Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hi Tiện- Lá Thư (A letter)

Gửi ba lớn của con.

Con là Lam Hiểu Nhiên đây ạ. Con cũng không nhớ rõ lý do tại sao con lại viết thư cho ba trước khi ngày cưới nữa.

À, giờ thì con nhớ rồi, con muốn tâm sự với ba lớn về mối tình của hai ba, cũng như là về những gì con gái đã thấy về hai người trong suốt khoảng thời gian ở cùng với hai người.

Cách đây khoảng 4 năm về trước, ông chú có gọi con đến để kể cho con nghe về chuyện của hai người, con lúc đó á hả? Bất ngờ lắm đấy ạ, mặc dù con thấy ba nhỏ cũng rất lạnh nhạt với ba, nhưng sâu trong đôi mắt của ba nhỏ, con biết là ba nhỏ rất yêu thương ba, thương rất rất nhiều luôn.

Hóa ra khi trước ba nhỏ và chú 2 là người yêu của nhau, còn dự định tổ chức hôn lễ nữa. Nhưng vì một biến cố trong một lần dự tiệc, chú 2 bị người ta chuốc thuốc, qua đêm với thím 2, thành ra hai người họ bị ép phải cưới nhau.

Ông chú nói với con rằng ba nhỏ lúc đó suy sụp dữ lắm, may là có ba lớn luôn ở bên cạnh an ủi ba nhỏ. Nhưng mà, con vẫn giận ba lớn lắm đó nha, sao ba lại có thể... có thể đối xử với ba nhỏ như vậy? Còn ép ba nhỏ cưới ba nữa, Nhiên nhi rất là giận đó nha, khi nào con về, con sẽ đến chỗ di ảnh của ba nhỏ, kể cho ba nhỏ nghe, đến lúc đó phải có 2 phần bánh quế hoa mới dỗ được con đó nha.

Nhưng mà, Nhiên nhi vẫn thích hương vị bánh do ba nhỏ làm hơn, không quá ngọt hay béo, rất là vừa với con luôn. Con rất nhớ hương vị đó, cũng hơn 10 năm rồi chưa được ăn lại, cũng có chút nhớ rồi..., cũng không đúng lắm, lúc nào con cũng muốn ăn lại món bánh do ba nhỏ làm hết.

Lúc con có nhận thức về thế giới này, ba nhỏ đã là một người vô cùng ấm áp, rất thích cười. Con rất thích nụ cười của ba nhỏ, nó như ánh mặt trời lúc hoàng hôn vậy, vô cùng rực rỡ và tỏa sáng, như con người của ba nhỏ vậy.

Còn về ba lớn thì... luôn là người dịu dàng nè, ôn hòa nè, rất yêu thương con và luôn... con nghĩ là có lẽ đối với ba thì ba nhỏ mới luôn là người mà ba để trong tim mình, dành cho ba một vị trí mà không ai có thể chạm tới được. Mỗi lần mà con nhìn thấy ba lớn và ba nhỏ trò chuyện với nhau, ba nhỏ chỉ lướt nhìn ba giây lát thôi, còn ánh mắt của ba lớn thì luôn luôn nhìn vào đối phương, con lúc đó còn nghĩ rằng sắp có một làn gió ấm áp như gió xuân chảy ra từ mắt ba vậy. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa như trân trọng người trước mặt vậy, nâng niu đối phương trong lòng bàn tay mình.

Nhiên nhi cực kỳ cực kỳ thích, phải nói sao nhỉ? Hừm... siêu siêu thích cái cách mà ba lớn gọi ba nhỏ luôn ấy ạ!!!

Lúc nào ba lớn cũng một chữ 'A Tiện', hai chữ 'A Tiện', mỗi lần con nghe ba gọi ba nhỏ như vậy, miệng con luôn bất giác cười theo luôn ấy.

Nghe nó vừa dễ gần, lại còn đáng yêu nữa, rất giống với tính cách của ba khi ở trước mặt ba nhỏ vậy á. Ba luôn tạo ra nhiều trò vui chọc cho ba nhỏ cười, mặc dù rất hiếm khi ba nhỏ cười vì chúng.

Nhưng ba lại chưa từng cảm thấy phiền mỗi khi làm vậy. Vì chỉ cần một ánh mắt mà ba nhỏ dành cho ba vì những trò tinh nghịch nhỏ ấy, con cảm thấy như là, ba lớn cũng đã rất mãn nguyện rồi ạ.

Con nhớ khi còn nhỏ, con từng hỏi chú Trừng về việc sao ba nhỏ lại lạnh nhạt với ba như vậy. Chú ấy chỉ nhìn hai người, rồi thở dài lắc đầu, nói với con rằng con còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ thấy. Lúc đó, con không hiểu sao chú ấy lại nói như vậy, nhưng mà bây giờ mới thấy chú Giang nói đúng vậy thật.

