Sarangeuro namgil
1.
Sau khi chia tay với người yêu cũ, những bản nhạc tôi đăng trên tài khoản SoundCloud cá nhân bỗng nhiên trở nên viral. Chỉ sau một đêm, tôi trở thành rapper trẻ nổi tiếng trên mạng.
Tôi lúc đó vốn định bỏ cuộc rồi, nhưng mấy bài nhạc của tôi cứ nổi tiếng khắp mạng xã hội, lướt đâu cũng thấy. Cơ hội tốt khó khăn lắm mới tìm đến, nếu như tôi không bắt lấy thì bản thể tương lai của tôi sẽ trèo lên cỗ máy thời gian Doraemon quay về đây đánh chết tôi mất.
Sau khi chia tay ba năm, tôi thành rapper đỉnh lưu khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc, còn người yêu cũ Hwang Seonghoon vẫn chỉ là một anh nhân viên văn phòng bình thường.
Hồi còn yêu nhau Hwang Seonghoon hay có kiểu đùa rằng anh là khắc tinh chặn đứng tiền tài danh vọng của tôi, tôi mắng anh là nói vớ vẩn. Thế nhưng sau khi chia tay anh, sự nghiệp của tôi phất lên như diều gặp gió. Tôi không thể không nghiêm túc nghĩ về những lời đùa lúc đó của anh, có lẽ anh đã đúng, có lẽ là ngũ hành của chúng tôi không hợp nhau rồi.
2.
Tại sao tôi với Hwang Seonghoon lại chia tay nhau nhỉ?
Tôi chẳng còn nhớ là anh đá tôi hay tôi đá anh hay chúng tôi đá nhau nữa.
Chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ rõ chi tiết. Tôi chỉ nhớ rằng khi chúng tôi mới chia tay, tôi luỵ anh lên xuống, mỗi ngày khóc mười mấy chập, khóc xong lại thấy nhớ anh tiếp. Trong cơn xúc động tôi viết liền tù tì năm sáu cái demo, chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì mà đăng hết lên SoundCloud sau đó tắt mạng đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, định lên lớp thì thấy điện thoại hiển thị 99+ thông báo, mở ra thì thấy tin nhắn dồn dập gửi đến, yêu cầu theo dõi trên các trang mạng xã hội tăng vọt, hàng ngàn lời khen tâng bốc nhạc của tôi lên đến tận mây xanh. Tôi vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, chỉ đến khi tin nhắn của teammate đại học gửi đến, tôi mới biết là mình nổi tiếng rồi!
Viết nhạc lụy người yêu cũ, tôi trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Tất nhiên tôi nhận thức được những chuyện mình làm trong cơn say đã vướt quá tầm kiểm soát và có thể gây phiền toái đến những người có liên quan, nhưng sức hấp dẫn của danh vọng đúng là khó để chối từ. Các công ty giải trí liên hệ muốn tôi ký hợp đồng với họ, tôi cứ do dự mãi, nửa muốn nửa không muốn vào showbiz. Giới giải trí vốn phức tạp, tôi vẫn thích môi trường tự do của cộng đồng underground hơn, nhưng lại không đủ cứng để khước từ sự cám dỗ của ánh hào quang. Lần lữa suy nghĩ hết mấy ngày, cuối cùng tôi chọn ký với RPM Records do thần tượng của tôi thành lập, trở thành nghệ sĩ độc quyền thứ hai của họ.
Sau đó tôi chính thức dấn thân vào showbiz, bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng.
Ba năm đã trôi qua và tôi hoàn toàn quên mất lý do vì sao mình lại chia tay với anh rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa thể quên được tình yêu mình dành cho anh.
3.
RPM Records đối xử với tôi rất tốt.
Công ty xây dựng cho tôi hình tượng cậu trai ngông cuồng nhưng si tình, rất giống với tôi ở ngoài đời. Anh Dohyeon - quản lý của tôi nói rằng càng chân thật càng dễ chiếm được thiện cảm của công chúng, mà cá tính riêng của tôi vốn đã rất thú vị rồi, tôi chỉ cần là chính mình là được. Tôi có ngoại hình sáng, đời sống cá nhân sạch sẽ, lại có một câu chuyện đủ thú vị, đặc biệt là thâm tình, chỉ cần nhiêu đây tiêu chí là đủ để thu hút một lượng khán giả lớn rồi.
