Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Vị ngọt hay Đắng chát?

Dự cảm việc chẳng lành đang ập đến, Túc Nhi cố gắng giữ cho thần trí thật bình tĩnh, nàng phải tìm cách xoay chuyển tình thế nhanh nhất có thể. Túc Nhi chạy lại Hiểu Tinh Trần, vờ bày ra vẻ mặt ghê sợ:

"Ngươi... Đạo trưởng! Ngươi đem cái thứ gì về thế này?"

Hiểu Tinh Trần dường như rất gấp gáp muốn cứu chữa cho thiếu niên, nên chỉ kịp dặn dò Túc Nhi:

"Mau đi nấu nước ấm để ta băng bó, cầm máu vết thương cho người này. Mạng sống của hắn bây giờ rất mong manh."

Túc Nhi liên tục lắc đầu: "Không được đâu Đạo trưởng, ngươi nên đem hắn đi tìm đại phu, đừng đem hắn về đây mà. Ta năn nỉ ngươi."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó hiểu, y khựng lại cước bộ, hướng nàng nói: "Ta có thể cứu được hắn. Không cần mang đến đại phu đâu. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian dây dưa nữa."

Sau khi dứt lời, Hiểu Tinh Trần lập tức cõng hắn vào bên trong gian nhà. Túc Nhi cau mày lo lắng, khi hắn tỉnh dậy sẽ thế nào đây? Hắn đã biết Túc Nhi và Túc Nhi cũng đã biết hắn. Nếu hắn sợ lộ thân phận trước Hiểu Tinh Trần nhất định Tiết Dương sẽ giết nàng để diệt khẩu. Nàng chẳng mù như A Tinh thì bây giờ làm sao có thể giả vờ như không nhìn thấy gì được chứ?

Túc Nhi vò đầu suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng ba chân bốn cẳng chạy đi đun nước ấm giúp Hiểu Tinh Trần. Bên trong, Hiểu Tinh Trần giúp hắn yên vị trên giường trúc cũ kĩ. Hắn vẫn bất tỉnh, hơi thở dần dần ổn định hơn nhờ y truyền cho hắn một chút nội lực. Sau khi Túc Nhi đem nước ấm vào, y bắt đầu rửa vết thương cho hắn. Túc Nhi đứng bên cạnh chứng kiến tình cảnh này. Trước kia nàng chỉ được đọc qua những dòng chữ, còn bây giờ đã được tận mắt nhìn thấy.

Mặt Tiết Dương có nhiều vết xước, mái tóc rũ rượi, người hắn chỗ nào cũng chi chít vết sẹo cũ cùng sẹo mới, máu đã khô cứng lại, chỉ còn những vết thương lớn thì máu vẫn cứ rỉ ra. Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần cởi hết y phục, chỉ còn lại quần của hắn là chưa rời thân. Túc Nhi vừa đau thay hắn lại vừa buồn cười. Nàng đang ngẫm nghĩ, với cơ thể chưa phát triển đầy đủ như thế này làm sao có thể "nằm trên" được nhỉ?

Túc Nhi lỡ miệng cười thành tiếng, Hiểu Tinh Trần bất giác quay sang hỏi: "Ngươi cười gì thế?"

Túc Nhi vờ ho khan: "Đâu có gì. Ngươi.. ngươi chữa trị cho hắn tiếp đi."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Hay là ngươi ra ngoài chơi một lát hẵn về. Dù sao hắn cũng là nam nhi, để ngươi trông thấy hắn như thế có chút phi lễ."

Túc Nhi thở dài thầm nghĩ: "Đạo trưởng à, hắn chính là kẻ thù của ngươi đấy. Ài~"

Túc Nhi nghe lời lủi thủi đi ra ngoài, nhưng nàng không đi đâu xa cả, phòng ngừa tên kia tỉnh lại sẽ hãm hại Đạo trưởng nên cô bé chỉ luẩn quẩn ở ngoài sân nhà mà thôi. Hiểu Tinh Trần dùng hai thanh gỗ chắc chắn để nẹp chân cho hắn, từ nhỏ y đã được Sư tôn dạy dỗ khá nhiều điều. Cả y thuật y cũng biết, thật là một phàm nhân hoàn mỹ.

Băng bó giúp hắn đã xong, y tự mình ra đi ra ngoài mua thuốc về nấu cho hắn uống. Túc Nhi cũng chạy theo y ra thị trấn. Lúc đi ngang gian hàng bán đủ các loại kẹo đường, cô bé níu tay áo Đạo trưởng nói:

"Đạo trưởng! Ngươi nên mua kẹo này về cho cái người bị thương kia ăn. Ta chắc chắn rằng nó còn tốt hơn phương thuốc ngươi chuẩn bị mua trị thương cho hắn nữa đấy!"

