Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tư niệm

Bàn mạt chược ngăn nắp bắt đầu dựng lên, nam tử kia chỉ nhếch nhếch môi, tựa như hắn đã nắm chắc trong tay phần thắng, không lo lắng cũng chẳng kích động. Một canh giờ trôi qua, trên trán bọn ma đầu kia cơ hồ đều tích tụ lớp mồ hôi mỏng. Nam tử nọ gõ gõ mặt bàn tung sát chiêu cuối cùng.

"Rào!!!"

"Ta thắng! Ha ha ha."

"Mau, mau, mau đưa đồ đây."

Nam tử nọ đứng lên ra lệnh cho ba ma đầu kia quăng đồ về hướng mình. Có chút tiếc nuối, hai tên ma đầu vạm vỡ nọ quăng hai quyển công pháp ma tu sang cho nam tử, sau đó hằn hộc nhảy qua cửa sổ biến mất dạng. Chỉ còn tên ma đầu kia xách lô đỉnh mà mình cược sang phía nam tử, nhưng hắn vẫy vẫy tay ý bảo 'Lão tử chẳng thèm lô đỉnh. Mang về đi!' Sau đó cũng tiện tay xách cổ Hiểu Tinh Trần đi khỏi tiểu viện.

Hiểu Tinh Trần vốn mỏi mệt vì độc tên tiểu ma đầu này ném cho, y đi xiêu vẹo khó khăn, còn hắn thì thoải mái vừa cầm sợi dây thừng kéo y như kéo súc vật vừa đọc công pháp ma tu. Bỗng hắn chậc chậc lưỡi vẻ mặt toát lên sự hứng thú không thôi, sau đó liền tự mình lẩm bẩm:

"Nếu ta có thể tạo thành một trận pháp phức tạp chút xíu, liền có thể giăng trận gom tất cả bọn tu sĩ đểu giả kia vào tròng."

"Hừm! Quyển này hơi có ích. Cũng không uổng công."

Hắn xoay người lại giật giật cọng dây thừng: "Ê! Đi nhanh một chút. Ngươi mù chứ chân đã cụt đâu."

Lời này nói ra nghe không lọt tai, Hiểu Tinh Trần vốn dĩ quật cường, y đứng lặng một lúc, sau đó quyết định vận chân nguyên đánh tới hắn. Tiểu ma đầu né tránh chưởng của y, sau đó lợi dụng sơ hở của y mà đá vào đầu gối y buộc y khuỵu xuống. Hiểu Tinh Trần đầu gối vừa chạm đất đã mau chóng quật dậy hội tụ linh lực từ đan điền cho hắn lãnh một chưởng đầy sát ý.

Tên ma đầu này không kịp né tránh, nhưng mà ngay lúc này bàn tay Hiểu Tinh Trần đang đánh tới bỗng bị nắm chặt cổ tay, hơi nóng từ lòng bàn tay kia truyền qua mạch môn của y đi ngược đến tim, cảm giác lúc này toàn thân đều nóng như lửa đốt, lục phủ ngũ tạng đều muốn chín tới, máu cuồn cuộn sôi lên sùng sục. Hiểu Tinh Trần bị bức phun ra một ngụm máu lớn.

Thanh âm trong trẻo của người mới thành niên vang vọng: "Buông hắn ra đi. Ta còn chưa chơi đủ!"

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng 'hừ' lạnh, sau đó cổ tay được thả ra, cả người Hiểu Tinh Trần thoát lực ngã nhào xuống. Lúc này thần trí chẳng còn thanh tỉnh nổi, đau nhức truyền đến từ tứ chi bách hài. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, y loáng thoáng nghe được hai chữ "Tiết tử"...

Người đến chính là Chi Lân.

Chi Lân mặt lạnh lùng nhìn tên nam tử tu ma ấy mà nói: "Ngươi ba ngày chưa trở về. Muốn trốn khỏi ta à?"

