn ngoan ngoãn để yên cho anh nắm chặt tay mình. Mặc dù cậu cảm thấy, bạn bè ngày nay làm gì có ai như cậu và Châu Kha Vũ chứ ?
"Kha Vũ, tay anh lạnh thế?"
"Vậy em nắm tay tôi để nó ấm."
Doãn Hạo Vũ ngượng đến mức đỏ cả tai, Châu Kha Vũ sợ cậu rơi vào khó xử, chủ động lấy tay mình ra, nào ngờ lại bị Doãn Hạo Vũ giữ lại, anh loáng thoáng nghe được cậu nhỏ giọng thì thầm.
"Anh để yên thì em mới nắm được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com