Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa đông

chiếc khăn đã cũ, một mùa đông đã qua, và cũng đã từng có một người khiến em tin rằng tuyết đầu mùa sẽ chẳng bao giờ tan.

--

- vì mùa đông qua rồi...

tôi thường nghe người lớn nói, những kỷ niệm của thời thanh xuân thường ám mùi của mùa đông.

mùa đông trong ký ức của tôi chính là mùi len ẩm sau cơn tuyết đầu tiên, là hơi thở ai đó đọng lại nơi cổ áo, và cũng là niềm tin trẻ dại rằng tuyết đầu mùa sẽ chẳng bao giờ tan.

và ở đâu đó, trong dòng ký ức ngổn ngang ấy, có hình ảnh em...

với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đô, sợi len hơi lệch, có mấy chỗ còn bị dão ra. thế nhưng chiếc khăn ấy vẫn luôn được em ưu ái, quấn quanh cổ trong suốt cả bốn mùa như thể sợ hơi ấm sẽ biến mất.

ngày ấy, tôi vẫn thường nhìn thấy em nổi bật giữa đám đông. ánh mắt em trầm, nụ cười nhỏ, bàn tay luôn luồn vào lớp len như níu giữ lấy điều gì đó vô cùng quý giá.

chiếc khăn ấy, từ rất lâu tôi đã ngầm đoán ra, rằng nó không chỉ là món đồ để giữ ấm cổ em.

nó còn là cả một mùa đông, là một câu chuyện tình yêu mà chỉ mình em hiểu.

--

hôm ấy, tôi vô tình gặp em ngoài sân thi đấu. cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá sau toà nhà lớn, nói dăm ba câu chuyện phiếm. gió cuối tháng ba vẫn còn cái rét se sắt, nhưng trên cành cây khẳng khiu đã lấm tấm vài mầm non mới nhú. tôi nghiêng đầu, nhìn woochan đang lặng lẽ ngắm nhìn tán lá. cái lạnh buốt giá và khô hanh của seoul cắn vào da, khiến người ta chỉ muốn cuộn trong áo ấm. thế mà cổ em trống trơn. thấy vậy, tôi hỏi em một câu, cứ nghĩ đó chỉ là lời xã giao vô thưởng, vô phạt:

- sao mấy nay anh không còn thấy mày đeo chiếc khăn đó nữa? anh tưởng mày thích lắm cơ mà?

thế nhưng, khi tôi vừa dứt lời, em khựng lại. ánh mắt lảng đi, như thể vừa chạm phải một góc ký ức cũ kỹ, sắc lạnh mà bấy lâu nay bản thân vẫn cất giấu rất sâu.

tôi còn nhớ rõ, woochan từng yêu quý chiếc khăn quàng cổ ấy đến mức nào. nó mang sắc đỏ đô nổi bật giữa đám đông, nhưng lại giản dị đến nỗi không hề có một hoạ tiết nào được thêu dệt. thế nhưng, kể từ ngày kiin tặng vào sinh nhật lần thứ hai mươi tư, chiếc khăn len ấy đã trở thành vật bất ly thân của em.

em quấn nó suốt mùa đông, kể cả khi trời chỉ mới se lạnh, hay đôi khi bước vội ra khỏi công ty cũng không quên dừng lại chỉnh cho vòng quàng ngay ngắn. chiếc khăn đó như một phần cố hữu trong hình ảnh quen thuộc của em mỗi khi trời chuyển mùa.

tôi nhớ có lần, thằng haram lỡ tay cầm nhầm khăn đi giặt. woochan tưởng mất, vội vàng lật tung cả ký túc xá lên tìm kiếm. tôi chưa từng thấy em mất bình tĩnh như thế. đến khi tìm được, em ngồi phịch xuống ghế, ôm chặt chiếc khăn vào trong lòng, nức nở ngốc nghếch như một đứa trẻ. ấy thế mà, chỉ vài phút sau, em lại bật cười, một nụ cười nhẹ tênh, cùng đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc khi những sợi len khô ráo được mang theo mùi xả vải quen thuộc.