Hắn nghĩ thầm thì ra tên Tiết Dương duyên cớ gì mèo mù vớ phải chuột chết, lại vớ phải tên đạo sĩ thúi này. Lúc trước hắn khó khăn lắm mới đánh mùi được Tiết Dương ở phương hướng nào, cướp hồn phách tiểu quỷ Tiết Dương từ tay tên Hiểu Tinh Trần này. Bây giờ phải mau chóng huỷ đi vết tích mới không làm hỏng việc chính sự.

Chi Lân cúi đầu tính ra sát chiêu với Hiểu Tinh Trần, nhưng Tiết Dương sau khi đoạt xá cơ hồ chẳng còn nhận ra Hiểu Tinh Trần nữa, tuy vậy vẫn đưa tay ngăn cản Chi Lân.

Tiểu ma tu Tiết Dương cười cười gãi cằm: "Ta chỉ đi chơi một lát mà thôi. Làm gì hung dữ như thế? Tên này thật sự ta muốn giữ lại đánh mạt chược giải sầu. Giết làm gì? Phí quá!"

Thật là, cứu hắn sống lại liền làm cho hắn mất đi ký ức. Nhưng mất đi ký ức rồi lại chẳng tìm thấy được Hàng Tai. Chi Lân chuyển hướng, 'xoẹt' một tiếng liền kề móng vuốt sắt bén lên cổ hắn:

"Tiết Dương, ngươi mau mau tìm ra Hàng Tai cho ta. Không thì...phải sớm đi đầu thai a. Ngươi đừng nghĩ chạy thoát khỏi tay ta!"

Tiết Dương đưa ngón tay đẩy móng vuốt kia ra xa cổ mình, ghét bỏ nói: "Còn chưa định hình được nên đi hướng nào tìm. Ngươi gấp cái gì?"

Nói xong hắn liền xốc Hiểu Tinh Trần lên, toan rời khỏi, nhưng Chi Lân đã vội lên tiếng nhắc nhở hắn: "Lũ đạo sĩ chẳng ai là người tốt. Ngươi nên tránh xa một chút."

Tốt hay không tốt, lão tử biết. Cần ngươi nhắc nhở chắc!

Vì trời đã khuya nên hắn Hiểu Tinh Trần đến quán trọ nán lại qua đêm. Hắn phong huyệt đạo của y lại, sau đó quẳng y đến xó tường bên kia, một mình nhảy lên nệm ấm chăn êm ngủ thẳng cẳng. Hiểu Tinh Trần trong ngực cơ hồ ẩn ẩn đau đớn, lẳng lặng tựa tường điều tức nội lực.

Xung quanh chẳng còn tiếng động nào, dường như tất cả đã chìm vào giấc ngủ yên. Hiểu Tinh Trần hiện tại còn chưa biết mình đang ở địa phương nào, trong người còn đang trúng độc. Bây giờ chỉ còn biết đợi thời cơ mà trốn thoát. Bỗng nhiên trên da mặt truyền đến cái lạnh buốt, ngón tay ai đó đang sờ mặt mình. Theo bản năng nghiêng đầu tránh né.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, ngay cả nói cũng không nói được, không khỏi quá vô dụng. Chỉ cảm nhận được hơi thở của ai đó cực kì nhẹ phả vào mặt mình. Sau đó là tràng cười khoái chí vang lên cắt đứt tĩnh lặng:

"Ha ha. Đạo sĩ thúi. Nhìn ngươi ta lại thật muốn khi dễ."

Giọng điệu người này khá quen thuộc. Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình, mím môi lẳng lặng nghe hắn xằng bậy.

"Sao ngươi không nói gì? Chống cự đi!"

"Ta nói, lũ lừa các ngươi ai cũng như ai. Nhàm chán, lại còn rất ngu xuẩn, giả tạo."

Ban nãy trước lúc ngất đi, Hiểu Tinh Trần nghe được loáng thoáng danh tự mà người kia gọi tổ tông này. Chỉ cần xác nhận nữa mà thôi. Nhưng huyệt đạo cũng bị hắn phong lại, cơ bản chẳng mở miệng nói được gì.

Bỗng nhiên cằm bị giữ chặt, Tiết Dương ra sức bóp lấy chiếc cằm mảnh khảnh của y. Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy lưỡi truyền đến một chút đau nhức, lập tức ngửi được mùi máu tươi trong khoang miệng, cũng đủ hiểu hắn đã dùng sức mạnh cỡ nào đối với y.

