Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đại hôn

Hôm nay gió Đông lạnh buốt người khẽ mơn trớn trên từng lớp da trắng nõn nà của thiếu nữ tuổi trăng rằm đang ngồi quỳ gối sau cánh cửa biệt phủ.
Thiếu nữ nghẹn ngào quỳ lạy dập đầu, miệng thốt lên những lời kinh cầu được Cửu tộc tha trọng tội. Là nàng đồng thuận nghe theo hắn mà dấn thân vào kỳ thi tuyển tú của người đã tàn sát cả dòng tộc của nàng, cũng là nàng đồng thuận khước từ máu mủ mà chấp nhận danh hiệu do mối thù ngàn kiếp của phụ Hoàng đặt cho nàng.
"Lạy Trời, xin Người thấu hiểu nỗi lòng của con..."
Thiếu nữ chợt òa khóc lên vì tức cảnh thống khổ mà nàng phải chịu đựng. Những luồng suy nghĩ từ việc nếu nàng không đồng ý tham dự kỳ thi, ắt hẳn sẽ phải bị giam lỏng nơi đây suốt đời, cho đến hai là sẽ chẳng bao giờ trả hết hận thù.
Và rồi, nàng nhỏ vẫn liên tục kinh cầu cho đến tận tối muộn, nữ nhân kia mới liếc nhìn vào chiếc đồng hồ cát ở trong góc phòng, quả thật, chỉ còn chưa đầy một canh là đã đến kỳ tuyển tú đầu tiên kể từ khi Tần Triệt lên ngôi,
Như hứa hẹn, bấy giờ, nàng nghe rõ tiếng bước chân của hai người đàn ông Tiết Minh Tiết Ảnh kia đang đến gần hơn bao giờ hết.
"Cạch"
Hai vị tướng quân bước vào nơi ủy khuất liền đưa ra hai chiếc hộp bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ bằng hình rồng phượng, trên hộp còn khảm một vài viên Hồng ngọc lung linh làm ánh sáng duy nhất của căn phòng.
"Chiếc hộp khảm Hồng ngọc chứa y phục của Người, cái còn lại sẽ đựng trang sức. Tất cả đều do chính tay Hoàng thượng chọn lựa và dặn dò kỹ càng, bẩm cô nương." Tiết Ảnh nói.
"Xin cáo từ. Chúng tôi sẽ đợi Người trước phủ."
Tiết Minh vừa dứt lời, cả hai bóng dáng từng người đều nhanh chóng rời đi để tiện hơn cho nàng chuẩn bị diện mạo.
Nhìn vào gương, nữ nhân khoác lên mình bộ y phục mà Tần Triệt đã thận trọng chọn lựa. Quả nhiên, toàn bộ những loại vải trên áo đều là thuộc hàng quý hiếm hàng đầu, đính kết trên phần ngực và tà áo là hầu hết những viên ngọc trai, những viên ngọc bích đắt tiền. Ấy vậy mà khi nhìn vào, bộ y phục được chọn lựa và may vô cùng khéo léo khi kết hợp giữa những món đồ hàng đầu lại chẳng tạp nên cái phô trương. Thay vào đó, vẻ đẹp thanh tao, kiều diễm lại toát lên khi nàng khoác bộ y phục lên mình.
Nàng vốn là công chúa, nên việc được học trang điểm, làm tóc là điều hiển nhiên. Thiếu nữ tuổi đôi mươi chọn cho mình kiểu tóc búi thấp nhẹ nhàng, được vấn bằng cây trâm ngọc Phỉ Thúy mà Tần Triệt sai người mang đến. Còn về phần diện mạo lại được nàng điểm sắc Hồng ngọt ngào làm say mê lòng người.
Nàng bước đến mở cánh cửa đã giam giữ bản thân ròng rã mấy tháng trời, hạnh phúc biết bao đang trào trong tim thiếu nữ khi được tự tay lấy lại sự tự do cho bản thân.
Khi nàng vừa chỉ mới đặt nửa gót chân ra khỏi phủ, trước mắt nàng là Cung đình hoang vắng, hai bên phủ chỉ toàn là những bức tường bằng cốt thép và gạch sơn màu xám xịt âm u. Thiếu nữ đứng đó ngẩn người trước vẻ cô liêu hoàn toàn trái ngược của nơi đây và Triều đình của phụ thân khi xưa.
"Bẩm cô nương, ta đi thôi." Tiết Ảnh ra lệnh làm cho thiếu nữ kia như thót tim ra ngoài, đột ngột tuân theo và ngồi vào xe ngựa.
