Ánh mắt.
Trên đường đến trường, không khí trong lành của buổi sáng mát nhẹ khiến bước chân của Shuraina, có phần vội vàng nhưng nhẹ nhàng. Bên cạnh cô, Ryusei đeo cặp chéo vai, vừa nhai nốt mẩu bánh mì còn sót lại vừa chậm rãi bước.
"Em có cần đi nhanh vậy không?"- Ryusei làu bàu.
"Không nhanh là trễ đấy, em không muốn phải cúi đầu xin lỗi thầy chủ nhiệm thêm lần nào nữa đâu."
Ryusei không đáp, chỉ đút tay vào túi áo khoác, mắt nhìn thẳng về cổng trường đang dần hiện ra trước mắt. Tiếng chuông đầu tiên vang lên từ xa, nhắc cả hai rằng thời gian chẳng chờ ai.
Cổng trường Học Shibuya lúc này đã lác đác học sinh ra vào. Những nhóm bạn tụm năm tụm ba, tiếng nói cười rộn ràng khiến sân trường sáng lên như 1 thước phim đầy sức sống của tuổi trẻ.
Đến cửa lớp năm ba, Ryusei khựng lại.
"Đến rồi"- cậu nói, quay sang nhìn Shuraina.
Cô cũng dừng bước, chỉnh lại quai cặp, rồi gật đầu "Ừ."
"Đi vào đi, tan học gặp lại."
Shuraina khẽ mỉm cười, vẫy tay chào "Ừm, tạm biệt."
Ryusei quay người, bước về phía hành lang bên phải.
Shuraina bước vào lớp học với chiếc khăng quàng cổ màu đỏ tươi nhẹ nhàng bay trong gió. Hành lang vẫn còn lặng lẽ bởi tiếng trống vào lớp chưa vang lên, cô bước tới chỗ ngồi quen thuộc sát cửa sổ -chỗ ngồi mà cô luôn yêu thích mỗi khi nhìn ra vòm cây hoa anh đào đang lác đác rụng những cành mỏng đầu mùa.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác.
Bên cạnh bàn, vốn trống từ đầu năm học tới giờ -đã có người. Một cậu con trai tóc đen, hơi rối, đang ngồi lặng lẽ, mắt cụp xuống như đang đọc sách nhưng tay lại nghịch cây bút một cách vô thức. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên và nở nụ cười nhẹ.
"Chào buổi sáng. Mình là Keisuke Kaito. Mình mới chuyển đến vài hôm nay", cậu lên tiếng, giọng ấm có chút khàn nhẹ.
|"Ồ, giọng trầm nhẹ nhàng. Có chất điện ảnh nè, tên cũng kêu kêu nữa: Keisuke Kaito - nghe như nhân vật chính trong mấy phim bộ học đường mà mình hay xem buổi tối ghê"Shuraina
Shuraina mỉm cười đáp lại. "Chào cậu mình là Kurosawa Shuraina. Rất vui được làm bạn cùng bàn."
Shuraina mỉm cười đáp lễ như một công dân gương mẫu, nhưng trong lòng thì đang tự luyến đến lên trời.
|"Nói mới nhớ, mấy ngày trước tôi nghỉ ốm thì nghe bạn học bảo có học sinh mới và hắn đã dành mất chỗ của tôi!. Hoá ra là tên này, thôi kệ...chỉ là một chỗ ngồi thôi mà... nhưng sao cứ thấy khó ở vậy trời."Cô thầm nghĩ khi ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Cô kéo ghế xuống, mở cặp, lấy sách ra mà không nhận ra ánh mắt của Kaito khẽ dừng lại trên gương mặt cô thêm vài giây - ánh mắt nhìn như muốn khắc ghi mọi chi tiết, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ chăm chú nhìn bảng đen.
Ai nhìn vào cũng thấy Keisuke Kaito là một người thân thiện dễ gần, luôn biết tạo không khí nhẹ nhàng. Nhưng không ai biết rằng trong lòng cậu đang cuộn trào 1 thứ tình cảm mãnh liệt đến mức ám ảnh, được che dấu dưới vẻ ngoài dịu dàng kia.
-Mười Năm Trước...-
Một ngày mùa đông lạnh buốt, trong khu phố nghèo nơi cậu lớn lên - Một đứa trẻ mồ côi, bị bắt nạt, bị xem thường - ánh sáng duy nhất trong đời Kaito xuất hiện.
Cô bé năm đó, mái tóc đen dài - đôi mắt trong veo - bước xuống từ chiếc xe của đoàn từ thiện cùng ba mẹ. Khi nhìn thấy cậu bị cậu bé khác đẩy ngã, cô bé đã chạy tới, chìa tay ra và mỉm cười:
"Cậu không sao chứ?"
Chỉ 1 câu nói, chỉ 1 nụ cười. Nhưng với cậu bé Kaito khi đó, nó như cứu rỗi cả thế giới, Cậu không bao giờ quên ánh mắt ấy - dịu dàng, trong sáng và khác biệt hoàng toàn với những gì mà cậu biết.
