Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Thu vui vẻ

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ..."

Trăng tháng chín tròn và lớn như một chiếc đĩa khổng lồ, ở trên cao tỏa thứ ánh sáng bàng bạc xuống bao lấy khắp cảnh vật. Cây đa đầu làng trong cơn gió nhẹ khẽ rung rinh, những chiếc lá đưa mình như những quả đèn lồng nhỏ. Có tiếng nói ríu rít pha trong tiếng cười vang khắp các con ngõ quanh co. Trung thu đến rồi!

Ngày này trong năm là ngày vui nhất của lũ trẻ con. Đứa nào cũng giục mẹ nấu cơm thật sớm để ăn rồi còn đi rước đèn. Sáu, bảy giờ tối, xỏ vội đôi dép, cầm theo đèn ông sao làm bằng giấy bóng kính nhiều màu rồi lao ra cái hẻm nhỏ, í ới gọi nhau. Có đứa lúc đến gọi còn chưa ăn cơm xong, thế là cả lũ phải nán lại ngoài cổng để chờ. Ở ngoài cổng chúng nó kể chuyện năm nay được mua bánh trung thu nhân gì, rồi trung thu nhà ai ăn lớn nhất, cứ mỗi đứa một câu, không đứa nào chiụ nhường đứa nào, ồn ã nhộn nhịp như cái chợ nhỏ.

Nói được một hồi thì thằng Kha nhà bác Châu tách ra khỏi nhóm, chạy vọt xuống dưới một khoảng. Nó đến trước căn nhà có dàn hoa giấy màu tím rồi đu lên cái cổng sắt, cố kiễng chân nhỏm đầu vào trong, hai mắt nó mở to nhìn chằm chằm vào khoảng sân rộng, gọi lớn:

"Vũ ơiiiii."

"Vũ."

Gọi đến lần thứ hai thì mới thấy một đứa nhỏ tròn xoe từ trong nhà chạy lon ton ra mở cổng.

"Anh Kha."

Thằng Kha nhảy xuống, thò tay phủi phủi vạt áo, nói với đứa nhỏ:

"Đi thôi."

"Dạ, đi đâu ạ?" Đứa nhỏ tròn mắt hỏi.

"Đi rước đèn." Thằng Kha ngẩn người, chắc nó không nghĩ tới em nhỏ sẽ hỏi lại như thế "Anh Mặc, anh Chương, cả thằng Nguyên đều đang ở trên đình rồi. Vừa nãy anh với tụi nó có qua rủ cả anh Viễn, nhưng anh chưa thấy em đâu nên quay về rủ em."

Tự nhiên mặt đứa nhỏ buồn thui, nó nép vào cổng, phồng má nhìn Kha.

"Đèn lồng của em chẳng may bị hỏng rồi, em không đi được."

"Thế hả?" Giọng thằng Kha nhỏ xíu, nó cũng buồn theo em "Không sao, cầm đèn của anh."

Rồi nó dúi cái đèn lồng hình con thỏ cầm kiếm vào tay đứa nhỏ.

"Nhưng mà cho em mượn thì anh chơi bằng cái gì?"

"Em cứ chơi đi. Anh Mặc có hai cái, một tí nữa tới đình anh sẽ mượn anh Mặc." Thằng Kha nói rồi len lén quan sát em nhỏ.

"Vũ cảm ơn anh." Đứa nhỏ cầm được đèn trong tay liền tít mắt cười, không quên khoanh tròn hai tay rồi cúi đầu "ạ" thằng Kha một tiếng.

Thằng Kha sướng đến phổng mũi, thò tay sờ lên mái tóc mềm mượt của em.

"Thế bây giờ đi nhá."

"Dạ đi." Vũ nhỏ chìa bàn tay trắng nõn ra, thằng Kha cứ thế mà nắm lấy rồi kéo em đi.

Hai đứa chạy hết con hẻm rồi đi qua cả cái ao lớn mới đến được ngôi đình ở đầu làng.

