Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

If you.

Cảm ơn @linhthichso10  đã beta fic ạ.

Cảm ơn bìa @cldauflove ạ.

Chú ý: có nhắc đến couple Rasco.

-

Bae Youngjun thấy tầm mắt mình mờ dần, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng ngay chóp mũi nó. Nó không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thực đâu là mơ. Nó lịm dần đi cùng với thứ hương thơm ngọt. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy tóc nó, người kia khe khẽ đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé! Youngjun của em."

-

Bae Youngjun là một alpha trội cũng đang học đại năm hai ngành Công nghệ thông tin. Cuộc sống của nó chỉ xoay quanh việc học và đi làm thêm ở quán cà phê gần trường. Nó thích cuộc sống ổn định hiện tại vì mỗi ngày đều được gặp bạn bè, được đi làm gì đó chứ không phải là những ngày khủng hoảng như nó đã từng trải qua.

"Ngày mai em xin nghỉ nha anh Kwanghee." Bae Youngjun đang rửa nốt máy xay sinh tố và dọn dẹp bàn. Dứt lời nó ngước lên nhìn người đàn ông với vẻ ngoài chói mắt đứng ngay tủ lạnh. Cũng vì nhan sắc này mà không ít cô nàng lượn lờ đến quán chỉ để ngắm anh chủ đẹp trai. Nhưng tiếc thay anh ta là một alpha đã có chủ rồi.

"Tái khám đúng không? Nghỉ đi, để anh tìm người thế chỗ mày." Kim Kwanghee vừa kiểm tra nguyên liệu vừa trả lời.

"Để em thay anh Youngjun cho, mai em rảnh lắm đó." Lee Minhoi đi từ trong bếp đi ra với nguyên thùng trái cây trên tay. Thấy thế Bae Youngjun vội chạy đến đỡ giúp em một tay.

"Anh dặn em là để anh bê đồ nặng cho mà."

"Không sao, cái này không nặng đến mức đó đâu Youngjun ạ." Lee Minhoi mỉm cười vui vẻ đáp. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em, nó thấy trong lòng ngứa ngáy đôi chút. Mà dạo này Lee Minhoi đổi mùi nước hoa hay sao, nghe mùi rất ngọt, rất giống mùi mà các omega sở hữu.

Thật ra Bae Youngjun ghét omega, đó không phải kiểu ghét cay ghét đắng mà là cơ chế bài xích do tâm lí của chính nó. Việc Lee Minhoi là một beta, điều này khiến Bae Youngjun rất thích. Vì khi ở cạnh em, nó sẽ không cần phải lo lắng gì cả. Và với vẻ ngoài khá nhỏ gầy, tuyệt nhiên Bae Youngjun đã hình thành suy nghĩ luôn chở che và giúp đỡ cho em. Cũng từ đó mà dần thích em cho đến bây giờ.

Em - mặt trời nhỏ của nó, em mến thương của nó. Người cứu Bae Youngjun ra khỏi vũng lầy mà nó mắc kẹt. Nếu không gặp được em có lẽ nó không thể nào được như bây giờ.

"Ngày mai em giúp anh làm nhé, nhưng anh phải bao em đi ăn cơ." Lee Minhoi phụ nó dọn dẹp đồ đạc trên bàn.

"Được, được, anh sẽ dắt Minhoi đi ăn. Ăn thịt nướng nhé."

Kim Kwanghee thấy thế liền đi đến chỗ hai nhóc nhân viên góp lời vào, anh nhàn nhạt hỏi.

"Thế... Dạo này sao rồi, tình trạng có khá hơn không?"

"Cũng như vậy thôi, chỉ là đợt đi uống cùng mọi người. Lúc em sắp gục vì uống say."

"Em đã ngửi được một mùi rất ngọt hình như là vani. Có lẽ là pheromone của ai đó. Sau ngày hôm ấy, em hay ngửi được mùi pheromone của người khác rồi đột nhiên không ngửi được nữa."

