Extra 1
"Hai đứa con định như thế này đến bao giờ?"
Doãn Hạo Minh ngồi cạnh mẹ Doãn, trầm mặc nhìn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.
"Kha Vũ, Hạo Vũ, đã 4 năm rồi còn gì..."
"Không định cho nhau một danh phận sao?"
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ yêu nhau tính đến nay đã 4 năm, mối quan hệ của hai người ngày một tốt hơn, bất hoà vốn không nhiều, lại còn trân trọng đối phương hết mực, bầu không khí hoàn toàn không có dấu hiệu của việc chán nản. Thế nhưng có một vấn đề khiến bố mẹ Doãn lẫn bố mẹ Châu tự hỏi, tại sao hai đứa nhỏ chưa chịu kết hôn?
Châu Kha Vũ sắp bước sang tuổi 35, Doãn Hạo Vũ cũng đã 28 gần 29, gọi là trẻ trung thì không còn nữa.
"Bố, chuyện này để tụi con quyết định được không?"
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, hai bàn tay cậu đan vào nhau.
"Bố biết hai đứa dù kết hôn hay không, đối với việc nối dõi con cháu sau này bố không có để tâm một tí nào cả. Nhưng bố đợi lâu lắm mới thấy con trai bố tìm được người yêu nó, vậy mà mãi không tạo được một mái ấm riêng cho mình, bố ăn không ngon ngủ cũng không yên"
"Bây giờ đã là mái ấm rồi" - Cậu nhỏ giọng, hai mắt đỏ hoe.
"Châu Kha Vũ anh ấy... vẫn luôn là mái ấm của con"
Nhìn người yêu nhỏ bên cạnh xúc động, Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ cũng không nhịn được lên tiếng làm dịu không khí xuống.
"Bác trai, bác gái, cháu sẽ nói chuyện với em ấy, hai người cho tụi cháu thời gian nhé?"
Bố Doãn thở dài, mặc lại áo khoác lên người, mẹ Doãn bên cạnh vỗ vai Doãn Hạo Vũ rồi ân cần dặn dò anh và cậu giữ sức khoẻ. Hai người chỉ lên Bắc Kinh để lo một vài việc riêng của bố Doãn, Châu Kha Vũ ngỏ lời muốn họ ở lại chơi vài ngày nhưng vì công việc ở Trùng Khánh nên bố mẹ Doãn từ chối.
Trước khi rời đi, mẹ Doãn dịu dàng nói với anh: "Kha Vũ, hai bác không trách cháu, chỉ là..."
Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ vốn hiểu suy nghĩ của hai người lớn hiện giờ, anh mỉm cười: "Cháu biết mà, cháu với em ấy vẫn rất ổn, chuyện kết hôn thật ra cháu không thể một mình thay em ấy quyết định được. Cháu muốn nghe ý kiến của em ấy, hai bác đừng nghĩ nhiều quá"
"Cháu thật sự yêu Hạo Vũ lắm, hai bác đừng lo"
4 năm qua, Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ luôn chân thành như thế.
"Hai bác còn không rõ Kha Vũ sao? Bác chỉ nói vậy thôi, bác đi đây" - Doãn Hạo Minh vỗ vai Châu Kha Vũ một lúc sau đó rời đi.
Châu Kha Vũ khoá cửa xong, chậm rãi đi đến cạnh đứa nhỏ đang ngồi thẫn thờ ở sofa, trong ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.
Thật ra, đôi lúc anh cũng tự hỏi, tại sao Doãn Hạo Vũ và anh vẫn chưa tiến xa hơn, đi đến điểm đích của tình yêu, mặc dù trước đó cậu đã từng nói...
"Em muốn cùng anh kết hôn"
4 năm qua, giữa hai người đã sớm không tồn tại khoảng cách, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng ở chung một nhà, cùng trải qua Xuân Hạ Thu Đông, ngay cả những việc nhỏ nhất cũng thật thà nói với người còn lại. Châu Kha Vũ cảm thấy khả năng chán ghét nhau chính là không có căn cứ.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ: "Không sao mà, bố mẹ chỉ lo cho em thôi, em không cần áp lực mình"
"Kết hôn với anh sao lại gọi là áp lực chứ?" - Cậu quay người sang đối diện anh, chủ động chui vào vòng tay ấm áp của bạn trai.
Anh xoa xoa mái tóc mềm đen mượt, nhẹ hôn lêb một cái.
"Anh có thể biết không?"
"Vì sao em vẫn chưa muốn kết hôn với anh..."
Đứa nhỏ ở trong lòng anh để lại một khoảng im lặng, Châu Kha Vũ biết cậu không muốn nói, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, trầm giọng an ủi.
"Được rồi, em không muốn nói cũng không sao cả"
Vì anh biết mọi chuyện đều có lí do.
Em không nói lúc này, anh đợi em, em muốn nói lúc nào cũng được.
"Anh không quan trọng việc kết hôn, anh muốn em thoải mái nhất có thể, vậy nên em không cần áy náy với anh, có em bên cạnh anh là đủ"
Doãn Hạo Vũ siết chặt lấy eo bạn trai, cậu ngẩng đầu, ánh nhìn chạm vào mắt anh, cảm xúc lâu ngày dồn nén quá lâu rốt cục cũng bùng phát, nức nở bày tỏ.
"Em... vẫn luôn thấy mình cản trở anh..."
"Anh quá ưu tú, em thì lại không thể là hậu phương vững chắc cho anh. Kha Vũ, em luôn muốn em có thể trở thành một người có năng lực tốt hơn, có thể giúp đỡ được anh, có thể là người mà anh tin tưởng, nhưng 4 năm qua em cố gắng bao nhiêu em cũng không thấy tiến bộ hơn..."
