Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❛trúng số độc đắc❜



1.

hai tháng trước, lúc bó hoa cưới trong tay kim kwanghee tung lên trong không trung rồi bất ngờ đập vào vai trái của mình, han wangho còn đang bận nghĩ tới những vạt tuyết trắng xoá ở sapporo và ấm rượu nóng nghi ngút khói thơm quế cùng cam. rơi vào người mình là công cốc rồi, cậu thầm cảm thán lúc đưa tay nhặt bó hoa lên, hoa đẹp thế này cơ mà. nhưng kim kwanghee không nghĩ thế, còn park jaehyuk thì chuyện gì cũng nghe theo anh.

"tín hiệu của vũ trụ cả đấy, không nhận cũng phải nhận."

han wangho nhớ rằng mình chỉ bật cười và coi lời anh nói như một câu đùa bình thường. cậu không có ý định kết hôn, đến mẹ cũng sắp sửa buông xuôi việc điểm danh ở nhà cậu mỗi cuối tuần và tìm đủ mọi cách để có thể nhìn thấy cậu bước vào lễ đường. han wangho nâng li sâm-panh lên hướng về phía kim kwanghee như một lời chúc phúc cho anh, hoặc một lời khước từ với tín hiệu vũ trụ trong lời anh nói.

"còn lâu em mới vào lồng, năm nay park jaehyuk còn chưa qua tuổi hai tám nữa, nếu không phải nghịch ngu làm anh nổi khùng định bỏ đi thì nó vẫn đang hót sung lắm!"

kim kwanghee nhớ lại lời đáp trả đầy hùng hồn của han wangho từ hai tháng trước, nhướn mày nhìn em trai đang phơi bụng nằm trên sô pha "tác hại của việc gáy sớm mà không nói trộm vía đấy. đừng ủ ê nữa, cháu tao sẽ sinh ra với lông mày cau có mất!"

nhìn cái bụng nhỏ phẳng lì của han wangho, chẳng ai nghĩ tới việc nơi đó có một mầm sống đang lớn lên từng ngày. vốn dĩ mọi người người xung quanh sẽ chẳng phát hiện ra việc này sớm đến thế, vì chính cậu cũng không thấy bản thân mình có gì khác thường, ngoại trừ việc son siwoo kêu ca dạo này han wangho toàn bùng kèo nhậu của anh em, choi hyeonjun thì đáp rằng mấy nay anh wangho không khác gì một con sâu lười bạ đâu ngủ đó, và park jaehyuk cứ thấy mấy hộp kẹo chanh nhập khẩu ở nhà mình không cánh mà bay. để phản hồi lại, han wangho cho rằng việc buồn ngủ vào đầu xuân là hiện tượng thường gặp, chẳng có gì tuyệt vời hơn vùi mình vào chăn ấm nệm êm trong tiết trời lạnh cắt da cắt thịt này; còn về kẹo chanh của park jaehyuk thì đấy là quả báo của nó.

cho tới khi kim kwanghee hẹn cậu cùng đi khám.

han wangho ngáp ngắn ngáp dài đứng trước khoa sản của bệnh viện tư lớn nhất thành phố. park jaehyuk sau khi nghỉ hẳn một tháng để tận hưởng tuần trăng mật thì đã bị sếp của nó còng đầu lên chuyến công tác tận bên kia bán cầu, nửa đêm rạng sáng gọi điện khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu đưa kim kwanghee đi kiểm tra. dạo này anh kwanghee hay buồn nôn, còn thèm đồ chua, han wangho nghe giọng điệu không giấu nổi hồ hởi và mong chờ ở bên kia đầu dây của bạn chí cốt, mơ màng nghĩ, có con thực sự hạnh phúc đến thế ư? mà cũng đúng, park jaehyuk và kim kwanghee yêu nhau nên mới kết hôn, yêu nhau nên mới có con, chắc chắn phải hạnh phúc rồi. han wangho không ghét trẻ con, nhưng cậu nghĩ đến khả năng bản thân có thể cho con cái một môi trường trưởng thành lành mạnh chỉ chiếm 50% hoặc ít hơn, thế là ý nghĩ ấy dập tắt trong vòng nửa giây đồng hồ.

nhưng kim kwanghee không có thai; buồn nôn là vì dạ dày anh quá yếu, dạo này còn hay thức khuya, tâm lý mong con cũng ảnh hưởng nên khẩu vị có chút đổi khác.

han wangho nhìn thấy lạc lõng giữa đôi mày đang cố giãn ra của anh trai, khoác lấy vai anh, định sẽ khao bữa tối nay để an ủi ông bố hụt. nào ngờ cậu còn chưa kịp vươn tay lên thì trước mắt đã nhoè dần đi, trời đất đảo lộn rồi sụp xuống tối sầm. ngay trước lúc ý thức vụt khỏi tầm tay, han wangho còn thầm nghĩ, chẳng lẽ chứng thèm ngủ của mình nghiêm trọng đến vậy sao, chẳng lẽ mình đã mắc bệnh hiểm nghèo rồi, và đây là hình phạt cho việc làm lơ tất cả những triệu chứng khác thường trước đó?

