1
làn khói không còn thoát ẩn thoát hiện nữa, nó bắt đầu trở nên dày đặc một màu đen xì. sức nóng của nó toả ra mạnh mẽ như thể muốn nuốt hết tất cả những người dưới chân mình.
triệu gia hào vì hít phải một ngụm khói thì ho sặc sụa, nước mắt trào ra và đầu ong ong như búa bổ. anh theo bản năng lao ngay về phía cửa để mau chóng thoát ra ngoài trước khi bị ngạt, không ai nghĩ rằng ở khu cắm trại vào ban đêm sẽ xảy ra hoả hoạn.
tiếng người thúc giục cứ vang lên bên tai nhưng cửa đã bị kẹt lại, dù có dùng sức đến mấy cũng không thể mở ra từ bên trong, cả căn phòng đã sớm bị khói đen bao vây toàn bộ. vì hoảng loạn mà triệu gia hào đã hít không biết bao nhiêu khói khiến anh chẳng còn sức giãy giụa. khi triệu gia hào ngã xuống phủ phục trên đất, tầm nhìn dần dần mờ đi thì “rầm” một tiếng.
sau khi lạc văn tuấn phá cửa, nhìn thấy người nằm trên đất liền cúi xuống bế thốc anh lên. triệu gia hào có thể cảm nhận cơ thể được nâng lên nhưng đôi mắt cứ như phủ một tầng sương, không thể nhìn rõ được người đã cứu mình. cảm giác bản thân được an toàn, anh ngất đi vì kiệt sức.
-
mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện tràn vào khoang mũi như thúc giục triệu gia hào tỉnh dậy, anh từ từ mở mắt. thay vì chào buổi sáng là bức tường trắng xoá của bệnh viện thì mắt anh chỉ còn một màu đen ngòm. triệu gia hào hoảng hốt bật dậy ngay lập tức. bởi vì ngồi dậy đột ngột nên anh bị cơn choáng đánh úp, làm triệu gia hào giật mình ôm đầu rít nhẹ.
lạc văn tuấn bị đánh thức bởi âm thanh phát ra từ giường bệnh, cậu ngồi dậy từ ghế sofa và bước tới giường bệnh.
“anh không sao chứ?”
“tôi không sao, mắt của tôi...”
“à, bác sĩ bảo vì ở trong môi trường khói quá lâu thêm cả việc anh bị ngã nên ảnh hưởng đến dây thần kinh kết nối với thị giác. hiện tại anh sẽ phải chịu khó một chút, anh đang bị mất thị giác tạm thời.”
“thì ra là vậy…” triệu gia hào hơi ngẩn ra, sau đó như chợt nhớ đến người đang đối thoại với mình, anh ngập ngừng hỏi: “xin lỗi, nhưng mà cậu là?”
“ai ui quên chưa giới thiệu, tôi là lạc văn tuấn - người đã cứu anh khỏi đám cháy.”
“cảm ơn cậu nhiều.”
“a không có gì đâu, đây là nghĩa vụ của chúng tôi mà.”
…
rột rột…
tiếng bụng đói kêu lên, thành công gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. triệu gia hào xấu hổ đến nỗi dải mây hồng lôi kéo nhau từ gò má chạy lan sang hai tai làm cho lạc văn tuấn khẽ cười. để ý mới thấy, ngoại trừ gương mặt với hai chiếc má phúng phính ra thì người anh rất nhẹ. lúc cứu triệu gia hào ra khỏi đám cháy, cậu còn chẳng cần dùng sức cũng bế anh ra ngoài được.
lại biết rằng anh vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, lương tâm của cậu chưa bị chó gặm đến mức nán lại trêu người trước mặt. vì thế mà lạc văn tuấn đã ngỏ ý đi mua đồ ăn sáng cho anh, nhưng lời cậu nói lại giống như một lời thông báo đơn giản, không cho triệu gia hào cơ hội từ chối.
-
lạc văn tuấn ngồi nhìn anh ngoan ngoãn gặm từng miếng bánh bao. dù chưa nhai hết nhưng anh vẫn tiếp tục cắn thêm mấy miếng nữa mới chịu nhai làm cho hai bên má phồng lên như sóc trông thôi cũng mềm lòng. lạc văn tuấn cứ vô thức quan sát bộ dạng háu ăn của anh mà quên trời quên đất. còn về phía anh, phải ăn hết nửa cái bánh bao, triệu gia hào mới ngớ người nhận ra lạc văn tuấn vẫn chưa rời đi.
