Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled 27

cánh cửa ký túc xá khép lại, tiếng ồn ngoài phố như bị ai vặn nhỏ đi. đèn trần hắt xuống thứ ánh sáng trắng gắt gỏng, phản chiếu những gương mặt mệt mỏi trong chiếc gương cạnh cửa. một ngày thi đấu dài đã lấy đi nhiều hơn sức lực của cả đội. nó như rút cạn cả hơi thở, và cả sự tươi mới của mấy người trẻ đang độ hai mươi.

huyễn quân cúi xuống tháo giày, rồi dùng mũi chân đá chúng lăn gọn vào góc tường. anh vươn vai, nghe thấy khớp xương kêu răng rắc, bất giác bật cười khổ sở, thầm nghĩ đúng là bệnh của tuổi già. xoay người lại, anh khom lưng nhặt chai nước vừa rơi khỏi túi đồ. thừa dũng theo sau, vẫn giữ im lặng như lúc cả hai từ lúc ở nhà thi đấu đến khi trở về kí túc. cái im lặng ấy của em không phải do đội đã chơi tệ trong ngày hôm nay, mà nó giống sự mệt mỏi đã vắt kiệt mọi ngôn từ của cậu cho tới tận bây giờ. thế mà người đi rừng nọ vẫn còn đủ sức để mỉm cười khe khẽ khi đầu anh lỡ va vào bụng mình.

cả đội tản ra, ai nấy quay về bàn làm việc chờ đến giờ ăn tối. vương kiệt đã sớm chui vội vào phòng để nằm nghỉ vì cái lưng đau. huyễn quân lặng lẽ ngả người xuống chiếc sô pha màu lông chuột cạnh bàn mình, còn thừa dũng ngồi ở bàn bên cạnh, tay lướt điện thoại. tưởng đâu xa, hóa ra lại gần. trong khoảnh khắc ngẩng lên, ánh mắt em vô tình dừng lại nơi dáng người nhỏ nhắn kia, gọn gàng trên sô pha, yên bình đến lạ. bỗng dưng em lại nhớ tới một chuyện, hai người họ vẫn hay bị trêu là "bạn cùng bàn." cái khoảng cách quen thuộc này, gần gũi đến mức chỉ cần thừa dũng nghiêng đầu, khẽ gọi thôi, huyễn quân cũng sẽ nghe thấy rõ ràng.

khoan đã, hình như tấm băng bảo vệ vẫn quấn chặt ở tay anh ấy à? thừa dũng nghĩ ngợi.

"thánh thương ca chưa tháo cái đó à?" giọng em gọi khẽ, như thể sợ ai khác nghe thấy.

huyễn quân ngẩng lên, nhìn xuống tay mình rồi cười nhạt, "à... quên mất. về tới là anh chỉ muốn nằm ườn ra thôi."

thừa dũng thở hắt ra, đứng dậy, bước qua phía ghế sô pha, "lại đây."

chẳng cần thừa dũng phải nhiều lời, chỉ một động tác cúi sát mặt xuống rồi chỉ vào phòng em, cũng đủ khiến huyễn quân miễn cưỡng nhấc thân mình, đứng dậy để mặc em kéo vào phòng.

phòng thừa dũng gọn gàng như một chiếc hộp trống.  chiếc giường gỗ kê sát tường, bên cạnh là bàn máy tính, góc bàn có mấy mô hình rô bốt nhỏ. đối diện giường là chiếc kệ lớn, chất đầy gấu bông và quà tặng của người hâm mộ. trên kệ đặt một hộp giấy nhỏ, huyễn quân thừa biết trong đó em cất giấu thứ gì. những bức thư be bé, chứa chan yêu thương và lời động viên mà người hâm mộ gửi đến tuyển thủ tarzan.

anh đoán, có lẽ em cũng như mình, cũng sẽ lặng lẽ mở ra, đọc đi đọc lại mỗi khi tâm trạng chùng xuống. đời tuyển thủ là thế, thi đấu vì đam mê chỉ là một phần, có lẽ thứ níu giữ họ ở lại, khiến họ thêm mạnh mẽ từng ngày, chính là tình yêu thương vô điều kiện từ những người không quản trời nắng, trời mưa đến sân thi đấu cổ vũ họ, hay cả những người dù cách xa họ vàn dặm vẫn bỏ thời gian xem họ thi đấu.

nghĩ vậy, lòng anh thoáng dâng lên một cảm giác khó tả. giữa biết bao ánh đèn chói loá và tiếng cổ vũ nồng nhiệt ngoài kia, thừa dũng vẫn cẩn thận giữ lại từng mảnh giấy nhỏ bé này. sự trân trọng ấy, dịu dàng đến mức huyễn quân bất giác thấy tim mình cũng mềm xèo đi.