lần nữa mở mắt ra, han wangho nhìn thấy cảnh tượng mà bất cứ nữ chính bệnh hiểm nghèo nào trong phim truyền hình cũng phải thấy một lần trong đời: trần bệnh viện trắng xoá, trên đầu treo những chai cùng túi trong suốt với ống nối dài ngoằng, tiếng thiết bị theo dõi vang lên không ngừng bên tai. kim kwanghee thấy cậu đã tỉnh, vội vàng lao tới hỏi han cậu tới tấp, không chờ cậu kịp lấy hơi để trả lời, đã chạy vọt ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ tới. chắc là anh ấy đi dặn bác sĩ không được nói với cậu về tình trạng bệnh, han wangho nhắm mắt lại thở dài thườn thượt, không để ý tới ghế sô pha trong phòng bệnh còn có một người khác đang ngồi.

mấy phút sau, bác sĩ, y tá, kim kwanghee, park jaehyuk, son siwoo và choi hyeonjun, một toán người hộc tốc đổ xô vào phòng bệnh, rất có ý thức xếp hàng đứng hai bên giường bệnh của han wangho. thế là kết thúc rồi đúng không? han wangho nhìn tất cả những gương mặt quen thuộc một lượt, sau đó nhìn sang bác sĩ đang kiểm tra những chai chai lọ lọ treo trên đầu mình.

"anh làm em sợ chết khiếp!" choi hyeonjun là người đầu tiên lên tiếng. chóp mũi thằng bé đỏ hồng, hình như vừa mới khóc, và có khi nó đang chuẩn bị khóc tiếp ngay bây giờ "già cái đầu rồi mà còn không biết chăm lo sức khoẻ của mình, sao anh lại giấu mọi người cơ chứ?"

tuy han wangho không hiểu mình giấu thằng bé cái gì, nhưng bị từ già đụng tới lòng tự ái nên định giơ tay lên vỗ vào mặt nó một cái. chỉ là cuối cùng cũng phải từ bỏ, thằng nhóc này cao quá, cậu với không tới.

park jaehyuk đứng ngay sau lưng kim kwanghee. không phải là đang đi công tác à, sao lại ở đây giờ này? kể mà có muốn quay về thì cũng đâu thể nhanh thế này được. han wangho với tốc độ sóng não nhanh gấp năm lần khi vẽ chuyện đã bắt đầu dựng lên hẳn một kịch bản bệnh hiểm nghèo không thuốc nào cứu được, với chất liệu là biểu hiện kì lạ và phản ứng quá lố của những người xung quanh. bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính, nhìn chàng trai trẻ nằm trên giường bệnh bỗng dưng nở một nụ cười rạng rỡ đầy quật cường.

"bác sĩ, giờ y học phát triển lắm, bệnh của cháu chắc chắn là chữa được, đúng không ạ?"

"...đúng là y học hiện nay rất phát triển, nhưng mà -"

"cháu hay buồn ngủ, lúc nãy còn ngất, chẳng lẽ là bệnh gì liên quan đến não sao? vậy thì chi phí chữa trị sẽ cao lắm nhỉ, không sao, cháu có tiền. bác đừng giấu cháu điều gì, cháu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi ạ, xin bác cứ nói để cháu được biết cặn kẽ về bệnh của cháu."

"cháu ơi, không phải đâu-"

"bác biết hong hae-in không? bộ phim mới chiếu đầu năm nay ấy. cô ấy cũng bị u não, nghe nói chứng bệnh mắc phải rất hiếm mà khả năng chữa khỏi chỉ quá bán, nhưng cuối cùng cô ấy cũng được làm phẫu thuật và vượt qua đấy thôi, tuy là bị mất trí nhớ. không sao, cháu sẽ viết nhật kí và cả di chúc luôn cho chắc chắn. cháu nghĩ cháu bị nhẹ hơn cô ấy, đúng không bác? sẽ không mất đi toàn bộ ký ức đâu nhỉ? không biết chữa bệnh xong thì cháu có còn chút tiền nào không?"

tất cả những người thân quen với han wangho đều biết, nếu muốn cậu dừng lại thì chỉ có nước chờ cho cậu nói cho xong, và việc chen ngang vào lời của cậu là vô dụng. đến cả người lần đầu gặp han wangho như vị bác sĩ đáng kính đây cũng không dám nói thêm điều gì, sợ rằng sẽ gây thêm hiểu lầm và bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt này sẽ không có hồi kết.

"em không có bệnh gì cả, chỉ là đang mang thai thôi."

không chỉ han wangho, tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh nhìn về người vừa lên tiếng. người này là ai, sao lại xuất hiện ở trong phòng bệnh của mình, sao lại nói mấy lời khiến mình không hiểu gì cả? han wangho nhìn người đàn ông với bộ vest tối màu và cặp kính bạc đúng chuẩn dân văn phòng, thầm suy đoán đây là bác sĩ nào đó vừa mới đi dự hội thảo về và chưa kịp thay áo blu trắng. nhưng những điều gã nói là sao chứ? han wangho lần lượt nhìn những gương mặt xung quanh đang cố ý lảng tránh ánh mắt của mình, câu nói dù có là ai thì trò đùa hiện tại cũng không vui đâu mắc nghẹn trong cổ họng.

"xin hỏi, đây là vị bác sĩ nào thế?" han wangho cẩn trọng thăm dò.

người đàn ông đó lắc đầu. có lẽ vì vẻ ngoài không khác gì một chính nhân quân tử của gã, vậy nên cậu cũng có chút lỗi giác rằng những gì gã đang làm rất hợp với lẽ thường. thế nhưng không phải bác sĩ thì có quyền gì mà lên tiếng ở trong phòng bệnh của cậu, về tình trạng của cậu chứ?

