Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Từ trong bụi cây, Vương Hạo Triết có thể nghe thấy tiếng hai tên thị vệ đang kháo nhau tìm mình. Vị hoàng tử này vốn không phải là kiểu người không nghe lời, lại càng không phải vì đến tuổi dậy thì rồi mắc chứng trung nhị thích nổi loạn gì đó, chỉ là, cậu rất mệt. Kể từ lúc bước qua tuổi mười lăm, cuộc sống vô lo vô nghĩ của một hoàng tử nhỏ dường như hoàn toàn chấm dứt. Huynh trưởng thường ngày học văn luyện võ thế nào, Vương Hạo Triết cũng bị buộc phải làm theo y hệt, như thể người sắp được phong vương là cậu chứ không phải người huynh trưởng lớn hơn cậu hai tuổi.

Còn chuyện khiến cho Nhị hoàng tử quyết tâm lẩn trốn lần này là, đến cả cuộc đi săn thường niên của hoàng thất, cậu cũng không còn được tiêu dao tùy ý như những năm trước đây nữa. Vương Hạo Triết vốn còn tưởng rằng có thể nhân dịp này chạy chơi một hai ngày, ai ngờ vừa đến nơi đã bị trưởng bối xếp cho hai tên thị vệ và một cây cung, dặn dò rằng lần này nhất định phải có chiến lợi phẩm mang về.

Chuyện đi săn này đối với Vương Hạo Triết nói dễ thì cũng không dễ, mà khó thì cũng không khó. Gần đây cậu mới học bắn cung, cũng có thể coi là tài nghệ thiên phú, nếu chỉ cần săn về một hai con thú nhỏ thì hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều, Vương Hạo Triết cảm thấy vô duyên vô cớ sát hại những sinh vật vô tội chỉ để dương oai diễu võ thật sự là một chuyện rất vô nghĩa. Cộng thêm việc hai tên thị vệ đi theo lại quá nhiệt tình chạy đi tìm con mồi cho cậu, cổ vũ cậu săn được nhiều chiến công, lại càng khiến vị hoàng tử nhỏ mệt muốn nổ đầu. Cuối cùng, Vương Hạo Triết nhân lúc thị vệ không chú ý, chạy một mạch về phía phần rừng rậm hơn, đến khi những tên thị vệ ấy quay lại thì đã chẳng còn nhìn thấy Nhị hoàng tử đâu nữa. Y phục lúc này đã dính đầy bùn đất, Vương Hạo Triết không dám trở mình dậy, vừa rúc trong bụi cây vừa lồm cồm bò ra khỏi tầm nhìn của hai kẻ đang ráo rác tìm mình kia.

Đó cũng là lúc cậu bắt gặp nó.

Giữa bụi cây rậm rạp, trước mắt Vương Hạo Triết là một con sói xám đang nằm rạp trên đất. Vị hoàng tử nhỏ sợ đến điếng người, không phát ra nổi một tiếng la cầu cứu. Ánh mắt của nó nhìn thẳng về phía cậu, một chút cũng không di chuyển. Vương Hạo Triết tưởng nó đã xác định được con mồi, nghĩ  là mình chết chắc rồi, hai mắt nhắm chặt chờ nó lao tới, ý niệm bỏ chạy cũng không còn nữa. Vậy mà vài giây trôi qua, thứ tác động duy nhất mà cậu cảm nhận được chỉ có cảm giác gió thổi qua, khiến bụi cây xào xạc và mấy cành cây nhỏ cọ lên trán. Khi Vương Hạo Triết mở mắt ra, con sói vẫn nằm yên vị một chỗ nhìn cậu, lại chợt khẽ kêu lên một tiếng.

Vương Hạo Triết hẳn nhiên không phải công chúa trong truyện cổ tích có thể nói chuyện với động vật, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình dường như hiểu được nó đang nói gì. Hoàng tử nhỏ lấy hết dũng khí bò về phía trước, quả nhiên phát hiện ra một bên chân sau của nó đang bị kẹt trong bẫy, vết thương hình như vẫn còn rất mới, máu không ngừng rỉ ra.

“Ồ…” Vương Hạo Triết khẽ kêu lên một tiếng, rồi không nhịn được bật cười. Tất nhiên, từ khoảng cách này, con sói vẫn hoàn toàn có thể tấn công cậu, nhưng mọi sự sợ hãi gần như đã tan biến ngay khi cậu chạm tay vào lớp lông xám mềm mại và nhận lại một tiếng rên rỉ đáng thương.

“Sao mà ngốc quá, cái bẫy này đâu có dành cho ngươi đâu.” Vương Hạo Triết thì thầm, bắt đầu cố gắng gỡ cái bẫy sắt ra khỏi chân nó. “Hôm nay mà không gặp được ta thì làm sao đây hả?”

Hàm sắt vừa rời khỏi chân sói, vết thương đã túa máu ra. Vương Hạo Triết chẳng biết liệu nó có nghe hiểu mình nói gì hay không, cứ vô thức bảo nó ở lại cho cậu băng bó, cũng không ngờ nó lại thật sự ngoan ngoãn khập khiễng bước lại gần cậu, nằm trên đống cỏ ướt như chó con đợi chủ. Vị hoàng tử nhỏ loay hoay xé lấy miếng vải áo trên người mình quấn vào chân cầm máu cho nó, chú tâm đến mức cả chuyện đang lẩn trốn mấy tên thị vệ cũng quên béng đi mất.

Tuy rằng sói xám có vẻ rất nghe lời cậu, nhưng Vương Hạo Triết có thể cảm nhận được sự phòng bị nó mang trên người, như thể vẫn còn đánh hơi thấy sự hiện diện của một mối nguy hiểm nào khác. Vương Hạo Triết cũng không muốn để ai khác tìm thấy nó, băng bó cẩn thận xong liền bảo nó mau rời đi. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy ánh mắt của nó lại nhìn thẳng về phía mình, và lần này thật sự giống như thể nó đang ghi lại và thật sự hiểu tất cả những gì cậu nói. Vương Hạo Triết ngẩn người nhìn theo nó chậm rãi bỏ đi vào trong rừng sâu, đến tận khi nghe tiếng gọi sau lưng mới giật mình quay đầu lại. 

Đám thị vệ tìm thấy hoàng tử điện hạ của bọn họ ngồi một mình giữa bụi cây thì nửa mừng nửa lo, đến khi Vương Hạo Triết đứng dậy thì còn khiến bọn họ hết hồn hết vía, y phục dính đầy bùn đất, một bên vạt áo lại bị xé rách, ống tay áo dường như còn dính máu. Vậy mà Nhị hoàng tử chỉ mỉm cười ngốc nghếch, hô lên, “Ta không sao. Ở đây có một cái bẫy, tưởng sẽ kiếm được con mồi, ai dè nó chạy trốn mất rồi.”

2.

Vương Hạo Triết mười tám tuổi, việc tham gia cuộc đi săn thường niên này ngày càng trở thành một việc khiến cậu đau đầu.

Kể từ lần đầu tiên được giao phó nhiệm vụ phải mang chiến lợi phẩm về ấy, qua mấy năm rốt cuộc cậu đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Cái gọi là chiến công săn bắn này, thật ra chính là để khẳng định uy quyền của một vị hoàng tử. Nếu trở về tay trắng hoặc thú săn được quá nhỏ, ngoài mặt có thể bị châm chọc mấy câu, sau lưng nhất định sẽ bị người khác coi thường. Nhưng ngược lại, nếu chiến công quá lớn, sẽ khiến cho bề trên coi là đang thị uy ra vẻ, đặc biệt lại càng phải cẩn thận không được vượt mặt vị huynh trưởng hai năm trước đã được sắc phong Thái tử. Đối với một Vương Hạo Triết vừa được phong vương nửa năm trước, chuyện đi săn lần này nên mang về cái gì lại càng nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Vương Hạo Triết hai năm gần đây cuối cùng cũng được phép tự mình cưỡi ngựa vào phần rừng sâu hơn. Thị vệ tất nhiên vẫn phải có, nhưng chí ít thì cũng chỉ chậm rãi bám theo sau một đoạn, không còn phải theo sát sau lưng như những năm đầu tiên nữa. Tuy rằng việc đi săn đối với cậu cũng không vui vẻ gì, nhưng đây cũng là dịp hiếm hoi Vương Hạo Triết cảm thấy có chút tự do tự tại, trước khi đi kiếm về vài con thú để đối phó thì cũng có nửa ngày yên tĩnh dạo chơi. Ngay cả phần rừng cậu chọn cũng là phần có ít thú hoang hơn cả, phía bên kia Thái tử có lẽ đã dẫn theo cả đoàn người tha hồ săn bắn rồi.

Thế rồi, lại là giữa những khoảng lặng ấy, Vương Hạo Triết nhìn thấy nó.