điều hòa ngay trên cửa ra vào kêu rè rè, thổi luồng khí mát khiến huyễn quân khẽ giật mình, gáy lạnh buốt. anh kéo ánh mắt về phía chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường, ánh tím nhạt tỏa ra dịu dàng và ấm áp, tựa như một khoảng lặng hiền hòa mà thừa dũng âm thầm cất lại cho chính mình sau một ngày dài mệt mỏi.

thừa dũng ấn vai huyễn quân ngồi xuống mép giường, còn bản thân thì kéo ghế từ bàn làm việc tới ngồi đối diện anh. bàn tay to và khô ấm nắm lấy cổ tay của anh, xắn tay áo anh lên làm hiện phần da quanh mép băng hằn đỏ, có chỗ còn ẩm mồ hôi. em bất giác cau mày.

"anh thật là, để tay đỏ hết lên như thế này rồi." thừa dũng quở trách, giọng vừa trách móc vừa xen chút lo lắng khó che giấu.

thừa dũng kéo cổ tay anh lại gần về phía mình, mặc kệ vẻ mặt có phần hoảng loạn của đối phương. huyễn quân không quen bị quan tâm theo cách trực diện đến vậy, bèn hỏi nhỏ:

"lão zan, em làm gì thế?"

"tháo cho anh chứ làm gì nữa. ngồi im đi."

thừa dũng tháo từ phía bắp tay xuống, từng lớp vải kêu sột soạt trong không gian im lặng, xen vào tiếng kim giây đồng hồ nhích đều. huyễn quân ngồi yên sau công cuộc giãy giụa không thành công. đầu anh hơi ngả ra sau, mắt khẽ khép, để mặc thừa dũng kiên nhẫn gỡ từng vòng của băng cuốn.

không khí im lặng dần trở nên thật căng thẳng. huyễn quân lại vu vơ nghĩ về đời sống thi đấu dạo này của toàn đội. anh biết quãng thời gian vừa rồi mọi thứ có hơi căng thẳng. mỗi trận đấu lại là một chuỗi những áp lực đan xen, mà thừa dũng thì luôn là người để mắt đến mọi khía cạnh: đồng đội, chiến thuật, đối thủ, cả những điều nhỏ nhặt không ai để ý. có lẽ vì thế mà giờ đây thừa dũng mới tỉ mẩn quan sát đến cả miếng băng trên tay anh, như thể chỉ cần bỏ qua, một chi tiết nhỏ cũng sẽ trở thành mối nguy hại. huống hồ lại còn là một người từng dính chấn thương như anh.

nhưng huyễn quân cũng biết, dưới dáng vẻ bình tĩnh kia, thừa dũng hẳn đã mệt mỏi lắm. anh nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt cậu trong thoáng ngắn ngủi. đôi mắt vẫn tập trung, song có một tầng mờ mỏi mệt mà người ngoài khó nhận ra. khi ấy, anh bỗng có một suy nghĩ không mấy phù hợp vào thời điểm, cũng chẳng mấy đúng đắn với mối quan hệ của hai người này: anh thực sự muốn vòng tay qua cổ em, kéo thừa dũng vào lòng, an ủi em rằng hãy đi nghỉ ngơi đi, rồi chúng mình sẽ tiếp tục cố gắng.

lớp băng trượt xuống tới cổ tay. thừa dũng xoay bàn tay huyễn quân, khẽ nghiêng đầu tìm chỗ gỡ ở ngón. em cúi sát hơn, hơi thở phả xuống các khớp ngón, hàng mi che khuất ánh mắt. huyễn quân có hơi nghi ngờ hành động của em, sợ rằng em sẽ đột ngột hôn lên tay mình. rồi anh bắt đầu lo sợ ai đó sẽ đột ngột xông vào và chứng kiến cảnh tượng có phần xấu hổ của hai người ở thời điểm hiện tại. răng thừa dũng kẹp lấy mép băng, kéo ra chậm rãi... huyễn quân toan rút tay ra, nhưng lại sợ va vào răng thừa dũng, cuối cùng lại chỉ cắn môi, giữ nguyên những ngón tay nhỏ của mình để em từ từ tháo nốt.

huyễn quân đặt một bên chân lên giường, tay còn lại đặt lên đầu gối rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em.

huyễn quân cứ mắt nhắm mắt mở, tự hỏi liệu đây là mơ hay thật. khi đã xác định lý thừa dũng bằng xương bằng thịt, với đôi tai đang đỏ ửng vì hành động của mình đang ngồi trước mặt, anh mới thở phào một tiếng rồi tiếp tục dõi theo. trong khoảnh khắc đó, huyễn quân chợt nghĩ đến bao nhiêu điều nhỏ nhặt mà thừa dũng đã từng làm cho mình.

hôm ấy anh chưa vào trong cánh gà, thừa dũng đã giữ rèm để đợi. rồi hồi khuya đói bụng, cậu cũng tự tay nấu mì lạnh bên hàn quốc cho anh và tiểu hồng ăn. và cả lần anh đang livestream mà có người nào đó vẫn sẵn sàng bóc ngay một quả quýt thật to để anh ăn trước hàng nghìn người hâm mộ. hay hôm hai người cùng tiểu hồng dắt bali đi dạo, rồi cười đùa như thể đã quen nhau từ lâu chứ không chỉ vừa gặp mặt chưa đầy một tháng. tất cả những điều ấy, lặng lẽ, dịu dàng, như lớp băng đang được em tháo đi từng vòng.

sao mà trông giống một gia đình thế không biết. huyễn quân nghĩ tới rồi vô thức bật cười.

