Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thử vai

---

【Triển Thừa】Chương 1 - Thử vai

"Tôi thật sự rất buồn ngủ mà..."
"Tôi thật sự rất buồn ngủ..."

"Lưu Hiên Thừa!" Nghe thấy có người gọi mình phía sau, Lưu Hiên Thừa giật mình quay đầu, thấy Hồ Phàm từ đằng sau chạy tới, tiện tay khoác cánh tay lên vai cậu.

"Mùa hè này cậu có kế hoạch gì chưa?" Có lẽ vì chạy quá nhanh nên giọng Hồ Phàm vẫn còn chút hơi thở gấp.

"Công ty hẹn cho tôi một buổi thử vai, dự định vài hôm nữa sẽ đi thử vận may." Lưu Hiên Thừa thật thà đáp.

"Ôi chà, anh Thừa của tôi giỏi ghê, sắp từ hotboy mạng chuyển sang làm diễn viên rồi à?" Hồ Phàm trêu, dùng cùi chỏ huých cánh tay cậu.

Lưu Hiên Thừa chỉ cười, không đáp. Cậu biết Hồ Phàm nói chẳng sai.

Tuy trước đây cậu cũng có một lượng fan nhất định trên mạng, nhưng chừng đó chưa đủ. Huống hồ cậu vốn xuất thân từ khoa diễn xuất, lại có cá cược với cha mình, nên dù thế nào cũng phải vào giới phim ảnh một lần.

Hồ Phàm như nhớ ra điều gì, ghé sát lại hỏi nhỏ:
"Bộ phim đó thuộc thể loại gì? Cổ trang? Trinh thám? Hiện đại lãng mạn?"

Lưu Hiên Thừa im lặng vài giây rồi đáp:
"Đam mỹ."

"Cái gì?!" Hồ Phàm hét to, làm Lưu Hiên Thừa giật mình né đầu đi, lo màng nhĩ mình không chịu nổi.

"Anh Thừa, cậu liều thật, dám nhận phim đam mỹ. Mà phim này ở Đại lục chiếu nổi không?"

Lưu Hiên Thừa cười: "Cậu không hiểu rồi, biên kịch là Sài Kê Đản."

Nghe vậy, Hồ Phàm lập tức "à" một tiếng:
"Hèn chi... Thế thì cố lên nhé, sau này giàu sang đừng quên anh em." Vừa nói vừa nghiêm túc vỗ vai cậu.

Thấy bộ dạng giả vờ chững chạc của Hồ Phàm, Lưu Hiên Thừa phì cười, giữ lấy tay cậu bạn:
"Bao cả đời, anh em!"

Hai người vừa nói vừa đi tới lớp. Đây lại là một tiết học nhạt nhẽo của thầy Ngô. Lưu Hiên Thừa ngồi ở hàng ghế cuối, chán chường lướt điện thoại.

Điện thoại rung vài cái - là học chị ở Học viện Nhiếp ảnh nhắn mời cậu tham gia quay MV học đường, thời gian gấp nên muốn quay ngay chiều nay.

Nghĩ một lát, Lưu Hiên Thừa đồng ý. Vài hôm nữa đi thử vai sẽ tốn thêm tiền xe, tranh thủ lúc còn rảnh kiếm ít tiền sinh hoạt.

Chuông tan học vừa vang, cậu đeo ba lô đi thẳng tới địa điểm quay.

Khi đến nơi, ê-kíp đã gần như đầy đủ, Lưu Hiên Thừa vội đi thay đồng phục DK. Không thể phủ nhận, bộ đồng phục khiến vẻ đẹp trai của cậu càng tăng thêm.

Chị trang điểm chỉ đánh nền nhẹ, vừa làm vừa khen: "Da đẹp thế này, chẳng cần trang điểm nhiều."

Ra khỏi phòng trang điểm, cậu gặp ngay bạn nữ đóng chung. Trông hơi quen, chưa kịp nhớ ra thì cô đã chủ động chào. Lưu Hiên Thừa lịch sự đáp lại, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm trí nhớ... cuối cùng cũng nhớ ra đây là hoa khôi của khoa, mấy năm liền giữ vững danh hiệu.

"Nam nghiêng đầu lại gần hơn...", "Nắm tay chạy lên nào..." - chị đạo diễn vừa quay vừa hướng dẫn.

Với Lưu Hiên Thừa, mấy cảnh này quá quen. Hai người phối hợp khá ăn ý nên lượng cảnh quay cũng không nhiều.

Xong xuôi, cậu thở phào, cảm giác toàn thân thả lỏng. Đúng là khi làm việc, cậu luôn trong trạng thái căng thẳng.

Cậu lấy điện thoại, mở camera trước, chỉnh lại tóc, nghiêng trái nghiêng phải, gật gù hài lòng.

"Ngắm mình à, soái ca?" Giọng chị đạo diễn vang lên. Cậu hơi ngượng, cất điện thoại, mỉm cười đáp.

"Thôi đừng ngại, ai cũng biết em đẹp trai mà."

"Lại đây, để chị chụp riêng vài tấm."

Dù hơi xấu hổ, cậu vẫn ngoan ngoãn tạo dáng.