Giữa những bụi cây rậm rạp, một con sói xám đang đứng yên, nhìn thẳng về phía cậu. Trong vài giây, Vương Hạo Triết còn cho rằng đây chẳng thể nào lại là nó được. Con sói này thoạt nhìn to lớn hơn con sói trong trí nhớ của cậu rất nhiều, vả lại, cả một quả núi lớn như vậy, làm sao có thể vô tình bắt gặp cùng một con sói hai lần được chứ? Nhưng dẫu nghĩ thế, cậu vẫn không thể ngăn mình xuống khỏi lưng ngựa, chậm rãi bước về phía nó như bị thôi miên.

Thật ra, ba năm qua chuyện đi săn này trở thành gánh nặng quá lớn đối với cậu, khiến vị hoàng tử nhỏ năm nào đã hoàn toàn quên đi mất cuộc gặp gỡ với con sói xám kia. Chỉ cho đến tận lúc này, khi Vương Hạo Triết tiến lại đủ gần để thấy rõ diện mạo của nó, một lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt chẳng biết từ khi nào đã lại khoá chặt vào chỗ cậu, một cảm giác vô cùng thân thuộc lại bất chợt kéo đến.

Lại gần mới thấy, sói xám lúc này trong miệng còn đang ngậm một con thỏ, hơn nữa còn lại là một con thỏ lông đốm vô cùng hiếm gặp. Nhưng thật kì lạ rằng, Vương Hạo Triết chẳng hề cảm thấy bộ dạng này của nó trông giống một con thú săn mồi đáng sợ, ngược lại còn khá là đáng yêu, giống như thú nuôi trong nhà đang ăn trộm đồ liền bị chủ nhân bắt gặp. Điều duy nhất khiến Vương Hạo Triết có hơi giật mình, là việc con sói bất ngờ cũng cất bước chạy lại về phía cậu, và khoảng cách được thu hẹp này khiến vị hoàng tử nhận ra nó đã trở nên to lớn thế nào.

Sói xám dừng bước trước mặt Vương Hạo Triết, thả con thỏ kia xuống mặt đất dưới chân cậu, rồi chậm rãi lùi lại hai bước. Vương Hạo Triết ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn nó, khẽ hỏi, “Cái này tặng ta ư?” Rồi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, không đợi nó cho cậu bất kì một câu trả lời nào đã tiến lại ôm lấy nó như ôm một người bạn thân quen đã lâu chưa gặp.

Trước đây nó vẫn còn nhỏ đến mức bị mắc kẹt trong bẫy mà không thoát ra được, bây giờ Vương Hạo Triết một vòng tay ôm lấy nó cũng không xuể, nếu như nó đứng thẳng lên có lẽ so ra còn cao lớn hơn cả cậu. Thật ra, Vương Hạo Triết vẫn chẳng hề có gì để khẳng định đây chính là con sói ba năm trước cậu cứu giúp. Nhưng khi con thú hoang ấy ngoan ngoãn để cho cậu ôm ấy, để cậu cảm nhận lớp lông xám mềm mại giống như khi được chạm vào người nó lần đầu tiên, Vương Hạo Triết cho rằng bản thân nhất định không thể nào nhận sai được.

“Sói xám, ngươi có nhận ra ta không?” Vương Hạo Triết cười hì hì, lại nhìn thấy cái đuôi của nó khẽ vẫy vẫy lên đáp lại. “Gặp lại ta, ngươi vui lắm sao?”

Câu hỏi vừa dứt lời, vị hoàng tử lại chợt cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác hạnh phúc, thật kì lạ. Hình như, đã rất lâu rồi không có ai vui vẻ khi gặp mặt cậu.

Mấy năm qua, chỉ có Lưu Vũ Tường vừa luôn giữ chừng mực vừa không khỏi lo lắng cho cậu, có cữu cữu luôn tìm cách toan tính cho tương lai của cậu, có Thái tử lúc nào cũng nhìn với cậu đầy ánh mắt đầy dè chừng, lại có phụ hoàng vẫn đối xử với cậu bằng một sự thương hại luôn canh cánh trong lòng. Lúc này đây, cho dù trước mặt Vương Hạo Triết chẳng phải là một người nào cả, chỉ là một con thú hoang cậu mới gặp mặt hai lần mà thôi, nhưng suy nghĩ rằng đối với nó, sự tồn tại của cậu chẳng phải là gì khác ngoài niềm vui gặp gỡ, cũng đủ để khiến Vương Hạo Triết cảm thấy thật mãn nguyện.

“Ta cũng rất vui được gặp lại ngươi đó.” Vương Hạo Triết mỉm cười, khẽ nói với nó.

Bất chợt, cậu lại cảm nhận được con sói một lần nữa bước vào trạng thái phòng bị, sau lưng cũng truyền đến tiếng ngựa kéo đến, cùng với mấy tiếng gọi hoảng hốt.

“Điện hạ, sao người lại bỏ ngựa!” Mấy tên thị vệ có vẻ như đã theo chân cậu tìm được đến đây rồi. “Mau tới bảo vệ điện hạ!”

“Điện hạ, người cúi xuống thấp một chút, thần có thể bắn hạ nó!”

Vị hoàng tử vốn chỉ cảm thấy bọn họ rất phiền toái, nhưng chợt nghĩ đến việc bọn họ đang giương cung về phía này, có thể làm con sói trong vòng tay cậu bị thương bất cứ lúc nào, liền không khỏi hoảng sợ. Cậu càng ôm chặt lấy nó hơn, tỏ rõ thái độ không hề muốn tránh đường, rồi quay đầu lại ra lệnh, “Đừng bắn, nó là bạn của ta.”

Nói rồi, Vương Hạo Triết thẳng thắn đứng dậy, để con sói đứng hiên ngang bên cạnh mình,  dõng dạc nói, “Đây là sói bản vương nuôi, sau này có gặp cũng không ai được phép động đến nó, nghe rõ chưa?”

Nhìn thấy bọn họ hạ cung tên xuống từ đằng xa, Vương Hạo Triết mới yên tâm thở phào một tiếng, quay đầu nói lời tạm biệt với sói xám. Tuy rằng không xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Hạo Triết vẫn không khỏi nơm nớp lo sợ có thêm nhiều người nhìn thấy cậu và con sói này ở cùng nhau. Nếu không phải vì khó tránh khỏi sẽ có người lo lắng cho an nguy của một vị hoàng tử là cậu mà phản ứng thái quá, thì cũng là vì những lời bàn tán sau này khó mà giúp cậu yên ổn. Vương Hạo Triết không có cách nào khác, đành cầm lấy con thỏ lông đốm kia quay trở lại phía ngựa của mình và chỗ mấy người thị vệ đang chờ, đến khi quay đầu lại cũng chỉ thấy bóng lưng con sói kia đã đang dần khuất trong rừng, cũng không biết liệu sau này có thể gặp lại nó không nữa.

Vậy mà, ngày hôm ấy đến khi trở về, rốt cuộc điều cậu lo sợ vẫn chẳng thể nào tránh khỏi. Tin đồn Nhị hoàng tử Lĩnh Nhạc Vương thuần phục được cả một con sói hoang khổng lồ đã lan truyền khắp trại. Lần này Vương Hạo Triết quay về, trên tay thậm chí còn chẳng có gì khác ngoài một con thỏ lông đốm, nhưng đón chào cậu lại là đầy những ánh mắt khác thường, ngưỡng mộ có, nể phục có, dè chừng có, và cả ánh mắt kia của Thái tử cũng có.

3.

Trái ngược với nỗi lo lắng của cậu, Vương Hạo Triết gặp lại con sói kia vào buổi đi săn thường niên năm sau đó. Vị hoàng tử vừa cưỡi ngựa vào rừng chưa được bao lâu, đã thấy nó xuất hiện như thể đang chờ đợi mình, cũng chẳng rõ vì sao nó lại biết được hôm nay là lúc cậu đi săn mà tìm đến. Trong một khoảnh khắc, Vương Hạo Triết ước gì cả hai có thể thật sự giao tiếp với nhau, cậu muốn hỏi nó thật nhiều điều về một năm vừa qua, cũng muốn mỗi lần gặp gỡ ngắn ngủi này đều có thể nói với nhau một lời hẹn gặp lại đúng nghĩa. 

Khung cảnh lúc này so với những lần trước gặp mặt nhau thì có hơi mùi mẫn. Vương Hạo Triết lại xuống ngựa, chủ động đi về phía con sói trong rừng sâu, mà từ đầu kia nó cũng bắt đầu chạy về phía cậu, giống như đã chờ đợi rất lâu rồi. Có điều, khoảnh khắc xúc động này chẳng kịp kéo dài bao lâu, trước khi Vương Hạo Triết kịp đi đến trước mặt nó, sói xám lại bất chợt nhảy lên, đẩy cậu ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một mũi tên bắn sượt qua lớp lông dày trên lưng nó.