"Đến nay cũng đã một tuần rồi nhưng tình trạng vẫn vậy. Em nghĩ rằng nên đến bệnh viện kiểm tra lại." Bae Youngjun nói xong sắc mặt có phần đanh lại, dường như đang suy ngẫm rất nhiều.

"Ngửi được mùi sao? Có vẻ là chuyển biến tốt đó chứ. Trước đây không phải đã từng tệ đến mức không ngửi được gì à?"

"Nên đi kiểm tra cho thật kĩ, đợt trước Dongbeom bị dị ứng nhưng không biết. Sau đó đi ra ngoài liền tiếp xúc với nhiều pheromone quá nên bị ngất.".

"Đợt đó anh lo sốt vó, từ đấy về sau có dấu hiệu không tốt là anh mang đi viện ngay."

"Nên là chú mày đi khám cho đàng hoàng đi." Kim Kwanghee nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. Dẫu sao thì Bae Youngjun cũng đã làm nhân viên quán của anh gần hai năm nay. Anh tất nhiên cũng rất thương và lo lắng cho thằng nhóc này.

Ở một góc khác, Lee Minhoi với vẻ mặt thất thần liên tục cắn nhẹ vào ngón tay của mình.

-

"Một alpha mất khả năng định vị và cảm nhận được mùi hương chính xác như cậu lần này lại có sự chuyển biến tốt như vậy." Vị bác sĩ đứng tuổi cầm tờ giấy kiểm tra lật giở qua lại rồi nói.

"Có thể do cậu đã gặp được omega có khả năng tương thích cao. Nên mới kích thích khứu giác của cậu."

"Nhưng cũng chưa thể dám chắc, cứ theo dõi tình trạng của cậu trong khoảng thời gian sắp tới xem sao."

"Nhưng đi đôi với chuyển biến tốt, tôi thấy nồng độ pheromone của cậu rất cao, sắp tới kì mẫn cảm rồi."

"Tránh tiếp xúc với người khác thì tốt hơn. Dù sao cũng không ngửi được mùi, nếu vô tình khiến omega nào đó bị ảnh hưởng thì sẽ lớn chuyện đó."

"Tâm lí của cậu cũng đã ổn hơn nhiều rồi đúng không? Dạo này ngủ ngon đúng chứ? Khứu giác đang dần được cải thiện, sẽ sớm điều trị xong xuôi."

Vị bác sĩ dặn dò nó rất nhiều thứ, Bae Youngjun lặng lẽ ngồi đó ghi nhớ. Nó về nhà với trạng thái tinh thần đầy mệt mỏi, nằm vật ra giường rồi nghĩ về quá khứ. Cũng cũng nhớ lại lí do vì sao nó ghét chạm vào omega - giống loài vốn dĩ là trời sinh một cặp với alpha.

-

"Youngjun à, sắp tới kiểm tra sức khỏe định kỳ, mày nghĩ mày sẽ phân hoá thành gì?" Cậu bạn cùng bàn chống cằm đăm chiêu nhìn nó. Bae Youngjun đẩy nhẹ gọng kính trên má.

"Chắc là beta hoặc là alpha, tao sẽ không là omega đâu nhỉ?" Nó vừa nói vừa cười đùa với người bạn.

"Haha... Mày đùa tao à? Cái chiều cao này mà phân hoá omega thì có phải là quá khủng bố không?" Cậu bạn cùng bàn vừa cười vừa vỗ đùi thích chí.

Bae Youngjun một tuần sau đã thực sự phân hoá thành alpha, còn là một alpha trội với hương vị trà xanh thơm mát. Nó thấy việc phân hoá cũng chẳng có gì khác, chỉ là xung quanh có thêm vài mùi hương đến từ người khác và nó thường xuyên bị bạn bè nhắc nhở vì mùi. Bae Youngjun đang học cách áp chế đi pheromone của bản thân để tránh làm ảnh hưởng người khác. Thông thường nó chọn sử dụng miếng dán ức chế nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời cho vấn đề này. Vì miếng dán sẽ chỉ triệt tiêu đi pheromone trong vòng tám tiếng. Nó phải luôn đi thay miếng khác khi hết hạn sử dụng.

