- Chap 2: The empress -
[Extra]
[Warning: có đề cập đến CanMaker]
—--------------------------------
/Một thời gian sau khi nhà Seonghoon và Geonwoo đã ổn định được cuộc sống/
Heosu đang chuẩn bị chìm vào cõi mộng thì bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Dù có mệt mỏi đến mức hai mắt mở không lên, y vẫn cố lết cái thây ra mở cửa.
"Cơn gió nào đưa Kingen đại đế đến đây?" Heosu dụi dụi mắt để duy trì sự tỉnh táo.
"Oát phắc? Là mày nhắn tin rủ tao tới mà?" Seonghoon gãi đầu tỏ vẻ khó xử.
"Hình như tao mất trí nhớ rồi." Con mèo đen không kiêng nể gì mà che miệng lại ngáp thật to.
Seonghoon tháo giày rồi cùng Heosu bước vào nhà. Anh quan sát xung quanh, cảm giác nhà này cứ thiếu thiếu cái gì đó thì phải.
"Thằng chồng tròn trịa của mày đâu rồi?" Anh buộc miệng hỏi một câu.
"Người ta hết tròn rồi." Heosu lườm Seonghoon. "Nay người ta đưa Geumsu đi kiểm tra lại sức khỏe đó. Tao đang tính đi ngủ thì mày tới."
"Nhìn cái quầng thâm chỗ mắt mày nè. Mấy ngày nay mày ổn không dị?" Seonghoon nhìn bạn mình cực khổ, đáy lòng không khỏi thương xót đôi chút.
"Mày phải nhìn Geonbu kìa. Sắp thành một con gấu trúc đích thực." Giọng Heosu thì thào. "Dạo này vào mùa cúm, bé nó cảm rồi sốt cao. Dù đã nằm viện vài ngày nhưng đưa về nhà vẫn phải chăm sóc tích cực. Bọn tao thay phiên nhau chăm mới thấy sức khoẻ của Geumsu khởi sắc."
"Một nhà hai con gấu trúc." Seonghoon chẹp miệng.
Thấy căn nhà bừa bộn không chịu được, Seonghoon chẳng cần ai sai bảo liền tự động xắn tay áo lên dọn nhà giúp bạn mình.
"Vậy mày tính đi ngủ hay sao?" Hắn nhìn cái thây như cái xác khô đang vật vờ nằm trên ghế mà lo lắng giùm.
"Mấy cái đồ đó, tý nữa có người tới dọn." Heosu ngẩng đầu lên nói về phía bếp.
"Ý là, mày cất công tới đây rồi thì mình đi chơi đi. Tao cũng muốn đi hít thở khí trời."
"Vậy mày tranh thủ ngủ bù trong lúc đợi người ta dọn nhà đi. Xong rồi thì mình đi."
Nghe vậy, Heosu an tâm nhắm mắt ngủ. Con có Geonbu lo, nhà có Seonghoon coi giúp. Phải nói đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi con bệnh cho đến bây giờ.
—----------------------------------
Heosu sau một hồi vật lộn với tủ quần áo cùng sự trợ giúp của Seonghoon mới kiếm ra được bộ đồ coi được nhất để đi ra ngoài.
"Bình thường mày mặc cái gì?" Seonghoon đặt Heosu ngồi lên ghế để tiện cho việc chải chuốt. Anh thậm chí còn chu đáo thoa kem dưỡng da và kem chống nắng cho Heosu.
"Áo của Geonbu." Heosu thản nhiên tặc lưỡi. "Đồ của gấu lên người tao khác gì cái đầm đâu. Mặc thích gần chết."
Seonghoon nhướng một bên mày tính nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
—----------------------------------
Seonghoon lái xe chở hai người về nhà của anh.
"Ủa mà sao mày đi một mình dị? Hai đứa nhỏ đâu?" Heosu ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, tự gài dây an toàn cho mình.
"Kim Geonwoo trông giúp rồi. Em ấy bảo muốn tao có một ngày đi chơi trọn vẹn."
"Ê, tao đang muốn gặp cháu tao luôn á." Heosu ngó mãi mà chẳng thấy hai nhóc xinh đẹp mình thích đâu nên bĩu môi bất mãn.
"Hoặc là mày có thể ghé nhà tao một chút." Seonghoon nhún vai. "Từ nhà tao đi qua quán thịt nướng cũng gần."
"Được á." Heosu phấn khích, trông gương mặt vẫn có nét trẻ con. "Tận hai cục bột đáng yêu."
"Mày có thể cân nhắc cùng Geonbu làm thêm một đứa nữa." Seonghoon nhướng mày rồi cười nửa miệng. "Tao nghĩ là Geonbu vô cùng sẵn lòng luôn."
