Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

後悔 - hối tiếc.


"Ngày hôm đó nếu em kiên trì giữ anh chặt một chút, thì anh có đi không?"

Một bầu trời đầy sao sáng lộng lẫy, từng chút một mà soi chiếu xuống nhân gian, luồn qua từng khe hở của nỗi buồn, dịu dàng chữa lành những thống khổ.

Dù thế, Mikey vẫn thở dài nặng nhọc, chỉ cảm thấy trái tim mình rỗng tuếch, mất phương hướng và một phần nào đó trong em đã bị con quỷ ăn mòn.

Em ngồi ở khu vui chơi hồi thơ ấu.

Khu mà hồi xưa em cùng người em thích vui đùa không chút lo âu, cùng nói về những chuyện sau này của hai đứa trong tương lai.

Giấc mơ, hoài bão hoặc là tự tạo ra một thời đại cho riêng mình.

Nhưng mà.

Cái thứ gọi là tương lai ấy

Thì chẳng còn tồn tại "hai đứa" rồi.

Mọi thứ đều là quyển hồi ức khép lại, chôn sâu vào cỏ cây nơi đây, vào trái tim nứt nẻ không nhìn ra được.

Rồi đôi mắt em đen kịt lại - một màu đen của cái chết, một kiếp người đượm đầy bi thương.

Ánh mắt ấy vô thức nhìn về nơi nào đó không rõ, chỉ là, trong lòng em tự tưởng tượng rằng, ở nơi kia, bóng dáng anh vẫn còn đứng đấy, cười, và dang rộng cánh tay, chờ đợi để ôm em vào lòng.

Bỗng chốc.

Hàng ngàn vì sao lặng lẽ rơi xuống từ nơi hốc mắt khô cằn của em, làn mi ấy lại lần nữa ướt đẫm lệ đắng. Vì anh.

Em hấp tấp đứng dậy, chạy về phía anh... chạy về phía người em yêu, cái con người tàn nhẫn, vô tình, vô tâm đã bỏ lại em, bỏ em lại với một mảng bóng đêm dần dần ăn mòn lấy em.

"Baji..."

Ngày hôm đó nếu em kiên trì giữ anh chặt một chút, thì anh có đi không?

Nếu lúc đó em quay lại ôm lấy anh, liệu anh sẽ vì em mà sống chứ?

Anh sẽ vì em mà lần nữa đứng dậy, bảo vệ em, ôm chặt em chứ?

?

...

Và rồi.

Ảo ảnh vỡ tan, lại là một khoảng không trống rỗng.

Em ngã xuống nền cát vàng hươm.

Đúng rồi, Baji chết rồi...

Còn gì nữa đâu. 

Chết vì tự tử.

Một thiếu niên quật cường.

Vì muốn bảo vệ em.

Bảo vệ giấc mơ của em.

Mà chẳng ngần ngại gì hết.

Dù anh có bước đi mãi trong bóng tối vĩnh hằng, hay là máu tuông ra lấp đầy kiếp người khổ đau.

Thì anh cũng không bao giờ để em - cậu bé ngây thơ, thuần khiết của anh bị sóng gió vùi dập thành quỷ dữ.

Và từ nơi những ngôi sao lộng lẫy trên trời, anh sẽ nhìn ngắm em và dõi theo em, chờ đợi một kiếp nào khác, hai ta sẽ lại yêu nhau.

..

Đôi vai gầy của em run lên, chẳng còn đủ sức để cõng hết những thứ nặng nhọc này rồi.

Em ôm mặt ngồi khóc như một đứa trẻ.

Còn anh - tựa một làn gió nhẹ, cuốn bay tóc em, rồi đặt một nụ hôn lên trán em, khẽ hong khô những giọt nước mắt khốn đốn.

Chắc anh thấy em như thế, anh buồn lắm.

Nhưng mà, cũng chẳng làm gì được.

Chỉ mong nếu kiếp sau còn có duyên nợ, xin ông trời đừng nhuộm màu tang thương, hãy để đoạn tình này được trọn vẹn.

Đừng cướp ai ra khỏi tương lai của cả hai, cũng đừng để anh và em lướt qua nhau như người lạ.

Mà hãy cùng nhau, ta cùng bước lên lễ đường thật đẹp phía trước.

Cùng em.

Cùng anh

Mới là hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com