Trên suốt quãng đường, nữ nhân nước Triệu giờ đây phải cố gắng làm quen với thân phận mới của bản thân. Bất cứ khi nào Tần Triệt còn sống, người đời phải gọi nàng là Tiểu Miêu, lại còn biết đến là con gái của một thương nhân giàu có được cống nạp vào cung. Mặc cho người đời có ý nghĩ gì đi chăng nữa, trong sâu thẳm nàng ta vẫn vô cùng chán ghét cái thân phận này, nàng chỉ muốn làm công chúa họ Triệu mà thôi...
Tại kỳ tuyển tú, toàn bộ những thiếu nữ tham dự đều là trưởng nữ hay con gái của những quan lớn, thương nhân giàu có bậc nhất vùng... Do vậy, họ giỏi cầm kì thi họa mà biểu diễn nhức nhói lòng người.
Ấy vậy mà Tần Triệt đều phớt lờ,
Trong buổi Yến tiệc nhộn nhịp, nàng nhỏ còn nhận ra một điều kỳ lạ rằng toàn bộ trong triều đều là các quan nam, chỉ có nô tỳ là nữ nhân, ngoài ra, Tần Triệt không hề có thứ có thiếp.
Nhưng hôm nay, hắn đã chọn nàng làm Hoàng hậu.
Nếu là thần thiếp bình thường, thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Chỉ là do Tần Triệt không chần chừ mà phong cho nàng làm Hoàng hậu, lúc ấy cả buổi Yến tiệc như ngờ ngàng. Từ trước đến nay, Quốc Vương thậm chí chưa bao giờ nghe theo ý bất kỳ ai mà nạp thiếp, lần này lại nhất tâm phong hẳn danh hiệu Hoàng hậu thông qua một kỳ tuyển tú, ắt hẳn là chuyện phi lí.
Dường như, hắn đã đợi nàng lâu lắm rồi, chỉ mình nàng mới có thể làm lay động trái tim hắn mà thôi...
"Tiểu thư _______ Tiểu Miêu, Hoàng thượng một lòng chọn nàng làm chính thê, tức Hoàng hậu. Toàn bộ lễ sắc phong Hoàng hậu được diễn ra theo đúng ngày lành tháng tốt đã định!" Một vị quan đứng bên cạnh Tần Triệt, vừa cầm chiếu chỉ và tuyên bố. Nàng trưng ra một ánh mắt bất ngờ khi nhìn vào Quốc Vương đang ngồi trên cửu đỉnh. Nàng cứ nghĩ rằng nạp thiếp là cùng, có chết cũng chẳng thể ngờ bản thân mình lại trở thành chính thê của kẻ thù ngàn đời mà phụ hoàng câm hận. Xem ra nếu chỉ có mình nàng là người bên cạnh hắn, người đời sẽ xem như phước báu muôn kiếp vì sợ thủy chung và chức vị của nàng.
Nhưng lại là rào cản khủng khiếp để nàng có thể hạ độc hắn mà không bị bắt quả tang.
Sau đó, đại hôn được diễn ra long trọng vào cuối tiết Hạ Chí. Nàng khoác lên mình bộ hỷ phục đắt tiền, tóc dài trâm cầu kỳ và sang trọng, chân lại chẳng cần bước đi mà được quân lính khiêng kiệu từ cổng triều vào tận phủ thờ họ Tần để làm lễ nghi. Không chỉ thế, cả quan triều đình, dân chúng đều phải chúc phúc cho nàng. Sau khi bái lạy dòng họ Tần, một đoàn người quyền cao chức trọng phải quỳ gối trên nền đá lạnh, hô vang lời chúc hạnh phúc. Còn khi đi diễu phố, dân chúng cũng buộc miệng phải chúc phúc cho đôi uyên ương. Hắn ngồi kế bên nàng bên trong kiệu, khẽ nhìn sang và bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc, khác xa vẻ ngoài bậc quân vương oai phong thường ngày.
"Nàng chính thức là chính thê của ta rồi."
Khi ấy, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không hồi cũng chẳng đáp.
Bởi lẽ, tim nàng chưa từng lỡ nhịp với hắn.
Cuộc đại hôn này được diễn ra chỉ để thỏa lòng quân vương, còn nàng chưa hề mong muốn điều này xảy ra, chỉ đồng ý để tiếp cận Tần Triệt. Nhưng rủi ro hơn khi có thể hạ độc họ Tần, người duy nhất bị tình nghi mà mang đi trảm đầu chỉ có thể là Hoàng hậu, vì vốn chưa hề có ai khiến Quốc vương lơ là trừ người hắn thương. Trong lòng nàng giờ chỉ là thế, nên lời lẽ thốt ra dù một lời cũng khiến Quốc vương chột dạ nhận ra điều kỳ lạ và xa cách, tốt hơn hết là giữ im lặng để có thể yên phận.
_____________ Còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com