Nhận ảnh xong, Lưu Hiên Thừa mỉm cười mãn nguyện, đặc biệt ngắm lâu một tấm: nghiêng đầu, sống mũi cao, đường viền hàm rõ, môi khẽ hé, yết hầu lộ rõ - vừa gợi cảm vừa trẻ trung trong bộ đồng phục DK. Cậu còn lén đặt ảnh này làm hình nền điện thoại.

Trời về chiều, mây loang màu ấm. Cậu đi trên con đường rợp bóng cây, gió thổi mát rượi.

Điện thoại rung. Nhìn tin nhắn xong, cậu thốt:
"Chết rồi!" - hôm nay là ngày livestream mà cậu quên mất.

Cậu vội chạy về ký túc.

Livestream của Lưu Hiên Thừa chỉ có vài trăm người xem, không quá áp lực. Cậu dựng giá đỡ, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ, vừa trò chuyện vừa đọc bình luận:

- "Anh bao nhiêu tuổi?"
- "19."
- "Học ở đâu?"
- "Thiên Tân."

Bỗng một bình luận khiến cậu khựng lại:
"Anh thích con trai hay con gái?"

Cậu thật sự chưa từng rung động với ai suốt 19 năm. Con gái theo đuổi cậu thì nhiều, nhưng cậu chẳng cảm xúc; con trai cũng vậy. Nghĩ tới đây, cậu buồn cười - hóa ra chỉ thích chính mình.

"Không thích trai cũng chẳng thích gái, chỉ thích bản thân thôi." Cậu nghiêm túc đáp.

Bình luận rộn ràng cười đùa.

Buồn ngủ kéo đến, cậu sớm tắt livestream.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu. Là chị quản lý Điền gọi báo:
"Lịch thử vai đổi rồi, 10 phút nữa chị tới trường đón em."

"Cái gì?! Đổi giờ?!"

Cúp máy, cậu bật dậy, vội vã chuẩn bị. Không kịp trang điểm, chỉ bôi kem dưỡng rồi chạy ra.

"Thoải mái tinh thần, cứ diễn như bình thường là được." Chị Điền nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

"Em biết... nhưng căng thẳng quá." Cậu lau mồ hôi tay.

Đến nơi, chị Điền dặn dò thêm vài câu rồi lái xe đi.

Cậu nhận số thứ tự, ngồi đợi trước cửa phòng. Người tới thử vai nhiều, ai cũng bảnh bao, khiến cậu thêm lo.

"Cậu thử vai gì?" Giọng một chàng trai bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Lưu Hiên Thừa quay lại - đôi mắt người ấy sâu lắng như mặt hồ, thoáng tĩnh lặng, lại khiến người nhìn muốn chìm vào. Hương gỗ nhẹ thoảng qua làm cậu bất giác bình tâm hơn.

"Sao không trả lời?" Anh ta nghiêng đầu hỏi.

Cậu hoảng, vội quay đi:
"Chắc vai chính, kiểu như Ngô Sở Uý. Còn anh?"

"Tôi thì vai gì cũng được, miễn được diễn." Giọng trầm ấm vang bên tai.

Anh ta vỗ nhẹ vai cậu:
"Thấy cậu căng thẳng quá nên bắt chuyện cho thoải mái, không phiền chứ?"

"Không... cảm ơn anh."

Đúng lúc này, nhân viên gọi số của cậu.

Trong phòng, không khí lạnh lẽo và yên tĩnh khiến mồ hôi tay cậu lại túa ra.

"Xin chào, tôi là Lưu Hiên Thừa, hôm nay thử vai Ngô Sở Uý."

"Trong hồ sơ ghi cậu sinh năm 2004?"

"Vâng, hiện đang học năm nhất."

Biên kịch suy nghĩ rồi đưa kịch bản, gọi thêm một người khác diễn cùng. Đoạn kịch là cảnh Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái nói chuyện. Nhưng cậu lại được phát kịch bản của Khương Tiểu Soái.

Cậu vẫn diễn theo kịch bản, hoàn thành rồi rời phòng.

Bước ra ngoài, ánh nắng ấm áp khiến cậu nheo mắt. Trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt chàng trai lúc nãy, nhưng chỗ ngồi đã trống không. Một chút hụt hẫng thoáng qua.

Chưa kịp nghĩ nhiều, Hồ Phàm gọi rủ đi uống bia "ăn mừng trước" cậu đậu vai.

"Cậu chỉ muốn uống thôi chứ gì."

Giữa lúc uống, Lưu Hiên Thừa hỏi:
"Lại cãi nhau với bạn gái à?"

Lần này Hồ Phàm chỉ uống lặng lẽ, lâu sau mới nói:
"Chia tay rồi." Giọng bình thản, nhưng trong mắt đầy luyến tiếc và hối hận.

Lưu Hiên Thừa không giỏi an ủi, chỉ vỗ vai bạn. Một lúc sau, cậu nghe tiếng nức nở khẽ vang bên tai...

Nhìn bạn mình buồn bã, cậu thầm nghĩ - tình yêu thật phiền phức, nếu được, cậu muốn độc thân cả đời.

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com