Năm nào các anh chị cùng các bác cũng sẽ tổ chức phá cỗ tập thể cho tụi trẻ con trong làng ở đây. Lúc thằng Kha và nhóc Vũ tới, mấy cái chiếu ở sân trước đình đã gần đầy ắp người.

"Anh Kha Vũ, Hạo Vũ, lại đây."

Nhóc Nguyên nhà bác Trương vẫy vẫy hai đứa nhỏ. Chúng nó nhìn thấy thằng Nguyên liền mừng như bắt được vàng. Thằng Nguyên to con lại khỏe nên rất giỏi giữ chỗ, chơi với nó chẳng bao giờ lo không có chỗ ngồi.

"Anh Mặc đâu rồi Nguyên?" Vừa đặt mông xuống chiếu, nhóc Vũ đã quay sang hỏi bạn.

Thằng Nguyên đem cái bánh quy bẻ làm ba rồi đưa cho thằng Kha và nhóc Vũ mỗi người một miếng, vừa ăn vừa lúng búng trả lời:

"Anh Mặc với anh Chương đi mua đồ giúp anh Viễn rồi."

"Mà sao vừa nãy mày với anh Kha đến muộn thế?"

"Đèn lồng của tạo bị hỏng, tao định không đi. Xong thì anh Kha cho tao mượn." Nhóc Vũ vừa nói vừa chìa cái đèn lồng lên khoe với thằng Nguyên.

Thằng Nguyên mắt chữ O miệng chữ A nhìn cái đèn.

"Mày sướng thật đấy. Cái đèn này anh Kha chẳng cho ai mượn chơi ngoài mày."

Nhà thằng Kha giàu nhất xóm, nó cũng là đứa cao và nhìn lớn người nhất trong tụi trẻ con. Theo lẽ thường khi chơi với nhau thì tụi trẻ con rất thích bầu nó làm "đại ca", nhưng thằng Kha chẳng thích. Nó ghét đánh đấm, cũng ghét ra lệnh và chèn ép người khác.

Tuy nhiên thì vẫn luôn có những trường hợp đặc biệt. Đó là khi liên quan đến nhóc Vũ. Thằng Kha vốn là em út trong nhà, nhưng nó bảo vệ nhóc Vũ chẳng khác nào một người anh trai thực thụ. Hồi năm tuổi nó từng đánh nhau đến mẻ đầu với thằng Hùng xóm bên vì thằng Hùng dám đẩy ngã nhóc Vũ. Sau hôm đó, chẳng ai dám còn suy nghĩ bắt nạt nhóc Vũ nữa cả. Nhóc Vũ đi đâu là y như rằng luôn có một bóng dáng cao lớn ở đằng sau.

Thằng Kha bảo vệ nhóc Vũ bao nhiêu thì cũng chiều em nhỏ bấy nhiêu. Cái này không ai nói nhưng cả lũ trẻ con đứa nào cũng rõ cả. Có gì ngon cũng đem phần Vũ, đi chơi đâu chưa bao giờ quên rủ em. Ngay cả cái đèn lồng con thỏ kia vốn là loại đồ chơi mới chỉ bán ở ngoài phố, cả xóm mỗi thằng Kha được mẹ mua cho, thằng Kha cũng đem cho nhóc Vũ mượn chơi cả đêm trung thu trong khi mấy đứa khác năn nỉ gãy lưỡi cũng chỉ được cầm mỗi một tí.

Nhóc Vũ tất nhiên biết điều này mà, nên em cũng cực kỳ cực kỳ quý anh Kha.

"Một lát nữa em muốn ăn kẹo gì?" Thằng Kha kéo áo nhóc Vũ, cúi đầu hỏi.

Nhóc Vũ ngẩng đầu chớp mắt nhìn thằng Kha, không hiểu vì sao má lại hồng hết cả lên.

"Vũ muốn ăn kẹo dâu."

"Được rồi, tí anh đi xin cho." Thằng Kha vuốt tóc.

"Có xin được không ạ, năm nay em thấy có nhiều bạn nhỏ hơn mình..." Nhóc Vũ quay đầu nhìn xung quanh.