Sau khi lớn rồi con mới hiểu, con không biết nói như vậy có làm ba buồn không, thêm cả khi mà con nghe ông chú kể cho con về chuyện của hai người nữa thì, con khá chắc rằng chẳng có ai vui vẻ khi phải cưới một người mình không yêu, thậm chí hôn nhân đó còn là vì một tai nạn.

Con cũng phần nào hiểu được nó qua cuộc sống của gia đình chú 2 sau khi kết hôn, có lần khi ngủ, nửa đêm khát nước con liền đi xuống lầu lấy nước uống, vô tình nghe tiếng cãi vã của hai người, tuy đã đóng cửa phòng rồi, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng họ lớn tiếng với nhau, đa phần là thím 2 nói thôi.

Con lúc đó không hiểu họ nói gì cả, chỉ tự nhiên cảm thấy chúng không phải lời hay gì, liền lẳng lặng đi về phòng của mình.

Con cũng có đôi lúc suy nghĩ rằng có khi nào hai người sẽ giống như gia đình của chú 2 hay không, có cãi vã lớn tiếng hay không, thậm chí là đánh nhau hay không.

Nhưng may quá, hai người không hề giống như vậy, ngược lại hai ba lại càng ngày càng hòa thuận hơn. Ánh mắt của ba nhỏ dành cho ba cũng càng ngày càng nhu thuận hơn, mềm mại hơn, cũng không còn có thái độ gay gắt với ba lớn quá nhiều nữa. Con thật sự rất vui luôn.

Nhưng mà... cho tới một ngày, cái ngày mà con nghe hai người nói chuyện với nhau, con biết nghe lén là không đúng, nhưng lúc đó con không biết tại sao lại cố nán lại nghe hai người trò chuyện.

Và đó cũng là lần duy nhất mà con nghe ba lớn tiếng với ba nhỏ như vậy, tuy là chỉ gọi lớn tên của ba nhỏ thôi, nhưng trong giọng nói đó, con cảm thấy trong đó có chút run rẩy, hay nói đúng hơn là sợ hãi, nhỉ?

Con cũng không rõ nữa, con nghe ba nói là: "A Tiện, coi như anh xin em, đừng sinh đứa nhỏ này, có được không? Anh xin em đó!"

Lúc đó con cũng bất ngờ với lời nói đó của ba đó, con đang rất vui vì hai người sắp sinh cho con em trai hoặc em gái, con nghe cô Yếm Ly khi còn đang mang thai nói là sắp sinh em trai cho A Lăng, em trai rất dễ thương, chắc chắn rằng con và A Lăng sẽ rất thích.

Con cũng rất thích luôn, lúc đó con cũng hay thấy mấy bạn cùng lứa có một đứa em nhỏ hay lẽo đẽo theo sau, nhìn rất đáng yêu luôn, con cũng muốn có một đứa.

Nhưng ba lại nói rằng không muốn ba nhỏ sinh đứa nhỏ đó ra. Con run hết cả người, sợ ba hết thích con, hết thương ba nhỏ nữa rồi.

Con chỉ nghe ba nhỏ nói mấy lời an ủi, nào là 'sẽ không sao đâu', 'ổn cả mà, anh đừng làm quá lên như vậy, A Nhiên còn chưa biết đâu'. Nhưng vào lúc đó, con lại nghe vài tiếng thút thít của ba, nức nở nói với ba nhỏ là sinh con như đặt một chân vào Quỷ Môn Quan, phụ nữ sinh con đã rất cực khổ rồi.

Còn nói là lúc ba nhỏ sinh A Nhiên ra cũng suýt mất cả mạng. Con chưa từng nghĩ là sinh con sẽ đau như vậy.

Con lúc đó không biết mình nghĩ gì nữa, mới vừa lúc nãy con còn nghĩ là ba lớn không thích đứa nhỏ này, lúc sau lại nghe là vì ba lớn sợ mất ba nhỏ nên mới như vậy. Ba nhỏ nghe ba nói như vậy, chỉ khẽ bật cười thành tiếng, hôn lên trán ba một cái, nó còn dịu dàng và ấm áp hơn cả lúc ba hôn trán con nữa.

Ba nhỏ khẽ ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cha, nhẹ nhàng nói với ba là rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tin ba nhỏ một lần này thôi.

Sau đó chỉ còn lại tiếng ba ôm lấy ba nhỏ mà khóc nức nở. Còn ba nhỏ thì dỗ dành ba, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng ba, nhìn rất là giống lúc mà ba nhỏ dỗ con nín khóc vậy á.

Lúc đó, con nhớ là mình ước rằng sau này con có lấy ai, cũng không lấy người mít ướt như ba lớn đâu, dành mất ba nhỏ của con.

