Chương 3: Thiếp
Khi mang nàng từ nước Triệu về Kinh đô, Tần Triệt ra lệnh cho Tiết Minh, Tiết Ảnh dùng lụa đào che mặt nàng lại, lựa thời điểm vắng vẻ nhất mà đem về phủ. Vì vậy, mặc dù bị giam lỏng trong phủ Thiên Bảo ròng rã suốt mấy tháng trời, nhưng hầu như cả Hoàng cung đều không nhận ra sự hiện diện của nàng.
Trước nay, phủ Thiên Bảo được xây dựng cho cựu Hoàng đế lui đến để giải sầu bằng nhiều cách đê tiện, hoặc làm những điều đáng xấu hổ với danh xưng Đế Vương. Do vậy, sau khi cựu Hoàng bị ám sát, Thiên Bảo phủ trở thành cái gai trong mắt Hoàng tộc và trải qua ngàn lần suýt bị lập kế phóng hoả, đập phá nhưng bất thành. Sau những điều kỳ lạ và sự thành lập của phủ, tuy tồn tại nhưng phủ vẫn không được trọng dụng và xem là "bùa ngải" đáng khinh của Ám Điểm, chẳng một ai thèm lui tới dù chỉ một bước.
Thế nhưng, dạo này Tần Triệt lại hay đến đây một cách mờ ám vào mỗi đêm tối muộn. Việc này đã dẫn đến vô số những tin đồn thất thiệt khác nhau sau một lần bị tên Thái giám trẻ tuổi bắt gặp, như Quốc Vương lại dở chứng như cựu Hoàng đế, hay việc Tần Triệt luyện bùa ngãi để có được tài trí nên mới lui đến nơi âm u không có nổi một hạt nắng này...
Tất cả tin đồn đều không phải, và tên Thái giám nọ cũng không còn mạng khi cả gan bêu riếu Đại Vương.
Tính đến nay đã hơn 2 tháng nàng chấp thuận ở bên hắn. Vào một đêm muộn, đồng hồ đã điểm kim giờ qua cả ngày mới, Quốc Vương rải từng bước chân thông thả đến bên nơi thân thuộc nọ. Đến nơi, hắn an tâm mở khóa những ổ khóa chắc chắn, kéo từng sợi xích cửa ra. Không nói không rằng, không phải hắn muốn giam nàng tàn độc như thế này, chỉ vì hắn sợ nữ nhân nhỏ bé sẽ gặp bất trắc khi đối mắt với Hoàng cung tâm cơ. Nhưng nàng lại còn trong cái tuổi trăng rằm xanh mơn mởn, do vậy ước nguyện vui đùa bên ngoài của nàng là không thể ngăn cản.
Bước vào bên trong, trước mắt hắn là bóng hình của nữ nhân nhỏ bé yên phận ngủ trên Trường kỷ vô cùng đáng yêu. Từ cái hôm định mệnh ấy, Tần Triệt biết rằng nàng rất khó gọi dậy, nhưng trong lòng hắn vẫn e sợ làm tỉnh giấc thiếu nữ, nên chỉ rảo bước khe khẽ, không phát ra tiếng động. Ngồi xuống trên chiếc Trường kỷ, Tần Triệt say mê nhìn ngắm nữ nhân nhỏ nhắn đang say giấc nồng, tay ôm một xấp vải tơ tằm mà Tần Triệt mang về sau lần chiến tranh. Hắn biết, sự thay đổi đột ngột sẽ làm công chúa nhỏ hoảng loạn, chỉ cần một chút hơi ấm thân thuộc sẽ trấn an lại nàng nhỏ.
Không thể cưỡng lại cái thuần khiết nọ, Đế Vương bèn cúi đầu để môi mình chạm vào gò má ửng hồng của thiếu nữ, và nở một nụ cười mãn nguyện. Tần Triệt biết rõ thói quen ngủ say của nàng nên chẳng hề lo ngại nàng tỉnh giấc vì vài cái chạm da thịt. Mà cho dù nàng có lỡ tỉnh giấc cũng không phải là chuyện tồi tệ gì mấy.
"Ưm..." Nàng mong manh trong vòng tay Tần Triệt, mắt nhẹ nhàng mở ra mà nhìn vào nam nhân to lớn kia đang cười yêu nhìn vào bản thân. Lẽ ra, nàng phải giật mình vì trước nay chưa từng động chạm nam nhân ở khoảng cách gần nhau thế này.