Trong đầu y bây giờ chỉ còn suy nghĩ "Muốn giết thì cứ giết đi, hà cớ gì phải dày vò ta như thế." Bất giác miệng có thể cử động được, hình như huyệt đạo đã được giải, y chậm rãi nuốt máu vào trong rồi nói với hắn:

"Làm sao vậy? Sống lại rồi liền không nhớ được ta nữa?"

Lời nói vừa dứt thành công khiến Tiết Dương chấn kinh. Hắn bày ra biểu cảm suy tư, chỉ biết là hắn được tên đại ma đầu kia cứu sống mà thôi, nhất định là chưa từng gặp qua tên đạo sĩ thúi nào như này. Đôi tay dài mềm mại của thư sinh liền buông cằm Hiểu Tinh Trần ra, nhìn y hồi lâu, trong đầu hắn vẫn suy nghĩ câu nói kia lấy nguyên do từ đâu mà tên này có thể nói như vậy.

Hiểu Tinh Trần ho khan một lúc, sau đó vẫn như đang đợi hắn trả lời. Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên ắng. Tiết Dương dùng thanh âm trầm thấp hỏi y: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Nói bậy ta liền lấy cái mạng chó của ngươi ngay tức khắc."

Hiểu Tinh Trần dửng dưng mặt không đổi sắc, bỗng dưng lại hơi cúi đầu mà cong môi một cái thật nhẹ. Quả nhiên là hắn quên rồi.

Mà... cũng tốt. Dù sao ân oán trước kia vẫn còn đó. Bây giờ hắn quên đi, cũng tốt.

Tiết Dương xoè móng áp lên yết hầu Hiểu Tinh Trần, sau đó hạ thấp đến sát mặt y mà nói bằng giọng uy hiếp đầy ám muội: "Nói đi. Ngươi biết gì về ta?"

Thân thế hắn như thế nào chẳng lẽ cần y nói ra một lần nữa hay sao? Dĩ nhiên Hiểu Tinh Trần sẽ không nói, y đáp lại hắn: "Tại hạ mắt đui mù, chắc có lẽ nhận nhầm cố nhân mà thôi. Xin thứ lỗi!"

Sau đó chẳng biết như thế nào, y lại nở nụ cười nhẹ nói tiếp: "Cố nhân của ta cũng có phần giống như ngươi, nhưng hắn cũng chỉ như một hài tử. Lại rất thích ăn đồ ngọt."

"Kẹo đường là thứ là hắn thích nhất."

Y thản nhiên nói như người trước mặt không mảy may nguy hiểm với y vậy. Trong đầu Hiểu Tinh Trần lại thoáng qua từng câu nói của Túc Nhi, trước khi rời khỏi khách điếm.

"Hắn chưa từng có ai yêu thương hắn thật lòng. Từ nhỏ đã đáng thương như thế, lớn lên lại lần nữa bị chính bằng hữu duy nhất lợi dụng, lừa dối."

"Đạo trưởng! Ngươi xem, hắn là thiếu niên ngông cuồng như thế, hắn làm sao cúi đầu trước ngươi đây? Hắn làm việc sai trái cũng là vì bản tính ngạo mạn của hắn mà thôi."

"Chuyện xưa kia... Đạo trưởng! Ta xin ngươi, lần nữa xem xét cho hắn có được hay không? Hắn không phải là không thể cứu vãn."

"Hắn có một khao khát rất đơn giản. Là một gia đình..."

Trong lúc thần trí đang nghĩ ngợi, đầu Hiểu Tinh Trần "ong" một tiếng, rõ ràng là y đã bị Tiết Dương quăng lên giường. Hắn điên cuồng xé y phục của y, Hiểu Tinh Trần bị phong huyệt đạo không thể cựa quậy, chỉ có thể lớn tiếng hét lên với hắn:

"Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra!"