"Em cho rằng, em chính là trở ngại lớn nhất trên con đường mà anh đi"
Châu Kha Vũ đã từng vì cậu mà bỏ cuộc họp quan trọng để chạy đến bệnh viện lo cậu bị ốm, nhưng lần đó chẳng qua chỉ là cậu làm việc quá sức một chút.
Châu Kha Vũ từ chối cơ hội sang Pháp để làm việc cho trụ sở chính chỉ vì muốn ở cạnh cậu sau này.
Châu Kha Vũ vốn dĩ có thể phát triển hơn, tương lai rộng mở hơn, nhưng anh lại lựa chọn không đi đâu hết, không chấp nhận bất cứ cơ hội nào, chỉ vì có một Doãn Hạo Vũ ở đây.
Cậu nghĩ, bản thân cậu đã làm anh buông mất nhiều thứ, nếu kết hôn, chẳng phải anh sẽ càng bị trói buộc hơn bởi hai chữ "Hôn nhân" hay sao?
Cậu oà khóc, ướt cả mảng áo của Châu Kha Vũ. Anh dịu dàng ôm cậu trong tay, cố giữ cậu bình tĩnh lại một chút rồi nâng hai má cậu lên lau đi hàng nước mắt khiến anh đau lòng, cẩn thận hôn lên môi nhỏ một cái.
"Em vẫn cứ ngốc như hồi mới yêu ấy"
"Ai cần em làm hậu phương cho anh? Ai cần em phải giúp đỡ anh? Ai cần em cho rằng anh ưu tú? Hạo Vũ, đó là những điều không cần thiết. Đó là những việc anh làm với em, không phải em làm với anh."
"Những thứ mà em nói là cơ hội lớn, hay những thứ em nói là anh đánh mất, nó không quan trọng. Anh làm việc ở đây vô cùng tốt, anh cũng là cấp trên, anh không thấy mình đã lựa chọn sai cái gì cả"
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cái sai của anh cho đến hiện tại, chính là để em tự hạ thấp mình khi yêu anh"
"Nếu anh chọn đi, anh sẽ hối hận cả đời vì để em một mình, em biết không?"
Anh hôn lên khoé mắt của đứa nhỏ mà anh coi là cả thế giới, nâng niu hôn lên bàn tay đeo chiếc nhẫn ba vòng mà anh đặc biệt chuẩn bị nhân kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Đối với Châu Kha Vũ, cơ hội lớn nhất đời này của anh,
chính là yêu Doãn Hạo Vũ và được Doãn Hạo Vũ yêu.
Những thứ khác chỉ đơn giản là một thứ vụt qua cuộc sống của anh, có cũng được, không có cũng không ảnh hưởng gì.
Nhưng Doãn Hạo Vũ nhất định phải có.
"Em, Doãn Hạo Vũ, anh của bây giờ là do em chiếu cố anh"
"Anh yêu em, anh yêu em, anh nói điều đó bao nhiêu lần cũng không đủ. 4 năm qua, anh đã nghĩ chúng ta thật sự không còn để tâm đến việc người kia như thế nào..."
Doãn Hạo Vũ chủ động hôn lên môi anh, một cách thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, như thế muốn nói lên rằng,
em thật sự rất yêu anh.
"Kha Vũ, em..."
"Em muốn gì đều có thể nói với anh" - Châu Kha Vũ xen ngang.
"Em đã nói với anh rằng em muốn kết hôn với anh, anh luôn nhớ đến nó"
Châu Kha Vũ nhẹ giọng: "Vì anh cũng muốn kết hôn với em, muốn trở thành một nửa của cuộc đời em"
Doãn Hạo Vũ bị bạn trai làm cho cảm động, cậu rời khỏi vòng tay anh, nghiêm túc ngồi trước mặt anh, hai mắt thỏ vẫn còn đỏ hoe sau một trận khóc oà khi nãy.
"Em sai rồi"
"Đáng lẽ em không nên ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của anh mà quên mất chúng ta đều yêu đối phương hết mực..."
"Đáng lẽ em nên biết Kha Vũ yêu em nên em không cần tự làm khổ em..."
Cậu đứng dậy, kéo theo người đối diện đứng trước mắt, chủ động nhón chân lên hôn người kia một cái chóc, tay cậu đan vào tay anh.
"Châu Kha Vũ, em rất yêu anh"
Anh xoa đầu người yêu nhỏ, đáp lại bằng giọng nói ôn nhu: "Bảo bối nhỏ, anh cũng rất rất yêu em"
"Em muốn kết hôn với anh"
Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng nép vào lòng bạn trai.
"Vậy nên, anh xã, bảo bối nhỏ muốn gả cho anh"
Châu Kha Vũ nhận được một hạnh phúc lớn, gắt gao ôm chặt lấy cậu trong lòng, nhanh nhảu hôn lên khắp nơi trên người Doãn Hạo Vũ, cao giọng trả lời.
"Bảo bối, cảm ơn em"
"Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội làm bạn đời của em"
Doãn Hạo Vũ chặn môi anh lại bằng ngón tay ánh lên nét sáng chói của chiếc nhẫn.
"Là chúng ta trao cơ hội cho nhau, anh là anh xã của em, em là bảo bối nhỏ của anh, không cần phải cảm ơn em"
Cậu ôm cổ anh, hôn lên má anh thật nhanh: "Anh xã, em yêu anh quá đi mất"
Vì anh là anh xã độc nhất vô nhị của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com