“Tập trung giết con sói!” Giọng Thái tử vang lên từ phía xa, theo sau là mấy tiếng hô tuân lệnh. Hơn nữa, lại còn là giọng của chính những tên thị vệ vốn luôn đi theo cậu.

Vương Hạo Triết cũng rất nhanh chóng hiểu ra tình huống này là gì, thị vệ của cậu rõ ràng đều đã bị mua chuộc, mà Thái tử vốn đã theo sau cậu suốt từ đầu buổi đi săn đến giờ. Thì ra vị huynh trưởng này vẫn luôn để tâm chuyện mọi người ca tụng cậu thuần hóa được sói lớn suốt từ lần đi săn năm trước, nên mới phải lao tâm khổ tứ bày ra kế hoạch thế này.

“Thái tử!” Vương Hạo Triết quay đầu lại hét lớn. “Ta và nó chỉ là bạn bè gặp lại nhau trong rừng một lát, người nhất quyết muốn giết nó để làm gì chứ.” Nói rồi cậu vội vã đứng dậy, chủ động dang tay che chắn cho sói xám sau lưng.

“Vương Hạo Triết, hai chữ ‘chỉ là’ này của ngươi mấy năm qua ta đã nghe nhiều lần quá rồi.” Thái tử cười lạnh, “rồi kết quả là thế nào, hả Lĩnh Nhạc Vương?”

Vương Hạo Triết nhìn đám thị vệ sau lưng y đang giương cung về phía mình, một kẻ là thân tín của Thái tử, hai kẻ còn lại là người của chính mình, không khỏi cảm thấy bất lực. Đúng vậy, cho dù cậu có cố gắng giải thích bao nhiêu lần rằng bản thân thật sự không hề có ham muốn gì với hoàng vị, Thái tử nhất định cũng sẽ không tin, mà ngoại thích của cậu cũng sẽ nhất định không để cho cậu nhượng bộ. Nhưng chẳng phải kết cục lần nào cũng là như thế này sao? Vương Hạo Triết không đạt được bất cứ điều gì, chỉ thấy mình bị cuốn vào một cuộc tranh giành quyền lực mà bản thân không thể có lấy một người để tin tưởng, sau lưng là người tìm cách đẩy cậu lên, trước mặt lại là người không từ thủ đoạn muốn dìm cậu xuống.

Nhưng mà, lần này thật sự không giống, sinh mạng của con sói này, không liên quan gì đến những chuyện này cả.

“Đại ca, thật sự cầu xin người…” Vương Hạo Triết hạ giọng nài nỉ, lại lùi một bước gần con sói hơn như muốn che chắn cho nó. Từ góc độ này, nếu như bọn họ có thể lùi về phía sau bụi rậm này thì chắc chắn phía bên kia sẽ không còn tầm nhìn nữa.

Chẳng ngờ, Vương Hạo Triết vừa di chuyển thêm một bước, mũi tên từ thị vệ của Thái tử đã lao đến, cắm lên eo cậu. Mũi tên này không chí mạng, nhưng rõ ràng là một lời cảnh cáo bọn chúng sẽ không vì bất kì một lí do nào mà nương tay. Lúc này, Thái tử lại bật cười, “Lĩnh Nhạc Vương sao lại tùy tiện xuống ngựa đi bộ trong rừng thế, thị vệ của ta lại tưởng nhầm là con nai mà bắn mất rồi.”

Cơn đau đớn bất chợt ập đến, Vương Hạo Triết không tự chủ ngã khụy xuống, mà sau lưng cậu sói xám đã biến mất vào trong bụi rậm từ lúc nào. 

Thái tử ra lệnh đuổi theo, ba tên thị vệ liền lập tức phi ngựa về phía đó. Trước mặt cậu, một tiếng cười chế giễu lại vang lên, “Còn tưởng đệ đệ của ta nuôi được con sói dũng mãnh thế nào, hoá ra mới có thế đã phản chủ bỏ chạy rồi.”

“Đã thấy vậy rồi thì người làm ơn nghe ta một lần mà mặc kệ nó đi.”

“Không được. Đã muộn rồi, Vương Hạo Triết, nếu từ đầu người không công khai mình thuần hóa được sói có phải đã dễ dàng hơn không?”

Nói rồi, y cũng bỏ đi, để lại Vương Hạo Triết lảo đảo tìm về chỗ buộc ngựa của mình. Mũi tên kia lúc này vẫn cắm trên eo cậu, khiến cho mỗi bước đi đều đau đớn, hai tay cũng bắt đầu run lên. Lúc này đến cả việc cưỡi ngựa quay về trại cũng không chắc có thể làm được không nữa. Sau này bọn họ nhất định sẽ quay về bẩm báo là do cậu mải mê đuổi theo sói, để bị lạc mất rồi vô tình trúng tên. 

Trong lúc Vương Hạo Triết đang loay hoay tìm cách xử lý mũi tên này, bất chợt có một bàn tay kéo cậu lại về phía sau một gốc cây lớn. Vương Hạo Triết bình thường luôn bị nói là kiểu người thích hô hào la hét, chẳng biết tại sao lúc này lại hoảng hốt đến mức không thốt lên được một tiếng, giống hệt như lần đầu tiên đụng mặt sói xám trong bụi cây năm năm trước. Nhưng khi cậu mặt đối mặt với kẻ vừa kéo mình lại, hình như, cũng giống hệt như năm năm trước. Ánh mặt trời xuyên qua tầng lá cây rậm rạp chiếu xuống gương mặt người kia, vừa vặn để cho Vương Hạo Triết nhìn rõ đôi mắt đó, dường như không thể nào nhầm lẫn được.

Đối phương chờ thêm một nhịp, thấy Vương Hạo Triết đã bình tĩnh lại rồi mới cúi xuống kiểm tra chỗ bị thương, một động tác dứt khoát giúp cậu bẻ gãy thân mũi tên. Trong đầu Vương Hạo Triết có hàng ngàn câu hỏi, nhưng lại không nói ra được lời nào, chỉ biết im lặng nhìn. Người kia cuối cùng cũng ngẩng lên, thì thầm hỏi, “Có thể chịu được đi đường hơn một khắc không, ta đưa cậu đi trị thương.”

Vương Hạo Triết cắn môi suy nghĩ, dù sao cũng tốt hơn việc tự mình cưỡi ngựa nửa canh giờ về tới doanh trại. Không có lấy một thoáng nghi ngờ, cậu gật gật đầu, đáp lại, “Được.” 

“Vậy leo lên đi.”

Vừa dứt lời, người trước mặt trong nháy mắt đã trở về hình hài của sói xám cậu đã quá đỗi quen thuộc. Là Vương Hạo Triết không hề nhận nhầm, cho dù cậu vẫn chưa có lời giải đáp cho tình huống kì lạ lúc này, thì ra rốt cuộc sói xám đã chẳng hề rời bỏ cậu.

Vương Hạo Triết ngập ngừng leo lên lưng nó, quả thực là thân hình nó to lớn hơn cả cậu. Bàn tay cậu ôm lấy thân con sói, cánh tay vô thức siết lại khi nó bắt đầu phóng đi như bay về phía trước. Thật sự rất êm ái, lại thoải mái hơn cưỡi ngựa nhất nhiều, mũi tên cắm trên hông cũng bớt đi phần dày vò.

Vương Hạo Triết vùi mặt vào lớp lông xám mềm mại, nhất thời như quên đi hết mọi thứ xung quanh. Phía sau lưng, cậu nghe thấy tiếng một tên thị vệ hô lên như vừa phát hiện thấy bọn họ, rồi những tiếng hô hào cũng dần dần bị bỏ lại phía sau. 

Sói xám đưa Vương Hạo Triết đến một hang động lớn trên vách núi, từ ngoài cửa hàng nhìn vào không thể đánh giá được bên trong sâu rộng thế nào. Cùng lúc ấy, một con sói lông trắng cũng to lớn không kém tiến lại, chặn đường bọn họ. Vương Hạo Triết vừa xuống khỏi lưng sói xám, cả hai đều nháy mắt lại biến thành dạng người, một cậu đã quen mặt, một lại có mái tóc trắng hệt như lông sói. 

“Mang theo con người về là thế nào đây?” Người kia cất tiếng trước, giọng nói mang đầy ý  trách móc, cũng xen chút nào đó  dè chừng. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy mũi tên còn cắm trên eo cậu, sắc mặt anh ta liền thay đổi, vẻ khó chịu cũng biến mất, để cho người còn lại dìu cậu đi vào trong.

Trong lúc Vương Hạo Triết không chút phòng bị, chợt anh ta lại ghé lại gần cậu, hít một cái rồi nhướng mày, “Là người đó à?” 

