1. Samoyed có muốn ở cùng anh không?
lại là một buổi sáng lạc văn tuấn thức dậy sau khi mơ thấy giấc mơ đó.
cậu nhíu mày, dùng một tay xoa xoa thái dương đau nhức.
chuyến đi thăm đồi hoa hướng dương của vài năm trước, vừa là một kí ức đẹp, lại vừa là một nỗi đau hằng đêm khiến cậu mỗi lần mơ đều vừa mừng vừa mệt.
khi ấy, lạc văn tuấn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, da rám nắng, cơ thể cao cao nhưng lại hơi gầy cùng với tính cách cực kì nhút nhát. đồi hoa vô cùng xinh đẹp khiến cậu không nỡ rời mắt, khẽ dùng tay vén nhẹ tóc mái đã hơi dài qua mắt lên ngắm nhìn.
đối với đứa trẻ vùng biển như lạc văn tuấn, hoa hướng dương nhìn bằng mắt thường là cái gì đó có chút lạ lẫm. cậu vui thích ngồi sụp xuống nhặt lấy hạt hoa nhỏ nhỏ còn sót lại dưới mặt đất mà ngắm nhìn.
vì vậy, cho đến khi bị chú chó hung dữ của một vị khách khác tấn công, ngay sau đó là một lực tay đẩy cậu ngã xuống đất, lạc văn tuấn vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
cho đến khi kịp định hình lại, lọt vào mắt lạc văn tuấn là một cậu bé trạc tuổi với gương mặt trắng nõn và nốt ruồi dưới cằm đang lặng lẽ chảy nước mắt, ôm lấy vết thương chảy đầy máu.
ngay lập tức, một người phụ nữ với gương mặt giận dữ lao tới, hét lớn "triệu gia hào!" và nhìn người bạn nhỏ kia với đôi mắt vô cùng đáng sợ.
những chuyện sau đó cậu không còn nhớ rõ, chỉ biết ngày tiếp theo đã ù ù cạc cạc bị ba mẹ lôi về bắc hải chuẩn bị cho kì thi cuối năm.
những ngày đầu tiên sau sự kiện động trời, lạc văn tuấn mỗi ngày đều mơ lại giấc mơ đó, về đồi hoa hướng dương đầy màu sắc, về gương mặt hằm hè của con cún lớn, về đôi mắt ướt nước của cậu bé trạc tuổi và cái tên "triệu gia hào".
những năm trở lại đây, thời gian dần trôi, giấc mơ cũng dần mất đi độ chân thực ban đầu, chỉ còn hình ảnh gương mặt đầy nước kia là vẫn luôn ám lấy tâm trí của lạc văn tuấn từ năm này qua tháng khác.
"tiểu lạc, dậy chưa? bắt đầu ngày mới thôi!"
cậu thở một hơi dài, giờ không phải là lúc để hoài niệm, bắt đầu một ngày làm việc thôi.
lạc văn tuấn học chuyên ngành y đa khoa năm thứ tư, ngoài việc vẫn tiếp tục chuyện học ở đại học, cậu còn đang là bác sĩ thực tập cho một phòng khám tư với chủ là một vị trưởng khoa khá có tiếng.
tất nhiên vì phải xa vùng biển bắc hải xinh đẹp để đi học, vị trưởng khoa cũng rất vui lòng cho cậu hẳn một phòng để ngủ nghỉ ngay tại phòng khám.
nhìn chung thì công việc cũng không có gì khó khăn, lạc văn tuấn vì đóng đô ở phòng khám nên ngoài ra cũng kiêm luôn việc dọn dẹp phòng ốc. tuy không phải là quá sạch sẽ nhưng nhìn chung vẫn ở mức độ tạm chấp nhận được.
thời gian rất nhanh trôi qua hết một ngày, trời đã nhá nhem tối. lạc văn tuấn ôm trán ngán ngẩm nhìn chiếc tủ lạnh đã trống trơn.
trời lạnh như vậy thực sự phải ra ngoài mua đồ ăn sao?
thôi vậy, dù sao cũng phải thức đêm để lên bệnh viện trực, cũng không thể để bản thân chết đói. lạc văn tuấn miễn cưỡng quàng thêm khăn ấm rồi đẩy cửa phòng khám ra ngoài.
xách được túi đồ ăn trở về đã là chuyện của một lúc sau.
lạc văn tuấn chuẩn bị đóng cửa phòng khám, đột nhiên giật mình vì nghe thấy một tiếng sủa nhỏ vang lên dưới chân.
là một cún con samoyed? tại sao lại xuất hiện ở đây?