mãi một lúc sau, em mới quay sang nhìn tôi. woochan khẽ đáp, giọng điềm tĩnh, như thể đang nói về một chuyện chẳng mấy liên quan đến bản thân mình:

- vì mùa đông qua rồi, anh.

chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng tôi cảm tưởng đã có thể nghe thấy âm vang của cả một quãng đời đã trôi qua.

tôi cứ đinh ninh em sẽ dừng lại ở đó. nhưng không. bằng một cách thật tự nhiên, sau câu nói ấy, woochan bắt đầu kể. em kể lại toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe.

và tôi, người vốn chẳng hề quá thân thiết với em, lại trở thành người bạn tâm sự bất đắc dĩ trong buổi chiều ngày hôm ấy.

--

giữa tôi và woochan, luôn tồn tại một bức tường mỏng manh. chẳng ai cố tình dựng nên nó, nhưng nó vẫn sừng sững ở đó, vô hình mà lại rõ ràng đến lạ.

chúng tôi không thân thiết như cách em cười đùa cùng những người khác trong đội, không giống mấy đứa mà em hay rủ cùng nhau đi ăn đêm, chơi bóng bàn, hay cười nghiêng ngả trên mỗi ca stream.

tôi thấy mối quan hệ của mình và woochan lại lặng lẽ hơn. không hẳn là tránh né, nhưng chúng tôi chưa bao giờ chủ động tìm đến nhau trong mỗi cuộc hẹn chỉ có hai người.

có mấy khi, chúng tôi cùng nhau tới công ty, đi chung một quãng đường. đến nơi, hai đứa đứng chung một chiếc thang máy để lên phòng tập nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì. không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc nền nho nhỏ vang lên. thỉnh thoảng em khẽ gật đầu, tôi gật lại, và đó chính là tương tác cuối cùng trong suốt cả một ngày dài của hai chúng tôi.

chúng tôi vẫn ngầm quan tâm đến nhau, chỉ là chưa từng tìm được một điểm giao thật sự để bước qua rào cản ấy. bởi vậy, khi em chọn tôi làm người để giãi bày tâm sự, tôi không khỏi đôi chút ngỡ ngàng.

có lẽ vì em coi tôi là một người anh lớn đáng tin cậy để dễ dàng chia sẻ, hoặc đơn giản hơn, chỉ vì tôi đã vô tình khơi ra câu chuyện mà em chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai vào ngay thời điểm này.

giọng em trầm, đều. việc khởi đầu câu chuyện có lẽ hơi khó khăn với em, bởi chẳng ai lại đủ can đảm để tự tay khơi lại một vết thương đã khép miệng. tôi chỉ dám nhẹ giọng an ủi, nhưng em lắc đầu lia lịa, hối thúc, nói rằng cứ để em nói ra điều này.

- chiếc khăn đó, là của kiin làm, cậu ấy đã tặng cho em vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tư.

tôi im lặng lắng nghe, lòng đầy sự hoài nghi khó hiểu.

mùa đông năm hai ba, chúng tôi sống trong bầu không khí căng thẳng của kì chung kết thế giới. tiếng bàn phím lạch cạch, mùi cà phê thơm nức mũi trong không gian kín, càng làm thời tiết trong phòng trở nên ấm áp. guồng quay công việc làm chúng tôi chẳng kịp chuẩn bị sinh nhật cho em, chỉ vội đặt một cái bánh nhỏ, thổi nến rồi lao vào scrim ca ba để kết thúc một ngày dài. woochan kể lại, khi trở về từ công ty, em và kiin có đi dạo cùng nhau thêm một quãng đường nữa trước khi về kí túc. kiin lôi từ trong cặp một cái bọc giấy rất lớn, giục em mau mở ra. là một chiếc khăn len màu đỏ đô, xấu đến mức em tưởng là do chính tay kiin làm. thế nhưng khi em hỏi, thằng bé lại chẳng nói gì. kiin chỉ dặn em nhớ mang nó theo, vì trời seoul đã vào đông, rất lạnh. woochan bỗng cảm thấy thật hạnh phúc, bởi sau cả một ngày dài căng thẳng, em vẫn có một người để nương tựa và dựa vào. kể từ đó, em luôn mang nó theo khi ra ngoài.