Bây giờ lớn rồi, con gái lại mong mình được cưới được người hệt như ba lớn vậy, tính cách nhất định phải giống ba lớn, có như vậy thì ba nhỏ ở mới sẽ yên tâm về con hơn.

Lúc mà hai người thông báo với con về việc này, con rất là vui, lúc ba nhỏ mang thai đến tháng thứ sáu, con còn áp tai vào bụng nè, trò chuyện với em bé trong bụng nữa. À đúng rồi, con nhớ có lúc ba nhỏ nói con đặt tay lên bụng, con không hiểu cái đó để làm gì, ba nhỏ nói con cứ để đặt tay lên, sẽ có bất ngờ cho con. Con cũng để lên, bất ngờ có thứ gì đó chạm vào tay mình. Con giật mình rút tay lại, ba nhỏ nhìn thấy phản ứng của con, mỉm cười giải thích rằng là do em bé đạp vào bụng đó, ba nhỏ nói đó như là một cách để bé chứng minh rằng mình đang tồn tại trên thế gian này vậy.

Khi đó, con thấy ba chạy đông chạy tây, lo cho ba nhỏ hết cái này đến cái kia, bận đến bù hết cả đầu, nhưng vẫn dành thời gian sáng sớm đi dạo với ba nhỏ nè, ban đêm thì xoa bóp chân cho ba nhỏ do bị sưng vù nữa.

Ba lớn chắc không biết đâu, lúc mà ba nhỏ kể con nghe mấy cái ba làm cho á, ánh mắt của ba nhỏ vô cùng dịu dàng luôn, vô cùng trân trọng những điều nhỏ nhặt mà ba làm vậy, còn cười rất tươi nữa. Lúc đó con đã biết, rằng ba nhỏ yêu ba lớn nhiều lắm, và ba lớn cũng thương ba nhỏ hệt như vậy.

Đến bây giờ con vẫn còn nhớ. Khoảnh khắc mà ba nhỏ nằm trên giường bệnh, thoi thóp từng nhịp, cố gắng mỉm cười trấn an con sau khi sinh em trai xong. Con nghe bác sĩ nói cái gì mà ba nhỏ sinh khó, mất quá nhiều máu, lại còn gặp thêm nhóm máu hiếm và chứng máu không đông.

Con lúc đó không biết chúng là cái gì, nhưng nghe đến mất máu, thêm sắc mặt của ba nhỏ lúc đó trắng lắm, con lo ba nhỏ bị đau, lúc con bị đứt tay hay trầy xước cũng vậy, đều chảy máu và rất đau.

Lúc đó ba lớn đã đi công tác được gần một tuần rồi, hôm sau là về rồi.

Thế mà, ba nhỏ lại không đợi được tới lúc đó, chỉ có thể dành chút thời gian ngắn ngủi của mình bên cạnh gia đình ông bà chú Giang, cô Yếm Ly và chú Giang Trừng. Ai ai cũng khóc hết, cô Yếm Ly khóc rất nhiều, còn không dám nhìn ba nữa. Chú thì cắn răng nhịn không khóc. Sau đó ba nhỏ bảo mọi người ra ngoài để con ở lại với ba nhỏ và đứa bé mới sinh.

Ba nhỏ dặn dò con rất nhiều thứ, nào là cách chăm sóc em trai, cách tự băng bó và chăm sóc bản thân nữa, dặn rất nhiều, nhưng nhiều nhất là có lẽ là cách an ủi ba lớn đấy ạ. Ba nhỏ trước khi mất có lấy ra một cái nhẫn ở ngón áp út của mình, đưa cho con, dặn con mấy lời cuối trước khi nhắm mắt lại.

Ba có biết là gì không? Lúc đó, ba nhỏ nhờ con một việc, nhờ con nói lại với ba những lời mà ba nhỏ muốn gửi đến ba. Con nhớ là nó dài lắm, nhưng kì diệu là đến giờ con vẫn còn nhớ như in câu nói ấy, nó như đoạn tâm thư nho nhỏ mà ba nhỏ muốn gửi cho ba.

Ba nhỏ cũng muốn nói mấy lời ấy với ba lắm... nhưng mà không kịp, chỉ đành thông qua con gái để gửi gắm chút tâm ý cho ba.

Nội dung của nó là...

"Hi Thần, em xin lỗi. Em thất hứa rồi, không thể ở bên cạnh anh như đã nói được. Thôi vậy, hai tiểu thiên thần của chúng ta, coi như là hai món quà nhỏ mà em tặng cho anh, cũng như bù đắp cho anh trong suốt mấy năm qua. Em để lại chiếc nhẫn năm đó anh đeo cho em. Hãy chăm sóc cho hai con thay phần của em, anh nhé? Đến khi nào hai con trưởng thành rồi, anh mệt rồi, cũng nhớ em quá rồi, thì nhớ mang theo cái nhẫn này, đeo lại cho em một lần nữa có được không? Nếu mà như này thig là chúng ta nợ nhau rồi, kiếp sau chắc chắn sẽ là một đôi răng long đầu bạc. Cảm ơn anh vì tất cả và cũng xin lỗi anh vì mọi thứ."

