Chương 2: Vào đoàn
[Triển Thừa] – Chương 2: Vào đoàn
---
Đưa được Hồ Phàm loạng choạng về ký túc xá đã là 1 giờ sáng, Lưu Hiên Thừa mệt rã rời ngã vật xuống giường, cảm giác như cả cơ thể chẳng còn là của mình nữa.
Cái thằng Hồ Phàm này, tự mình uống say xong chẳng quan tâm sống chết của ai. Lần sau ăn uống nhất định phải bắt nó mời lại, Lưu Hiên Thừa tức tối nghĩ.
Nằm trên giường, cậu bất giác nhớ đến buổi phỏng vấn ban ngày. Không biết kết quả thế nào, mình sẽ được đóng vai gì… Cậu đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại. Dụi dụi mắt, nhìn một lúc mới nhận ra số gọi đến. Do dự một chút, cậu vẫn nghe máy.
– Mẹ à. – Lưu Hiên Thừa bước ra ban công. Gió chiều thổi nhẹ, tà áo phông khẽ tung lên, lộ ra vòng eo gọn gàng.
– Con trai, con chưa ngủ à? – Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên – Dạo này sống sao? Tiền có đủ tiêu không? Có cần…
Chưa kịp nói hết thì bị giọng nam trầm bên cạnh ngắt lời:
– Thôi đi, đừng nhắc đến chuyện tiền với nó. Nó đã cá cược với tôi thì phải thực hiện đúng lời hứa lúc đó!
Nghe vậy, Lưu Hiên Thừa bất lực xoa tóc, hít sâu một hơi, vùi mặt vào tay để trấn tĩnh lại.
– Em đang nói chuyện với con, anh bớt xen vào được không? – Giọng mẹ cậu nhỏ nhưng đầy phản bác.
– Con trai, đừng để ý đến ba con, ông ấy lúc nào cũng vậy. – Bà dịu giọng an ủi.
– Con không sao đâu, mẹ. – Cậu khẽ đáp.
– Không sao là tốt. Dạo này sáng tối chênh lệch nhiệt độ nhiều, thấy lạnh thì nhớ mặc thêm áo nhé.
– Đừng tạo áp lực cho bản thân quá. Mẹ gần đây cũng xem livestream của con đấy, còn cho bác cả xem nữa. Con trai mẹ đúng là đẹp trai!
Bỗng như chợt nghĩ ra điều gì, bà hạ giọng:
– Lần sau mẹ cũng tặng quà cho con trên livestream nhé, đừng để ba con biết!
Lưu Hiên Thừa bật cười:
– Vâng. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe, còn ba…
Những lời muốn nói đã ấp ủ từ lâu bỗng nghẹn lại, không biết phải tiếp tục thế nào.
– Thôi, hai cha con giống nhau y như đúc. Ông ấy vẫn khỏe, đừng lo.
Sau vài câu chuyện vặt, cậu cúp máy. Ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đêm Thiên Tân loang như mực. Đèn đường tỏa ánh sáng mờ, những tòa nhà cao chỉ còn lác đác vài ô cửa sáng. Nhìn thêm một lúc, cậu lặng lẽ quay đi.
– Chị Điền, chị tìm em có việc gì vậy? – Lưu Hiên Thừa gõ cửa phòng chị Điền. Sáng sớm nay chị đã gọi điện giục cậu đến công ty gấp.
– Em đến rồi à. – Chị ngẩng lên từ chồng tài liệu, lục một tập đưa cho cậu – Đây là hợp đồng của đoàn phim Nghịch Ái, em xem kỹ đi.
– Nghịch… Ái? – Cậu đang ngái ngủ, vô thức lặp lại từ khóa.
– Nghịch Ái!!! – Ngẩn ra một lát, não cậu mới kịp phản ứng, lập tức tỉnh hẳn.
– Chị Điền, em được vào đoàn rồi ạ?! – Giọng đầy phấn khích.
– Ừ, cố nắm bắt cơ hội. Mấy năm nay ngành phim lạnh lẽo, biết đâu bộ này nhờ đề tài mà tạo được tiếng vang.
– Vài hôm nữa thu xếp đồ, chị đặt vé máy bay đi Vô Tích cho em. Trước đó nhớ đọc kỹ kịch bản.
– Vâng ạ! – Cậu vui vẻ nhận lời.
Ký xong hợp đồng, Lưu Hiên Thừa thong thả bước ra khỏi công ty.
– Hồ Phàm, tỉnh chưa? Đi, trưa nay anh mời chú một bữa ngon. – Vừa gọi điện, cậu vừa hướng về trường. Dù đoàn phim chỉ giao cho cậu vai Khương Tiểu Soái, nhưng vẫn là một trong các vai chính, lời thoại và cảnh quay nhiều hơn hẳn những phim ngắn trước. Cậu không phải người không biết trân trọng, có cơ hội thì sẽ nắm chắc.