“ah cái đó, cậu không đi làm sao?” anh hỏi.
“tôi á? tôi mới là thực tập sinh thôi nên cấp trên bảo tôi ở lại đây trông chừng anh. vụ hoả hoạn ngày hôm qua, anh là người đầu tiên tôi cứu sau khi vào nghề đó.”
“vinh hạnh cho tôi quá, khụ..khụ...”
trông thấy triệu gia hào mắc nghẹn cậu nhanh tay rót lấy ly nước ở tủ đầu giường đưa cho anh, tay còn lại thì vỗ vỗ lưng để đỡ nghẹn.
“ăn từ từ thôi, tôi không muốn tiếp tục giải cứu anh một lần nữa đâu.”
-
thật ra lạc văn tuấn ở lại đây là có tâm tư riêng thật (nhưng không phải có ý đồ xấu, tuyệt đối không). chuyện là bà trần thực sự vội tới mức cậu vừa mới ra trường đã muốn có con dâu rồi, bởi vì mẹ sợ cậu sẽ sống kiểu “thanh tâm quả dục” như anh trai của cậu.
anh trai cậu - lạc văn hạo, người mang lòng muốn học cao, dù là nam hay nữ, alpha hay omega cũng không làm lay động được ý chí của ổng nên trọng trách ấy nghiễm nhiên được chuyển từ trên người anh trai sang người cậu. tất nhiên, ở trong độ tuổi thanh xuân phơi phới này, lạc văn tuấn đã cự tuyệt ngay lập tức.
“mẹ à, con trai của mẹ vừa mới tốt nghiệp mà. bây giờ con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi, huống chi còn làm lính cứu hoả bộn bề trăm việc.”
thật ra còn có nguyên nhân khác sâu xa hơn. cậu sợ bản thân sẽ gặp phải chuyện không may, nếu như kết hôn sẽ làm lỡ dở tương lai của người ta nên cậu vẫn còn đắn đo nhiều lắm. từ cái ngày lạc văn tuấn quyết định chọn theo nghề, cậu đã thôi cái ý định yêu đương đi rồi. bây giờ cậu chỉ mong muốn sau này mình cứu được càng nhiều người càng tốt, cậu không muốn bất kì ai mất đi người thân trong gia đình của họ cả. tuy rằng công việc này sẽ khiến mẹ buồn nhưng cậu cảm thấy rất vui, rất mãn nguyện. chí ít thì những đứa trẻ như cậu, như anh trai sẽ không thiếu vắng đi tình thương và những người phụ nữ cũng không phải chăn đơn gối chiếc, một mình nuôi con như mẹ.
“mày đừng có chém gió với mẹ! mẹ hỏi bân bân rồi, thằng bé nói nhóm thực tập sinh hiện tại chưa có ca trực nên khoẻ re. vậy tại sao không nhân lúc chưa bận bịu đi hẹn hò một chút, xác định mối quan hệ trước rồi bao giờ cưới mẹ sẽ không dài tay quản nữa..”
“nhưng mà… mẹ…”
“không có nhưng gì hết, tụi mày mồ côi vợ tao không quan tâm nhưng người già tụi tao không thể mồ côi dâu được!” bà lên giọng, nhấn manh với lạc văn tuấn: “nghe hiểu không? nhớ kĩ chưa?”
“dạ… mẫu hậu đại nhân.” thành quả đấu tranh không mấy thành công, cuối cùng lạc văn tuấn đành ỉu xìu đồng ý.
“được, chút mẹ gửi cho ân ân ảnh của tiểu hào nhé! hồi nhỏ hai đứa gặp nhau rồi, là con của dì lưu cách nhà chúng ta hai căn đó.”
“vâng, xíu con xem sau.”
“xem ngay không có sau gì hết!”
-
cậu thở dài ngao ngán, lâu như vậy làm sao mà cậu còn nhớ “tiểu hào” là ai được chứ? nhưng trái lệnh mẹ thì không hay, vả lại đằng sau lưng lạc văn tuấn là một trần trạch bân mắt như hai sợi chỉ đang nhìn cậu chằm chằm hệt cái camera chạy bằng cơm. cậu chỉ có thể nghĩ thêm vài cách từ chối người kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com