Bae Youngjun đi vào nhà vệ sinh trường học, nó nghe thấy một mùi hương phát ra từ nhà vệ sinh. Nó nhíu chặt mày dùng tay che mũi, mùi này là của omega. Rõ ràng đây là nhà vệ sinh của beta và alpha, tại sao lại có omega ở đây? Nó từ từ tiến lại gần kiểm tra. Bae Youngjun không biết đây sẽ là sự hiếu kỳ tai hại mà đến mãi sau này, nó vẫn ám ảnh mỗi khi nhớ về.

Bae Youngjun từ từ tiến lại gần, pheromone ngày một nồng đậm. Nó như nín thở khi bước lại gần, bất chợt nó nhìn thấy một bạn học đang ngồi bệt trên sàn, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ, dường như là khó chịu lắm. Người kia ngước mắt lên nhìn nó, ánh mắt đầy phức tạp. Nó cất giọng hỏi thăm omega đối diện.

"Bạn học à, là beta phân hoá thành omega sao? Tôi đưa bạn đến phòng y tế nhé?"

"Không đúng bạn ngồi đỡ ở đây đi, tôi tìm một bạn beta hay omega khác đến giúp bạn."

"Yên tâm đi, tôi đi nhanh lắm." Nó thấy tình trạng bạn học kia không tỉnh táo liền định rời đi. Nào ngờ omega kia nắm chặt lấy tay nó, pheromone của bạn học kia xông thẳng về phía nó. Bae Youngjun nhíu mày, cơ chế của não bộ đang cảnh báo với nó rằng sắp có nguy hiểm. Bên này Omega kia gấp gáp nói lớn.

"Alpha đúng không? Tôi... Mau đánh dấu tạm thời tôi đi, mau lên... Tôi sắp không xong rồi."

"Điên à? Bỏ tay ra, tôi sẽ gọi người đến. Còn cậu dẹp cái suy nghĩ đó đi, bỏ tay ra." Nó kinh hãi nhìn người đang túm chặt lấy mình.

Người kia siết chặt lấy tay nó, Bae Youngjun bực bội lôi kéo được một lúc nó bắt đầu thấy choáng váng với số lượng lớn pheromone mà người đối diện toả ra. Đây là lần đầu tiên nó phải tiếp xúc với một loạt pheromone của omega nhiều đến như thế. Nó lảo đảo không thể đứng vững trên mặt đất, liền bám vào chặt vào bồn rửa tay. Bae Youngjun chỉ là một alpha non nớt vừa mới phân hoá, vậy mà bây giờ đây phải tiếp xúc với một lượng lớn pheromone. Cả người nó bắt đầu nóng lên, mồ hôi phủ đầy trên trán, dù chỉ mới phân hoá nhưng nó thừa biết cơ thể nó sắp xảy ra chuyện gì. Nó đẩy mạnh omega kia sang một bên, ngay lập tức chạy vào buồng vệ sinh khoá chặt cửa lại. Tay run rẩy ấn số gọi cho người bạn cùng bàn.

"G...giúp tao v..với... Nhà vệ sinh lầu hai."

Tút tút tút.

-

Bae Youngjun tỉnh dậy với trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Nó chau mày lại, ngồi dậy xoa nhẹ đầu. Tiếng người ồn ào bên ngoài khiến nó càng thêm mệt mỏi, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Cánh bật mở, một người phụ nữ lao vào túm chặt lấy cổ áo nó, Bae Youngjun chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức các bác sĩ và y tá cùng ba mẹ nó đã chạy đến can ngăn.