Ờm... có lẽ thư hơi dài rồi nhỉ? Con cũng không biết phải nói gì với ba nữa rồi, con sợ là nếu ghi nữa thì sẽ nhòe cả chữ mất, lúc ghi cái này cho ba, ba không biết con đã tốn nửa gói khăn giấy đâu, bắt đền ba đấy nhé!!!

Lời cuối cùng thì con muốn nói là...

Ba ơi, con cảm ơn ba vì đã chăm sóc con và Hiểu Phong khôn lớn, cảm ơn ba vì ba luôn cố gắng mỉm cười với chúng con, chăm sóc chúng con thay cho phần của ba nhỏ nữa. Hiểu Nhiên cảm ơn hai người rất nhiều luôn đó ạ, nhờ có hai người mà con được sống trong tình thương của gia đình.

Được làm con của hai người, là điều may mắn nhất mà Lam Hiểu Nhiên con có được trên đời này, không ai có thể thay thế được hai người trong lòng con đâu. Nếu được thì thêm trăm kiếp nữa con cũng muốn được làm con của hai ba. Cảm ơn ba lớn và ba nhỏ rất nhiều ạ!!!

Yêu ba lớn của con, con gái Lam Hiểu Nhiên -

.

.

.

.

.

.

.

Lam Hi Thần khẽ xếp lại lá thư mới toanh bỏ lại vào trong hộp nhỏ, đôi môi luôn mỉm cười được tả trong thư giờ đây đã méo xệch, cố gắng ngồi xuống ghế tựa ngay bàn làm việc, y đưa tay cầm lấy bức ảnh được đóng khung kĩ càng, ảnh bên trong là hình của một thiếu niên với nụ cười tiêu soái, đang xoay người về phía máy ảnh, cười thật tươi với người chụp.

Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ngấn lệ quang kìm nén nãy giờ rơi xuống bức ảnh, y đưa tay quệt đi giọt nước lấp lánh ấy. Người y thương- Ngụy Vô Tiện, người y dùng cả một đời bảo hộ người kia có thể vô ưu vô lo, an nhàn sống tự tại hết đời. Nhưng ông trời lại không toại nguyện điều ước nhỏ nhoi ấy của y, lại chia cắt hai người ở hai cõi.

"A Tiện..."

"Em nói xem, anh phải làm sao đây..."

"A Tiện à, em ác lắm."

Lam Hi Thần bật khóc, nhớ lại những gì con gái viết gửi cho mình. Y thấy nó sau khi trở về nhà sau hôn lễ, vào phòng làm việc thì thấy có một chiếc hộp nho nhỏ được đặt trên bàn, bên trong có một lá thư.

Y cảm thấy như vậy đủ rồi, trước khi đến gặp hắn, biết được hắn cũng yêu mình, cũng lo mình sẽ không chăm sóc bản thân tử tế khi bản thân ra đi đột ngột như vậy. Lúc y về đến, chỉ còn lại chiếc linh cữu lạnh ngắt ở giữa nhà, thi thể của người bên trong cũng không khác là bao, trên môi vẫn còn vương một nụ cười nhàn nhạt.

Y nhớ bản thân đã mất kiểm soát thế nào, lao lên muốn mở quan tài ra, nhìn hắn lần cuối, nhưng tất cả đều vô dụng. Cho đến khi nghe tiếng khóc thút thít của hai đứa trẻ ở sau lưng, y mới bình tĩnh lại một chút. Hai đứa nhỏ này, là hai món quà duy nhất mà hắn để lại cho y, là kết tinh từ tình yêu của hai người.

"Em ác lắm, ác lắm... A Tiện, anh... anh nhớ em lắm, A Tiện..."

Y suy sụp ôm lấy bức ảnh, khóc thành tiếng, như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu thích.

A Tiện, anh hứa với em, sau này đến gặp em, sẽ đeo lại chiếc nhẫn đó cho em, một lần nữa cầu hôn em, đi cùng em trên cây cầu độc mộc đó. Em lúc đó, phải chờ anh nhé...

Lam Hi Thần khóc đến thương tâm, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Bất giác không để ý đến đôi vai đang run rẩy đến lợi hại có bàn tay ấm áp chạm vào, mờ mờ ảo ảo như đang muốn ôm lấy y để an ủi vậy.

Được, em chờ anh... Lam Hoán, hãy ngắm nhìn hai con lâu hơn một chút nhé, để anh có thể kể cho em nghe về hai đứa khi em hỏi đến. Em yêu anh, Lam Hoán.

.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com