"anh cười gì thế?"

"không có gì đâu!"

huyễn quân lại chăm chú nhìn em, ngập ngừng rồi khẽ cất tiếng:

"này... sao em lại tốt với anh thế?"

câu hỏi bật ra, nhẹ hẫng như một hơi thở, nhưng chính anh cũng cảm thấy nơi ngực trái đập nhanh hơn bình thường. trong lòng huyễn quân gấp gáp muốn nhận một câu trả lời nghiêm túc từ người đi rừng của mình, trống ngực vẫn cứ rộn ràng đến khó chịu. 

thừa dũng khựng lại trong chốc lát, ngón tay vô thức dừng trên cổ tay anh. sự im lặng bất ngờ ấy khiến huyễn quân càng thêm hồi hộp, ánh mắt có phần chờ đợi mà chẳng dám đối diện với câu trả lời.

mãi sau, giọng thừa dũng mới vang lên, "lão trư cũng tốt với em mà."

chỉ một câu thôi, nhưng đủ khiến huyễn quân bối rối. anh cắn nhẹ môi, lặng lẽ quay đi, giả vờ như muốn giấu đi gương mặt đang nóng lên của mình. khoảng lặng bỗng trở nên dày đặc hơn, như một lớp không khí căng mỏng bao trùm cả căn phòng. cả hai đều không mở lời, nhưng đều cảm thấy rõ sự hiện diện của đối phương đang quấn lấy mình, không cách nào rời ra được.

đồ ngốc nhà em!

tiếng sột soạt ngừng hẳn. thừa dũng đã tháo xong. em vô thức siết nhẹ tay anh trước khi buông ra. bàn tay em chạm lên mấy vết hằn đỏ, xoa nhẹ.

"đau không?"

"cũng thường thôi à." huyễn quân đáp, giọng nhỏ lại, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn vào em.

thừa dũng cảm nhận sự thờ ơ có chủ đích của đối phương, khẽ cau mày. em đứng lên đi tìm chai nước rồi đặt vào tay anh. miệng cũng không quên càm ràm, "lần sau lão trư chú ý tháo ngay sau khi xong trận. sẽ không tốt nếu anh cứ để lâu như vậy."

huyễn quân không uống, anh đặt lại xuống giường. anh co chân còn lại lên giường, ngồi ôm gối, đầu ngả nhẹ vào thành. ánh tím nhạt hắt lên mặt khiến gò má anh hiện rõ, có phần hồng hào hơn.

"lão zan..." huyễn quân cất giọng sau một hồi im lặng, "em vất vả thật đấy. dạo này căng thẳng quá. anh xin lỗi."

thừa dũng ngẩng lên, nhìn anh, môi mấp máy rồi đáp khẽ, "đừng có nói xin lỗi với em. anh cũng vất vả giống em mà. à không, chúng mình đều như thế. nhiều lúc... nếu không có sự lạc quan và nụ cười tươi của anh, chắc em cũng ngộp thở mà từ bỏ rồi mất."

huyễn quân khựng lại trước lời an ủi của em. anh cười nhẹ, nhưng mắt trầm xuống. nhẹ nhàng nhấc tay mình lên, huyễn quân lấy hết can đảm, khẽ chạm vào má em, chẳng buồn quan tâm sự ngạc nhiên vừa vụt qua của đối phương. huyễn quân ngẩng đầu, nhẹ nhàng động viên ngược lại:

"anh biết em cũng có nhiều áp lực và lo lắng. nhưng hãy tin vào mình... được chứ?"

thừa dũng im lặng một thoáng, ánh mắt dịu đi, rồi cúi người thấp xuống, dựa vào bàn tay của anh, "ừ. em nhớ rồi."

bầu không khí ngại ngùng giữa hai người khiến không gian trong phòng như nóng lên. huyễn quân lập tức rút tay lại sau khi nghe câu trả lời ấy. anh quay mặt đi, vớ lấy cái gối ôm bên cạnh rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

ngoài phòng, tiếng tiểu quân gọi mọi người ra ngoài đi ăn tối vang vọng trong phòng khách, cứu cả hai khỏi vòng dây vô hình đang quấn chặt.

radar trong đầu huyễn quân nhận được tín hiệu, thầm cảm ơn người em trai cùng tên đã kéo mình ra khỏi tình huống ngượng ngùng hiện tại. anh lách qua chỗ thừa dũng đang ngồi, nhưng bước chân vẫn hơi chậm lại, như không nỡ rời khỏi hơi ấm còn vương nơi đầu ngón tay.

"cảm ơn em." anh nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

thừa dũng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. khi huyễn quân bước ra khỏi phòng, em vẫn còn ngồi lại trên ghế, mắt dõi theo bóng lưng kia biến mất nơi cánh cửa. một ý nghĩ lướt qua khiến em bất giác mỉm cười, hóa ra, giữa hàng ngàn điều mệt nhọc và vất vả sau cả một ngày dài, vẫn luôn có những khoảnh khắc bình dị mà mình muốn giữ thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com