"Mày mới tí tuổi đầu mà đã dám giở trò đồi bại với người khác." Bà ta gào lên khiến nó giật mình, rốt cuộc bà ta đang nói cái gì vậy?

"Thưa cô, cháu đã giở trò gì? Cháu đã làm gì đâu ạ?"

"Mày làm gì với con gái tao mày còn dám hỏi, đến bây giờ nó còn đang sợ hãi không dám nhìn ai kia kìa."

"Con trai chúng tôi vừa mới tỉnh dậy, phải đối chất lời nói từ hai phía mới biết được."

"Bà chỉ nghe phiến diện từ con gái mình liền quay sang chất vấn con trai tôi? Bà làm gì có cái quyền đó." Mẹ Bae không nhịn được nữa liền gằn giọng nói. Người phụ nữ kia không chịu thua lớn giọng nói.

"Một omega nhỏ bé và yếu ớt như con gái tôi thì sẽ làm gì được thằng oắt con này?"

"Ngược lại là nó, chắc chắn nó đã khiến con bé bị như thế này. Chính nó có ý nghĩ dơ bẩn với con gái tôi."

Ba mẹ Bae Youngjun không chịu được nữa liền kêu người đưa người phụ nữ kia ra ngoài. Bấy giờ cả hai mới cất giọng nhẹ nhàng hỏi nó.

"Có sao không hả con?" Mẹ Bae không khỏi xót con trai, bác sĩ bảo tiếp xúc với một lượng pheromone quá lớn, lại vừa đang trong thời kì vừa phân hoá. Khứu giác bị tổn thương sẽ dẫn đến việc khó cảm nhận được pheromone và xác định mùi hương. Phải cần thời gian mới điều trị cho thật kĩ càng. Nhìn đứa con trai ngơ ngác trên giường bệnh, bà càng nhìn càng đau lòng.

"Mẹ à, con không có. Mẹ tin con với."

"Được, mẹ không có nghi ngờ con. Mau kể đi, mẹ sẽ giúp con đòi công bằng."

-

"Thằng đó nó là cái đứa chèn ép omega kia, khiến bạn học tội nghiệp ấy không dám đi học đó."

"Ghê tởm thật mày ạ, không ngờ là..."

"Đúng đó, sao trường mình lại có loại học sinh như thế chứ?"

Bae Youngjun trở lại trường học, nó nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của những lời bàn tán và chỉ trích. Nó không có, nó không hề làm như thế.

Tại sao không ai tin tưởng nó?

Chỉ vì nó là alpha, chỉ vì bạn học kia là omega, chỉ vì cấp bậc giới tính mà tất thảy những mũi nhọn đều hướng về phía nó. Nhà trường và gia đình nó đang phối hợp điều tra, tình trạng của Bae Youngjun càng không ổn định. Tâm lí lẫn sức khỏe đều sa sút, phải tạm nghỉ ở nhà vài tuần. Nó bị những lời chửi rủa, bàn tán mà càng trở nên sợ hãi. Cuối cùng người ta cũng đã trả lại sự trong sạch cho nó. Nhưng tình trạng ngày một tệ, ba mẹ của Bae Youngjun thấy thế liền xin được chuyển trường cho nó. Mong rằng mọi thứ sẽ khiến nó quên đi những tháng ngày đen tối này.

-

Nó tỉnh dậy giữa đêm vì cơn ác mộng năm đó lại xuất hiện. Điện thoại trên bàn cũng rung lên, Bae Youngjun cầm mấy điện thoại nhìn thấy chữ "Minhoie" liền tỉnh táo hẳn ra. Nó ngay lập tức nghe điện thoại.

"Anh đây, có chuyện gì hả em?"

"Anh ơi, giúp em với... Em không xong rồi."

"Em ở đâu? Minhoi trả lời anh, anh đến với em."

"Em... Hức. Làm ơn tránh ra đi."