"em mang thai được bốn tuần rồi, vì thiếu máu và thiếu chất nên mới ngất." người đàn ông đó tiến dần đến bên giường bệnh của han wangho. gương mặt ngày càng rõ ràng trước mắt lồng vào một bóng hình nào đó trong trí nhớ, khiến một vùng kí ức đã chìm dần vào quên lãng lần nữa sống dậy trong đầu cậu. tóc đen loà xoà rủ xuống vầng trán mướt mồ hôi, những sợi gân chạy dọc bàn tay với những ngón tay thon dài hữu lực, trong cảnh tranh sáng tranh tối của phòng khách sạn, môi hôn mượn men say điên cuồng lao vào tìm kiếm nhau. han wangho nhìn người đứng bên cạnh giường đang khoan thai khom lưng xuống xem xét sắc mặt tái nhợt của mình. gã híp mắt lại, những âm thanh tưởng chừng thong dong nhẹ nhàng lại như từng đợt sóng lớn dội vào màng nhĩ khiến đầu óc cậu choáng váng "tôi không phải bác sĩ..."

han wangho tưởng như mình đã bị ảo giác, đôi mắt phẳng lặng sau cặp kính kia trong một phút giây nào đó dường như rất thích thú khi chứng kiến dáng vẻ vỡ lẽ của cậu, sau đó liếc nhìn vùng bụng được giấu sau lớp chăn mỏng.

"tôi là bố của con em."

2.

nói thật lòng, dù han wangho có muốn hay không thì sự xuất hiện của lee sanghyeok đã khiến lòng cậu rung rinh đôi chút. không bàn tới lí lịch trích ngang có một không hai của gã, vẻ ngoài nhã nhặn cùng những cử chỉ quá ư dịu dàng kia đã đánh trúng gu chọn đàn ông của cậu.

"chứ còn sao? không đúng gu mà bây giờ ễnh bụng thế này ấy hả?" kim kwanghee ngồi trên ghế sô pha gọt táo cho han wangho, vừa nghe cậu trải lòng vừa thừa cơ đâm chọt em trai. sau khi xác nhận cậu đã ổn, mọi người lần lượt rời khỏi bệnh viện, dù sao bây giờ vẫn đang là giờ hành chính. lee sanghyeok ở lại nói chuyện riêng với han wangho tầm nửa tiếng, sau đó cùng park jaehyuk quay trở về công ti. đến tận lúc ấy, han wangho mới biết hoá ra gã là cấp trên của park jaehyuk, buổi tối hôm đó nhận được lời mời tới tham dự hôn lễ, tình cờ va vào cậu rồi cùng nhau trải qua một đêm tình.

"nghe jaehyuk nói ngay lúc biết tin chú mày bị ngất ở bệnh viện, lee sanghyeok đã hoãn luôn chuyến bay rồi chạy tới đây. anh thấy không phải tình một đêm bình thường đâu à nha." kim kwanghee trêu chọc "uống say rồi ngủ với nhau một đêm, tôi vô tình mang thai con của tổng tài đồ đó, đừng ngẩn ra thế, lee sanghyeok là người thừa kế của nhà họ lee, cái khối tài sản đó có khi tiêu tới ba bốn đời cũng không hết, chú mày không biết có bao nhiêu người muốn kết hôn với anh ta đâu. sao, lee sanghyeok nói sẽ trợ cấp cho bé con bao nhiêu? "

han wangho phồng má nhai táo, trên mặt hiện rõ vẻ chê bôi, anh đừng cùng thằng chó bự kia xem mấy cái phim ba xàm ba láp đó nữa coi. nhớ lại lúc người đàn ông yêu cầu được nói chuyện riêng với mình, trong đầu cậu đã cân nhắc tới không biết bao nhiêu khả năng. tuy han wangho không thiếu tiền, nhưng nếu bố của đứa bé đã biết tới sự tồn tại của con thì việc chu cấp là trách nhiệm tối thiểu. thế nhưng nuôi dưỡng một đứa trẻ đâu chỉ cần tiền là đủ. một sinh mệnh đang lớn lên trong cơ thể cậu, viễn cảnh về những cột mốc trong đời bé con sẽ thiếu mất một người lớn trong gia đình, và han wangho biết rằng mình sẽ chẳng thể nào trả lời những câu hỏi ngây thơ của con về vị trí bị khuyết thiếu ấy, hoặc sắm cả hai vai để bù đắp tình thương thay cho một người luôn vắng mặt. cậu muốn thử mở miệng đề nghị lee sanghyeok, rằng số tiền cấp dưỡng nuôi con không cần quá nhiều, nhưng mỗi tháng có thể dành thời gian tới gặp con được không? chỉ là chuyện này quá khó để mở lời. trước khi biết tin mình mang thai, han wangho vẫn là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. park jaehyuk đã luôn than thở về ông sếp khó tính nghiện công việc và không thích con người của mình, nhỡ đâu lee sanghyeok cũng không hề muốn dính dáng tới hôn nhân thì sao? nhỡ đâu gã sẽ coi đứa bé này như một gánh nặng, và lời đề nghị của cậu trở thành một nỗi phiền hà trong cuộc đời hoàn mỹ của gã thì sao?

nhưng lee sanghyeok không nhắc gì tới phí nuôi dưỡng, hoặc tới thăm con hàng tháng, hoặc những dịp lễ tết thì bé con sẽ ở với ai.