Thế nhưng cơn say ngủ đã ghì kéo thiếu nữ chẳng thể ngóc đầu lên nổi, chỉ biết ú ớ vài câu với nghĩa để bày tỏ cái khó chịu rồi lại tiếp tục ngủ li bì.
"Nương nương, nàng vẫn không nhận ra ta hay sao?"
"Suốt năm năm nay, ta ngàn đêm mộng tìm nàng. Nhưng chẳng có cớ chính đáng mà lao vào đại sự Triều chính."
Hắn giải bày tâm tư với nữ nhân đang say ngủ kia, lúc này nhìn bộ dạng Quốc Vương kinh hãi lại chẳng khác gì một gã si tình thảm hại. Hắn như con gấu đè lên người nàng, hai tay chống hai bên đầu để không đè bẹp dáng hình nhỏ bé.
Nàng không nghe gì cả, và hắn biết điều đó
Chỉ cần có nàng, hắn sẽ nói hết tấm lòng, dù nàng có ép hắn lặp lại mười vạn lần.
Sau một hồi luyên thuyên, chẳng lẽ vì âm lượng mất kiểm soát của âm giọng oai phong kia đã đánh thức nàng mèo khỏi mộng đẹp.
"Đại Vương! Tại sao người lại trong tình thế này với Thần thiếp?"
Hắn bị giọng điệu như chim Sơn ca hót líu lo làm cho hoàn hồn lại thực tại, nhỏ nhẹ giải thích.
"Ta có hơi mệt trong người, sẵn tiện có phủ Thiên Bảo cạnh bên nên ghé qua nghỉ mệt, vô tình ngã vào Trường kỷ nên thành thế này. Nàng đừng lo."
Quốc Vương trước đến nay là người ngay thẳng, nói một là một, hai là hai nên nàng cũng yên tâm nghe theo. Nhưng đây lại là lời nói dối đầu tiên từ độ tiết Thanh Minh ba năm trước tính cho đến nay mà hắn thốt ra.
Nàng không trả lời, chỉ nhìn vào hắn rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai tay nàng đan vào nhau làm lộ những khe hở giữa ngón này và ngón nọ do ốm yếu và suy nhược để lại. Là do hắn đã giam lỏng nàng trong một nơi chẳng khác nào ngục tối, ăn uống dù hôm nào Tần Triệt cũng mang đến đủ đầy. Nhưng do tâm bệnh thì cho dù mâm cao cỗ đầy vẫn không thoát qua khỏi cảnh gầy guộc.
Thấy thế, hắn đề nghị:
"Bấy lâu nay, ta đã bỏ rơi nàng sao?"
"Nàng có muốn vui đùa ngoài kia như bao nữ nhân khác không?"
"Đương nhiên là Thần thiếp muốn lắm, nhưng lệnh của Hoàng thượng thần thiếp không dám làm trái lại."
Hắn đăm chiêu nhìn vào ánh mắt của nữ nhân, dường như đang suy nghĩ một việc gì đó.
"Nếu vậy, chúng ta cần giao ước một điều."
"Ta phải không được làm lộ thân phận của nàng, tức là từ nay về sau nàng phải sống dưới một thân phận hoàn toàn khác."
Tên Đại Vương này đã tàn sát của Giang sơn của phụ hoàng, đã vậy còn buộc nàng thay tên đổi họ, khước từ huyết thống nhà họ Triệu. Mặc cho nàng biết thừa mưu đồ của hắn, nhưng trong lòng vẫn day dứt khó chịu.
Suy cho cùng, để trả thù tên Quốc Vương này, nàng buộc mình phải trốn khỏi cái chốn u tối này.
"Hoàng thượng, chàng định đặt cho Thần thiếp hiệu gì đây?" Nàng nhỏ ngồi dậy trên chiếc Trường kỷ, hai chân nàng co lại như một con mèo nhỏ đang khép nép trước chủ nhân của mình mà ngây thơ hỏi rằng. Hắn đáp:
"Từ nay trở về sau, nàng tên là Tiểu Miêu. Khi kỳ tuyển tú tiến hành, nàng hãy đến dự."
"Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho nàng, và Tiết Minh Tiết Ảnh sẽ mang đến vào đúng giờ nàng chuẩn bị."
Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng, lại bắt đầu giở trò đường mặt thân thuộc với Quốc Vương. Hai tay nàng đan vào bắp tay rắn chắc của hắn, khẽ nghiêng người vào thân hình to lớn kia.
"Tuân lệnh Hoàng Thượng."
_____ Còn tiếp _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com