--

hóa ra, họ đã yêu nhau từ nửa tháng trước ngày sinh nhật em. thực tình, tôi chẳng rõ họ đã bắt đầu từ khi nào. tôi chỉ nhớ, dần dần, không khí giữa hai người thay đổi.

kiin hay để phần bánh cuối cùng lại cho em. hay mấy lúc woochan cố gắng ngồi cạnh thằng bé trong giờ nghỉ. đôi khi, họ chỉ nhìn nhau, chẳng nói gì, mà tôi vẫn thấy một sợi dây gắn kết lặng lẽ, bền chặt đang tồn tại giữa họ.

chúng tôi kết thúc hành trình chung kết thế giới năm ấy tại tứ kết. tâm trạng ai cũng tồi tệ, nhìn mấy đứa nhỏ buồn bã khiến tôi lại càng thấy phiền muộn hơn. mất một khoảng thời gian khá lâu để cả năm người chúng tôi có thể chấp nhận sự thật rằng toàn đội đã kết thúc hành trình ở Busan, nhưng với một tư thế ngẩng cao đầu.

chúng tôi được nghỉ phép một tuần, sau đó trở lại công ty để hoàn thành nốt những giờ stream còn lại. và, một ngày, khi tuyết đầu mùa rơi, woochan nói sẽ ra ngoài. tôi không tò mò hỏi em đi đâu, vì cũng chỉ nghĩ em muốn ra ngoài cho khuây khỏa.

sau này, tôi mới biết, đó chính là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

em kể, hai đứa chỉ ăn tối ở một quán nhỏ vắng người sâu trong ngõ. sau đó đi bộ dọc trên con phố cũ, tuyết rơi phủ kín mặt đường. ánh đèn đường nhuộm vàng từng mảng tuyết, và ở góc phố, tiệm cà phê khẽ vang lên bản nhạc I Will Go to You Like the First Snow.

woochan nói với tôi rằng khi ấy, tuyết tan nhanh lắm, vừa chạm tay là biến mất. ấy vậy mà em chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ lùng.

hai đứa không nói nhiều, chỉ đi, cùng nhau nghe chung một bản nhạc, rồi cùng nhau lặng ngắm nhìn tuyết rơi.

chỉ có vậy thôi, mà mãi đến sau này, trong lòng em, đêm đó trở thành một ký ức không thể thay thế.

woochan dừng lại một chút, như thể chính em cũng đang sống lại trong ký ức của gần hai năm về trước.

– năm hai ba của chúng mình kết thúc với nhiều dang dở. khi ấy, em đã nghĩ rằng, chuyện của chúng em vẫn sẽ phải tiếp diễn, để khi nhớ về năm hai ba, em sẽ chỉ nhớ về những kỷ niệm đẹp. ấy thế nhưng khi qua năm mới, chúng em chia tay. lý do thì có hơi buồn cười, em chỉ nghĩ yêu đương xa sẽ thật là khó, thời gian cũng chẳng có, lấy đâu ra mưu cầu yêu đương. em cũng đã từng hứa với bản thân rằng sẽ không động vào chiếc khăn quàng ấy nữa, cho đến khi em biết được kiin đã dành ra hàng giờ để tự tay móc chiếc khăn này cho em. từng mũi len, từng vòng sợi, rồi từng nút thắt, đều là tình cảm mà kim kiin đã gửi gắm qua chiếc khăn quàng cổ ấy.

woochan thở dài:

- nếu biết điều này ngay từ đầu... chắc em sẽ không nỡ cất đoạn tình cảm này đi.

em nói, giọng nhỏ đến mức tôi phải nghiêng người mới có thể nghe thấy.