Hiểu Tinh Trần khó hiểu: "Kẹo đường? Tại sao lại là kẹo?"

Túc Nhi giọng điệu nghiêm nghị đáp: "Nghe lời ta lần này đi."

Hiểu Tinh Trần tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn bỏ vài đồng xu mua về một túi kẹo đường. Túc Nhi hài lòng mỉm cười, lần này chắc có lẽ sẽ tốt hơn lần trước. Nhỉ!

Tiết Dương còn đang hôn mê, Hiểu Tinh Trần bắt mạch cho hắn xong liền đi sắt thuốc, nấu thuốc cho hắn. Bên đầu giường, túi kẹo đường đã được đặt lên tự bao giờ.

Mi tâm Tiết Dương lúc ấy khẽ run, ngón tay cử động khó khăn, ánh sáng làm hắn không thể mở mắt được. Hắn trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng động xung quanh mình. Nghe thấy tiếng nữ hài tử kêu réo, nghe thấy thanh âm ôn hoà của nam tử.

Thanh âm ấy...

Quen thuộc quá.

Tiết Dương giật mình, mắt mở lớn, xoay đầu nhìn xung quanh, là một căn nhà đã cũ kĩ. Những nghi vấn bắt đầu chạy dọc đầu hắn, cơ thể đau nhức: "Bên ngoài là ai? Ai đã cứu mình? Giọng nói ấy... đừng nói là..."

Bỗng dưng nam tử vận bạch y trên tay cầm theo chén thuốc đi từ bên ngoài vào gian trong. Tiết Dương nhìn thấy liền ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình được nữa.

Sao lại là hắn?

Hắn... hắn cứu mình?

Mắt... mắt hắn...

À! À! Thì ra là như thế.

Quả nhiên! Quả nhiên là tại ngươi quá ngu ngốc.

Ha hả!

Tiết Dương vờ ho sặc sụa, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đến bên cầm tay hắn lên bắt mạch. Bàn tay Hiểu Tinh Trần đã chai sạn đi ít nhiều, da trắng mịn màng nay rám nắng, nhăn nheo. Đôi mắt đen tuyền ấy không còn nữa. Chỉ là hai hốc mắt trống rỗng được che chắn bởi dải băng trắng toát. Tiết Dương cong môi cười. Điều hắn chưa từng nghĩ tới đó chính là Hiểu Tinh Trần sẽ trả mắt lại cho Tống Lam. Thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này.

Tiết Dương khó khăn mở lời: "Ngươi...là ai?"

Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình, giọng điệu người này rất quen thuộc, quen thuộc đến mất làm y có chút run rẩy:

"Ta chỉ là người qua đường."

Tiết Dương chỉ nhẹ giọng để khiến thanh âm của mình khác đi chút ít, hắn vốn dĩ chẳng sợ Hiểu Tinh Trần nhận ra hắn nữa, vì mắt y đã không còn, hắn chỉ cần phũ nhận hắn không phải là Tiết Dương là được rồi. Hiểu Tinh Trần đưa chén thuốc sang:

"Ngươi uống đi! Còn nóng uống mới bớt đi vị đắng."

Tiết Dương không do dự liền đưa miệng kề đến bên chén thuốc uống một hơi hết sạch. Hiểu Tinh Trần buồn cười nói:

"Ngươi không cảm thấy đắng?"

Hắn lắc đầu: "Ta từng nghe nói thuốc đắng giã tật."

"Nhưng đây là lần đầu ta được uống thuốc."

"Còn là tự tay người khác nấu cho ta."

Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói như thế liền cảm nhận được sự cô đơn mà thiếu niên này đã trải qua. Y đưa tay với lấy túi kẹo đường ban nãy mua ở thị trấn đưa cho hắn:

"Mau khoẻ lại!"

Tiết Dương ngạc nhiên nhìn y rồi lại nhìn túi kẹo đường trước ngực. Tại sao y lại biết hắn rất thích đồ ngọt? Đặc biệt là kẹo đường, thứ không thể thiếu của hắn. Tiết Dương người như hoá đá vài giây, hắn ngạc nhiên thật sự đấy.

Y nhìn hắn nói: "Sau khi dưỡng thương xong ngươi có thể rời khỏi đây. Ta với ngươi chỉ như bèo nước gặp nhau mà thôi!"

Cầm túi kẹo đường lên ngắm nghía, hắn uể oải đáp: "Đợi ta khỏi hẳn, có khi lại chẳng muốn đi nữa đấy. Đạo trưởng ạ."

Túc Nhi đứng bên ngoài đều nghe được sạch sẽ. Nàng rưng rưng lệ, chẳng biết phải làm thế nào đây khi hắn nhìn thấy nàng cũng xuất hiện tại căn nhà này. Nàng phải làm thế nào đây. Trong cơn luống cuống, bỗng nhiên cô bé lại nghĩ ra cách khá hay. Nàng lập tức chạy ra sân nhà, tìm một khúc củi khô khá lớn, sau đó nghiến chặt răng, tự tay đập thật mạnh vào đầu mình.

