Chương 19
Từ sau khi gặp lại, thái độ của Phương Đình Việt xoay chuyển như ma trận ấy---
Lần đầu tiên gặp mặt, nhìn anh như kiểu hoàn toàn không có ý tứ gì phản ứng lại Lữ Tư Nguy, nhưng trước khi đi lại cố ý lưu lại số điện thoại liên lạc. Lần thứ hai gặp mặt cũng thế, rõ ràng như kiểu đéo có ý gặp lại, thế mà lại đưa cho hắn mô hình có giá trị chả hề nhỏ chút nào.
Cứ nhìn xem Lữ Tư Nguy vì mấy suy nghĩ khó đoán của Phương Đình Việt mà bất an thành thế này, nhưng tự hắn biết mình sai trước, chỉ có thể cẩn thận tiếp nhận thái độ này thôi.
Người mình càng quan tâm thì càng nên bỏ ra công sức để duy trì quan hệ thân thiết thôi, trước đây là Phương Đình Việt, giờ biến thành hắn.
...thì ra những lúc hắn vô tâm nói ra lời tạm biệt, Phương Đình Việt đã cảm thấy thế này.
Lữ Tư Nguy hiểu rõ con người Phương Đình Việt ngày xưa, nhưng không còn giống với người trước mặt bây giờ nữa, nhưng ít nhất hắn vẫn nhận ra Phương Đình Việt đang giận tím người.
Hắn đã áy náy đến không biết làm sao, tay không biết đặt đâu đành phải lừa mình dối người mà cuộn chặt lại, nở ra một nụ cười tận lực hòa hoãn bầu không khí: "Không có, ý tớ không phải vậy, mấy chuyện còn lại tớ sẽ bù thêm sau."
"Sau đó thì sao?" Phương Đình Việt từng bước ép sát tới.
"Cái gì cơ?"
"Sau đó lại không cần gặp mặt nữa ư? Tùy tiện tiến vào cuộc đời của người khác, chơi đủ lại đi---" giọng nói càng lúc càng lạnh, dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Lần này cậu sẽ hứng thú bao lâu, hả Lữ Tư Nguy?"
Lữ Tư Nguy đứng sững sờ tại chỗ, trong ngực như bị nổ tung, một đám mây hình nấm nhanh chóng lan đến tận đỉnh đầu, trong đó bao gồm tất cả áy náy, xấu hổ, hơn hết cả là chua xót và khó chịu.
Phương Đình Việt nói không hề sai.
Bọn họ sẽ trở thành bạn bè, âu cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua chợt lóe trong một buổi sáng nào đó, ngay cả thời cơ lúc ban đầu cũng là Lữ Tư Nguy tỉ mỉ thiết kế.
Sau đó trong sự quan tâm bao dung của Phương Đình Việt, hắn lặng lẽ rút đi vẻ ngụy trang nghe lời tài giỏi của bản thân, tự cho mình là đoán đúng, thất vọng, xa lánh, cuối cùng là bỏ đi.
Từ đầu đến cuối, Phương Đình Việt lúc nào cũng chỉ là một kẻ vai phụ râu ria trên sân khấu mà thôi, lên sàn lúc nhân vật chính cần tới, rã rời lúc lui thân, không hề có một lời kịch, không hề được biện bạch cho bản thân một câu gì.
Nhất thời hứng lên tỉ mỉ thiết kế một phần mở màn, trong quá trình thì thật khiến lòng người lao lực quá độ, cuối cùng là kết cục khiến người nản lòng thoái chí...đây không phải là remake lại quá khứ mười mấy năm trước sao?
Phương Đình Việt không có lý do để dễ dàng tha thứ cho một người đã từng phá tan thế giới của mình một lần nữa.
Lữ Tư Nguy ý thức được hắn lại làm mọi chuyện hỏng bét lần nữa rồi.
Phương Đình Việt đã đi về phía trước, còn hắn lại muốn kéo người kia về lại mối quan hệ khiến người người mệt mỏi trước kia.
Hắn thừa nhận mình vẫn chưa hề thay đổi bản tính ích kỷ, tùy hứng, bướng bỉnh, luôn tự cho là đúng của mình, nhưng lần này không giống.
Ngực phập phồng, bởi vì nắm chặt bàn tay mà gân hiện lên trên cánh tay, làn da của Lữ Tư Nguy rất trắng, lỗ tai đỏ lên rất dễ bị nhận ra, hắn cố gắng vượt qua bức tường mang tên nhục nhã, dường như là mang tâm tình ăn được cả ngã về không mà ngẩng đầu nói: "Thật xin lỗi. Chuyện xảy ra trước đây, tớ không thể nào thay đổi, tớ chỉ có thể nói lời xin lỗi, nhưng tớ có thể---"
Phương Đình Việt bỗng dưng đưa tay đè lại hai bên trán, thân hình thoáng lảo đảo, một tay vội vịn lên thành sofa.