Người bạn sói xám kia của cậu cũng rất thản nhiên ừ một tiếng. Cả hai người trước mặt đối với Vương Hạo Triết đều là người lạ, đến cả một cái tên cậu cũng không biết, mà bọn họ có lẽ cũng không hề biết tên cậu. Nhưng dựa vào cách hành xử này, Vương Hạo Triết lại cảm thấy như thể bọn họ đều đã biết cậu rất rõ rồi.

“Hôm nay nhất định phải giúp cậu ấy, giúp tao nói với mọi người một tiếng.”

“Tao không thèm quản bây nữa.” Người kia cười nhẹ một tiếng, trước khi quay lưng trở vào trong hang thì nói thêm một câu, “Còn người khác thì không chắc.”

Bên trong hang động rộng lớn đến bất ngờ, không gian đủ cho cả một ngôi làng trú ngụ. Vương Hạo Triết chỉ dám nhìn quanh một chút, nhận ra bọn họ ở đây có cả dạng người cả dạng sói, tùy tiện biến đổi. Nhưng người lạ tóc trắng vừa rồi có gọi cậu là “con người”, chứng tỏ bọn họ có sự phân biệt rõ ràng về giống loài với người như cậu.

Vương Hạo Triết bụng đầy tò mò, nhưng cũng chưa dám hỏi luôn, chỉ lặng lẽ theo người bạn vốn là sói xám kia của mình vào một căn nhà nhỏ, ngoan ngoãn ngồi đợi người ta tìm đồ nghề sơ cứu. Nhưng đối phương cũng hoàn toàn hiểu được thắc mắc của Vương Hạo Triết, vừa quay lại trước mặt cậu đã chủ động mở lời, “Bọn ta là tộc Đế Lang, sinh ra là sói, đến năm hai mươi tuổi thì bắt đầu có thể biến thành dạng người. Dù sao cũng là đứng đầu loài sói, lại càng không dễ sống chung với con người, nên tổ tiên đã chọn định cư nơi này.” 

Nói rồi lại cười một tiếng, giải thích thêm, “Thật ra ta mới đến tuổi trưởng thành năm nay, cũng vừa hay có năng lực này thôi. May mà nhờ vậy vừa rồi đánh lạc hướng bọn chúng được một lúc.”

“À…” Vương Hạo Triết gật đầu, bắt đầu sắp xếp lại những thông tin. Vậy là những lần gặp mặt trước đây có lẽ con sói kia đều hiểu hết những gì cậu nói, nên mới muốn làm bạn với cậu, chỉ là chưa có cách mà thôi. Lúc này đây, sói xám cuối cùng cũng đã ngồi trước mặt cậu, thật sự trò chuyện với cậu, cũng có thể đáp lại những lời cậu nói với nó, Vương Hạo Triết vừa thấy có chút ngại ngùng lại vừa vô cùng phấn khích, mà không biết tại sao câu đầu tiên thốt ra lại là, “Vậy… vậy ra ta nhỏ hơn ngươi một tuổi!”

Người đối diện nghe xong cứ thế bật cười thành tiếng, rồi vui vẻ đáp lại, “Được rồi, vậy để ca ca đây giúp cậu trị thương nào.”

Mũi tên ghim vào eo cậu cuối cùng cũng được rút ra, tuy không quá sâu nhưng lượng máu mất đi kèm cơn đau ập đến cũng đủ khiến Vương Hạo Triết tái mặt, nụ cười vừa rồi vẫn còn vương trên môi cũng nhanh chóng tan biến. Lớp áo giáp mỏng trên người cậu được cởi xuống, Vương Hạo Triết có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của người kia qua lớp vải, đang cố gắng giúp cậu cầm máu. Da thịt trên eo có phần nhạy cảm hơn, Nhị Hoàng tử cũng lâu rồi chưa tiếp xúc gần với ai như vậy, trong một giây chợt cảm thấy hơi ngại ngùng. Lúc này, cậu lại nhận ra hai người bọn họ thậm chí còn chưa biết tên nhau.

Vương Hạo Triết vô thức thốt lên, “Ta tên là Vương Hạo Triết.”

“Vương Sâm Húc.” Đối phương đáp lại, tay vẫn không ngừng động tác, chuyên tâm băng bó.

“Sao… sao ngươi lại mang cùng họ với hoàng thất?” Vương Hạo Triết giật mình, không kìm được tò mò liền hỏi luôn.

Vương Sâm Húc vừa mới giúp cậu băng bó xong, lúc này mới ngước lên nhìn cậu, trông có vẻ đầy ngại ngùng. Hắn gãi gãi đầu, cuối cùng cũng trả lời, “Chuyện cũng hơi…”

“Hơi thế nào?”

“Vốn không phải họ Vương đâu. Chỉ là… mấy đời trước nhà ta có vị tổ tiên nọ vô tình thân thiết với một con người, được người ta gọi là Tiểu Uông. Sau đó không biết tại sao lại lấy làm họ luôn…”

*“uông” là tiếng sủa nên thường được chủ đặt làm biệt danh cho chó… nhưng mà lại đồng âm với chữ Vương =))

Vương Hạo Triết vừa nghe xong liền không nhịn đc cười phá lên, mặc cho chỗ vết thương theo cử động nhói lên một đợt. Cậu cười hì hì đáp lại, “Như vậy cũng là quá biết cách đặt tên rồi.”

Vương Sâm Húc chưa kịp đáp lại, chợt có tiếng người đẩy cửa, thản nhiên bước vào. Người tóc trắng lúc trước xách theo một cái hộp nhỏ, nhìn hai người bọn họ một cái rồi lầm bầm, “Thân thiết vui vẻ nhanh quá nhỉ, chỉ có tao còn lo đi kiếm đồ ăn cho hai người.” 

“Không có…” Vương Hạo Triết lắc lắc đầu. “Ta cũng vừa mới biết tên của anh ấy thôi mà. Còn ngươi thì sao?”

“Trương Chiêu.” Anh ta trả lời gọn lỏn.

“Hình như…” Vương Hạo Triết không khỏi tò mò muốn hỏi thêm, “Lúc ta mới đến, ngươi có vẻ biết ta là ai?”

Trương Chiêu từ nãy đến giờ mặt mày lạnh tanh, vừa nghe cậu hỏi đến thì cười khẩy một cái, “Tên thì không biết chứ người thì chắc chắn nhận ra.” Nói rồi hất cằm về phía Vương Sâm Húc một cái, “Đều tại tên chó đần này.”

“Đừng nói nữa…” Vương Sâm Húc cúi đầu, lí nhí đáp lại, nhưng cũng không ngăn được Trương Chiêu tiếp lời.

“Bốn năm trước, nó mang một cái chân què về, chỉ có một miếng vải buộc vào cầm máu. Sau khi được băng bó cẩn thận rồi vẫn còn không chịu bỏ cái miếng vải rách dính đầy máu đó đi.” Anh ta vừa kể giọng nói càng nghe ra thái độ vô cùng kinh tởm vô cùng bất bình, còn Vương Hạo Triết vừa nghe cũng không khó để nhận ra là chuyện gì. “Ta vô phúc là bạn đồng niên của nó, lớn lên ở cùng một ổ. Miếng vải đó của nó ta cũng ngửi đến quen mùi rồi. Gặp cậu tất nhiên là nhận ra.” 

Chẳng trách sói xám qua nhiều năm như vậy vẫn còn nhận ra cậu ngay vào lần thứ hai gặp nhau, Vương Hạo Triết thầm nghĩ. Lúc này, Vương Sâm Húc lại chợt cất tiếng cãi lại, “Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, tao khắc cốt ghi tâm cũng là chuyện bình thường mà!”

Vừa rồi Vương Hạo Triết nghe Trương Chiêu kể xong thực ra chỉ cảm thấy khá là thú vị, cũng có chút cảm động, mà một lời này của Vương Sâm Húc lại khiến cậu bất giác đỏ mặt. Ghi nhớ là một chuyện, quen biết nhau cũng tốt, nhưng nghe hai chữ “ân nhân”, cậu vẫn cảm thấy quá sức lớn lao. Hơn nữa, lúc này sói xám đã không còn là sói xám nữa, trước mặt đột ngột xuất hiện một chàng trai khác nói rằng người ta đối với mình đã khắc cốt ghi tâm lại càng…

Nhưng vẻ ngại ngùng của vị hoàng tử dường như không hề bị cả hai người kia chú ý đến. Trương Chiêu không hề buông tha cho Vương Sâm Húc, chống nạnh mắng mỏ, “Nếu chỉ là muốn giữ đồ của ân nhân thì mắc gì đêm đến bây còn-”

“Đừng có nói nữa mà!” Vương Sâm Húc la lên cắt lời, gần như là gầm gừ, mà Trương Chiêu cũng gừ lại một tiếng rồi bỏ đi.