Trước khi chia tay với Hwang Seonghoon, tôi chuyên trị dòng nhạc flex và chiến. Sau khi chia tay với anh rồi, tôi nhận ra mình chỉ hợp với nhạc tình. Mấy bài nhạc chiến trước kia tôi làm có lượt nghe rất lẹt đẹt, còn mấy bản rap love lại rất được ưa chuộng, thậm chí có mấy cái demo chỉ dài ba mươi giây cũng đua nhau khuấy đảo mạng xã hội một thời gian dài. Mấy người trên mạng nói cấm có sai, còn gì chí mạng hơn một rapper hát tình ca cơ chứ?
Tôi lẳng lặng thêm tên anh vào credit các bài hát của mình vì bài nào tôi cũng viết về anh hết. Tôi chỉ ghi vào hai chữ KG đơn giản, đây là viết tắt của "Kingen" - tên tài khoản anh hay dùng để chơi game cùng tôi. Nó chỉ là một chữ viết tắt thông thường, ở Hàn Quốc có mấy ngàn người cùng mang cái tên này, có khi anh còn chẳng biết KG là đang ám chỉ mình nữa.
Cảm ơn người yêu cũ nha, anh chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của em đó.
4.
Sau ba năm vất vả cày cuốc, tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để làm concert của riêng mình.
Làm concert cá nhân là giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi, tôi đã luôn mơ về viễn cảnh được dứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, khán giả khắp nơi cùng hòa giọng hát vang một bài ca thật hay. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy thật kỳ diệu. Từ hồi lên đại học, tôi và Hwang Seonghoon vẫn luôn rất nỗ lực làm nhạc và kiếm tiền để thực hiện hóa giấc mơ ấy, dẫu rằng chúng tôi đều biết ngôi sao lấp lánh ấy cách xa chúng tôi cả một ngàn năm ánh sáng. Khi ấy tôi chưa nổi tiếng, thậm chí còn không có tiền để làm một cái MV. cảm thấy việc làm concert như một giấc mộng hão huyền cả đời chẳng thể chạm tay đến. Hwang Seonghoon vẫn luôn ở bên cạnh động viên tôi, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Sau khi chia tay anh tôi liền trở nên nổi tiếng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã kiếm được đủ tiền tự tổ chức show của riêng mình. Tôi cuối cùng cũng đã bắt lấy vì tinh tú mình hằng khao khát, nhưng người cùng tôi lái chiếc phi thuyền đó lại chẳng phải là anh.
Ngày diễn ra concert, anh Dohyeon nói anh mang đến cho tôi một tin tốt và một tin xấu. Khi biết Hwang Seonghoon cũng đến tham dự concert của tôi, tôi liền không thể kiểm soát được trái tim đang nhảy disco xập xình của mình. Tôi chỉ cần nghe điều này thôi, tin tốt kia lập tức không còn quan trọng nữa.
Hwang Seonghoon đến concert của tôi ư? Đó là tin tốt nhất trong ngày hôm nay!
Tôi phấn khích đến mức không thể ngồi yên nổi, chị makeup hiền lành vốn chiều tôi lên tận mây cũng phải quát lên bảo tôi yên vị cho chị làm.
Đã ba năm rồi tôi chưa gặp lại anh, Hwang Seonghoon không cho tôi cơ hội nào. Anh hoàn toàn tránh mặt tôi, biến mất khỏi bán kính 50m xung quanh tôi như thể anh chưa từng tồn tại. Tôi từng cố gắng dàn cảnh để được gặp anh, nhưng Hwang Seonghoon cao tay hơn, anh luôn có cách để né tránh. Chúng tôi chia tay xong không thể làm bạn, anh chặn hết liên lạc của tôi rồi, tôi còn chẳng thể vào stalk trang cá nhân của anh, cũng không biết anh đang nơi đâu để tìm gặp. Tôi thậm chí còn chẳng hề biết lý do vì sao anh lại ghét tôi đến mức đó.