Lữ Tư Nguy không lo nói ra nữa, nhanh chóng chạy tới đỡ anh: "Phương Đình Việt, cậu sao thế? Chỗ nào không ổn sao?"
"...không có việc gì."
Hơi thở nóng rực phả vào cánh tay hắn, Lữ Tư Nguy dùng mu bàn tay đo thử nhiệt độ trên trán Phương Đình Việt, vội biến sắc---
"Cậu sốt rồi! Để tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?"
Phương Đình Việt chỉ choáng váng nhất thời, đẩy Lữ Tư Nguy ra: "Tớ không sao."
"Không sao là thế nào, cậu có biết mình nóng đến độ nào không? Bắt đầu sốt từ lúc nào? Đo thân nhiệt chưa? Đã uống thuốc chưa hả?"
"Cậu đi đi."
Nghĩ rằng Phương Đình Việt bởi vì hắn mới không phối hợp như này, Lữ Tư Nguy nói: "Tớ sẽ đi, vậy gọi Lạc Văn Văn sang đây xem cậu nhé."
Phương Đình Việt nhíu mày, nhìn về phía Lữ Tư Nguy: "Cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Không hiểu tại sao, Lữ Tư Nguy sinh ra một loại ảo giác---dường như Phương Đình Việt đang không chỉ giải thích cho tình huống bây giờ, mà còn là lời giải thích cho suy nghĩ nhiều năm qua của hắn, phán đoán không cách nào xác định, trở thành mâu thuẫn vắt ngang bọn họ.
Cái mâu thuẫn nhỏ bé cỏn con như này, thật buồn cười, Lữ Tư Nguy không thể không đối diện lần nữa với một bản thân quá mẫn cảm, bướng bỉnh, không biết nói lý và ham muốn độc chiếm trong quá khứ.
Nghe thật là châm chọc mà.
Lữ Tư Nguy tránh ánh mắt của Phương Đình Việt, cứng rắn đỡ lấy anh: "Vậy chỉ có tớ giúp được thôi."
Hắn vịn Phương Đình Việt tới phòng ngủ, sau đó ra ngoài tìm nhiệt kế, thuốc hạ sốt và túi chườm lạnh, trước tiên đo thân nhiệt, sau đó lấy khăn mặt thấm nước vắt khô đặt lên trên túi chườm lạnh trên trán Phương Đình Việt, sau đó đọc hướng dẫn lấy thuốc theo liều, cuối cùng vào bếp lấy cốc nước.
"Uống xong thuốc thì ngủ một giấc, nếu không hạ sốt thì đi bệnh viện."
Lữ Tư Nguy đưa cốc nước tới, Phương Đình Việt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn hắn, từ gương mặt trắng noãn tới cổ tay cầm cốc, vươn tay từ trong chăn ra. Lữ Tư Nguy lại giơ cốc ra trước mặt anh, nhưng mà những đốt tay thuôn dài kia vẫn không chịu nhận cái cốc, mà là bắt lấy cổ tay hắn không cho phản kháng lại.
Nước trong cốc sánh ra chăn, trong nháy mắt bị chăn bông hấp thụ.
"Cậu làm gì thế?"
Bàn tay mất lực buông ra, cái cốc rơi xuống chăn, phát ra âm thanh trầm đục nhỏ xíu.
Lữ Tư Nguy muốn rút tay về, Phương Đình Việt lại tăng thêm lực, nắm chặt đến mức cổ tay hắn cũng phát đau, mà không thể tránh thoát, sau đó anh dùng lực kéo một cái, xô hắn ngã trên giường.
Chăn bông mềm mại phủ lên mặt, mùi của Phương Đình Việt lập tức bao trùm xung quanh, hắn không kịp đứng lên, lại bị người kia xoay ngược đè lại.
"Phương Đình Việt à..." Lữ Tư Nguy ngây ngốc.
"Vì sao không đi?" Phương Đình Việt đè hai tay hắn lại, nhìn hắn: "Không phải trước đây chạy nhanh lắm sao?"
Áp lực từ giữa các ngón tay nói cho Lữ Tư Nguy biết, Phương Đình Việt đã không còn giống như vẻ ngụy trang coi thường của anh mấy hôm trước nữa.
Mấy giờ trước thì có lẽ Lữ Tư Nguy sẽ còn mừng thầm, nhưng bây giờ chỉ còn áy náy không chịu nổi.
Lúc ngã xuống giường vạt áo của hắn bị xốc lên, chăn bông ẩm ướt dán lên da khó chịu lắm.
...đúng rồi, Phương Đình Việt vẫn chưa uống thuốc hạ sốt, chăn bị ướt cũng cần phải đổi.
Lữ Tư Nguy tránh ra một chút, Phương Đình Việt lập tức bỏ tay đang bắt hay hắn ra, bàn tay luồn xuống ôm gáy hắn, giọng nói khàn khàn: "Cậu đừng đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com