Chương 1: Tiền Bối.
Phần 1:
"Sao vậy Jimin?"
Từ lúc Kim Taehyung đi theo sau lưng Park Jimin, đến lúc ổn định ngồi xuống sau lưng thằng bạn vẫn chưa nghe nó nói chuyện câu nào. Mà cứ thấy nó nhìn mãi về một hướng liền lên giọng gọi.
"Tí nữa tao kể cho."
"Ok."
"Alo alo."
Cùng lúc đó ở bên trên sân khấu, là người đại diện cho khối mười năm học năm nay. Đoán chắc là cậu nhóc đã hoàn thành một kỳ thi tuyển vô cùng xuất sắc, vì khi đứng lên sân khúc thì chắc chắn phải là học sinh giỏi đạt giải hoặc là thủ khoa kì thi đầu vào một môn nào đó.
"Xin chào quý thầy cô và các anh chị học sinh lớp mười hai và mười một, và toàn bộ các bạn học sinh thân mến. Em là Min Yoongi, đại diện cho khối lớp mười phát biểu đôi lời vào buổi sáng ngày hôm nay..."
Cảm giác râm rang trong lòng, có chút ngại ngùng nhưng nếu ai đứng từ sau lưng là đã có thể thấy Yoongi toát mồ hôi ở gáy rất nhiều vì sự căng thẳng. Không chỉ là đối diện với rất nhiều học sinh mà còn là những tiền bối và những quý thầy cô xuất sắc của trường. Ai ai cũng biết thầy cô của trường này rất giỏi nhưng đi kèm với đó là rất khó và kĩ tính, nên bài phát biểu đôi chút lại vấp khiến Yoongi chỉ biết âm thầm tặc lưỡi trong miệng hay nhíu mày.
Kết thúc bài phát biểu, Yoongi phải thưởng cho mình bằng một cái thở phào như trút bỏ đi được gánh nặng rất lớn trong lòng. Cậu nhóc lặng lẽ lui ra sau cánh gà sân khấu di chuyển về lớp của mình. Vừa ngồi xuống ghế đã bị các bạn học tụm lại ríu rít nói chuyện khi giáo viên trưởng môn vật lý đang chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình ở trên.
"Nè nè Yoongie, ban nãy tớ thấy ai cũng bị cậu làm cho mê đắm hehe."
Cậu nhóc này là Lee Ahn. Yoongi và cậu đã học chung với nhau từ hồi mẫu giáo, cũng gọi là thanh mai trúc mã hồi thơ ấu tới giờ.
"Đặc biệt nha đặc biệt nha, còn có Park Jimin của lớp mười hai đó !!"
Vừa dứt lời là đám nhỏ liền rôm rả hơn hẳn. Đám nhóc này dù là mới gặp nhau, nhưng nói chuyện vậy mà rất hợp. Đặc biệt là ở mặt hóng hớt drama và tia các trai xinh gái đẹp tiền bối khối trên, tụi nó là chả thèm ngó tới mấy đứa cùng khối, với châm ngôn: "Mấy đứa cùng tuổi thường rất trẻ trâu, không lý tưởng để tìm hiểu !!"
Yoongi bị tụi bạn quay mòng mòng, chỉ biết gật gù nghe drama tụi nó kể. Nhưng sau đó bỗng, tụi nó hạ thấp tông giọng, cũng kéo sát đầu vào nhau hơn để nói chuyện. Lúc này mới có một đứa khác lên tiếng, cắt đứt bầu không khí um ám:
"Nhưng tuyệt đối, né Park Jimin đó ra. Tên đó là một tên rất khủng bố."
... Không biết là theo nghĩa nào. Nhưng khi nó vừa dứt là mấy đứa kia lên giơ ngón cái lên tán thành với ý kiến đó, thật ra là không ít drama mà tụi nó nghe về Park Jimin ở trường chung khu vực với tụi nó. Không hẳn là theo kiểu xấu xa lắm, chỉ là hắn ta thật sự là một tên bá đạo, nghịch ngợm, coi trường bằng vung mà tác quai tác quái những hai năm vừa qua.
Liệu lúc này Yoongi lên tiếng... Tụi nó có đè em ra ngoài sân trường để dạy bảo không nhỉ?
"... Nè, ý là.... Anh ấy từng cho tao số điện thoại...."
... Một bầu không khí im lặng như Yoongi tiên đoán. Em khẽ nuốt ngụm nước bọt thật khẽ trước quả boom hẹn giờ Lee Ahn.
"TÊN NGỐC NHÀ CẬU !!! TỚ VỪA KHÔNG ĐỂ MẮT TỚI LIỀN BỊ TIỀN BỐI TRÊU ĐÙA !!!"
Âm lượng giọng nói của nó không nhỏ. Từ phía các tiền bối khối mười hai cũng bị nó gây chú ý nhìn qua đây. Nếu để ý cũng sẽ thấy Park Jimin ở đầy bên kia vừa tắt ngúm nụ cười nhìn qua đây với vẻ mặt hoang mang vô cùng.... Đừng nói tới giáo viên, đến cả giáo viên chủ nhiệm của tụi nó cũng đang nhìn về hướng này nở một nụ cười rất quỷ dị.....
"Rồi sao, mi có nhận được tin nhắn gì từ đằng ấy chưa. Ý tao là, từ khi nào vậy ?"