Tiết Dương nào nghe lời, những ngón tay thon dài, trắng nõn, mềm mại đã sớm cởi y phục Hiểu Tinh Trần ra, để lộ một mảng ngực và vai mịn màng. Hiểu Tinh Trần không thể làm gì được, tức giận đến độ thoát lực, máu huyết dâng lên yết hầu. Thế mà lại thổ huyết thật.

Tiết Dương ngừng lại động tác mạnh bạo của mình, sau đó khẽ cười như rất thích thú mà cúi xuống hôn đôi môi dính đầy máu ấy rất nhẹ nhàng, như muốn uống máu y vậy. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu tránh né, Tiết Dương đẩy đầu y sang hắng giọng nói với y:

"Ta chưa từng thấy qua người nào có khí chất tiên cốt như ngươi cả."

"Hừm~ Ta đây lần đầu nhìn thấy ngươi đã muốn khi dễ ngươi rồi."

"Mau! Đến làm lão tử vui, biết đâu sau này sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút."

Hiểu Tinh Trần chẳng động khẩu trả lời hắn, y nắm trong tay phần nào người này chính là Tiết Dương. Nhưng mà... hắn không còn nhớ y nữa. Lại làm đau y, hắn có đôi lúc sẽ hàm hồ với y như thế, nhưng nhìn y nhíu mày hắn liền buông ra.

Bỗng nhiên người kia ghé vào tai y thầm thì gọi tên: "Hiểu Tinh Trần... Hiểu Tinh Trần..."

Y thoáng giật mình.

"Thích ngươi..."

Là ai?

Người này...người này...

Tiết Dương!

Hiểu Tinh Trần trong lòng giống như đang cuồn cuộn sôi trào một thứ gì đó, ngay lúc này y muốn nhìn thấy người trước mặt, nhưng mắt cũng chẳng còn. Nhìn làm sao mà được. Y chỉ lặng im nói:

"Giải huyệt đạo cho ta!"

Tiết Dương tinh nghịch bảo: "Nếu ta giải huyệt đạo cho ngươi rồi, ngươi lại chạy trốn."

Hiểu Tinh Trần quân tử nhất ngôn: "Không chạy."

Hình như Tiết Dương thoáng thở dài, đưa tay lau khoé miệng dính máu của y, sau đó nghe lời mà giải huyệt đạo cho y. Hiểu Tinh Trần có thể động đậy liền một cước đạp văng hắn xuống giường. Y lồm cồm bò dậy, vừa mới vận dụng chân nguyên cho nên ngực truyền đến luồng đau nhức. Y mặt không đổi sắc hướng hắn nói:

"Ngươi là ai? Tại sao biết ta?"

Tiết Dương phì cười: "Đến nước này ngươi còn chưa nhận ra ta là ai hay sao? Lời hồ ngôn loạn ngữ ta cũng đã nói nhiều như vậy."

Hiểu Tinh Trần muốn rút kiếm, nhưng nhận ra Sương Hoa bị tên này giấu nơi nào rồi. Cơ hồ tay đưa lên ngực thủ ấn vận dụng linh lực muốn đánh nhau với hắn. Tiết Dương nhanh chóng bay lên giường ôm ngang eo Hiểu Tinh Trần nằm xuống, tích cực làm nũng:

"Đừng đánh ta a! Ta đối xử với ngươi như vậy cũng chỉ để tên ma đầu kia không nhận ra ta chưa hề mất trí nhớ mà thôi. Ai da!"

Nghe hắn nói như thế, linh lực Hiểu Tinh Trần cơ hồ lắng xuống, muốn trở về đan điền nghỉ ngơi. Y nhìn xuống hắn, hất cánh tay của hắn ra. Sau đó không nói hai lời nhảy xuống khỏi giường. Chân mềm nhũn, nhất thời lảo đảo lại bị Tiết Dương túm tay kéo trở về. Hiểu Tinh Trần ngã vào lòng ngực hắn.

Tiết Dương ôm lấy y, cúi xuống hõm cổ y mà hít một hơi, giống như muốn tìm lại mùi hương thoang thoảng quen thuộc đó. Hiểu Tinh Trần lúc này bất giác lặng im nằm trong lòng ngực hắn, không chống cự. Tay chợt siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com