kể từ sau ngày hôm đó, chiếc khăn trở thành vật bất ly thân mỗi khi tiết trời chuyển mùa của em.

họ chia tay khi trời dần ấm lên. tôi có chú ý đến khi ánh mắt em thường lảng đi trong cuộc trò chuyện chung của cả đội, khi chúng tôi gặp nhau sau chức vô địch mùa hè của tôi và kim kiin. họ yêu nhau không ồn ào, cũng chẳng cãi vã. tôi cũng đoán rằng có đôi khi nó không nằm ở việc yêu xa, mà chỉ là một trong hai đứa, nhận ra tình yêu, trong một khoảnh khắc nào đó, không đủ lớn để giữ hai người chung cùng một nhịp sống.

--

tối hôm ấy, dù đã chiến thắng trong trận đấu chiều nay và có một bữa liên hoan nhỏ cùng đồng đội, lòng tôi vẫn luôn ngổn ngang bởi câu chuyện của em.

xuân hai tư, trời vẫn còn hơi lạnh. thỉnh thoảng, tôi bắt gặp em ở nhà thi đấu, còn có nghe boseong hỏi em đeo mãi cái khăn này mà không chán à. em cười, lắc đầu rồi nói do đã quen. tôi có để ý thấy, trong nụ cười của em, còn cả một mùa đông chưa dứt.

hạ đến, thời điểm thời tiết nóng tới nỗi chẳng muốn xê dịch đi đâu, tôi vẫn thấy em mang theo chiếc khăn quàng ấy trong mỗi chuyến du lịch. sau này hỏi ra tôi mới rõ, em vẫn luôn đặt chiếc khăn ở trong hộc tủ đầu giường, bên cạnh quyển sổ nhật ký. cũng như việc mỗi khi em ghi lại đôi điều của một ngày dài vào quyển sổ, em luôn có thể nhìn thấy chiếc khăn, sau một ngày dài mệt mỏi, như một sự an ủi nhỏ.

lá rụng đầy sân thi đấu khi thu về, gió thổi lất phất cuốn đi mùi ẩm của đất. woochan vẫn luôn mang phòng ngừa chiếc khăn ấy theo, như sợ rằng gió sẽ bất chợt kéo về. đồ ngốc ấy vẫn cứ lặng lẽ để gọn trong cặp chiếc khăn xấu xí, cứng đầu mãi mà chẳng chịu bỏ ra.

thời điểm đông đến, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, em đăng lại bản nhạc, I Will Go to You Like the First Snow lên instagram. tôi cười phì, nhắn trả lời bông đùa sao mà lụy thế hả, đồ ngáo này? woochan cũng chỉ thả icon cười, rồi không nói gì thêm.

kể từ khi hai đứa chia tay, bốn mùa cứ thế nối nhau trôi đi thật chậm rãi, như một bản nhạc lặp đi lặp lại cùng một giai điệu u buồn đến não nề. và chiếc khăn quàng màu đỏ ấy vẫn lặng lẽ đồng hành cùng woochan.

--

trước khi chuẩn bị rời đi, tôi hỏi em:

– liệu có thể quay lại được không? cái đó... tao thấy thằng kiin cũng giống mày, vẫn còn sầu lắm. chúng mày cũng đâu chia tay vì hết yêu?

tôi định nói gì đó, nhưng lại thôi. vì tôi nhìn thấy trong ánh mắt em, có một thứ bình yên đến lạ. điều ấy khiến mọi điều thắc mắc đều trở nên dư thừa.