"anh ta cầu hôn em." han wangho nhìn kim kwanghee há hốc miệng kinh ngạc rồi làm rơi cả miếng táo mà bật cười, nếu chồng anh ở đây thì rất có thể sẽ chọc một ngón tay vào miệng anh ngay tức khắc. nhưng nghĩ lại thì đây đâu có là gì. tuy nói lee sanghyeok là người nghiện công việc, nhưng gã đã sang đầu ba lâu rồi. sang đầu ba, trong suy nghĩ của phụ huynh, là tuổi yên bề gia thất. park jaehyuk từng suýt nữa bị kim kwanghee đuổi khỏi nhà vì đi xem mắt thay cho lee sanghyeok một lần, nghe nói là do nhà họ lee đã không thể bình chân như vại khi cháu trai đích tôn của dòng họ sắp sửa kết hôn luôn với công việc. giờ thì sao? trong vòng một tháng, gã không chỉ tìm được đối tượng kết hôn mà còn có luôn một em bé đáng yêu đang chờ ngày chào đời, nghĩ bằng ngón chân cũng biết rằng chỉ cần han wangho gật đầu đồng ý, nhà họ lee sẽ trải thảm rước cậu vào nhà.

kim kwanghee, sau khi lấy lại được bình tĩnh, nhìn dáng vẻ thất thần của em trai. han wangho gối đầu lên cánh tay, chăm chú nhìn anh thật lâu rồi bâng quơ hỏi "anh này, có nhất thiết phải kết hôn để nuôi dạy con cái thật tốt không?"

kim kwanghee không trả lời, cũng không thể trả lời. quá trình trưởng thành của những đứa trẻ ở thế hệ của anh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thậm chí những cuộc hôn nhân của người đi trước ở một khía cạnh nào đó vẫn ám ảnh kể cả khi anh đã trưởng thành. nhưng anh vẫn chọn kết hôn, chấp nhận mang theo những vết hằn trong quá khứ, anh bằng lòng nắm tay bạn đời của mình từng bước mò mẫm tiến về một phía trước với trăm ngàn khả năng có thể xảy ra.

"không phải cuộc hôn nhân nào không xuất phát từ tình yêu cũng là một trải nghiệm tồi tệ. có thêm một người cùng em gánh vác cuộc sống, cùng em san sẻ phiền lo, cùng em nuôi dạy con cái, nghe cũng không đến nỗi nào mà, phải không? cứ suy nghĩ thêm đi, nhưng dù thế nào thì mong em vẫn luôn đặt mình lên trước nhất."

han wangho đã nghĩ mãi về chuyện ấy sau khi trở về nhà. lee sanghyeok không cần cậu phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức, thậm chí nếu cậu muốn, đợi sinh xong bé con rồi tổ chức hôn lễ cũng không muộn. chính cậu cũng cảm thấy kì lạ, hình dung về tương lai đã bám rễ trong lòng cậu có núi cao sông rộng và bầu trời không một gợn mây, đường rộng thênh thang không có điểm cuối, giường đơn một gối, tới khi lìa đời. vậy nhưng khi hàng mi của lee sanghyeok rủ xuống che đi đôi mắt gã, và lời cầu hôn vang lên khi gã quỳ một gối trước giường bệnh của mình, han wangho hốt hoảng nhận ra, dù chỉ trong khoảnh khắc, cậu cũng lờ mờ nhìn thấy điểm cuối cùng của con đường tưởng chừng chỉ có mình cậu bước. khi mây giông xám xịt nuốt trọn vòm trời duy nhất mà cậu biết, bên cạnh chiếc gối của cậu đã có thêm một chiếc khác, phần giường của cậu đã có người ủ ấm từ lâu. han wangho chột dạ rời mắt, cố khép thứ cảm xúc lạ lẫm nhen nhóm trong lòng thành lỗi giác.

thế nhưng, sau lần gặp gỡ trong bệnh viện, lee sanghyeok dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu, chỉ còn tồn tại trong những câu hỏi thăm bâng quơ của đám anh em mỗi khi tụ tập. han wangho không được đụng vào bia rượu nữa, cậu cũng không ham, chỉ là càng ngày càng thích ngủ. kim kwanghee và son siwoo phụ trách lo vấn đề dinh dưỡng của cậu, hàng ngày đi làm qua cũng tiện tay tống một đống đồ ăn và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng vào nhà. han wangho nhìn những viên thuốc bổ đủ màu và thời gian biểu sớm tối đã được kim kwanghee duyệt qua tới lần thứ ba, chẳng hiểu vì sao chỗ nào đó trong lòng vẫn ê ẩm không vui.

"nói với bố mẹ chưa?"

han wangho lắc đầu "huyết áp của bố em sẽ tăng vọt đến độ lăn ra bất tỉnh, còn mẹ sẽ cho em một trận no đòn." cậu hiểu chứ, việc thông báo với bố mẹ là chuyện sớm muộn, nhưng nếu muốn nói thì nên có cả bố của bé con đi cùng, tỉ lệ thương tật sẽ giảm đi đáng kể. tuy rằng bình thường luôn cợt nhả về việc bản thân sẽ chỉ tình nguyện chịu trói khi lỡ có bầu, có lẽ bố mẹ cũng sẽ không lường trước được việc chính con trai mình mới là người to bụng chứ không ai.