"bé con, em đi lạc sao?"
samoyed trắng nhỏ chớp chớp đôi mắt nhìn lạc văn tuấn, liếm liếm bàn tay cậu.
lạc văn tuấn ngay lập tức mềm lòng, mặc kệ cái bụng đói liền dứt khoát ôm lấy cún nhỏ đi xung quanh kiếm chủ cho em.
đôi mắt samoyed long lanh ánh nước, hình như không được vui, nhưng cũng chỉ có thể để mặc lạc văn tuấn ôm lên.
bế lên rồi mới phát hiện cún nhỏ thật sự rất gầy, không những vậy còn có khá nhiều vết thương xước xát. ban nãy là do bị đám lông xù mềm mại đánh lừa, bây giờ mới cảm nhận rõ cún nhỏ chỉ toàn là da bọc xương. thật sự có chút không nỡ trả em về với tên chủ tàn ác.
quả nhiên ông trời dường như có thể đọc được tiếng lòng của lạc văn tuấn, cậu đi dọc một dãy phố cũng không một ai nhận samoyed nhỏ.
"không phải cún con đã đi theo con từ ban đầu rồi sao?"
cô bán hoa quả ở đầu phố ngạc nhiên khi nghe lạc văn tuấn hỏi thăm tìm chủ cho cún nhỏ.
"dạ? gì cơ ạ?"
"từ lúc con xách túi đồ ăn xuất hiện ở đầu phố, cô đã nhìn thấy cún nhỏ chạy theo con rồi."
lạc văn tuấn ngơ ngác nhìn samoyed nhỏ trong tay. vậy là cún con đã chạy theo cậu từ nãy tới giờ sao?
cậu cùng cún nhỏ cuối cùng chỉ còn có nước quay trở về.
lạc văn tuấn nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ, vội vội vàng vàng nấu mì gói, cũng đổ ra chút sữa tươi vừa mua cho samoyed uống tạm.
"cún nhỏ, cửa phòng khám không khóa, cũng sẽ không có trộm, nếu uống sữa xong em muốn thì có thể rời đi. anh phải chạy lên bệnh viện một đêm. ngoan ngoãn uống hết sữa nha!"
lạc văn tuấn vuốt ve bộ lông mềm mại của samoyed, rồi khoác áo vội vàng lao ra ngoài, chạy tới bệnh viện.
suốt cả một ca trực đêm, trong đầu lạc văn tuấn vẫn luôn nghĩ về cún nhỏ với đôi mắt ướt nước. không hiểu sao đôi mắt này khiến cho cậu có một cảm giác rất quen thuộc.
cậu đoán đến sáng mai trở về chắc có lẽ cún con đã rời đi rồi.
lạc văn tuấn nghĩ đến mà có hơi đau lòng, gầy đến như vậy, nhiều vết thương đến như vậy, rồi ai sẽ chăm sóc cho samoyed nhỏ?
cậu mang một bụng tâm trạng đạp xe về phòng khám, chuẩn bị ngủ bù một chút trước khi ca làm việc mới bắt đầu.
ngạc nhiên là, cún con uống gần như sạch sành sanh bát sữa nhỏ, không những không rời đi, còn ngoan ngoãn chui xuống gầm ghế sofa co ro ngủ.
lạc văn tuấn ngay lập tức mềm lòng. có sao chứ? trưởng khoa không cấm cậu đưa bất cứ sinh vật nào về phòng khám. cậu cũng không đến nỗi khó khăn, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng có gì to tát. quan trọng là phải chăm cún nhỏ cho có da có thịt một chút rồi để em rời đi cũng được.
vả lại, samoyed đáng yêu đến như vậy, làm sao có thể không bảo bọc em ấy được chứ?
cứ như vậy cậu trong lòng cũng đã có cho mình một đáp án, nhưng vẫn là hình thức mà bế cún nhỏ lên ôm lấy dịu dàng.
"đã đến nước này rồi, samoyed có muốn ở cùng anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com