1818
CẮT! CẮT!
- leehan, cậu diễn kiểu gì đấy, sao cứ nhìn theo anh ấy vậy! phải quên anh ấy đi!
quên đi anh ấy. từng giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán hắn khi hắn quay mặt đi và môi khẽ mím. leehan khẽ liếc taesan. đôi mắt hắn đục, mờ hơi nước. dường như có cái điều gì đó khó nói ra. cậu chàng không buồn hỏi. cậu chàng lôi từ túi đeo quai con bánh cá một bao thuốc lá còn hai điếu, lưỡng lự rất lâu.
một điếu dài, trắng, có nút bấm đỏ, thoảng mùi táo. một điếu ngắn, lùn, màu vàng, có mùi trái cây. chúng đều chỉ là thuốc lá. leehan quay ra nhìn taesan, điếu thuốc trong miệng hắn màu vàng và hắn vuốt ngược mái tóc, mặt nhăn nhó cười với đạo diễn. không hiểu tại sao hắn không quay mặt liếc cậu chàng lấy một lần.
hôm đó leehan chở taesan về. đoạn đường dài như ngắn mà ngắn cũng như dài. vừa tuần trước, han taesan ngã xe và hắn sợ không còn đi xe nữa. hắn ngồi lì ở nhà. hắn không muốn nhờ vả ai chở hắn đến và đi nhưng rồi taesan nhấc máy. và leehan đến, lại nữa. trời mưa vẫn rất to và day dứt, mưa xé toạc trời, chảy vào lòng đất, nằm im lìm như ngủ, lẩm bẩm nói như ma và những giọt nước khẽ trượt qua gương mặt hắn. leehan lại đến.
- thực ra cũng không quá cần mà.
hắn lại lẩm bẩm. dường như lẩm bẩm là sở thích của hắn. taesan đã rất lâu không còn nói lời rành mạch. leehan đưa hắn về nhà trong khi taesan vẫn còn xộc tay vào tóc, miệng vẫn còn điếu thuốc rơi vãi tàn tro.
leehan đã luôn muốn làm diễn viên, nhưng khi lên tám, cậu chàng ăn phải một hộp dứa hỏng và từ đó không nói được nữa. leehan cũng thi trượt trường sân khấu điện ảnh khi năm đó cậu chàng thi cùng hắn vào quay phim. leehan học tạm ở một trường dạy về logistic, nghe nói sẽ được đi nhiều biển và thuyền. leehan cũng không nghĩ mình biết diễn xuất. khi thi diễn xuất, nếu người ta biết diễn, người ta muốn khóc, muốn cười lúc nào cũng được. nhưng leehan không khóc. từ ngày không nói được nữa, cậu chàng cũng ngừng rơi lệ. mà leehan vẫn biết cười. nhìn qua gương xe taesan thấy nụ cười của leehan trên gò má.
các thầy bảo leehan trượt vì cậu chàng nói giọng địa phương. dù không vào được trường, ngày nào leehan cũng đến đón taesan sau khi hắn ngã xe. cú ngã xe khiến mắt taesan lúc nào cũng ướt. khi hôn, lông mi taesan sẽ run lên và lúc đó leehan sẽ biết là hắn không hề mong muốn nụ hôn đó. taesan vẫn nhắm mắt trao cho cậu chàng nhiều hy vọng. bằng một cách nào đó, taesan cứ hay buồn theo nhiều cách khác nhau. dần dà, leehan không còn đếm được số lần buồn.
taesan vẫn còn chưa quên được tình đầu. ngày ngày mang cầm chiếc máy quay nặng nề khiến hắn mất thì giờ để làm một điếu thuốc trước khi vào tiết. trường của leehan nằm ở đầu bên kia thành phố nhưng ngày nào cậu chàng cũng có thể chở hắn đi học. taesan không lý giải nổi sự hy sinh đó. có người bảo nó là tình yêu nhưng hắn gạt phăng đi bất cứ lúc nào có thể. dường như trong lòng hắn, chỉ còn đôi chút. và taesan không trao đi.
- mà thực ra tao cũng không buồn đâu.
leehan hút thuốc rất nhiều và hút thuốc nặng hơn taesan. thời gian đầu taesan không biết hút thuốc. chính cậu chàng là người dạy hắn. hắn chỉ biết ngậm khói thuốc trong miệng rồi nhanh chóng phun ra. cậu chàng bảo taesan hít vào thật sâu, đó là lần đầu hắn sặc khói thuốc. còn nhiều lần đầu khác nữa.
leehan chọn nhuộm tóc vàng sau khi taesan khen cô người mẫu tóc vàng trên ti vi. cô giống mối tình đầu của hắn. hắn nói hắn muốn cưới cô và tự nhiên tóc leehan vàng cả đi chỉ sau một đêm. một đêm. không ngắn không dài mà đủ ròng rã đợi chờ. leehan đã đợi cả đêm để được gặp taesan. hắn chỉ nhìn cậu chàng ta một phát.
đôi khi taesan muốn đuổi bắt những con bướm trên tường mà nhận ra nó chỉ là ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ. đó là thứ ánh sáng hư vô.
quên đi hắn cũng giống như quên đi tất cả mọi thứ. leehan đã không thể nói, không thể khóc. cậu chàng đang cố để không quên.
忘记他.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com