Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Bích Tiện- Nhất

Một ngày đẹp trời nào đó, tiểu Lam Tuyết bỗng thắc mắc rằng ai là người mà hai người phụ thân ai thương mình nhất.

Và người đầu tiên Lam Tuyết tìm tới là Đại phụ thân nhà nàng, người vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Lam Tuyết: Đại phụ thân ơi!

Lam Hi Thần: Hửm? A Tuyết tìm Đại phụ thân có gì không?

Lam Tuyết: Đại phụ thân, người thương ai nhất vậy ạ?

Lam Hi Thần mỉm cười đáp: Thương nhất sao? Dĩ nhiên là A Tiện rồi.

Lam Hi Thần: Và còn có cả A Tuyết nữa.

Lam Tuyết:. . .

Ừm, quả nhiên câu trả lời không ngoài dự liệu của vị tiểu tiểu thư Lam gia. Thế là nàng chuyển sang đối tượng khác để hỏi.

Lam Tuyết: Nhị phụ thân ơi!

Lam Vong Cơ: Ừm. Làm sao?

Lam Tuyết: Nhị phụ thân, người thương ai nhất thế ạ? Có phải là con. . .

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh.

Lam Tuyết:. . .

Lam Vong Cơ: . . . Và cả con nữa. Ngoan, đi tìm a cha chơi đi.

Lam Tuyết cảm thấy bản thân như một tệp đính kèm của ba người họ. Thôi thì hai người kia không thương nhất cũng thương nhì, nàng biết vẫn còn một người nữa thương mình nhất.

Ngụy Vô Tiện: Ta tất nhiên là thương tiểu Tuyết của ta nhất rồi! Không ai tranh vị trí của con trong lòng ta đâu nha!!

Lam Tuyết: Hì hì, vẫn là a cha thương Tuyết nhi nhất!!

Lam Tuyết đạt được mục đích, nhào vào trong lòng của Ngụy Vô Tiện cười tươi vô cùng, thấy hai phụ thân cũng đã tìm đến, còn không quên làm mặt quỷ trêu hai người.

Lam Hi Thần: A Tiện. . .

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh. . .

Ngẩng đầu lên liền thấy hai phu quân mĩ nam của mình, chưa kịp hỏi câu nào thì trông cả hai đã buồn bã ủy khuất đi trông thấy, Ngụy Vô Tiện buông con ra mà chạy lại an ủi hai người.

Ngụy Vô Tiện: Nào nào, ta thương các huynh mà. Đây là con của chúng ta, ai đời lại đi ghen tị với hài tử như hả?

Ngụy Vô Tiện: Sao mặt lại buồn thế chứ? Hai người các ngươi cũng thật là. . .

Còn chưa kịp phỏng mũi tự hào, Lam Tuyết liền phải cam chịu nhìn cảnh ba người ân ân ái ái trước mặt, người giây trước vừa nói thương nàng giây sau liền vì phu quân mà để nàng thấy cảnh này.

Lam Tuyết không chịu!!! Lam Tuyết nhất định phải đi mách với thúc công!!!

Hai vị phụ thân là trà xanh, dành mất a cha với Tuyết Tuyết!!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiểu kịch trường:

Ngụy Vô Tiện: Ể, Tuyết nhi chạy đâu mất rồi?? Mới nãy còn ở đây mà?

Lam Hi Thần: Con gái lớn rồi, không giữ được.

Lam Vong Cơ: Ừm, lớn rồi

Ê hai anh, con bé nó mới có 10 tuổi đó, là con hai anh đó!! :))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com