Nắng trưa chói mắt. Ăn xong, mỗi người cầm một cây kem ngồi hóng mát.
– Anh Thừa, phim này là đề tài đồng tính, anh biết ai sẽ đóng CP với anh chưa? – Hồ Phàm tỉnh rượu hẳn, tâm trạng cũng bình ổn, bắt đầu tám chuyện.
Chờ vị mát lạnh của kem tan hết trong miệng, Lưu Hiên Thừa mới đáp:
– Anh cũng không rõ, nhưng chị Điền bảo người đó kinh nghiệm diễn khá nhiều.
Không hiểu sao, trong đầu cậu lại thoáng qua đôi mắt của chàng trai hôm buổi phỏng vấn. Cậu bật cười khẽ – đúng là mình bị ám ảnh, chỉ gặp một lần mà nhớ rõ ánh mắt như vậy. Không biết cậu ta có vào đoàn không…
Ngày bay đi Vô Tích, Lưu Hiên Thừa dậy sớm, cầm ly cà phê lên máy bay. Suốt bốn tiếng, cậu đọc kỹ kịch bản. Đây là lần đầu cậu diễn phim đồng tính, nội dung cũng khá “mạnh”. May mà CP Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái thiên về tình cảm trong sáng, nếu không giờ cậu chắc phải lo lắng mấy cảnh thân mật rồi.
Xuống máy bay, cậu nhận thông báo mai sáng sớm phải đến phim trường chụp ảnh tạo hình, nên về khách sạn cất đồ. Có lẽ do mệt, cậu ngủ thiếp đi mà chưa ăn tối.
Sáng hôm sau, nhìn trong gương thấy tóc mình bị uốn thành xoăn tít, Lưu Hiên Thừa bất lực cười. Kiểu tóc ngây ngô đáng yêu này khác hẳn kiểu mái vi phân bảnh bao thường ngày.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng nói cười. Cậu định quay đầu nhưng nhớ còn đang được làm tóc, đành vểnh tai nghe.
– Bộ này cảnh nóng nhiều lắm, cậu gặp bạn diễn chưa?
– Chưa, còn cậu?
– Tôi cũng chưa.
Lưu Hiên Thừa đang nghe chăm chú thì bất ngờ có người sát bên lên tiếng:
– Anh bạn, trông cậu quen lắm, hình như mình gặp ở đâu rồi?
Giọng quen thuộc quá, cậu giật mình ngẩng lên. Một bóng người cao lớn đứng trước mặt, rồi ánh mắt quen thuộc kia lại lọt vào tầm mắt cậu.
– Là cậu à? – Lưu Hiên Thừa ngạc nhiên.
Chàng trai kia cũng nhận ra cậu, cười nói:
– Hôm trước cậu đi gấp quá, tôi còn chưa kịp hỏi tên. Tôi là Triển Hiên, còn cậu?
– Lưu Hiên Thừa.
– Cậu… đóng vai Ngô Sở Uý?
– Không, là Khương Tiểu Soái.
– Ha ha ha. – Triển Hiên ngẩn ra một giây rồi bật cười. Lưu Hiên Thừa khó hiểu nhìn anh.
– “Tiểu Soái”, vậy sau này chúng ta sẽ nhiều cảnh chung lắm. – Mắt Triển Hiên ánh lên nét cười.
– Cậu… là… Quách Thành Vũ? – Lưu Hiên Thừa gần như không tin nổi.
– Chính là tôi.
Cậu ngẩn ra, khẽ ôm trán, thầm nghĩ duyên phận đến thì chẳng tránh được.
Tạo hình xong, Lưu Hiên Thừa nhìn Triển Hiên trong chiếc áo sơ mi hoa sặc sỡ, bất giác bật cười – quả thật hợp với hình dung của cậu về Quách Thành Vũ.
Chụp xong ảnh, trời đã tối hẳn. Đoàn thông báo sáng mai 8 giờ bốn diễn viên chính sẽ họp đọc kịch bản cùng nhân viên.
Ghi nhớ thời gian, cậu lấy điện thoại định gọi xe.
– Tiểu Soái, đi ăn đêm không? – Ngẩng lên, cậu thấy Triển Hiên hạ cửa kính xe mỉm cười hỏi, bên trong còn vài nhân viên đoàn.
Lưu Hiên Thừa ngại ngùng dụi mũi, hơi áy náy:
– Giờ em chưa đói, mọi người cứ đi đi, đừng để ý em.
Triển Hiên thấy vẻ lúng túng ấy, khẽ nghiêng đầu cười – cậu nhóc này thú vị thật.
– Được, vậy chúng tôi đi trước. – Nói rồi anh kéo kính lên, chẳng mấy chốc chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt cậu.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com