Thằng Kha cũng nhìn theo em, rồi nó nhún vai.

"Không xin được thì anh mua cho em."

"Nhưng mà, anh Kha có tiền à?"

"Em quên là anh vừa qua sinh nhật 9 tuổi à? Đừng lo, lợn đất anh nuôi từ bé, béo lắm rồi."

Thằng Kha nhe răng cười, nhóc Vũ cũng cười theo anh.

Anh Viễn từ sân sau cùng mấy anh chị khác bưng các mâm cỗ đầy ắp bánh kẹo và hoa quả tới. Lũ trẻ con phấn khích "oa" một tràng dài, tiệc phá cỗ trung thu sắp bắt đầu rồi.

"Trước khi phá cỗ thì chúng mình cùng hát bài "Chiếc đèn ông sao" nhé." Anh Viễn vừa cười vừa nói.

Ở dưới thi nhau gật đầu, anh Viễn vừa đẹp trai dịu dàng lại tốt bụng, thành ra đứa trẻ con nào cũng mến anh.

"Mà tao không thuộc bài này." Thằng Nguyên méo mặt quay sang than thở với nhóc Vũ.

"Vậy có thuộc bài nào khác không?" Nhóc Vũ hỏi. Thằng Nguyên ngẩng mặt lên trời, há miệng suy nghĩ. Nó gật đầu, rồi lại lắc.

"Thôi thì tí cứ mấp máy môi, đừng phát ra tiếng là được."

Hát xong thì là đến tiết mục chia bánh kẹo. Thằng Kha cao to lại nhanh nhẹn, đợi anh Viễn chia cho lũ nhóc 6, 7 tuổi xong là nó chạy lên chỗ anh ngay lập tức, chìa tay xin anh nắm kẹo dâu mang về cho nhóc Vũ.

Nhóc Vũ ôm nắm kẹo trước bụng, đưa cho thằng Nguyên cùng anh Mặc, anh Chương mỗi người một cái, sau đó bóc một cái đưa cho thằng Kha. Thằng Kha há miệng để em sẵn bỏ vào luôn, hai tay nó đang bận ôm cái bánh trứng nên không cầm được.

"Một lát nữa ra ngoài cổng chơi đi. Trong đình không được nghịch, các bác mắng." Thằng Kha nói với nhóc Vũ. Nhóc Vũ chun mũi, gật đầu đáp lời anh.

Hơn nửa tiếng sau khi phá cỗ, lũ trẻ con cũng kéo nhau đi hết. Có đứa về nhà trước, có đứa rủ nhau thành một cụm rồi chơi trốn tìm. Gần 9 giờ tối đến nơi nhưng con ngõ nhỏ vẫn cực kỳ đông vui và rực rỡ ánh đèn nhiều màu. Tiếng hát líu lo của những đứa trẻ hòa trong tiếng nhạc phát ra từ những chiếc đèn lồng tạo thành một giai điệu vui tươi khiến trái tim lâng lâng hạnh phúc.

Thằng Kha dắt nhóc Vũ đi qua cây cầu dài bắc ngang qua cái ao rồi tới gò đất được gọi là "căn cứ bí mật" của nó.

"Em cứ đặt đèn ở đây."

Nhóc Vũ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, bới một cái lá đa thật to rồi mới dám đặt đèn lồng lên vì sợ nó bị bẩn.

"Đi đâu vậy ạ? Chỗ này hơi tối."

"Không sao không sao." Thằng Kha nắm lấy tay em "Anh có cái này hay lắm."

Rồi hai đứa dẫn nhau đi sâu lên phía sau một chút. Thằng Kha dùng sức rẽ mấy bụi cây vướng víu ra, tay vẫn níu chặt tay nhóc Vũ.

"Em nhìn đi. Đẹp không?"