"Giữ máy cho anh, đừng cúp máy."

Bae Youngjun vừa cầm lấy cái áo khoác vắt trên vá vừa bước vội ra khỏi nhà. Nó nhìn định vị hiện trên màn hình và cuộc gọi vẫn được kết nối mà lòng như lửa đốt. Chỗ của em rất gần nó, không xa nó ngay lập tức chạy đến, chưa bao giờ nó cảm giác lo sợ như bây giờ. Em của nó, mặt trời nhỏ của nó nếu có chuyện gì, nó không thể tưởng tượng nổi. Trong điện thoại phát ra âm thanh của đủ loại âm thanh khác nhau. Bae Youngjun nghe được tiếng Lee Minhoi thút thít xin tha và tiếng của vài người đàn ông khác liên tục hăm dọa. Nó vừa nghe vừa siết chặt tay thành quyền trán cũng nổi lên cả tia gân xanh. Việc đầu tiên Bae Youngjun sẽ làm khi đến đó là đập cho những tên điên kia một trận ra trò.

-

"Làm ơn đi, các người sao cứ phải làm vậy với tôi thế." Lee Minhoi đang ở trong buồng vệ sinh khoá chặt cửa lại, pheromone không tự chủ được đang dần phát ra. Em sợ hãi đến mức không dám thở mạnh dùng móng tay bấu chặt vào cơ thể nhằm giữ tỉnh táo. Lee Minhoi là một omega lặn, kì phát tình diễn ra ba tháng một lần nhưng ngày hôm nay đột nhiên lại mất kiểm soát. Lee Minhoi sợ hãi khi bị những tên alpha khác quấy rối. Trong lúc tuyệt vọng nhất, em vẫn chỉ nghĩ đến người đó. Lee Minhoi gọi cho Bae Youngjun, ngóng chờ anh bằng cả trái tim, từng phút từng giây đều thầm cầu nguyện anh sẽ đến cứu mình.

Lee Minhoi giật mình khi nghe tiếng rít lên từ những gã quấy rối mình. Tiếng ẩu đả, tiếng hét và cả những tiếng chửi thề nặng nề. Bae Youngjun đã đến, alpha của lòng em đã đến. Lee Minhoi lúc này mới vỡ oà mà khóc nức nở lên. Khi bị thương điều đầu tiên con người làm chính là bảo vệ và tìm cách chữa đi vết thương của mình, cho đến khi đồng loại của họ đến với những cảm xúc chân thành họ mới bắt đầu bộc lộ cảm xúc. V à khóc là một trong những cảm xúc phổ biến nhất.

Tiếng nức nở của Lee Minhoi bên trong khiến Bae Youngjun ngừng tay, nó cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Rồi từ từ tiến về phía buồng vệ sinh đang khoá chặt, tay nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, cất giọng nói.

"Minhoi. Không sao rồi, ra đây với anh nào, em à." Nó nhỏ nhẹ hạ giọng dỗ dành em, vì sợ em vẫn còn đang sợ hãi. Bae Youngjun không nghe được sự hồi đáp nào liền thấy bất an, lần này cao giọng hơn chút.

"Lee Minhoi trả lời anh. Hiện tại em có đang ổn không?"

Cánh cửa từ từ mở ra, em nhỏ từ bên trong lao thẳng vào lòng nó. Tiếng khóc của em khiến lòng nó quặng lên từng hồi. Em của nó, trân quý nó nâng niu trên tay, quý giá nó cất trong tim giờ đang không ngừng run rẩy trong lòng nó. Bae Youngjun xót xa không ngừng, liên tục an ủi em nhỏ.