Sự xuất hiện của Hwang Seonghoon ở đây khiến adrenaline và dopamine của tôi chạm nóc, tôi thậm chí còn trình diễn sung hơn bình thường. Tôi từng nghĩ nếu như mình mở concert sẽ chẳng ai thèm đến xem, xem ra tôi đã lầm, khán giả vẫn rất yêu thương tôi. Cả sân vận động ngập tràn trong tiếng reo hò ầm ĩ và tiếng hát vang vọng, đối với một nghệ sĩ mà nói thì còn gì tuyệt vời hơn việc nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ cơ chứ?
Giao lưu giữa giờ, tôi tổ chức một minigame, người may mắn được chọn sẽ được lên song ca với tôi một bài. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, chẳng có sự ngẫu nhiên nào ở đây cả. Tôi đã đặc biệt dặn dò đội của mình nhất định phải chọn Hwang Seonghoon đi. Tất nhiên tôi đã cơ cấu một chút, có ý đồ riêng cả. Nếu như anh không xuất hiện thì tôi hát chung với ai cũng được, nhưng nếu như anh đã ở đây rồi thì người bên cạnh tôi nhất định phải là anh.
Phải để cho nam chính của bài hát có cơ hội được thể hiện bản thân chứ.
Điều khiến tôi bất ngờ là Hwang Seonghoon hát hay hơn tôi tưởng rất nhiều!
Chúng tôi yêu nhau hai năm rưỡi, suốt khoảng thời gian đó anh chưa từng hát cho tôi nghe, cũng luôn khướt từ mọi lời rủ rê đi hát karaoke của tôi. Anh luôn miệng bảo mình hát dở lắm, đừng nghe. Có mấy lần tôi cố tình chuốc cho anh say rồi gài bắt anh hát, trong cơn say xỉn Hwang Seonghoon có thể làm theo mọi yêu cầu của tôi - trừ hát. Dần dà, giọng hát của anh trở thành bí ẩn lớn nhất mà tôi muốn khám phá. Giọng nói bình thường của anh đã đủ quyến rũ rồi, vậy thử nghĩ xem khi anh cất giọng hát sẽ còn mê hoặc đến nhường nào nữa.
Đúng như tôi đã nghĩ, giọng hát cuaer Hwang Seonghoon thật sự rất mê hoặc. Tôi cảm thấy nếu như anh cũng dấn thân vào giới giải trí, chắc hẳn anh sẽ trở nên rất nổi tiếng cho xem.
Bài hát kết thúc, khán giả reo hò ầm ỹ đòi encore. Tôi len lén liếc nhìn sang Hwang Seonghoon, thấy mặt anh đỏ lắm rồi, chắc không thể hát thêm một lần nữa đâu. Dẫu rằng rất lưu luyến nhưng chương trình vẫn phải tiếp tục. Không sao cả, tôi đã đủ mãn nguyện rồi.
5.
Concert kết thúc một cách tốt đẹp, tôi hiển nhiên là người hạnh phúc nhất. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, tôi vui đến mức cao hứng nói với đoàn đội của mình sẽ bao họ đi nhậu ngay. Ngoài phòng trang điểm bỗng có tiếng động xôn xao, anh Dohyeon chẳng có vẻ gì là hoảng loạn, ghé sát vào tai tôi thì thầm, "Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tìm đến cửa rồi kìa."
Ái chà, người yêu cũ tìm đến cửa rồi. Tôi đoán không sai, Hwang Seonghoon thật sự đã xông thẳng vào phòng trang điểm của tôi, "Geonwoo! Vừa nãy là em cố tình đúng không?"
"Nhưng anh hát cũng trôi chảy lắm còn gì, thậm chí còn không vấp chữ nào." Tôi chọt má anh, Hwang Seonghoon có vẻ bắt đầu chột dạ rồi. "Chắc anh đã nghe bài này rất nhiều lần."
