Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

05
Thời kỳ động dục có thoải mái không?

Đương nhiên là có, bạn có thể tận hưởng việc quan hệ tình dục một cách chân thành và đầy vui vẻ với bạn đời của bạn.

Dư Cảnh Thiên cho rằng cậu luôn tạo dựng hình tượng mạnh mẽ bên ngoài, dù là một Omega, cậu cũng muốn có được chỗ đứng trong một xã hội cá lớn nuốt cá bé này.

Nhưng trước mặt Từ Tân Trì thì khác, Cảnh Thiên dường như không thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt định mệnh của bản thân. Anh ấy là fan của cậu, anh ấy có thể nhìn thấy những điều tồi tệ nhất của mình, thậm chí cả bản năng dâm đãng khắc sâu vào máu của Omega. Dù mình có như thế nào đi nữa, Từ Tân Trì sẽ dịu dàng bao dung mọi khía cạnh của cậu, anh ấy sẽ ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc của Dư Cảnh Thiên và nói:

"Bất luận em là dáng vẻ nào, tôi đều thích."

Khi Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy, không phải cảm giác bết dính trên cơ thể mà là hương vị sữa tắm quen thuộc của hai người. Tiểu huyệt có chút khép lại, vách tường bên trong cũng trở nên sạch sẽ. Tấm ga trải giường bị hỏng ngày hôm qua đã được thay mới, quần áo của Từ Tân Trì vẫn tùy ý nằm trên mặt đất, cái ổ nhỏ hôm qua cậu xây cũng được dọn dẹp. Phòng bếp lại truyền đến tiếng dao và thớt vụn vặt, Dư Cảnh Thiên cong môi, một lần nữa ghen tị với thể lực đáng tự hào của Alpha.

Rõ ràng là hôm qua anh đã bắn đầy tinh dịch vào bụng cậu, chỗ đó còn hơi sưng lên, vậy mà vẫn có khí lực đưa cậu đi tắm rửa khi cậu bất tỉnh, thay ga trải giường sạch sẽ và thu dọn phòng. Lúc tỉnh dậy còn chuẩn bị thêm một bữa sáng nóng hổi.

Cậu mặc quần áo xong xuôi liển ra khỏi phòng, vừa đi tới cửa liền nhớ ra gì đó, mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai của Alpha không có giảm bớt viên nào, mới an tâm ra ngoài.

Dư Cảnh Thiên ôm một cái bất ngờ từ đằng sau.

Từ Tân Trì đang dùng thìa khuấy súp trong nồi, và anh không ngạc nhiên lắm khi thấy nhiệt độ đột ngột dính vào lưng mình. Anh để cho Dư Cảnh Thiên ôm eo lắc lư, dùng cằm mài xuống xương bướm của anh.

Từ Tân Trì bị mài đến vừa đau vừa ngứa, quay sang nhéo ngón tay của Dư Cảnh Thiên, cười tủm tỉm nói: "Có phải em đã phát minh ra phương pháp xoa bóp cằm không?"

"Ừa, có thoải mái không?"

"Ờm ... hơi đau và ngứa."

Omega trong thời kỳ động dục cực kỳ dính người, Từ Tân Trì đã quen với việc này nên tiếp tục chuẩn bị bữa ăn, để cho đứa nhỏ phía sau nghịch xương bướm của mình thêm chút nữa. Tạo nên hình ảnh hai bóng người chồng chéo nhau đi lại trong căn bếp.

Từ Tân Trì cẩn thận giữ khoảng cách nồi canh và cậu, một lúc sau khi anh từ phòng ngủ trở lại, Dư Cảnh Thiên nói: "Tân Trì, em muốn sinh cho anh một tiểu bảo bảo. "

Từ Tân Trì hoá đá trong vài giây, cho đến khi nồi trên bếp bắt đầu tràn, anh giả vờ bình tĩnh, tắt bếp, cười nói: "Cái này,em có thể nói chuyện này trên giường không?" Anh bắt chước lại giọng điệu ý loạn tình mê của Dư Cảnh Thiên "Giống thế này, Trì ... Em muốn sinh cho Tân Trì một baby ...'"

Dư Cảnh Thiên xấu hổ đến giương nanh múa vuốt, dùng sức đấm mạnh vào lưng Từ Tân Trì, lực đạo mạnh mẽ này khiến anh run lên một chút. Cậu ấn vai Tân Trì, mạnh mẽ xoay người lại đối mặt với mình, ôm lấy mặt anh bằng cả hai tay, ép anh lại gần mình hơn, chóp mũi của cả hai chụm vào nhau.

Dư Cảnh Thiên mở to mắt nhìn thẳng đối phương.

"Không phải như thế! Em nghiêm túc đó!"

Tất nhiên, cậu biết Từ Tân Trì đang lo nghĩ điều gì, nhưng định mệnh đã an bài, những nhánh cây của số phận đã kết nối hai người lại với nhau. Từ Tân Trì trân trọng mọi thứ liên quan đến Dư Cảnh Thiên, kể cả những nỗ lực của cậu. Cậu đã cố gắng hết sức để có được vị trí số 1. Sự nghiệp đang lên được 5 năm thì việc sinh con và tạm rút lui khỏi làng giải trí trong giai đoạn này rõ ràng không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Nhưng đồng thời, Từ Tân Trì cũng tôn trọng mọi quyết định của Dư Cảnh Thiên.
Bàn tay to lớn của anh chạm vào bàn tay nhỏ đang ôm lấy mặt mình của Dư Cảnh Thiên, nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc.

Dòng thời gian như ngừng chảy, vòi nước tí tách chảy lại những giọt còn dư, nắng chiếu xuống bao phủ cặp tình nhân, tình yêu như mật ngọt hoà cùng vầng hào quang ấm áp.

"Em nghĩ kĩ chưa? Hai năm sẽ không được nhảy đó?"

"Ừm ... Vì Tân Trì cũng rất quan trọng, nên em muốn làm gì đó cho anh."

Từ Tân Trì im lặng nhìn cậu một hồi, rốt cuộc khoé miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên trán Dư Cảnh Thiên.

"Được."

Hai người lại dây dưa một lúc lâu, nhớ ra thức ăn sắp nguội mới chịu tách ra. Dư Cảnh Thiên vẫn dính lấy sau lưng Từ Tân Trì đi đằng sau, giống như lôi theo một con búp bê hình người vậy, nhìn thấy Từ Tân Trì xếp bát đũa lên bàn, cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

"Tân Trì, tác dụng của viên thuốc tránh thai mà anh đang dùng là bao lâu?"

"Bốn mươi tám giờ. Sao thế?"

"Hở ?!" Dư Cảnh Thiên thốt lên, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại, "Vậy thì tối hôm qua đều là vô ích à?!"

Vừa nói, cậu dường như vẫn cảm nhận được cảm giác căng phồng khi bị bắn đêm qua, vừa sờ sờ bụng dưới của mình: "Em tưởng tối hôm qua mình sẽ mang thai ..."

Giọng điệu của Dư Cảnh Thiên tràn đầy nuối tiếc, "Bắn nhiều như vậy , chắc chắn sẽ giống Tân Trì ... "

Từ Tân Trì vẫn đang bưng hai bát cơm, nghe xong liền bật cười thành tiếng.

"Đồ ngốc," anh nhéo cái mũi nhỏ đang nhăn nheo của Dư Cảnh Thiên, "Em vội vàng thế làm gì?"

Ngoài ra...

Thật tốt nếu như sinh ra một đứa con giống anh từ lông mày đến tính cách, chỗ nào cũng dễ thương, đáng yêu, làm em vô số lần bị anh mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com