Lee Ahn bị ánh mắt từ giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, rất ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi rồi quay lại tụm đầu vào vòng tròn mờ ám để nói chuyện, với tông giọng vô cùng nhỏ. Thú thật Yoongi cũng ráng lắm mới nghe được, có khi là nó muốn nói chuyện với muỗi chứ không phải nói chuyện với người...
"Mày không nhớ hồi hè bọn mình lên phụ trường quét dọn à, hình như đợt đó Park Jimin cũng đi trực hè với bọn mình. Nhưng quái là sao tên đó lại trực ở trường mình cơ."
Lúc này, có một đứa khác cũng lên tiếng. Nó cũng học chung với Min Yoongi và Lee Ahn vào năm cấp hai, nhưng không phải là bạn thời thơ ấu như hai đứa này.
"Ê cái này tao biết, hình như hắn ta bị phạt đi bổ túc hè ấy. Năm ngoái nghe một vụ rất lớn về Park Jimin đánh bạn học đến gãy tay nên mới bị tống đi bổ túc hè toàn khu vực."
Chà... Chắc người nọ cũng khổ vào khoảng thời gian đó lắm. Nghe nói toàn khu vực này, không ít trường học. Để dọn dẹp quét sân, lau sàn và chà vệ sinh thì hết hè cũng đủ ớn óc.
"Bây giờ, mời các em di chuyển lên phòng học của mình."
Đúng lúc giám thị mời học sinh lên lớp, thật ra vừa có tiếng chuông thông báo ra chơi. Đứng trước sự xúi giục của đám bạn, quân cờ Min Yoongi xin phép đi do thám tình hình của vị tiền bối "bá đạo" Park Jimin dưới sự dụ dỗ của đám bạn.
"Vậy... tao đi á nha."
"Ừ ừ ừ. Nhớ mua cái gì lên ăn nhé !!!"
Tạm biệt người bạn thanh mai trúc mã, Lee Ahn chỉ biết thở phào ôm tim. Đưa điện thoại của mình lên trước mặt đám bạn, trong đó là tin nhắn từ người dùng tên: "Park Jimin."
Với nội dung tin nhắn là: "Gọi giúp anh Min Yoongi xuống căn tin gặp anh nha."
Tụi nó như há hốc mồm trước đoạn tin nhắn nhờ vả tự nhiên kia, liền có đưa đè doạ Lee Ahn khai hết tất cả.
"Tao nói tao nói màaaaa, đau quáaaaaa !!! Tao với Park Jimin chung đội đá banh nên tụi tao cũng cũng thân."
Á à vậy là thằng này đang bán đứng bạn đó. Tạm đe doạ nó ngoan ngoãn, nếu không ngoan liền đem đi xử tử.
"Nhưng mà Park Jimin không xấu tính đến thế đâu. Tao nghĩ phải nói là tên đó hơi nghiêng về hướng trẻ trâu á."
"Giờ mày còn bán đứng luôn cả tiền bối của mày à thằng này !!!"
Lee Ahn ngồi ở cửa số, dứt câu liền bị ăn một cái vả đầu từ phía sau. Cả đám giật bắn mình quay lại nhìn cửa số, liền thấy Park Jimin một mặt cười méo xẹo khó coi vô cùng.
"EM VÔ TỘI MÀ !!! Ủa mà bạn em đâu ?"
Nó la um xùm làm mấy đứa ở ngoài hành lang cũng ngó vào nhìn.
"Yoongi đi xuống căn tin ngồi với Taehyung rồi, ẻm kêu quên bóp nên tao ra mặt quân tử đi lấy nè."
Vừa nói, Jimin vừa nhận lấy ví tiền của Yoongi từ Lee Ahn. Nhưng mặt nó nham nhở khó coi vô cùng, giọng có chút khinh bỉ nói:
"Gớm, quân tử đồ."
Liền ăn thêm một cái tát đầu nữa.
Ở phía Yoongi, khi vừa xuống tới cửa căn tin. Mắt nhắm mắt mở mà lo nhìn mãi vào cành cây phía trước mà va thẳng vào người của Park Jimin một cách gọn gàng. Bất ngờ hơn là Jimin là người lên tiếng trước:
"Ô học sinh giỏi nè !! Em đi ăn sáng hả ?"
Khác xa so với kí ức của Yoongi về Jimin vào mùa hè năm đó. Có chút... phấn khích trong lời nói đó hả?
"Dạ... Dạ em đi mua đồ ăn sáng."
Nhìn Yoongi ngại ngùng lùi lại mấy bước thật khiến Jimin muốn chọc ghẹo một chút, nhưng chưa kịp mở lời đã bị Taehyung gõ đầu nhắc nhở.
"Thứ lỗi cho bạn anh tông vào người em nhé, để anh dẫn em vào trong mua đồ ăn sáng. Anh biết mấy món khá ngon đó hì hì."
Khác với Jimin, Taehyung thuộc dạng người cao ráo, mảnh mai. Nhìn qua rất ấm áp không mang theo chút nào không khí tinh nghịch như Jimin.
"Dạ... À ủa, em quên mất ví tiền rồi."
"Vậy để anh lên lấy cho, em học lớp mười ngay cầu thang mà đúng không."
Chưa để Yoongi đáp lại, Jimin đã biến mất khỏi phạm vi gần đó. Bỏ lại Taehyung và Yoongi đứng nhìn.
"Quên chưa giới thiệu, anh là Kim Taehyung. Cũng giống như em, anh là thủ khoa đầu vào năm lớp mười năm đó."
"Oaaaaa em là Min Yoongi."
Thế là hai anh em kéo nhau đi vào căn tin ngồi đợi Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com