Trong một khoảnh khắc, Vương Hạo Triết chợt quên hết những chuyện vừa nghe được không tự chủ được bật cười thành tiếng. Đáng lẽ nếu là sói thì phải trông có chút đe doạ, nhưng khung cảnh vừa rồi không biết vì sao cậu lại chỉ thấy rất dễ thương, cũng không khác việc bắt gặp hai con chó cắn nhau ngoài phố là mấy.

Vương Sâm Húc vừa giây trước gầm gừ với người kia, giây sau quay lại đối diện với cậu đã liền có vẻ lúng túng, loay hoay mở chiếc hộp nhỏ Trương Chiêu mang vào cho bọn họ, khe khẽ nói, “Ừm, dù sao nó đã mang đồ ăn tới rồi. Cậu cứ ăn trước đi, nhân tiện nghỉ ngơi một lúc.”

Vương Hạo Triết cúi đầu nhìn hộp đồ ăn nhỏ mà nóng hổi trước mặt, tuy rằng bát đĩa chẳng được một phần mười độ tinh xảo của những thứ đồ cậu hay dùng trong hoàng cung, nhưng lại có những đường điêu khắc mang đầy vẻ độc đáo. Cả căn nhà nhỏ này của Vương Sâm Húc cũng vậy, không sang trọng xa hoa như vương phủ, cũng không hoàn toàn giống như nhà của con người, mỗi góc đều là những chi tiết nhỏ nhặt mà vị hoàng tử chưa từng thấy trong đời.

Chợt, Vương Hạo Triết thấy mình thốt lên, “Ta muốn ở lại đây.”

“Hả?”

“Ta có thể… ở lại đây một đêm không?”

Vương Sâm Húc nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng không hề phản đối. Hắn gật gật đầu, rồi lại hỏi, “Nhưng mà, người nhà cậu không lo lắng sao?”

Vương Hạo Triết cười nhạt, “Không sao, cứ để đại ca ta diễn kịch ca ca tốt lo lắng cho đệ đệ một đêm đi.” Nói rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, “Mà ngược lại mới đúng, ngươi không sợ bọn họ tìm ta đến tận đây sao?”

“Không sao,” Vương Sâm Húc lắc đầu, “Không có người trong tộc dẫn đường, người thường không bao giờ tìm được nơi này đâu.”

“Vậy thì yên tâm rồi.” Vương Hạo Triết cười hì hì. “Phiền ngươi một đêm.”

“Ừ.” Vương Sâm Húc cũng cười. “Nghỉ ngơi dưỡng thương đi, ngày mai ta đưa cậu về.”

Khi Vương Hạo Triết tỉnh giấc vào sáng sớm hôm sau, cậu thấy mình được bao bọc bởi một con sói xám đang cuộn tròn.

Cậu còn nhớ rõ đêm qua Vương Sâm Húc nhường mình nằm trên đệm. Bản thân Vương Hạo Triết cả đời chưa từng ngủ mà không có chăn ấm đệm êm, ở trong hang động này đêm xuống lại lạnh hơn bình thường rất nhiều, cho dù đã nằm ở chỗ ấm nhất trong nhà, cậu vẫn bị tỉnh ngủ vì lạnh mấy lần. Chỉ có một lần trong lúc mơ màng chợt có một lớp chăn lông ấm áp bao bọc lấy rồi lại thiếp đi. Lúc này Vương Hạo Triết mới nhận ra, chăn lông kia là Vương Sâm Húc trở về dạng sói giữ ấm cho mình, còn cậu chính là đã được hắn ôm lấy mà ngủ ngon lành suốt mấy tiếng qua.

Con sói kia thấy Vương Hạo Triết tỉnh dậy động đậy không yên thì cũng tỉnh theo, dường như vô thức trong nháy mắt tự biến trở lại thành người, bày ra một khuôn mặt ngái ngủ ngốc nghếch trước mặt Vương Hạo Triết. Một lần nữa tiếp xúc với người này ở khoảng cách gần như vậy, Vương Hạo Triết lại ngẩn người ra, bỗng chốc không dám thở lấy một tiếng. Vậy mà, đối phương chỉ dụi dụi mắt, khịt mũi thêm một cái, rồi hỏi cậu ngủ có ngon không. 

Vương Hạo Triết gật gật đầu, chưa kịp phản ứng thêm gì, Vương Sâm Húc đã đứng dậy, vừa ra ngoài vừa nói, “Để ta đi kiếm đồ ăn sáng cho cậu, rồi chuẩn bị đưa cậu về nữa.”

Khung cảnh này đối với một vị hoàng tử đáng lẽ ra phải thật quen thuộc, vừa ngủ dậy liền có người chăm lo bữa ăn, mọi mong muốn nhỏ nhặt đều có người lập tức lo liệu. Nhưng Vương Sâm Húc không phải là hầu cận của cậu, cũng chỉ có thể tính là bằng hữu vừa quen. Vả lại, Vương Hạo Triết suốt nhiều năm qua chỉ cho rằng đối phương là một loài thú hoang có chút tri giác, chưa từng nghĩ hắn lại là một người trưởng thành, đã ghi nhớ ơn huệ của cậu lâu đến vậy.

“Ngươi không cần phải đối tốt với ta đến vậy đâu…” Khi Vương Sâm Húc đã bước ra ngoài được vài giây, Vương Hạo Triết mới chợt thốt ra được thành lời.

Lo lắng, thương hại, đố kị, dè chừng, rồi lại đến mang ơn. Vương Hạo Triết vốn cho rằng bản thân mình đã sống rất phóng khoáng, vốn tưởng rằng chỉ cần mình tỏ ra vô lo vô nghĩ, thật lòng thật dạ mà đối đãi với người khác, rồi sẽ nhận lại được những điều đó. Nhưng nếu như ngay cả sói xám mà cậu từng tưởng rằng đã luôn thuần khiết vui vẻ khi gặp cậu cũng luôn xuất phát từ một nguyên do khác, Vương Hạo Triết nhận ra, chính mình vẫn không khỏi có chút thất vọng.

Cuối cùng, khi Vương Hạo Triết rời khỏi căn nhà nhỏ, nhìn thấy con sói kia đã sớm đợi mình ở bên ngoài, còn mang theo một con chim lớn, cảm giác ấm áp thật quen thuộc một lần nữa lại xoá tan đi những phiền muộn lúc sáng sớm. Vị hoàng tử cúi xuống trước mặt sói xám, mỉm cười hỏi, “Đừng nói là cái này lại tặng ta nữa chứ?”

Sói xám kêu lên một tiếng bất bình, lại dí con chim kia vào tay cậu, khiến Vương Hạo Triết bật cười, “Được rồi, cũng tốt. Coi như có chút chiến lợi phẩm mang về đi.”

Vương Hạo Triết một lần nữa ngồi trên lưng con sói to lớn, được nó đưa về đến tận bìa rừng dần doanh trại. Cậu cũng sợ người của Thái tử vẫn còn lảng vảng quanh đây tìm mình, vốn đã muốn Vương Sâm Húc thả cậu lại ở khoảng cách xa hơn rồi sớm quay về, nhưng sói xám không nghe lời, cũng không phải con người để có thể tranh cãi với cậu, chỉ một mạch đi đến tận đây mới dừng lại.

Vốn dĩ, Vương Hạo Triết đã nghĩ rằng lần chia tay này cũng chỉ giống như những năm trước, gặp gỡ thoáng chốc rồi sang năm đến kì đi săn sẽ tìm được cách gặp lại mà thôi. Nhưng giây phút chuẩn bị quay người đi, cậu chợt không kìm lòng được, lại muốn nói với Vương Sâm Húc đằng sau bộ dạng con sói kia một lời.

“Mọi thứ ân huệ cứu mạng, lần này coi như chúng ta sòng phẳng rồi, được không?”

Con sói giương mắt nhìn cậu, gật gật đầu.

“Vậy từ giờ chúng ta là bằng hữu, lần tới nhất định hẹn gặp lại nhé? Năm sau ta sẽ quay lại.”

Sói xám gật đầu một lần nữa, nhưng ánh mắt dường như có vẻ buồn bã.

“Năm sau lâu quá sao? Hay là khi nào rảnh, ta nhất định sẽ ghé thăm, được không?”

Cứ như thế, Vương Hạo Triết ngồi ở bìa rừng một mình nói chuyện với Vương Sâm Húc thêm một hồi, đến lúc xách con chim kia quay về đến doanh trại, mặt trời cũng đã lên đỉnh. Binh lính canh gác vừa nhìn thấy cậu đã hô hào, Lĩnh Nhạc Vương cuối cùng cũng về rồi, cả hoàng thất không khỏi có người vội vàng chạy ra đón.