Heosu thoáng nghĩ ngợi gì đó rồi mặt đỏ tưng bừng như quả cà chua chín.
"Vậy mày có tính làm thêm một đứa không?"
"Không mày." Seonghoon trả lời vô cùng dứt khoát. "Chăm hai đứa cùng một lúc đủ khiến tao điên cái đầu rồi. Không sinh thêm nữa đâu, quằn lắm."
—-----------------------------------
Chào đón ở nhà Seonghoon là cảnh ba bố con đang ngoan ngoãn nằm im say giấc nồng. Một lớn hai nhỏ tựa vào nhau ngủ quên trên tấm đệm trải trên sàn. Khung cảnh yên bình quá đỗi này dễ dàng làm xiêu lòng bất kỳ kẻ vãng lai nào vô tình ghé lại.
"Mày ơi, hình như trong bếp đang nấu cái gì á." Heosu ngửi thấy mùi thơm. Nhìn sang ba người đang ngủ say, cả Seonghoon và Heosu đều rơi vào trạng thái hoảng hốt. Ông cố ơi, lẽ nào ông cố quên tắt bếp?
Chẳng nói chẳng rằng, hai người đồng loạt chạy vào bếp để kiểm tra. Thì ra là nồi nấu chậm hẹn giờ. Kim Geonwoo đang ninh tổ yến cho hai đứa nhỏ.
"Má, hết hồn." Heosu vịn tay vào thành bếp rồi thở dốc. Cái nồi này hết giờ thì tự động tắt rồi chuyển sang chế độ giữ ấm. Cơ bản thì không có nguy hiểm gì nếu có lỡ để quên.
"Uầy, làm đúng theo lời tao dặn luôn nè." Seonghoon mở nắp nồi ra kiểm tra, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Anh đi kiểm tra qua một lượt xem các thiết bị điện trong nhà có quên tắt cái nào không rồi chuẩn bị di chuyển đến quá thịt nướng. Tính nói với Heosu thì đột ngột y chạy về phía anh với vẻ hốt hoảng.
"Ê mày ơi, sao trong bếp có hũ Whey đang mở? Bên cạnh còn là bình sữa em bé nữa. Có lẽ nào..."
Seonghoon tức tốc chạy vào bếp. Anh kiểm tra thì quả thật đúng như lời Heosu nói. Linh cảm chẳng lành, anh kiểm tra sữa bột trong nhà và rồi nhận ra chúng đã hết sạch rồi.
"Đừng nói Geonwoo pha Whey thay sữa bột để cho bé uống nha?" Heosu mở to mắt vì sốc. "Thánh thần ơi, sao mà thằng này có thể làm như vậy cơ chứ?"
Seonghoon không nói lời nào mà tiến về phía chỗ ba bố con đang ngủ. Ừm, khung cảnh dễ thương đó nhưng mà xin lỗi nha, phải cắt ngang rồi. Đứa nhỏ không có tội tình gì, đứa đáng đánh là đứa lớn kìa.. Vậy nên anh chỉ có thể khéo léo tách bố nó ra rồi lôi xềnh xệch vào bếp.
"KIM GEONWOO!" Seonghoon đánh vào vai con chó bự còn đang say giấc. Geonwoo mơ màng mở mắt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy Seonghoon đang khuỵu gối đè trên người mình, mặt mày cau lại trông cực kỳ đáng sợ.
"Ch-chuyện gì vậy?" Geonwoo run rẩy trong bất lực. Chưa bao giờ cậu chứng kiến Seonghoon giận dữ như bây giờ cả nên phải nói là lần này cậu sợ hãi bằng cả linh hồn mình.
Seonghoon nhấc cổ áo cậu lên rồi chỉ tay vào hũ Whey còn đang mở nắp trên bàn.
"Sao em dám hả?" Mắt Seonghoon bốc cao ngọn lửa đỏ rực. Heosu đứng từ xa theo dõi mà còn cảm thấy áp lực vô hình đè nén đến thở cũng không dám.
"Em xin lỗi, em sai rồi." Kim Geonwoo mặt mày tái mét lại.
"Em biết mình sai chỗ nào hả?" Seonghoon nhíu mày, cố nhịn cơn giận để không tác động vật lý tại chỗ người dưới thân mình.
"Em xin lỗi vì quên đóng nắp hũ Whey ạ." Cậu chắp tay, thiếu chút nữa là lạy lục van xin.
Câu trả lời này càng khiến lửa giận trong người Seonghoon bốc cao hơn nữa.
"Heosu!"
Đột nhiên bị điểm danh, Heosu giật mình đến mức suýt té.
"Chuyện, chuyện gì?"