"gì chứ, không phải hai bác đã luôn mong muốn có cháu sao? mà lee sanghyeok có nhắn gì không?"

câu hỏi của kim kwanghee như thể bật mở chiếc công tắc tâm sự trong lòng han wangho. cậu thở dài thườn thượt, ỉu xìu vùi mình vào chăn nệm "đó là lí do em vẫn chưa dám nói với bố mẹ đấy. anh ta còn chẳng thèm xuất hiện, nửa tháng rồi, đến một cái tin nhắn cũng không thèm gửi, một câu hỏi thăm cũng chẳng có. vậy mà lúc cầu hôn thì miệng trơn như bôi mật, đúng là người làm ăn, em đã nghĩ gì khi cảm động lúc nghe thấy lời cầu hôn đó chứ?"

hoá ra đây là cách người ta bị lừa vào hôn nhân.


3.

"em cứ tưởng với suy nghĩ trước kia, anh sẽ không lựa chọn giữ lại bé con." choi hyeonjun ngồi dưới thảm, tựa vào chân ghế sô pha, hơi áy náy nhìn han wangho đang cuộn tròn trên ghế "anh đâu có thích kết hôn, vả lại...em không có ý gì đâu, nhưng bé con tới với anh quá bất ngờ. em cứ nghĩ anh sẽ không...ít nhất là không suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng khi lee sanghyeok cầu hôn đấy."

han wangho lim dim nhìn em trai, khoé môi hơi cong lên "đến anh còn thấy lạ mà, sao lại bỏ ngỏ lời đề nghị đó chứ? đáng lẽ ra anh cứ ném thẳng vào mặt anh ta một câu không cưới đầy quyết đoán, rồi mỗi tháng vòi một hai trăm triệu để nuôi con, khoẻ re."

"bố đơn thân không dễ làm thế đâu anh trai của tôi ơi!"

"có gì mà không dễ? nhà anh kwanghee và park jaehyuk cách đây đúng mười lăm phút đi bộ, son siwoo có thể truy cập vào camera nhà anh, còn mày nữa, từ kí túc xá tới đây cũng chỉ qua một trạm xe buýt. đừng nói là bận yêu đương nên không chạy đến kịp nhé?"

han wangho trêu chọc choi hyeonjun khiến thằng bé đỏ hồng cả tai, nhưng rồi chính cậu cũng quên mất bản thân đã luôn có dớp nói trước bước không qua. hai giờ sáng của một đêm nào đó trong tháng thứ ba thai kì, cậu tần ngần rà đi rà lại một vòng danh bạ và chẳng biết phải gọi cho ai. kim kwanghee đau dạ dày nên đã nhập viện từ hôm qua, park jaehyuk xin nghỉ phép để chăm sóc cho anh; son siwoo đã đi công tác, tận úc, với cậu trợ lí trẻ trung đẹp mã mà nó cứ khen ngợi không ngớt mồm; sáng mai choi hyeonjun sẽ thi hai môn liên tiếp, ba ngày không ngừng nghỉ, và cậu sẽ dằn vặt đến chết nếu chỉ vì mình mà giấc ngủ của em trai bị làm phiền. thực ra vấn đề cũng đâu có gì lớn lao, han wangho tự nhủ lúc xỏ tạm đôi dép bông và chuẩn bị ra khỏi nhà: sau cả một ngày dài nghén ngủ và nôn ói (tuy không biết vì sao đến tháng thứ ba mới nôn nghén), cậu thức dậy lúc hai giờ sáng với một cái bụng trống rỗng, và lần mò khắp nhà cũng không tìm thấy thứ gì nên hồn để lấp đầy bụng. dưới toà nhà cậu ở có cửa hàng tiện lợi 24/7, việc cậu cần làm là xuống đó nấu một tô mì xúc xích phô mai hai trứng, và nhân lúc cơn ốm nghén đang đà dịu xuống, cậu sẽ tự lo liệu được việc này.

sau đó, lúc tô mì với đủ loại topping như một nồi lẩu thập cẩm mini được mở nắp và bắt đầu toả hương, han wangho chạy vụt ra khỏi cửa, đỡ tường gập người ói ra hết mật xanh mật vàng.

nhớ lại cả ngày hôm nay mình cứ ăn cái gì vào là nôn ra cái đó, nôn tới mức ruột gan cũng muốn trôi dạt ra theo, han wangho cũng không biết mình có chịu đựng nổi tới khi cơn ốm nghén kết thúc hay không. nhóc con kén cá chọn canh, cậu cúi đầu thầm thì với cái bụng của mình, chờ tới lúc ra ngoài đi, ba sẽ khiến mông bây nở hoa. đồ ăn tới miệng rồi cũng phải ngậm ngùi bỏ đi, han wangho trề môi ngẩng đầu định lê thân lên nhà ôm cơn đói đến sáng mai, bất chợt nhìn thấy bóng người đổ dài xuống khoảng trống trước mắt, một tờ khăn giấy được đưa tới.

khác với ngoại hình nho nhã lịch thiệp của mình, bàn tay lee sanghyeok dày và rộng, và han wangho mê mẩn ra mặt khi những ngón tay ấy lùa qua mái tóc cậu, hoặc miết nhẹ lên bờ môi đang nức nở của cậu, hoặc ghì chặt lấy cánh tay và đóng đinh cậu xuống giường như dã thú bắt chết con mồi. khi ấy, những sợi gân kéo dọc khắp bàn tay gã thoắt ẩn thoắt hiện như nhắc cậu nhớ rõ kẻ cầm đằng chuôi đang làm loạn trên người mình, và mỗi một tiếng thút thít nỉ non phát ra từ đôi môi yêu kiều cũng là tác phẩm của những đụng chạm không thể chối từ. han wangho nghĩ sức quyến rũ của lee sanghyeok đến từ những mặt đối lập, khi bàn tay đêm ấy giày vò cậu chết đi sống lại, bây giờ đang dịu dàng dùng khăn giấy thấm lấy khoé môi tái nhợt của cậu.