Bỗng dưng Bae Youngjun ngửi thấy một mùi thơm ngọt, mùi mà nó từng ngửi được ở quán rượu. Đại não nó căng lên, nhìn em trong lòng đang không ổn định, nó đột nó nhận ra một sự thật rằng Lee Minhoi chính là một omega. Bae Youngjun hốt hoảng không tin vào điều này, nhưng kết hợp tất cả mọi chuyện lại, thuyết phục không thể chối cãi. Dù trong lòng rất phức tạp nhưng nó biết cái gì nên làm và không nên làm. Bae Youngjun kéo Lee Minhoi rời khỏi nơi này nhanh chóng mang theo omega đang trong tình trạng không ổn định này đến bệnh viện. Bae Youngjun bảo bọc em bằng pheromone của mình. Rồi giúp em mua và tiêm thuốc ức chế sau đó mới an tâm đưa em đến bệnh viện. Nó ngửi được mùi pheromone từ em một cách rõ ràng nhưng là một alpha rất giỏi trong việc kiềm chế bản thân nó tự hỏi rốt cuộc nó đã bị Lee Minhoi giấu giếm bao lâu rồi?

-

Bae Youngjun sau khi giúp Lee Minhoi làm thủ tục nhập viện theo dõi. Nó liền ngồi đợi bác sĩ kiểm tra cho em xong rồi mới rời đi. Bae Youngjun gọi nhờ Kim Dongbeom đến chăm sóc cho Minhoi, dẫu sao thì Kim Dongbeom cũng là một omega, lại còn đặc biệt thấu hiểu và chu đáo nên nhất định sẽ chăm sóc em tốt hơn là nó. Và hơn ai hết, nó biết bản thân khó mà đối mặt với Lee Minhoi sau khi biết được giới tính thứ hai của em.

-

"Hoá ra mọi chuyện là vậy à? Anh nói cái này nhé Youngjun." Kim Kwanghee chống cằm nhìn đứa em trai nhỏ với vẻ mặt phức đang ngồi đối diện.

"Thật ra, mày luôn bảo mày ghét omega nhưng không phải với Lee Minhoi dù phát hiện ra nó nói dối mày, nó còn là omega nữa mày vẫn là sợ nó không được an toàn sao?"

"Mày đừng có ám ảnh về quá khứ nữa, chuyện xưa đừng để nó đeo bám mày đến hiện tại. Cũng đừng vì nó mà mất đi người mày thích."

"Hôm qua anh và Dongbeom ghé thăm Lee Minhoi nghe bác sĩ bảo pheromone của mày và em ấy tương thích rất cao. Đến cả pheromone cũng phù hợp không phải nói lên hai đứa quá xứng đôi à?"

"Mày sẽ ghét Lee Minhoi vì nó là omega chứ?" Kim Kwanghee chốt hạ cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi rất thẳng thắn.

"Không, em chưa từng ghét em ấy cũng sẽ không ghét em ấy đâu. Chỉ là, thật khó để chấp nhận người em thích lại giấu giếm em chuyện này."

"Có lẽ em cần thời gian suy nghĩ anh ạ."

"Ừ, cứ từ từ mà nghĩ. Đừng quyết định vội vã rồi tổn thương lẫn nhau." Kim Kwanghee lắc lắc cốc cà phê rồi đứng dậy đi vào bếp.

-

"Youngjun anh ấy... Ghét omega đến vậy, sẽ ghét em chứ?" Lee Minhoi ngồi trên giường bệnh chôn mặt trong chăn chỉ để lại đôi mắt rầu rĩ không thôi. Kim Dongbeom đang cắt trái cây bên cạnh nhỏ nhẹ nói.

"Nếu ghét em thì đã không gọi anh đến đây chăm sóc em."

"Và nếu ghét em thì đã không ngày ngày liên lạc với anh để hỏi thăm em rồi, ngốc ạ!"