– em nghĩ tình cảm của chúng em chỉ dừng lại ở mùa đông năm đó thôi anh. chiếc khăn có thể bên em đến bốn mùa, nhưng có lẽ những kỷ niệm về thứ tình đầu đẹp nhất đã nằm lại ở quãng thời gian đó rồi.

em dừng lại một lúc, rồi tiếp lời:

– chúng em vẫn là bạn, chỉ là không thể quay lại mối quan hệ thoải mái như trước kia. với lại, em nghĩ chẳng nên yêu ai lần thứ hai đâu anh, vì đó có thể là yêu lại kỷ niệm, chứ không phải người đó.

woochan hiểu, chẳng thể mãi đứng lại giữa trời đông. bởi nếu cứ quẩn quanh nơi đó, vẫn sẽ chỉ là em, ôm mãi một quá khứ lạnh giá. thay vì thế, em để mặc nó giam mình cùng những điều đã mất.

woochan trưởng thành hơn tôi nhiều, tôi thầm cười trong lòng.

chúng tôi tạm biệt nhau khi boseong ra gọi em vào để ra về. ánh chiều tà của mùa xuân năm hai lăm hắt lên mặt em, phản chiếu nỗi buồn man mác, nhưng cũng có đôi phần nhẹ nhõm, như trút được chút gánh nặng ra khỏi lòng.

--

chiều hôm kia, em có nhờ tôi sang giúp em chuyển đồ qua nhà mới. tôi vô tình tìm lại được chiếc khăn màu đỏ được em giấu kín trong tủ quần áo, bên cạnh là chiếc hộp quà lớn bằng gang tay.

em vẫn giữ lại nó, để nó nằm yên trong ngăn tủ cũ, ngay ngắn. chạm vào lớp len, tôi vẫn cảm thấy mềm mại, hệt như chưa từng trải qua chút bụi bẩn của thời gian. chiếc khăn len cũ kỹ và mùa đông năm ấy vẫn còn nguyên vẹn, như lời hứa từ người đã khắc vào tim em niềm tin: rằng tuyết đầu mùa, cũng như tình yêu của họ, sẽ không bao giờ tan.

tôi gọi em qua, vẻ mặt em như nói rằng hóa ra vẫn có thể tìm lại được những món đồ này. vậy là đã rất lâu em không động vào nó. cũng đúng thôi, hai năm trôi qua rồi mà.

em ngồi xuống bên cạnh tôi, với tay lấy hộp quà. bên trong chứa mấy tấm vé xem phim đã được xé, vài chiếc hóa đơn thanh toán của mấy cửa hàng ăn, quán cà phê, siêu thị... đào sâu phía dưới, em còn cầm lên nói với tôi, rằng đó là thư động viên mà kiin gửi, mỗi khi em xuống tinh thần... còn có một chiếc móc khóa hình người tuyết nhỏ đã tróc sơn.

ánh nắng cuối ngày rọi lên từng món đồ, phản chiếu lớp bụi mịn lấp lánh như sương. em khẽ chạm vào chiếc khăn, vào từng hàng len. rồi em cười, nụ cười không còn vương sự buồn bã, chỉ dịu dàng như thể đang thầm cảm ơn điều đã trải qua.

có lẽ, khi nỗi buồn nằm yên nơi đó đủ lâu, nó hóa thành một lớp sương mỏng phủ lên vài tầng ký ức. để ta có thể chạm lại, mà không còn thấy đau lòng.

em gấp lại chiếc khăn, đặt luôn chúng vào hộp, rồi đóng nắp.

chiếc khăn vẫn đẹp, vẫn ấm, dù giờ không còn được quàng quanh cổ ai.

và có lẽ, em không còn cảm thấy nặng lòng khi nhìn thấy nó nữa.

tôi cảm thấy rằng, chiếc khăn, đống hóa đơn, thư từ, chiếc móc khóa và cả tình yêu đầy kỷ niệm vào mùa đông năm ấy, đối với em, là một điều thật đẹp, và đáng trân trọng.

ngoài kia, gió cuối xuân vẫn còn se lạnh. nhưng tôi nghĩ em ấy không còn cần đến chiếc khăn quàng cổ đó nữa. vì điều duy nhất có thể sưởi ấm em, là học cách bước ra khỏi mùa đông, để chào đón một mùa xuân mới đang dang tay đón chào mình.

và có lẽ, cũng sẽ có những mùa đông chẳng bao giờ trở lại, nhưng con người ta vẫn có thể sống thêm nhiều mùa xuân khác nữa.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com