anh chỉ đi ngang qua thôi, han wangho không phải trẻ lên ba để dễ dàng tin tưởng cái cớ ngớ ngẩn ấy của lee sanghyeok, nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm. thay vào đó, cậu ngoan ngoãn ngả người lên tấm lưng vững chãi của gã, rồi dần dần cảm nhận chân mình đã không còn chạm đất, cả cơ thể được nâng lên trong không trung. lâng lâng, nhưng không chênh vênh. suốt những ngày tâm trạng bị cơn ốm nghén ghì chặt xuống, han wangho đâu có ngờ mình sẽ thở phào một hơi dài nhẹ nhõm ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đầu sỏ của tất cả mọi chuyện. ba sẽ đấm bố của con ngay khi anh ta bén mảng tới cuối cùng trở thành bé con ơi, con cũng nhớ bố, đúng không?

lee sanghyeok đứng trong căn bếp trơ trọi như đất hoang của han wangho, hai cúc trên của sơ mi bung mở, gọn gàng xắn tay áo lên đến khuỷu tay, thành thạo dùng dao và thớt mới tinh để cắt hành lá và tỏi. han wangho nằm ườn ra trên sô pha, như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu không ngủ. có lẽ vì những âm thanh đều đặn vang lên trong phòng bếp thật mới lạ, hoặc là từ sô pha nhìn vào trong đó, qua tấm cửa kính, bóng dáng của người đàn ông đang tất bật tới lui khiến cậu không thể rời mắt. lúc park jaehyuk nói lee sanghyeok là ước mơ của rất nhiều người, han wangho không biết rằng ước mơ ấy đâu chỉ là nói về gia thế hiển hách hay khối tài sản ròng khổng lồ của gã; chính bản thân người này đã là một giấc mộng vô thực rồi.

"nếu có nước hầm bò và thịt thì sẽ ngon hơn, em ăn thử đi."

lee sanghyeok nhẹ nhàng đặt một bát canh bánh gạo xuống trước mặt han wangho. nhìn bát canh nghi ngút khói chỉ có đúng nước suông cùng bánh gạo và hành lá, cậu biết mình cũng không trách được lee sanghyeok, có trách thì trách cái tủ lạnh mua về chỉ để trưng của cậu. ánh mắt dịu dàng của lee sanghyeok như có năng lực thôi miên khiến han wangho vô thức nhấc thìa lên nếm thử. vị dịu nhẹ, không có mùi hôi, quan trọng là đủ khả năng vỗ về cái dạ dày trống rỗng đã bị kích thích quá độ của cậu. một thìa rồi một thìa, tới khi đã nhìn thấy đáy bát, han wangho mới nhận ra mình vừa ăn một cách ngon lành trước mặt một người lạ (tuy đã lên giường và hiện giờ cậu còn mang thai con người ta). cậu cúi đầu lầm bầm với cái bụng của mình, sơn hào hải vị thì chê ỉ chê ôi, có bát canh bánh gạo cũng húp lấy húp để, ba mới là người thai nghén con mấy tháng nay, chứ không phải người đàn ông mất tăm mất tích rồi đùng một cái xuất hiện trước cửa nhà mình kia đâu nha.

"hình như em gầy đi," sau khi dọn dẹp và rửa bát, lee sanghyeok quay trở lại phòng khách. han wangho không thể chống đỡ nổi mí mắt của mình, mặc kệ ban nãy vẫn còn làm giá trước người lạ, giờ đã ngả người lên sô pha, cuốn mình trong một tấm chăn nhung trắng tinh. lee sanghyeok bước tới rồi ngồi xuống thảm ngay bên cạnh cậu. gã không đeo kính, ít đi mấy phần nghiêm nghị, han wangho tì mặt vào tay rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn người đàn ông cách mình đúng một sải chân, bỗng cảm thấy chuyện này vừa hoang đường lại vừa kì diệu. người ngồi đây với cậu vào lúc ba giờ sáng không phải bạn thân, cũng chẳng phải người nhà, nhưng lại kết nối với cậu bằng một sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác — một sinh mệnh.

"em vất vả rồi."

có lẽ vì cả tâm trạng lẫn cơn đói đều đã được xoa dịu, hoặc han wangho biết dù bây giờ mình có làm trời làm biển gì thì người đàn ông này cũng sẽ không phản kháng, vậy nên cậu buông bỏ phòng tuyến trong lòng, bĩu môi đáp lại "chỉ nói thôi thì dễ lắm."

đầu mày lee sanghyeok nhẹ nhướn lên, dường như có đôi phần kinh ngạc vì câu trả lời của han wangho. khoé môi gã hơi mím lại, đưa mắt nhìn xuống phần bụng của cậu, sau đó lại nhìn vào mắt cậu như đang xin phép. han wangho, bất ngờ thay, hiểu được ý muốn của gã và đáp lại bằng một cái gật đầu. lee sanghyeok khẽ khàng dịch người đến gần, sau đó cúi xuống nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của han wangho.