Kim Dongbeom cười mỉm nhìn em nhỏ trước mắt. Chuyện Lee Minhoi là omega Kim Dongbeom đã biết từ lâu, chỉ là thấy Lee Minhoi giấu nó đi, cậu cũng không bóc trần ra làm gì. Omega sẽ rất nhạy cảm với mùi lạ trên người của alpha thuộc về mình và tất nhiên sau buổi liên hoan của quán. Kim Kwanghee đã mang về một mùi hương khác lạ, Kim Dongbeom vừa ngửi đã nhận ra rằng bạn đời của mình đã tiếp xúc với một omega khác nhưng có vẻ không thân mật. Sau ngày hôm đó, Kim Dongbeom đã âm thầm quan sát và nhận ra được đứa em trai beta ngoan ngoãn trong quán là một omega, dù nhóc ấy che giấu rất kĩ càng. Và cậu cũng phát hiện ra, Lee Minhoi có một cảm tình với Bae Youngjun vượt quá mức anh em bạn bè.

"Nếu anh ấy ghét em vì đã lừa dối anh ấy thì sao đây, em... Có phải... Hức anh ấy sẽ không muốn bên cạnh em nữa." Lee Minhoi cuối cùng vẫn không kìm được mà bật khóc. Em vùi mặt vào sâu trong lớp mền mà khóc, bả vai run rẩy từng hồi. Kim Dongbeom giật mình quay qua thì em trai nhỏ đã khóc không ngừng được. Cậu lên tiếng an ủi:

"Đang trong kì phát tình, đừng khóc. Cảm xúc của em không ổn định rất dễ gây ảnh hưởng đến pheromone đấy."

Kim Dongbeom liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh, không nhịn được hơi cao giọng hỏi với ra.

"Định đứng đó đến bao giờ? Hay chú em muốn anh ra đó mời em vào? Hả Bae Youngjun?" Lee Minhoi ở bên cạnh nghe câu nói ấy cũng giật bắn người mà nhìn ra ngoài. Bae Youngjun từ từ đi vào, cúi đầu nhìn xuống đất, bối rối đến mức hơi siết chặt tay. Kim Dongbeom thấy vậy liền không làm phiền đôi trẻ, chỉ nghiêng người dặn dò Lee Minhoi ở trên giường rằng nếu cần thì cứ gọi cho anh rồi mới thong thả rời đi.

-

Kim Kwanghee người trở về từ chuyến công tác hai tuần đang tự hỏi rốt cuộc mình đã bỏ qua chuyện gì. Anh đừng từ trên lầu nhìn xuống dưới xem cảnh đôi gà bông kia đang cười cười nói nói. Kim Kwanghee quay sang nhìn vợ mình đang chống cằm cười tít mắt trước cảnh tượng ấy anh cất giọng khe khẽ hỏi:

"Hai đứa nó thành đôi rồi sao em?"

"Anh nhìn mà còn không biết hả?" Kim Dongbeom bĩu môi không thèm nhìn lấy alpha bên cạnh một cái.

"Từ hồi tuần trước á, dễ thương lắm. Nhìn thích anh nhỉ? Cảm giác như đứa con trai nhỏ của mình vừa trưởng thành ấy."

"Đúng là mát ruột mát gan mà!"

"Ừ ừ, đẹp đôi đấy chứ!" Kim Kwanghee gật gù đánh giá.

-

Quay về ngày hôm ấy, Bae Youngjun sau mấy ngày đấu tranh cuối cùng cũng quyết định đến gặp Lee Minhoi để tỏ lòng. Nhưng bước tới phòng bệnh thì nó lại không dám vào, cho đến khi nó nghe được cuộc trò chuyện, tiếng nức nở, lời an ủi từ Kim Dongbeom và cuối cùng là tiếng Kim Dongbeom gọi nó. Bae Youngjun mới lững thững đi vào, nó cúi gằm mặt rồi đi đến cạnh giường nơi Lee Minhoi đang ngồi. Bae Youngjun ngước mặt lên nhìn em nhỏ trước mắt. Đôi mắt em đỏ hoe và tiếng thút thít vẫn còn, mắt em ngập nước, nó xót xa không thôi. Tay vội vàng cầm lấy khăn mà lau giúp em, nó mấp máy môi cuối cùng cũng nói được một câu phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ.