Một lần.

Hai lần.

Rồi ba lần.

Túc Nhi mím môi cùng vị mặn của máu. Nàng tự dặn lòng nhất định phải cứu lấy Đạo trưởng số khổ. Nàng gắng gượng bước từng bước chân khó khăn đi vào bên trong gian nhà. Gắng gượng gọi "Đạo trưởng!". Sau đó chỉ còn mơ hồ nghe thấy thanh âm lo lắng của Hiểu Tinh Trần. Nàng rơi vào hôn mê.

Mỗi lúc đi săn đêm về, Hiểu Tinh Trần lại ghé thị trấn mua kẹo đường cho Túc Nhi cùng tên tiểu tử không bao giờ chịu nói ra tên của mình kia. Túc Nhi tỉnh lại sau khi bị chấn thương ở đầu khá nặng, thần trí của cô bé đã không còn được bình thường nữa. Nàng la hét điên cuồng rồi lại khóc lóc nỉ non. Có khi lại chui tọt vào quan tài để trốn kẻ thù, mặc dù chẳng ai ức hiếp nàng cả.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất đau lòng, không biết ai đã đánh cô bé ra nông nổi này. Có lẽ cô bé đã bị chấn động tâm lý khá nặng, khó có thể lấy lại ý thức như người bình thường được nữa. Y chỉ biết chiều chuộng nàng, chăm sóc cho nàng với cả tên tiểu tử kia.

Tiết Dương buồn chán chống cằm nhìn Túc Nhi, hắn cũng không thể ngờ con ranh con này chưa chết. Bây giờ giết nó cũng được thôi, nhưng nó đã trở nên điên điên khùng khùng như thế rồi có lẽ chẳng nguy hại gì. Thôi cứ giữ lại làm thú tiêu khiển vậy. Vết thương hắn cũng tạm lành lại, chỉ còn chân đã gãy nên thời gian hồi phục khá lâu một tí. Chẳng sao cả, Tiết Dương hắn chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng có người hầu hạ rồi. Cứ từ từ mà tận hưởng vậy, sau đó giết luôn cả hai người cũng không muộn.

Tiết Dương ăn kẹo, tay chống cằm, buồn chán hỏi Hiểu Tinh Trần: "Tại sao Đạo trưởng lại chọn nơi thanh vắng thế này để ẩn thân?"

Túc Nhi nghe hắn cất giọng liền hoảng sợ chạy đến ôm lấy chân Hiểu Tinh Trần, y đưa tay vuốt tóc nàng an ủi, chậm rãi đáp lời hắn:

"Ta ngẫu nhiên đến đây mà thôi. Mắt không thấy gì, dù ở đâu cũng đồng dạng."

Tiết Dương chậc lưỡi: "Vậy mỗi đêm ngươi cứ ra ngoài săn đêm thế sao?"

Sau đó đưa tay gỡ chiếc giày bên phải, móc ra một miếng đồng thiết được điêu khắc tinh xảo. Chính là Âm Hổ Phù.

Y gật đầu: "Mỗi đêm ta đều ra ngoài tìm kiếm tẩu thi, diệt được bao nhiêu thì diệt. Để bọn chúng lộng hành làm hại dân lành, ta chẳng thể ngồi yên được."

Nụ cười khả ái mang nhiều phần tà độc lại nở rộ. Tiết Dương chủ động đưa ra đề nghị nhỏ: "Vậy từ nay đem ta theo ngươi săn đêm cùng được không?"

Hiểu Tinh Trần phì cười lắc đầu từ chối: "Cách nói chuyện của ngươi làm ta mất tập trung, ta cười kiếm liền chệch đi, không may lại làm hại đến ngươi đấy. Nguy hiểm lắm. Không cho ngươi theo."

Nghe đến đây, Tiết Dương lại hứng thú càng muốn theo cùng: "Ta tuy không giỏi được như ngươi, nhưng có thể trợ thủ giúp ngươi, mang kiếm cho ngươi, ngươi đừng ghét bỏ ta như vậy mà. Cho ta theo đi! Đạo trưởng a~"

Hiểu Tinh Trần toan mở miệng bảo "Không được." nhưng đã bị hắn đút vào miệng một viên kẹo. Vị ngọt dần lan toả khắp bờ môi của y. Có vẻ không đồng ý sẽ không sống nổi với tên tiểu tử này rồi. Y đành phải gật đầu chấp thuận.

Tiết Dương hài lòng cười tự đắc.

Túc Nhi len lén liếc nhìn hắn, bàn tay khẽ siết chặt y phục Hiểu Tinh Trần...

___♪(┌・。・)┌ ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com