"bé con lớn thế nào rồi nhỉ?" giọng nói của gã vang lên, han wangho nghe thấy chút trách yêu trong lời của lee sanghyeok "lớn bằng chừng nào mà đã có thể khiến ba con vất vả thế này chứ?" gã vươn tay, nhưng rồi như nhớ ra điều gì mà khựng lại giữa không trung. chạm vào đi, han wangho còn chẳng kịp ý thức được mình đang nói gì, qua lớp vải bông của chăn và áo, cậu cảm nhận được bàn tay kia khe khẽ run lên khi đặt xuống bụng mình, nghe bác sĩ nói thì hình như mới to bằng quả đào thôi. lee sanghyeok khẽ cười, khoé môi gã vô thức cong lên đầy mãn nguyện, chỉ là han wangho không chắc liệu long lanh nơi khoé mắt kia là nước mắt hay do cậu nhìn nhầm. thai nhi ba tháng tuổi vẫn chưa nghe được những âm thanh từ bên ngoài, nhưng mỗi tối khi kim kwanghee và park jaehyuk đã về nhà, choi hyeonjun về kí túc xá, son siwoo cũng kết thúc cuộc gọi thoại, han wangho sẽ lấy lí do để con nghe dần cho quen rồi nói chuyện với con. đều là những câu chuyện vặt vãnh không đầu không cuối, như sữa chuối không ngon bằng sữa dâu, hoặc là cục cưng ơi ngày mai mình trốn bác kwanghee đi ăn mì cay đi, hoặc là kẹo chanh của chú jaehyuk sao lại không chua nữa nhỉ?

hoặc là, tháng sau liệu bố có tới để cùng ba đi thăm em không.

cho đến tận bây giờ han wangho mới nhận ra, có lẽ không phải cậu đang trò chuyện với con, có lẽ ấy chỉ là cái cớ để cậu nói ra những ngổn ngang trong lòng mình. sau khi mọi người đi cả, căn hộ vốn không quá lớn lại trở nên vô cùng trống trải, còn han wangho thì làm tất cả để lờ đi nỗi tĩnh mịch đang dần dà nhấn chìm vùng trời duy nhất. bé con cảm nhận được nỗi bất an của ba, han wangho ngủ nhiều hơn, ngủ mê mệt, và chỉ thức dậy khi bụng đã đói meo hoặc cơn nôn nghén trào lên cuống họng. có lẽ bé con nhớ người bố còn lại của mình, han wangho gật gù phỏng đoán, nhưng khăng khăng không chịu thừa nhận việc mình cũng mong ngóng người đó có thể đến và bầu bạn bên cạnh cậu lúc này. thế nhưng, lúc lee sanghyeok ghé sát tới bên bụng mình và thủ thỉ đầy dịu dàng với bé con, là bố đây, mình thương lượng chút được không, con đừng quấy ba nữa nhé, bố sẽ mua cho con bất cứ thứ gì con muốn lúc con ra đời, han wangho bắt đầu không thể kiềm chế được tuyến lệ đang nóng lên của mình. mang thai khiến cơ thể trở nên nhạy cảm: nhốt mình ở trong nhà rất ngột ngạt, nhưng chẳng có sức để đi ra ngoài; nôn nghén rất khổ sở, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là cơ thể sẽ phản ứng ngay, cho dù trong bụng đã rỗng tuếch từ lâu; tâm trạng của một ngày nếu không phải mơ mơ màng màng thì cũng tự cáu giận bởi những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân mình. những người bạn của han wangho luôn muốn sang ngủ cùng cậu buổi tối, nhưng ai mà chẳng có cuộc sống riêng cần chăm lo, cậu đâu thể yêu cầu họ luôn ở bên cạnh mình mãi. tới lúc bác sĩ khoa sản yêu cầu được nói chuyện riêng với bố của đứa bé, cậu mới nhấc máy lên gọi thử cho lee sanghyeok, nhưng đầu dây bên kia chỉ có âm thanh báo bận đầy lạnh lùng của máy móc.

han wangho ghét việc đợi chờ vô vọng thế này, ghét mình trở nên yếu đuối và mẫn cảm, cũng ghét khi bản thân rơi nước mắt trước mặt lee sanghyeok, biết rằng mình chẳng thể giải thích lí do một cách rõ ràng cho gã nghe.

lúc lee sanghyeok nhận ra cơ thể dưới lòng bàn tay mình đang nhẹ run từng cơn, gã mới bất giác thoát khỏi cuộc trò chuyện vô tri với bụng của han wangho và nhìn lên. cậu giấu mặt vào gối, nhưng những tiếng thút thít đầy tủi thân và lồng ngực phập phồng lên xuống ngay lập tức khiến chân tay gã xoắn xuýt vào nhau. chân nam đá chân chiêu, gã vụng về đưa tay lên ôm lấy bờ vai thon gầy của cậu, gấp gáp hỏi han, wangho đau ở đâu à, em khó chịu ở đâu sao, anh đã làm sai điều gì phải không.

lúc han wangho chịu ngẩng lên khỏi gối, rơi vào mắt lee sanghyeok là khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng đẫm nước mắt. lòng gã nóng như lửa đốt, bước chân vào giới kinh doanh ngần ấy năm rồi, gã chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình sốt ruột thế này là bao giờ. nhưng bây giờ đây, lee sanghyeok đang phải chứng kiến chàng trai gã muốn nâng niu trân trọng cả đời khóc đến ửng hồng chóp mũi mà bản thân thì lại chẳng biết nên làm gì mới phải, chỉ mặc tiếng sụt sùi của cậu cấu véo ruột gan mình. han wangho được dỗ dành nên càng khóc càng hăng. mãi tận một lúc sau, cậu khóc mệt rồi, gã mới vội vàng tìm giấy ăn trên bàn rồi cẩn thận lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, cuối cùng thì mình cũng có chút tác dụng, và thật may mắn là wangho không tránh né gã.