Cậu bé lớn lên biết mình là đứa con thất lạc của 1 gia tộc mafia có tiếng ở thành phố Shibuya và các thành phố lân cận khác, cậu lớn lên - mạnh mẽ và giỏi giang hơn, để rồi cuối cùng cũng tìm được cách bước vào thế giới của cô.
Giờ đây, ngồi cạnh Shuraina, chỉ cần được nhìn cô, được lắng nghe giọng nói của cô hằng ngày...Cậu nghĩ:
"Chỉ cần như vậy cũng được... chỉ cần được ở cạnh em."
Nhưng Shuraina thì không hề hay biết. Với cô Kaito chỉ là 1 học sinh mới - hoà đồng và hơi lạ khi thỉnh thoảng ánh mắt cậu ấy như...buồn đến mức khó hiểu.
Tiết học thứ tư. Ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa sổ, phủ lên sàn học những vệt dài, như chia đôi không khí
Cô chống cằm, mắt nhìn ra bầu trời. Nắng nhạt mây mỏng, mọi thứ dường như trôi qua chậm chạp, Kể cả lời giảng của thầy giáo.
Rất thoải mái.
Nếu bỏ qua việc, có một ánh mắt như tia laser..đâm xuyên gáy cô từ nãy tới giờ.
Cô liếc sang, bắt trọn ánh mắt Kaito nhìn cô rồi lại giật mình cúi xuống viết bài như không có chuyện gì xảy ra.
|"Ờm, hello? gì vậy cha nội?"
Shuraina quay mặt đi, giữ hình tượng cool ngầu, nhưng lòng thì đang hỗn loạn như cái hộp bento bị lật úp.
Cô lại cảm nhận một ánh mắt nồng cháy ở phía sau gáy, làm cô lạnh toát cả người.
Cô cúi xuống, viết nhanh vào vở những dòng chữ.
-"Nếu mất tích, nghi ngờ đầu tiên: Bạn cùng bàn. Đẹp trai nhưng ánh mắt có dấu hiệu bất thường "-
Cô liếc lên, Kaito lại nhìn, còn..khẽ cười?
|"Chết rồi còn cười..làm sao đây?? Phải chăng... mình có siêu năng lực hấp dẫn người có xu hướng thần bí?"
"Shuraina" Đột nhiên Kaito lên tiếng.
Cô giật mình quay sang "H..hả"
Cậu nghiêng đầu, chỉ tay vào dòng chữ trên sách "Đoạn này...khó hiểu. Cậu có thể giải thích giúp tôi không?"
"À, à chỗ đó.." Cô cúi xuống chỉ vào đoạn văn. "Ở đây nói về sự kiện quân sự, nhưng thật ra là phép ẩn dụ chính trị. Cậu đọc kĩ lại đoạn trước thì sẽ thấy-"
Cạch.
Cô giật mình, tay Kaito đặt trên bàn, vô tình sát với tay cô đến mức gần như chạm nhau. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Shuraina luống cuống rút tay lại, cười nhẹ "Xin lỗi, tôi nói hơi nhanh.."
Kaito im lặng một giây rồi cũng cười "Không sao, tôi thích nghe giọng cậu nói. Giọng cậu.. nghe giống ngày xưa."
Cô khó hiểu "Gì cơ?"
"À, Không có gì" - Cậu gập sách lại. "Tôi hay nói linh tính. có lẽ tôi nhầm thôi."
-Sau lớp học- Lớp học trống, ánh nắng chiều tà chuyển màu cam đỏ.
Shuraina đứng dậy định đi đổ rác, cô quay lại:
"Kaito, tôi để đồ ở đây nhé, cậu trông giúp tôi một chút nha"
Cậu gật đầu.
"Ừ, cứ đi đi"
Khi cô vừa khuất sau cánh cửa lớp. Kaito chậm rãi đứng dậy, đôi mắt cậu không còn ánh cười nữa.
Cậu mở cặp của Shuraina.
Không lục tung, không làm rối. Chỉ rút ra một cuốn sổ nhỏ, lật lật vài trang rồi dừng lại ở một đoạn chữ:
-"Hôm nay trời đẹp. Tôi có bạn cùng bàn mới, cậu ấy khá thân thiện. Nhưng đôi khi, mắt cậu ấy khiến tôi thấy...lạ"-
Kaito khẽ mỉm cười, không phải nụ cười dịu dàng quen thuộc. Mà là nụ cười âm trầm, lạnh lẽo như thể đang chiếm được một bí mật.
Cậu nhẹ nhàng cất sổ lại đúng vị trí, không để lại dấu vết gì.
Shuraina trở lại ngay sau đó, không hề hay biết.
"Cảm ơn đã trông đồ hộ tôi nhé"
Kaito ngước lên, nụ cười trở lại mềm mại như trước.
"Không có gì, giúp cậu là điều đương nhiên mà"
Ngoài hành lang, Ryusei đứng tựa lưng vào tường, nhìn xuyên qua ô kính lớp học.
Cậu không nghe được gì, nhưng thấy ánh mắt Kaito khi nhìn Shuraina - Ánh nhìn mà cậu không hề thích.
"Tên đó..không đơn giản"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com