Bộ dạng lúc này của Vương Hạo Triết thật ra cũng chẳng đẹp đẽ gì, thân áo loang lổ những vết máu khô, trên eo lộ rõ vết thương đang băng bó. Nhị Hoàng tử không muốn những chuyện xảy ra với mình trở thành tâm điểm chú ý rồi lại bị làm to chuyện, chỉ mỉm cười gật đầu với mọi người một cái, thẳng thắn đi vào diện kiến Bệ hạ, báo cáo đã bình an trở về rồi để lại chiến lợi phẩm, mà người cũng chẳng  hỏi gì thêm.

Chẳng ngờ được, đã cam chịu đến vậy, vừa đi về đến trước lều của mình, cậu đã đụng mặt người huynh trưởng đứng đợi mình từ bao giờ. Vương Hạo Triết thở dài, chủ động hạ mình trước, “Thái tử, xin người hãy buông tha cho ta đi. Ta chỉ muốn sống yên ổn thôi.”

“Nếu muốn sống yên ổn thì đáng lẽ ngươi nên đi theo con sói luôn mới phải chứ.” 

Có lẽ đó chỉ là một lời châm biếm, nhưng trong một giây, Vương Hạo Triết thật sự sợ rằng y đã biết tất cả mọi chuyện.

“Chuyện xảy ra trong rừng ta cũng không nói với ai cả, đã giải thích là bị gấu tấn công bất ngờ rồi.”

“Ngươi giỏi lắm, Vương Hạo Triết. Không những sống sót sau khi bị gấu tấn công, còn có thể mang về chim quý làm chiến lợi phẩm.” Đối phương gằn giọng đầy trách móc. “Phải làm sao ta mới bằng ngươi đây?”

“Ta… ta không hề biết đó là chim quý.” Vương Hạo Triết vội vàng giải thích, nhưng lời vừa nói ra chính cậu cũng cảm thấy không có chút trọng lượng. Đáng lẽ cậu nên lường trước mới phải, rằng tên sói ngốc kia nhất định sẽ đem thứ gì quý giá ra để tặng cho cậu.

“Lúc nào cũng không biết, không muốn, không đe dọa.” Vị Thái tử bật cười khinh khỉnh. “Vậy mà mọi hành động chẳng phải đều là có sao?”

Nói rồi, y quay người bỏ đi, để lại Vương Hạo Triết ngồi phịch xuống đất, thở dài một tiếng bất lực. Vương Sâm Húc lần này thật sự hại người rồi.

4.

Trở về từ cuộc đi săn, Vương Hạo Triết ở lì trong vương phủ liền năm ngày không bước chân ra khỏi cổng.

Có điều, năm ngày này với cậu cũng không được vui vẻ cho lắm. Một là, tuy rằng thương tích không chí mạng, nhưng dù sao cũng là bị một mũi tên ghim sâu vào eo. Mỗi cử động mạnh đều khiến vết thương đau nhói, đi lại trong nhà cũng khó khăn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là chuyện tất yếu. Hai là, cậu chính là đang muốn trốn tránh. Vừa rồi coi như đã đắc tội với Thái tử, Vương Hạo Triết thật sự không muốn tỏ ra mình có thêm động tĩnh nào khác nữa, lúc này cậu chỉ còn cách giả ốm giả bệnh ở trong nhà, sẽ bớt bị tai mắt của Thái tử soi mói, đồng thời cũng ngăn cho cữu cữu đến làm phiền, cả ngày chỉ lo bày mưu tính kế tranh quyền đoạt vị. Ba là, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Vương Hạo Triết dường như rất nhớ Vương Sâm Húc.

Bọn họ nói chuyện với nhau thực ra cũng chưa được mấy câu, nhưng ngồi giữa vương phủ rộng lớn mà không có ai bầu bạn, Vương Hạo Triết vô tri vô giác lại nhớ đến tiếng cười vui vẻ của chính mình chỉ bằng việc nghe hắn giới thiệu một cái tên. Đêm đến, nằm dưới lớp chăn bông của vương phủ vốn là loại thượng hạng của kinh thành, lại không khỏi nhớ đến bộ lông sói xám mềm mại đã giữ ấm cho cậu suốt cả đêm trong hang động lạnh lẽo.

Có lẽ, chỉ là cậu nhớ những điều mới lạ mà thôi. Vương Hạo Triết tự nhủ, rồi lại tiếp tục sống sót qua thêm một ngày vô vị và trốn tránh trong vương phủ.

Vào ngày thứ bảy, người hầu trong phủ báo với cậu rằng, bên ngoài có một chàng trai trẻ mặc áo lông kì lạ tới đập cửa, nói là người quen của vương gia, cần gặp cậu gấp. Vương Hạo Triết vừa ngờ vực lại vừa kì vọng, tự mình chạy ra ngoài cửa tiếp khách, mà không phụ lòng mong đợi của cậu, người đang đứng trước cổng thật sự là Vương Sâm Húc.

“Làm sao ngươi biết được chỗ ta ở đây?” Vương Hạo Triết không kìm được tò mò liền hỏi.

“Lúc ở trong rừng ta nghe thấy bọn chúng gọi cậu là Lĩnh Nhạc Vương. Tìm được vương phủ cũng không khó.”

“Vậy… vậy ngươi đến tìm ta làm gì?”

Trong một giây, Vương Hạo Triết chợt nghĩ, nếu như Vương Sâm Húc nói rằng bởi vì nhớ cậu, cậu cũng sẽ gạt đi tất thảy lòng kiêu ngạo của một vị hoàng tử mà nói rằng mình cũng rất nhớ hắn. Hoặc nếu như, Vương Sâm Húc nói rằng bởi vì muốn gặp lại cậu, cậu nhất định sẽ vui vẻ đón tiếp hắn vào nhà, dẫn hắn đi chơi khắp chốn, cho hắn thấy Lĩnh Nhạc Vương ở trong kinh thành này thanh thế lớn thế nào, phải may mắn thế nào mới có thể trở thành bằng hữu của cậu.

Nhưng, cũng lại trong một giây, Vương Hạo Triết nhìn thấy ánh mắt của Vương Sâm Húc trùng xuống, chẳng hề giống như những lần trước hai người bọn họ vui vẻ tái ngộ. Hắn nghiêm giọng, đáp lại, “Xin cậu, hãy ngăn Thái tử lại đi.”

“Thái tử?” Vương Hạo Triết kinh ngạc thốt lên, hai chữ này vừa rời khỏi miệng đã để lại cảm giác đắng nghét. “Anh ta làm gì?”

“Hắn vẫn không hề buông tha cho ta, đã cho người săn lùng khắp quả núi mấy ngày rồi.” 

“Cái gì?”

“Nếu chỉ là muốn lấy mạng ta thì cũng thôi đi, ta có thể tự mình trốn được.” Vương Sâm Húc thở dài. “Nhưng bọn chúng không bỏ qua cho bất kì một con sói nào. Trong tộc đã có ba người bị thương trở về.”

Vương Sâm Húc vừa dứt lời, toàn thân Vương Hạo Triết đã run lên một đợt. Một tuần qua cậu chỉ biết trốn tránh trong vương phủ, chẳng ngờ được vị đại ca kia của cậu lại cố chấp và tàn nhẫn đến vậy. 

“Chuyện này… là chuyện của hai người bọn ta. Tại sao Thái tử lại…”

“Ta không quan tâm lí do là gì.” Lần này giọng nói của Vương Sâm Húc đã để lộ vẻ tức giận. “Nhưng tối hôm qua… đệ đệ của ta bị bọn chúng bắt đi rồi. Em ấy còn chưa thành niên, không thể tự mình thoát thân được.”

Không đợi Vương Hạo Triết kịp đáp lời, Vương Sâm Húc đã tiến lại gần, nắm lấy vai cậu, khẩn thiết mà nói, “Cầu xin cậu, Lĩnh Nhạc Vương, ngăn hắn lại đi.”

Vương Hạo Triết từ đầu đến cuối vẫn không ngừng run rẩy, suy nghĩ rằng chuyện của bản thân đã liên lụy đến Vương Sâm Húc hết lần này đến lần khác khiến cậu vô cùng sợ hãi. Nhưng điều Vương Hạo Triết sợ hơn tất thảy lại là… chính cậu cũng không biết phải làm thế nào mới có thể ngăn y lại.

“Ta…” Vương Hạo Triết ngập ngừng đáp lại, “Ta không thể.”

“Là cậu không thể, hay là không muốn?” Lời này của Vương Sâm Húc chẳng hề mang chút oán trách, nhưng lại là một câu hỏi như vừa nói trúng tim đen của cậu.