"Đừng khóc, nhất là vì anh. Nếu do anh mà em khóc, anh sẽ rất khó chịu với chính mình, Minhoi à." Bae Youngjun từ từ ngồi xuống, đối diện với em.

"Anh nghe hết rồi, anh không ghét em đâu, vì em là một em nhỏ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hơn nữa, anh sẽ không ghét người anh thương đâu."

"Việc em giấu anh em là omega. Tại sao vậy? Anh muốn được nghe em nói." Bae Youngjun nhẹ và nắm lấy bàn tay đang hơi run của em nhỏ, các ngón tay xoa xoa lấy mu bàn tay người thương.

"Em... Sợ anh sẽ không thích em. Vì anh Youngjun không thích omega mà."

"Nhưng em thề là không hề nói dối anh. Một năm trước em vẫn là beta, chỉ là sau đó đột nhiên phân hoá thành omega lặn."

"Em chỉ, chỉ sợ anh không thích em. Em không muốn như thế, nên em mới giấu chuyện đó."

"Anh ơi, là thật đó. Em không có cố ý giấu anh đâu."

"Tại sao em lại sợ anh ghét em?" Bae Youngjun đột nhiên hỏi câu này khiến Lee Minhoi sững sờ, một lúc lâu sau em nhỏ mới lí nhí trả lời.

"Vì em thích anh ạ..."

"Em thích anh rất lâu, từ lúc anh tham gia vào hoạt động gây quỹ cho các em nhỏ ở trường đại học, em đã rất thích anh."

"Vì anh làm ở quán anh Kwanghee mà em đã đến đây để làm việc cùng anh. Em chỉ muốn gần anh thêm một chút thôi."

"Nghĩ đến cảnh anh sẽ ghét em. Em thật sự rất đau lòng." Lee Minhoi lẩm bẩm như thể nói cho chính mình nghe, nhưng vì căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, từng câu từng chữ của em đều được Bae Youngjun nghe thấy rõ ràng. Tim nó như thể được thoa lên một lớp mật ong, ngọt ngào và mềm mượt.

"Trùng hợp quá, anh cũng thích Minhoi nhà chúng ta từ hoạt động gây quỹ năm đó. Anh thích em nhỏ hoạt bát và giúp đỡ tất cả mọi người." Bae Youngjun nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Lee Minhoi.

"Anh rất thích em, liệu Minhoi có muốn yêu đương với anh không?" Bae Youngjun thỏ thẻ với người thương giọng nó như thể đang gom tất thảy dịu dàng mà mình có được vào trong câu nói.

"Anh chưa từng yêu ai, cũng không giỏi bày tỏ. Anh mong Minhoi sẽ không vid thế mà từ chối anh."

"Anh là một alpha có khiếm khuyết nên khi quen anh, Minhoi đừng cảm thấy khó chịu nhé."

"Ừm, anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Liệu Minhoi có đồng ý không?"

"Em có!"

Lee Minhoi với đôi mắt ầng ậng nước nhìn người mình thích, em mỉm cười rạng rỡ nói.

"Với em, Youngjun là người tuyệt vời nhất. Không có khuyết điểm."

"Em đồng ý với Youngjun. Từ nay Youngjun là người yêu em rồi nhé."

Con người khi yêu thường phá bỏ đi giới hạn của chính mình. Cũng chọn bao dung cho tình yêu của đời mình. Vì họ biết, ngoài họ ra sẽ không có người nào bao dung cho nửa kia của họ. Họ chọn yêu và cho đi tất cả những thứ họ có.

Bae Youngjun chọn bao dung và kiên nhẫn với tình yêu đời nó.

Lee Minhoi chọn yêu và dành tất thảy điều quý giá trên đời cho người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com