Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện- Trúng độc

Hàm Quang Quân lẫy lừng của Tu Chân giới, trong một lần săn đêm vì bảo vệ đạo lữ mà chắn cho hắn một lượng khí độc, sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì xảy ra, tưởng rằng không có bị gì liền cùng Ngụy Vô Tiện trở về. Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện chậm chạm mở mắt, ngáp dài rồi ngồi dậy, quay qua liền thấy Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh trước chậu cá vàng trong Tĩnh thất, vẻ mặt có hơi... ngây ngô kỳ lạ.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày, bước lại gần. "Lam sao vậy? Mấy con cá này có vấn đề gì sao?"

Y ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt như trăng thu loang ánh sương sớm, nghiêm túc nói.

"Cá này đẹp, nuôi trong phòng được không?"

Ngụy Vô Tiện suýt sặc. Sau khi y sư tới, bắt mạch hồi lâu rồi nói rằng là do ảnh hưởng của khí độc hôm qua, không có ảnh hưởng gì lớn cả, vài ngày sau sẽ tự động hết.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ ngồi trên giường, cười hớn hở ngồi chơi mấy món đồ chơi mà sáng nay Cảnh Nghi và Tư Truy đi mua cho. Nhờ việc dính phải độc mà chúng tiểu bối có dịp được nhìn một Hàm Quang Quân mặt liệt quanh năm với biểu cảm tươi cười, còn gọi họ là tiểu ca ca nữa, với gương mặt ấy đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Chợt trong đầu nảy lên muốn trêu y, hắn liền cười hắn hở quay sang nói với Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm Lam Trạm, huynh thử gọi ta một tiếng 'Ngụy ca ca' xem nào."

Lam Vong Cơ: "Sao phải gọi?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Vì ta lớn hơn huynh, cho nên huynh phải gọi ta là ca ca. Có phải không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú, mím môi nghĩ ngợi rồi lắc đầu.

"Hừm... không gọi."

Ngụy Vô Tiện: "Ể không phải chứ? Hàm Quang Quân à Hàm Quang Quân, sao lại không chịu gọi chứ?"

Lam Vong Cơ: "Ngươi đâu phải là ca ca ta, ca ca ta là Lam Hoán ca ca."

Ngụy Vô Tiện: "Nếu ta không phải là ca ca của huynh, vậy huynh gọi ta là gì?"

Lam Vong Cơ đưa tay gãi cằm suy suy nghĩ nghĩ, sau đó liền cười tươi nhìn hắn phán một câu.

"Là phu nhân! A Anh là phu nhân của ta."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một lúc rồi ôm bụng cười lăn lộn trên trường kỷ, vừa cười vừa thốt lên.

"Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, Lam Trạm nhà ta khờ rồi, mà khờ cũng khờ dễ thương thế này đây. Lam Trạm à, ta yêu ngươi chết đi được!"

Y bỏ đồ chơi xuống, đi lại chỗ hắn đang ngồi cách đó không xa, ngồi xuống ôm lấy hắn, miệng cứ gọi không ngớt.

"Phu nhân cười, thật là đẹp."

"Phu nhân, phu nhân, phu nhân của ta!"

Lam Vong Cơ vừa nói vừa dụi dụi vào cổ hắn, Ngụy Vô Tiện bị cọ đến nhột, cười vỗ vào tay y, giả vờ trách y.

"Được rồi được rồi, không được gọi ta là phu nhân nữa, ta có tên họ đàng hoàng, Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, cái danh kia nghe như cho nữ nhân ấy, hay là gọi cái khác đi?"

Ngụy Vô Tiện vẫn cố muốn y gọi mình một tiếng ca ca, Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn, mở miệng gọi.

"... Vậy gọi là Ngụy phu nhân, như vậy đã được chưa, phu nhân?"

Ngụy Vô Tiện vô ngữ nhìn y, muốn mở miệng kháng nghị thì lại bắt gặp ánh mắt cún con của y, cùng với khuôn mặt đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng kia, hắn đành bó tay, cứ mặc cho y gọi, thế là Lam Vong Cơ luôn gọi hắn như thế suốt mấy ngày liền, cứ thế cho đến khi y tỉnh lại.

Lam Tư Truy: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân là bị làm sao vậy ạ?", cậu nhìn Lam Vong Cơ đang ủ dột ngồi quay mặt vào tường.

Ngụy Vô Tiện: "À, chỉ là hết tác dụng của thi độc ấy mà, không sao không sao."

.........................................................

Đợt có đăng trên tóp tóp mak chưa có dịp đăng lên đây, h thì đúng dịp lun:))))))))))))

Mọi người thi thố sao ùi??? Mai Mây mới thi môn đầu tiên:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com