Nhị Hoàng tử, Lĩnh Nhạc Vương, con trai của tiên Hoàng hậu, cháu trai của Lai Quốc công, những thứ này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần. Dựa vào căn cơ này, có thể đối đầu với Thái tử hay không, không thử làm sao có thể nói chắc chắn? Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, đều là Vương Hạo Triết lựa chọn không làm. Vậy nên, lúc này đây đối diện với Vương Sâm Húc, nếu như không lừa mình dối người, liệu cậu có thể nói với hắn là ta rất muốn, nhưng không thể?

Vương Sâm Húc dường như cũng nhìn ra được vẻ chần chừ đến đáng khinh của cậu, cắn răng hỏi thêm một câu nữa, “Thật sự không thể sao? Ngay cả khi một đứa trẻ đang lâm vào nguy hiểm?”

“Ta chưa từng đối đầu với Thái tử bao giờ. Ngươi kì vọng gì ở ta đây?” Vương Hạo Triết bất lực thốt lên, chí ít thì câu trả lời này không phải là một lời nói dối. 

“Ta không biết, nhưng người mà ta quen biết nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Ngươi thì biết cái gì chứ? Vương Hạo Triết chợt muốn hét lên, nhưng lại không thể nói thành lời. Đúng vậy, Vương Sâm Húc không biết được rốt cuộc cậu sợ hãi điều gì, không biết được lần gần nhất cậu thực sự đứng lên chống lại Thái tử đã phải trả một cái giá thế nào, lại càng chẳng có căn cứ gì để nói cho cậu nghe Vương Hạo Triết cậu là người thế nào. Nhưng có lẽ, trong mắt Vương Sâm Húc, cậu thực sự vẫn chỉ là cậu nhóc mười bốn tuổi năm ấy, vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình mà cứu lấy một con sói hoang bị thương. Còn Vương Hạo Triết thì không có quyền gạt bỏ những kí ức ấy giữa hắn và cậu.

Dường như Vương Sâm Húc cũng có thể đọc được trong ánh mắt của cậu vẻ do dự và sợ hãi hoàn toàn khác với trước kia, hắn lùi lại một bước như đã bỏ cuộc trước. Khoảng cách giữa hai người xa hơn một bước, Vương Hạo Triết cảm giác như cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi không biết đã nín lại từ khi nào, rồi lại thấy trái tim như muốn thắt lại khi bắt gặp ánh mắt của Vương Sâm Húc.

“Được rồi, coi như ta đã nhờ vả lầm người rồi.” Vương Sâm Húc nói, không còn mang theo một chút nào như muốn van xin nài nỉ nữa, chậm rãi quay lưng bỏ đi. “Ta sẽ tìm cách khác.”

Vương Hạo Triết chợt thấy toàn thân nặng trĩu, cứ đứng tại chỗ không thể phản ứng lại. Cậu không có cách nào, cũng không thể ngăn hắn lại.

Rốt cuộc, một kẻ một thân một mình từ trên núi vào kinh thành có thể làm gì được một Thái tử chứ?

Nhưng rốt cuộc, một kẻ vốn đang sống yên ổn trên núi vì sao lại gặp rắc rối với Thái tử trong kinh thành chứ, chẳng phải đều là tại cậu làm liên lụy đến họ sao?

Xin lỗi. Một lời cuối cùng này, Vương Hạo Triết cũng không kịp nói ra.

5.

Khi Vương Hạo Triết bước chân qua cánh cửa Đông Cung, cậu bỗng cảm thấy bản thân không còn sợ hãi nữa. Chỉ là, có chút nực cười.

Từ bên ngoài chính điện, Vương Hạo Triết có thể nghe được tiếng cười đầy khoái chí của vị huynh trưởng vọng ra từ bên trong. Y đón chào cậu cũng bằng một nụ cười vẫn còn vương lại trên khóe môi, thái độ ít nhiều cũng dễ chịu hơn một chút so với thường ngày, nếu không nói là có phần đắc ý. Vương Hạo Triết thận trọng hành lễ, sau đó mở lời, “Điện hạ, ta nghe nói, gần đây người có bắt được từ trên núi Bát Đế một con sói chưa trưởng thành?”

Thái tử vừa nghe được lại bật cười, “Vương Hạo Triết, ngươi trốn ở trong phủ lâu như vậy, hoá ra ở đây ta làm gì cũng biết cả sao?”

Đối diện với những lời châm chọc này Vương Hạo Triết vốn đã quen rồi, lần này cậu đến đây mục đích chỉ có một, chỉ cẩn trọng đáp lại, “Nếu như nó chưa làm gì đắc tội với người, ta đến đây để thỉnh cầu điện hạ thả nó ra.”

“Lĩnh Nhạc Vương mất công đến tìm ta vội vàng như vậy, chỉ vì con thú hoang này thôi à?”

Thật nực cười, nếu thực sự với y là chuyện cỏn con, cớ gì lại mất công Đông cung Thái tử cho người săn lùng khắp cả một quả núi suốt nhiều ngày liền?

Vương Hạo Triết nuốt xuống sự khó chịu, nhẫn nhịn không đáp lời, chẳng ngờ lần này đối phương lại rất vui vẻ tiếp lời, “Ha ha, đúng là phiền đến Lĩnh Nhạc Vương một chuyến rồi, vốn dĩ ta đã định thả nó ra mà. Người đâu.”

Vị Thái tử giọng điệu vẫn vô cùng bỡn cợt, nhưng lại không hề nói đùa. Trong chốc lát, hạ nhân của y đã mang từ bên trong phủ ra một con sói nhỏ, tận tay đặt xuống trước mặt Vương Hạo Triết. Đúng là nó còn nhỏ tuổi, kích cỡ hình như còn nhỏ hơn Vương Sâm Húc năm đó nữa, tay chân đều đã bị trói chặt. Vương Hạo Triết cúi người ôm lấy nó trong lòng, chỉ muốn lập tức mang nó rời khỏi.

Nhưng chuyện lần này nói nực cười một phần, thì đáng ngờ đến mười phần. Vương Hạo Triết từ chối lời cầu xin của Vương Sâm Húc, rồi lại ngồi trong phủ đấu tranh tư tưởng rất lâu, mới hạ quyết tâm ra mặt một lần. Tuy rằng cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng tâm lý đối đầu một mất một còn với Thái tử, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng vụ việc lần này sẽ đơn giản đến vậy. Chẳng lẽ y làm tất cả chỉ để chọc tức cho cậu dừng trốn tránh hay sao?

Quả nhiên, ngay khi Vương Hạo Triết vừa định cáo lui, từ bên ngoài cửa liền truyền đến một âm thanh rùng mình, và vị huynh trưởng vừa vui vẻ với cậu một vài giây trước dường như đã trở về đúng với dáng vẻ ghét bỏ của mình.

“Vương Hạo Triết, ngươi cứ việc đưa con thú hoang kia về. Thứ đắc tội với ta, thuộc hạ của ta đã bắt được rồi.”

Thứ đắc tội với ta. Vương Hạo Triết chợt có một ý nghĩ khiến cậu lạnh sống lưng, vội vã quay đầu lại. Nguồn gốc của những âm thanh vừa rồi hiện ra trước mắt, trong một chiếc lồng to lớn, một con sói xám đầy thương tích bị xích lại từ bốn góc, đang được bọn chúng mang vào bên trong chính điện. Không màng đến lễ nghĩa trước mặt Thái tử, Vương Hạo Triết quay người bước thẳng về phía chiếc lồng kia. Con sói xám này, dù cho ở trong bộ dạng thế nào, có trăm ngàn lần nữa cậu cũng không thể nhận lầm.

“Thái tử Điện hạ, sói của ta rốt cuộc đã đắc tội gì tới người?” Vương Hạo Triết chợt thấy trong lòng trào lên một cơn giận dữ, nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng chất vấn.

“Lúc ở doanh trại săn, nó đã cắn chết con ngựa yêu thích của ta.”

Không thể nào. Không có lý nào. “Người dựa vào đâu mà cho là do nó làm? Có bằng chứng không?”

“Xung quanh trại săn chỉ có duy nhất con sói của ngươi lảng vảng, chuyện này thị vệ đều biết.”

“Ngựa của người có dấu vết của sói cắn hay không? Đã xác minh rõ ràng hay chưa?”

“Ngựa của ta chết đã sớm đem chôn rồi.”

“Điện hạ-”

“Vương Hạo Triết hôm nay người có phải là hơi nhiều lời quá rồi không? Ta bắt nhầm loài súc sinh kia cũng đã thả ra theo ý ngươi rồi.”

