520
có rất nhiều dòng sông ở Tô Châu trên bờ nam hạ lưu sông Trường Giang, số lượng cổ trấn cũng nhiều nhất vùng Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. đi đâu cũng đều là cổ trấn mang đậm nét cổ xưa, vô cùng đẹp, nhưng cổ trấn xinh đẹp như Chu Trang thật sự rất ít.
nếu nói Venice là thành phố sông nước của phương Tây, thì Tô Châu chắc chắn được coi là thành phố sông đào của phương Đông, xuyên qua ô cửa sổ của những ngôi nhà nằm ven hai bờ sông có thể cảnh những con thuyền bận rộn qua lại trên sông, rất đẹp!
Dư Cảnh Thiên lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, cốc cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói cũng không thể kéo hắn quay về hiện tại bởi dường như hắn đã bị vẻ đẹp nghìn năm của cổ trấn Chu Trang làm mê hoặc. gã trai trẻ nghiêng đầu thở dài, nhấp một hụm cà phê đắng ngắt, thầm nghĩ sau hôm nay hắn không được gặp anh nữa rồi
Tôn Diệc Hàng đứng trước gương chỉnh lại trang phục, hôm nay anh có hẹn với Dư Cảnh Thiên. hắn nói muốn hẹn anh đi chơi một vòng, mấy hôm nữa sẽ quay trở lại Bắc Kinh. anh nghĩ tới có chút buồn bã, chỉ là đã quen với sự xuất hiện của người con trai kia
Tôn Diệc Hàng khi đến chỗ hẹn đã thấy Dư Cảnh Thiên đứng đợi sẵn, hắn thấy anh liền nở một nụ cười tươi, mê đắm mà nhìn anh
"em đợi có lâu không?" Tôn Diệc Hàng hỏi nhỏ, tay đưa lên xoa đầu hắn, Dư Cảnh Thiên lắc đầu, cũng thuận theo để cho anh xoa mái tóc của mình
"không lâu" hắn đáp, lại nhìn anh mỉm cười
"chúng ta sẽ đi đâu đây?" anh hỏi hắn, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi môi kia
"anh có muốn ngồi thuyền một chút không? trời cũng dần tối rồi" Cảnh Thiên suy nghĩ một hồi rồi đáp, Diệc Hàng nhẹ gật đầu, trước giờ mọi quyết định của hắn luôn khiến anh yên tâm, lần này cũng không ngoại lệ
sắc trời ngả dần, Chu Trang khi sắp vào hoàng hôn mang một vẻ đẹp yên tĩnh, một vẻ đẹp nhàn nhã không có gì sánh được, cảm giác này rất thoải mái. mặt sông phẳng lặng như gương phản chiếu những ngôi nhà khi hoàng hôn thật đẹp. hai người một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc thuyền con chầm chậm đi trên sông, tuy không ai nói gì nhưng bầu không khí lại rất dễ chịu
"bao giờ em về lại Bắc Kinh?" Tôn Diệc Hàng lên tiếng trước, không dám nhìn thẳng vào hắn
"hai hôm nữa em sẽ quay về" Dư Cảnh Thiên đáp, có chút hơi thất vọng "anh sẽ nhớ em chứ?"
Tôn Diệc Hàng phải trả lời làm sao đây? rằng anh không muốn hắn đi, rằng anh muốn hắn ở lại, nhưng anh không thể ích kỉ vì muốn giữ hắn ở bên cạnh mà hủy hoại tương lai của hắn được
"em sẽ nhớ anh lắm đấy" hắn lại tiếp, có thể nghe rõ tiếng thở dài của người kia
"anh cũng thế" Tôn Diệc Hàng mím môi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nhuộm sắc đỏ, trong lòng không khỏi dấy lên sự buồn bã và tiếc nuối
"Hàng ca, em không muốn quay lại Bắc Kinh" Dư Cảnh Thiên ngồi xích lại gần anh, đem bàn tay của anh đặt vào bên trong tay của hắn
"em còn nhiều bạn bè cùng cả tương lai ở Bắc Kinh, hà cớ phải chôn chân ở đất Tô Châu này cùng anh chứ" Tôn Diệc Hàng bật cười chua xót
"tâm ý của em, anh là người hiểu rõ nhất" hắn nhìn anh, nhưng Tôn Diệc Hàng lại lảng tránh ánh mắt của hắn
"anh không hiểu" anh lắc đầu, định rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn
"đừng giả vờ nữa" Dư Cảnh Thiên đưa một tay áp vào má của Tôn Diệc Hàng, ép anh nhìn hắn. tuy là vậy nhưng hành động không có chút gì thô bạo, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cư xử với anh rất dịu dàng
"anh có thể đợi em được không? đợi em tốt nghiệp ở Bắc Kinh, em sẽ quay về Tô Châu đón anh"
"Tiểu Thiên, em biết đấy" anh ngập ngừng "chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi"
"Tôn Diệc Hàng, có thể yên tâm giao tình cảm của anh cho em được chứ? chắc chắn em sẽ không khiến anh tổn thương đâu" Dư Cảnh Thiên gấp gáp nói, dù anh có từ chối thì hắn cũng phải để anh biết tình cảm của hắn dành cho anh nhiều như nào
"tình cảm của anh trước giờ đều đặt ở nơi Dư Cảnh Thiên em" anh ngại ngùng, khuôn mặt như vì màu sắc của hoàng hôn mà làm cho ửng đỏ
Dư Cảnh Thiên mỉm cười dang tay ôm Tôn Diệc Hàng, anh cũng thuận theo nép vào lòng hắn. dưới mặt sông phản chiếu hình ảnh hai người một lớn một bé đang trao cho nhau một nụ hôn, như muốn nói cho mọi người biết giờ Tôn Diệc Hàng đã là của Dư Cảnh Thiên, và Dư Cảnh Thiên cũng đã là của Tôn Diệc Hàng
bởi vì hai ta là Thiên Sinh Thị Diệc Đối, vốn trời sinh ra đã là một đôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com