"Mày lấy cái cây gậy bóng chày lại đây." Hôm nay, anh thật sự muốn đánh đòn con chó to xác này.
Ông nội của con ơi, sao con biết ông nội cất cây gậy bóng chày chỗ nào để mà con lấy? Cơ mà Seonghoon trông đáng sợ quá, Heosu có không biết cũng phải chạy vội đi tìm.
"Ai xui khiến em nhà mình hết sữa bột thì dùng Whey để pha sữa cho con uống vậy?" Seonghoon tức đến đỏ mắt.
"Em đâu có pha..." Geonwoo lí nhí trả lời.
"Còn chối nữa hả?" Seonghoon nắm lấy cổ áo Geonwoo rồi lắc thật mạnh. "Hộp Whey em còn chưa đóng luôn đấy cái thằng này?"
"Oan cho em quá!" Cậu bị hai chân của Seonghoon kẹp vào thế gọng kìm, cơ bản là không thể thoát được. "Em thật sự không pha mà."
"Vậy em giải thích sao về hai cái bình sữa đặt bên cạnh hũ Whey?"
Giây phút ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa, vừa khéo cứu Geonwoo một bàn thua trông thấy. Heosu xung phong ra đấy xem xét tình.
"Dừng tay đi." Heosu chạy vội vào nhà bếp. "Người ta giao sữa bột tới rồi nè." Trên tay Heosu là thùng sữa mới toanh.
Đến lúc này, Seonghoon mới chịu thả Geonwoo ra. Chớp thời cơ được phóng thích, cậu tranh thủ hớp từng ngụm không khí để giữ bình tĩnh lại.
"Chuyện này là sao?" Seonghoon đỡ Geonwoo đang nằm vật ra đất như người mất hồn.
"Hồi nãy hết sữa nên em lục tìm xem còn sữa không. Xong rồi em phát hiện ra hũ Whey. Lúc đầu em có hơi mất não, tưởng anh cất sữa bột trong đây. Nhưng em cảm nhận có gì đó không đúng bèn nếm thử một ít bột. Nhận ra không phải em liền đặt giao hoả tốc một thùng sữa mới về đây."
Căng thẳng cứ vậy bay biến không còn chút tăm hơi. Seonghoon sau đó đã phải vừa xin lỗi vừa dỗ dành "đứa nhỏ" nhà mình rất nhiều.
Trong lúc đó, Heosu phải đi pha sữa hộ để hai người nào đó hoà giải. Cảm xúc y bây giờ phải nói là như cái bảng pha màu, nó lộn xộn mà nó khó diễn tả.
—------------------------------
"Thật sự có chuyện ly kỳ vậy luôn hả?" Kim Geonbu sau khi đưa con gái Kim Geumsu đi kiểm tra sức khoẻ thì nhận được lời mời đi ăn thịt nướng tại quán của Seonghoon từ "vịu ơ". Thế là hắn đem theo con gái cưng di chuyển đến đây để rồi nghe Heosu kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm nay.
"Thật mà." Heosu nũng nịu quay sang nhìn Geonbu với đôi mắt mèo lung linh đang mở to. Geonbu hiểu rõ động thái này của Heosu có nghĩa là đang xác minh mọi chuyện với hắn theo một cách không thể nào đáng yêu hơn được nữa.
Hắn gói một cuốn rau thịt rồi dịu dàng đút cho y ăn. Trong lúc gói thêm một cuốn nữa, tầm nhìn hắn lơ đễnh hướng về phía ba đứa nhỏ đang ngồi. Tự dưng, hắn nảy ra một suy nghĩ rằng Kim Geumsu nên có em. Không nhịn được tâm tình nhộn nhạo của mình, Geonbu phải đảo mắt vội.
Bên phía đối diện, Seonghoon đang miệt mài nướng thịt rồi cuốn thịt với rau lại dâng tận mồm cho "đứa nhỏ" nhà mình. Geonwoo không rõ là vì hồn còn chưa về hay sao mà trông cậu vẫn còn lơ ngơ lắm. Cơ mà cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết tất cả những gì Seonghoon đưa cho cậu, thậm chí còn biết luân phiên nướng thịt với anh để anh có thời gian mà tận hưởng bữa ăn này.
Ba đứa nhỏ tròn xoe mắt quan sát hai bên ba bố mình "tâm sự" trong thế giới riêng của họ. Kim Geumsu thấy cảnh ba bố mình tình tứ riết thành quen, chán chường cầm đũa chọc chọc phần thịt được Heosu cẩn thận cắt nhỏ rồi quay qua nhìn hai thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Thấy hai đứa cũng đang hướng mắt về nó, cô nhóc này cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó thú vị trong buổi gặp mặt này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com