Thái tử ngắt lời chất vấn của cậu, lời cảnh cáo cũng đã rõ ràng, đám thuộc hạ của y cũng không còn chút nào dè chừng nữa, miễn cưỡng hành lễ rồi kéo Vương Hạo Triết qua một bên, tiếp tục mang chiếc lồng kia vào bên trong điện giao nộp cho chủ nhân. Lúc này, sói xám dường như vừa lấy lại được ý thức, ánh mắt nó vừa bắt gặp cậu đã chợt mở to, lại khẽ gầm lên một tiếng với chút sức lực còn sót lại. Ngay lập tức, một tên thuộc hạ cầm lấy kiếm bên người, dùng chuôi kiếm thúc một đường thật mạnh lên miệng sói, không để nó cho nó mở miệng nữa.

Phía bên trên, vị Thái tử cười nhạt, “Đừng mạnh tay quá, nếu nó chết ngay tại đây Lĩnh Nhạc Vương sẽ đau lòng đó.”

Vương Hạo Triết đã bị y gây khó dễ trong công chuyện rất nhiều lần, đã nghe vị huynh trưởng này nói những lời lẽ không hay rất nhiều lần, thậm chí đã từng chịu đựng thuộc hạ của y động thủ với mình không dưới ba lần. Nhưng trong một khoảnh khắc, Vương Hạo Triết chợt nghĩ, hình như cậu chưa từng cảm thấy tức giận như thế này. Không phải là vì năm lần bảy lượt trải qua những hiềm nghi, đố kị, khinh miệt, vô tình, mà là vì sau tất cả mọi chuyện, khi cậu đã cố gắng xoá bỏ những điều ấy, lại chỉ nhận ra rằng bản thân thật sự rất nực cười. Liên lụy đến người khác, tổn thương đến người khác, thậm chí lúc này đây có thể sẽ gián tiếp lấy đi sinh mạng của người khác.

Không, không chỉ là người khác, không phải bất kì ai khác. Trong mắt Thái tử, Vương Sâm Húc thuộc về cậu, sự tồn tại của Vương Sâm Húc gắn liền với cậu, nên mới xứng đáng phải chịu đựng tất cả những chuyện này thay cho cậu.

“Đừng có động vào nó!” Vương Hạo Triết quát lên một tiếng, khiến ba kẻ dưới trướng Thái tử vốn chưa từng màng quá nửa phần lễ nghĩa với cậu giật mình quay đầu lại. “Đã biết là sói của bản vương rồi, còn dám tùy tiện động tay động chân với nó, nếu chết rồi không sợ bản vương tìm đến hỏi tội từng người các ngươi hay sao?”

Lần đầu tiên đối mặt với thái độ này của Lĩnh Nhạc Vương, bọn chúng chỉ có thể ngờ vực hướng ánh mắt về phía chủ nhân. Gương mặt Thái tử lúc này cũng lộ rõ vẻ bất ngờ, pha thêm một chút tức giận. Vương Hạo Triết thậm chí trước nay còn không bao giờ dùng đến thân phận vương gia trước mặt y nếu không phải là lúc thượng triều.

“Lĩnh Nhạc Vương.” Y nhắc lại danh hiệu kia một cách mỉa mai. “Ngươi thật giỏi, Lĩnh Nhạc Vương còn muốn hỏi tội người của ta à, vậy sao không hỏi tội ta luôn đi.”

“Người nói đúng, không thể nào đánh chó mà không ngó mặt chủ.” Vương Hạo Triết thẳng thắn đáp lại. “Vậy hôm nay Điện hạ tùy tiện định tội sói của ta, cho người bắt nó, đánh đập nó, không phải là cũng nên đến tìm ta hỏi tội trước hay sao?”

“Vương Hạo Triết hôm nay ngươi thật sự to gan quá rồi.” Thái tử cuối cùng cũng không nhịn được quát lên một tiếng. “Chỉ là một con sói thôi, ta không muốn làm to chuyện, ngươi còn muốn chống lại ý ta sao?”

Vương Hạo Triết hít vào một hơi, câu hỏi này một khi trả lời không đúng, thực sự có thể được coi là một lời khiêu chiến với Thái tử. Nhưng ngày hôm nay, sau tất cả những tội lỗi, hối hận, rồi lại giận dữ này, cậu đã không còn đường lùi nữa. 

“Thái tử Điện hạ, ta cũng không muốn làm to chuyện, chỉ cần là làm đúng mà thôi. Ngựa quý của Điện hạ chết oan uổng như vậy, ta cũng không thể để sói của mình chịu oan mà chết. Nếu người có bằng chứng, cứ việc đem đến trước mặt phụ hoàng hỏi tội, lúc đó không chỉ có nó, chính ta cũng sẽ thỉnh tội với người.”

“Cái mạng của một con thú hoang cũng dám đem ra trước mặt phụ hoàng, ngươi cái gì cũng dám nói rồi sao?”

“Nó không phải thú hoang.” Vương Hạo Triết lập tức đáp lời. Nếu trong mắt Thái tử nó thật sự là thú hoang, thì đã không xảy ra những chuyện này. “Điện hạ trả lời ta thử xem, sống chết của sinh mệnh thuộc về Lĩnh Nhạc Vương Phủ, ngoài ta ra còn ai có quyền được quyết định nữa?”

“Ngươi-” Vị Thái tử tức giận đến mức đứng bật dây khỏi ghế, sau nửa giây đột ngột dừng lại, bật cười thành tiếng. “Được rồi, ta hiểu rồi. Vương Hạo Triết. Cuối cùng ngươi cũng lộ ra bộ mặt thật của mình rồi.”

Vương Hạo Triết không thể cãi, không còn sức lực để cãi, có lẽ, cậu cũng không còn muốn biện minh nữa. Có lẽ, kết cục nhất định chỉ có thể là như thế này. Nhất định, chỉ bằng cách trở thành Lĩnh Nhạc Vương thực thụ, mới có thể bảo vệ được chính mình, bảo vệ được những người cậu coi trọng.

Chẳng mất thời gian thêm một giây, Thái tử ra lệnh cho thuộc hạ thả con sói ra rồi lập tức quay người rời khỏi chính điện. So với giây phút y tùy tiện thả sói nhỏ ra trước mặt cậu, khi Vương Hạo Triết cuối cùng cũng ôm lấy sói xám trong lòng, cậu còn cảm thấy bất an hơn ngàn vạn lần nữa.

Trở về vương phủ, Vương Hạo Triết nhận ra tình trạng của Vương Sâm Húc tệ hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Tuy rằng lúc đó nghe thấy Thái tử bỡn cợt về việc lấy mạng con sói, cậu tưởng như đã phát điên, nhưng chẳng ngờ được nếu như lần này không trực tiếp tìm cách đưa Vương Sâm Húc trở về, những vết thương này kéo dài thêm một chút thật sự có thể trở nên chí mạng.

“Tại sao ngươi lại để bọn chúng bắt được hả?” Vương Hạo Triết không để cho ai khác đi theo, chỉ ra lệnh lấy đồ trị thương rồi tự mình kiểm tra thương tích cho sói xám, vừa nhìn thấy đã không khỏi tức giận mắng một tiếng.

Chẳng ngờ được, sói xám vừa rồi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, trong chớp mắt đã trở thành dạng người. Hình như chỉ để có thể đáp lời cậu. “Ta cố tình đấy.”

Vương Hạo Triết không biết tim mình đang đập loạn lên vì điều gì. Vì người trước mặt cậu mang một bộ dạng còn thê thảm hơn rất nhiều khiến cậu lo lắng đến phát điên, hay vì sự tức giận đang trào lên khi nghe được câu trả lời này.

“Nếu con sói hắn muốn bắt được là ta, vậy thì chẳng phải đó là cách dễ nhất sao?” Vương Sâm Húc khó khăn nói tiếp. “Ta đã nói là sẽ tìm cách mà.”

Vết thương ở dạng sói vốn đã nghiêm trọng, ở trên cơ thể con người nhỏ hơn một chút lại càng trở thành vết cắt rộng hơn, rỉ ra nhiều máu hơn. Vương Hạo Triết vừa giúp hắn cầm máu vừa hoảng loạn hét lên, “Mau trở lại dạng sói đi, đồ ngốc.”

“Hôm nay rốt cuộc cậu vẫn đến.” Vương Sâm Húc lúc này vẫn còn cố chấp nói chuyện, rõ ràng rất đau đớn, nhưng miệng lại nở nụ cười. “Vậy là ta không nhìn sai người rồi.” Nói rồi mới trở lại dạng sói một lần nữa, hai mắt nhắm nghiền như đã bất tỉnh.

Hai bàn tay Vương Hạo Triết lúc này đã dính đầy máu, cậu run rẩy tìm cách băng bó cho Vương Sâm Húc. Lòng bàn tay vừa chạm đến lớp lông xám ấm áp thật quen thuộc kia đã chợt muốn khóc.

“Xin lỗi,” cậu cuối cùng cũng nói ra được. “Xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn. Xin lỗi vì đã quen biết ngươi, Vương Sâm Húc.” 

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com