"bánh gạo nói muốn ăn lẩu shabu-shabu." giọng mũi của han wangho vang lên, có lẽ do vừa mới khóc xong, nghe như đang nũng nịu với lee sanghyeok. trái tim gã mềm xèo, mãi một lúc sau mới nghe hiểu ý trong lời của cậu, hoá ra bánh gạo là tên ở nhà của bé con. lee sanghyeok vốn còn định nói sẽ hỏi ý kiến bác sĩ thử xem sao, nhưng nhìn thấy đôi mắt ướt nhoè của han wangho đang chăm chăm nhìn mình, lời tới miệng lại trở thành chỉ cần bánh gạo muốn thì bố đều đồng ý.

han wangho thấy người trước mắt đáp ứng không chút do dự, tâm trạng ở đáy cốc suốt thời gian qua cuối cùng cũng đón được ánh nắng đầu ngày. nhưng kim kwanghee từng nói không được dễ dàng tha thứ cho đàn ông, nếu không lâu dần người ta sẽ không coi trọng cảm xúc của mình nữa, vậy nên han wangho được nước làm tới, ngang ngược quyết tâm đòi được cái gì hay cái đó, nào là bánh gạo muốn được ăn đồ nhật mỗi tuần, bánh gạo muốn mua pack mới nhất của dnf, bánh gạo muốn được thử nghiệm trò chơi mới do công ti của bố phát hành.

lee sanghyeok càng nghe càng buồn cười, những gã không dám cười vì sợ mình sẽ vô tình khiến han wangho ngượng ngùng, chỉ có thể vừa kìm chế bản thân vừa gật đầu liên tục với cậu trai vẫn đang thao thao bất tuyệt kia, trong lòng thầm nghĩ, nếu sau này bánh gạo giống ba khoản ăn nói thì gã chết chắc, vì chỉ cần bé mở miệng ra thì sao trên trời gã cũng sẽ hái xuống cho con. nhìn đâu xa, hiện giờ gã đã bắt đầu hưởng thụ việc được ba bánh gạo vòi thứ này thứ kia rồi, thế này có bình thường không nhỉ?

"bánh gạo còn muốn gì nữa không nào?" han wangho sau một hồi liến thoắng cũng dừng lại, lee sanghyeok mỉm cười rót một li nước rồi đưa tới bên khoé miệng cậu, rất tự nhiên phục vụ cậu nhuận họng thông hầu, sau đó tỉ mẩn dùng giấy lau khoé miệng cho cậu "chỉ cần bánh gạo không quấy ba, bố sẽ đồng ý hết."

hàng mi han wangho cụp xuống, nghĩ ngợi thật lâu. lee sanghyeok cũng không thúc giục cậu, bàn tay quay trở về áp lên bụng nhỏ của han wangho, chốc chốc lại nhẹ nhàng vuốt ve như đang trấn an.

"bánh gạo nói, muốn bố tới đây mỗi ngày." giọng han wangho nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, giữa căn phòng rộng lớn lại trở nên rõ mồn một. vành tai cậu bỗng dưng nóng ran cả lên, đôi mi rủ xuống, thẹn thùng tới mức không dám nhìn thẳng, chỉ nín thở cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay trên bụng mình. lời vừa rồi của mình hình như hơi đường đột, chẳng khác nào đang yêu sách quá đáng. lee sanghyeok bận bịu tới mức nào chứ? nếu chiếu theo thời gian biểu chật kín của park jaehyuk, thì lee sanghyeok có khi còn chẳng có thời gian mà thở. han wangho bắt đầu tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc và né tránh của lee sanghyeok. nếu gã chỉ cười trừ rồi từ chối, em biết đấy, dạo này công ti đang rất bận, có lẽ cậu cũng sẽ giả lả để duy trì mối quan hệ không xa không gần này, em đùa thôi, anh cứ lo công việc đi, dù sao sau này hai người vẫn cần gặp nhau với tư cách phụ huynh của bánh gạo.

han wangho vẫn còn chưa kịp gỡ rối cho xong tơ lòng, bất chợt cảm nhận được người kia đang ghé sát gần lại. trong chốc lát, cậu chẳng còn phân biệt nổi ấy là tiếng hít thở đều đặn của lee sanghyeok đang vang lên bên tai, hay tiếng trái tim trong lồng ngực mình đang dồn trống.

"ba bánh gạo thì sao?"

han wangho biết giọng nói này, vào đêm đầu tiên hai người gặp nhau rồi lạc bước giữa chốn địa đàng, chính thứ dịu dàng chết tiệt này đã mê hoặc cậu buông bỏ lí trí, dẫn bước cậu lên tới những đỉnh núi mù sương. và giờ thì nó lại xuất hiện, khiến cậu hiếu kì nâng mi, rồi bất thình lình sẩy chân rơi xuống vực thẳm sâu hun hút trong đôi mắt gã, không còn lối thoát.

"ba bánh gạo có muốn anh tới đây mỗi ngày không?"

lee sanghyeok không rời mắt khỏi chàng trai trước mặt, chậm rãi áp những ngón tay mềm mại trắng muốt của cậu lên môi mình.

không gian xung quanh ngưng đọng lại trong một khắc, còn han wangho thì nghĩ, dù đôi mắt kia thực sự là một vực thẳm thì cũng là vực thẳm giăng kín những tinh tú lung linh; và nếu có sẩy chân ngã xuống, cậu cũng sẽ lơ lửng giữa những vì sao. 

cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com