Gương mặt của Hwang Seonghoon chuyển từ tái xanh sang đỏ ửng rồi lại xám ngoét, miệng lắp bắp như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Tôi biết phản ứng này, anh thường như vậy mỗi khi cảm thấy xấu hổ hay khó xử, anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì hết. Hwang Seonghoon từng tự hào rằng chúng tôi có một mối quan hệ yêu đương lành mạnh và hòa hợp nhất trên đời, chúng tôi giống như đôi bạn tâm giao hiểu hết về nhau. Chắc anh chẳng thể ngờ rằng kể cả sau khi chia tay, người yêu cũ vẫn sẽ bám lấy anh không buông.
Hình thành một thói quen mới rất dễ dàng, nhưng từ bỏ một thói quen thật chẳng dễ dàng. Tôi chỉ cần dùng ba ngày để thuộc lòng tất cả những điều anh thích, nhưng dùng ba năm hơn vẫn chưa thể xóa chúng ra khỏi tâm trí mình. Tôi chưa thể từ bỏ được tình yêu với anh.
"Ừ thì..." Hwang Seonghoon lúng túng rồi, "Nhạc hay thì nghe thôi."
"Seonghoon à, anh đừng nghĩ là anh trùm kín mít thì em sẽ không nhận ra." Tôi mỉm cười tinh nghịch, "Dù anh có mặc bộ đồ LED người que màu xanh, em vẫn sẽ biết đó là anh thôi."
"Mà này, rốt cuộc ngày đó sao chúng ta lại chia tay nhau nhỉ?" Tôi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nhìn vào mắt Hwang Seonghoon, mong chờ câu trả lời cho điều mà tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt nhiều năm. Nếu như tôi không biết lý do vì sao chúng tôi chia tay nhau, hẳn là anh có câu trả lời. Tôi hi vọng đó sẽ là một lý do chính đáng để khỏa lấp ba năm bi lụy của tôi, bằng không chắc tôi sẽ ức chế chết mất. Thế nhưng phản ứng của Hwang Seonghoon khiến tôi không khỏi bất ngờ. Anh trông cũng bối rối chẳng kém tôi là bao, trợn mắt vì kinh ngạc, "Anh không biết. Anh đã định hỏi em. Em cũng không biết sao?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao lại không biết nhì? Thế rốt cuộc chúng tôi xa nhau là vì điều gì? Tôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, "Nói đi, vì sao sau chia tay anh cứ né em?"
Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi chia tay vì nghĩ đối phương không cần mình nữa, sau này khi nhìn thấy tôi bắt đầu trở nên nổi tiếng thì Hwang Seonghoon lại càng tin rằng anh ấy cản trở thành công của tôi. Anh chặn tôi vì nghĩ tôi ghét anh, tránh mặt tôi cũng vì nghĩ tôi ghét anh. Đáng ghét thật, hóa ra ba năm bi lụy của tôi ngoài đổi lại một sự nghiệp âm nhạc vững chắc thì chẳng còn ý nghĩa thâm sâu nào khác à?
"Nếu như không biết, vậy thì chúng ta quay lại với nhau đi!"
Tôi hoàn toàn thật lòng, tôi muốn quay lại với anh. Tuy có thể là một kẻ ngông cuồng với cả thế giới, nhưng tôi có thể mang trái tim mình ra đảm bảo, tình cảm tôi dành cho anh là thật.
Hwang Seonghoon không trả lời tôi ngay, nhưng hành động dứt khoát của anh đã thay trái tim chứng minh điều đó. Hwang Seonghoon là dân tập gym, anh kéo tôi vào lồng ngực vạm vỡ của mình, dùng đôi tay lực lưỡng ghì chặt lấy tôi. Tôi áp tai vào ngực anh, nghe tiếng trái tim đập thành bài hát 128 BPM. Anh cũng chẳng chịu thua tôi, "Được, chúng ta quay lại đi."
Có lẽ tôi đã dùng hết may mắn của đời người trong ngày hôm nay.
Cả hai giấc mơ của tôi đều đã trở thành sự thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com