Nhóc Vũ đơ cả người. Trước mắt em là hàng trăm chú đom đóm nhỏ như những giọt lửa đang bay lượn không ngừng. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện giữa những phiến lá. Nhóc Vũ mải mê ngắm chúng đến mức tưởng rằng thời gian đang ngưng đọng. Trong lòng em dâng lên một cảm xúc rạo rực khó tả, em vươn tay ra muốn bắt lấy chúng, nhưng rồi lại rụt tay lại.

"Đom đóm..."

"Đom đóm đi gác." Thằng Kha cười cười "Đẹp nhỉ?"

"Dạ đẹp." Nhóc Vũ nhỏ giọng cảm thán "Sao anh tìm ra được chỗ này vậy ạ?"

"Mấy lần chơi buổi tối anh đi ngang qua nên biết."

"Đừng đi chơi tối nhiều nữa. Nguy hiểm lắm đó." Nhóc Vũ phồng má nói với thằng Kha "Mẹ em hay nói vậy."

"Ừ được rồi." Thằng Kha xoa đầu em, tay chỉ xuống mặt ao "Trăng kìa."

"Trăng dưới nước là trăng trên trời."

Rồi cả tối trung thu hai đứa ngồi bá vai nhau, vừa ngắm đom đóm, vừa ngắm trăng rồi kể chuyện chú Cuội, vui lắm.

Gần 10 giờ thì thằng Kha rủ nhóc Vũ về. Nhà hai đứa ở khác hẻm, nhưng thằng Kha vẫn đưa em về tận nhà vì lo cho em.

"Anh Kha đứng chờ em một tí."

Nhóc Vũ dặn thằng Kha, rồi lon ton chạy vào trong nhà.

Thằng Kha đứng chờ bên ngoài cổng, muỗi cắn vài nốt đỏ chân nhưng nó vẫn rất kiên nhẫn. Một lúc sau, nhóc Vũ lon ton chạy ra, trước bụng ôm cái gì đó. Rồi em đặt vào tay thằng Kha, lúc này thằng Kha mới biết đây là một quả thanh long.

"Cho anh."

"Cho anh thật hả?" Thằng Kha ngạc nhiên hỏi lại.

"Vâng, cho anh." Nhóc Vũ đưa tay lên quệt mũi "Mẹ mua làm cỗ trung thu, bảo em ăn lúc nào thì ăn. Nhưng em muốn tặng anh nên để lại."

"Mẹ bảo quả này ngọt lắm."

"Cảm ơn Hạo Vũ nhiều." Trong lòng thằng Kha đang cực kỳ cảm động, quà của Vũ lúc nào cũng là quà nó thích nhất.

"Dạ, không có gì đâu." Nhóc Vũ gãi tai "Anh Kha Vũ đi về cẩn thận."

"Trung thu năm sau đi chơi tiếp nha."

"Vâng, năm nào cũng đi cùng anh."
.
.
.
Cùng anh đi hết những đêm trăng rằm.

Cùng em trải qua bao mùa thu dịu mát.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở bên nhau mà trưởng thành. Không còn là thằng Kha và nhóc Vũ ngây ngô ngày xưa nữa, bây giờ hai đứa đã lớn cả rồi.

Trung thu năm nào cũng vẫn cùng nhau đi chơi. Ra gò đất bí mật, thế nhưng đom đóm không còn nữa, chỉ còn vầng trăng vĩnh cửu tròn vành vạch.

"Trăng trên trời là trăng dưới nước."

"Người trước mắt là người trong tim."

Châu Kha Vũ đã thôi tìm kiếm đom đóm giữa những phiến lá từ năm cậu mười bảy tuổi, bởi vì cậu nhận ra thứ ánh sáng đẹp nhất cuộc đời cậu không gì khác ngoài em – Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đã thôi đỏ mặt khi được anh cho kẹo nữa, bởi vì em sẽ dành cảm xúc tuyệt vời này cho những lời tỏ tình và nụ hôn ngọt ngào của anh – Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lớn lên liền không muốn rước đèn, bởi vì muốn rước Doãn Hạo Vũ về dinh.

Doãn Hạo Vũ lớn lên liền không muốn đi rước đèn, bởi vì muốn đi cùng Châu Kha Vũ đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com