Chap 4: Khởi đầu
Andre Gide nói rằng: Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là bày tỏ tình yêu của mình.
Trạch Tiêu Văn thì đang không biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu ấy.
"Hay là cứ thử giả vờ không biết đã?" Trạch Tiêu Văn thì thào nho nhỏ.
"Ca, Dĩnh Dĩnh chia tay em rồi. Cô ấy nói em không còn yêu cô ấy nữa." Trạch Tiêu Văn gửi đi tin nhắn weixin. Vì không biết vào đề như thế nào, cậu đành ngốc nghếch kể lại cho anh như mọi khi.
Cậu đoán giờ anh cũng đã xong việc và có thể đọc được tin nhắn của mình rồi.
"Nhưng ca à, em không thấy đau buồn chút nào cả. Có phải do em chết tâm rồi không?"
Trạch Tiêu Văn vừa nhắn vừa âm thầm tự sỉ vả chính mình.
Mày diễn quá sâu rồi đấy, Trạch Tiêu Văn.
"Em đang rối lòng lắm."
Câu này là thật này.
Bấm gửi đi, Trạch Tiêu Văn cắn môi trong sự áy náy, vùi mặt mình vào màn hình điện thoại. Sau đó cậu hồi hộp chờ tin nhắn từ của Trương Lăng Hách. Khóc ròng, bản thân cậu chính là rối hơn cả mớ bòng bong, không biết làm cách nào mới có thể bày tỏ tâm ý của mình. Trạch Tiêu Văn cảm giác mình giống như một thiếu nữ mới lớn ngại ngùng trước mối tình đầu của mình.
Cậu vẫn là "aizzz" một tiếng rồi đập đầu vào gối giấu mặt mình đi.
"Tích" một tiếng báo tin nhắn, Trạch Tiêu Văn run run mở ra hộp thoại. Trương Lăng Hách đã nhắn lại:
"Tiểu Văn, đừng buồn nữa. Nếu em cần, anh sẽ đi uống cùng em, có được không?"
Ca ca, chuyện này đi uống là giải quyết được à?
Trạch Tiêu Văn tiếp tục đập đầu mình vào gối. Cậu hối hận hơn bao giờ hết vì đã diễn quá tròn vai của mình. Cậu muốn thể hiện cho Trương Lăng Hách thấy mình yêu Ngũ Dĩnh đến mức nào, anh liền tin cậu yêu cô đến mức đấy. Thậm chí nếu cậu không nói ra chắc Ngũ Dĩnh vẫn tưởng cậu không biết tình cảm của anh dành cho mình.
Ảnh đế, chúc mừng, mày tự hại mình rồi đấy.
Lấy hết sự can đảm 28 năm cuộc đời của mình ra, Trạch Tiêu Văn gửi đi tin nhắn:
"Ca ca, có lẽ là em cần thật đấy. Anh đang ở đâu rồi? Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?"
_______
"Em nghe tiếng mưa tí tách rơi trên thảm cỏ xanh
Em nghe tiếng chuông tan học từ nơi xa vọng đến
Tại sao em lại không phát hiện ra rằng
Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời này..."
Tai nghe buông lỏng. Tiếng hát của Trạch Tiêu Văn vẫn bao trọn lấy tâm hồn Trương Lăng Hách.
Hôm nay cả hai người họ sẽ gặp nhau sau 2 tháng không gặp mặt. Trạch Tiêu Văn hẹn Trương Lăng Hách đi giải sầu. Kì thực cả hai cũng chưa nói rõ sẽ làm gì để "giải sầu" cùng nhau. Có lẽ là đi uống?
Trương Lăng Hách cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ hi vọng có thể làm gì đó để tâm trạng của Trạch Tiêu Văn tốt lên.
_______
Lúc cả hai sánh bước bên nhau, ráng chiều đã ánh lên màu vàng nhạt, phủ lên gương mặt ôn nhuận của Trạch Tiêu Văn. Trương Lăng Hách sải bước bên cạnh cậu, thỉnh thoảng trộm liếc thân ảnh mình vẫn mong nhớ ngày đêm. Anh nhìn bàn tay cậu buông thõng, vung vẩy theo từng bước chân, trong lòng dậy nên một niềm thôi thúc, muốn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ấy.
Tháng 9, mùa thu Tây An nhuộm màu vàng đỏ của lá phong. Gió dịu dàng lướt qua da thịt, đem lại cho người ta cảm giác khoan khoái đến kì lạ.
Trạch Tiêu Văn đưa Trương Lăng Hách đi dọc theo bờ sông Vị Hà. Phố sắp lên đèn, cậu muốn để anh nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của những ngọn đèn trên mặt sông. Trạch Tiêu Văn kể với Trương Lăng Hách, hồi nhỏ cậu thường hay cùng mẹ đến nơi này, về đêm người ta sẽ thắp sáng những ngọn đèn lồng trên Thương Thành, nếu là lễ hội hoa đăng còn có thể thấy một ngân hà rực rỡ ánh sáng.
Trạch Tiêu Văn cũng thật hi vọng, có thể cùng anh thả một ngọn đèn hoa đăng, không phải chỉ mỗi năm nay, mà còn thật nhiều thật nhiều năm sau này nữa.
Cảnh sắc đẹp nhất thế gian này, em đều muốn chia sẻ cùng anh.
Bọn họ dừng chân ở một quán súp thịt cừu trên đường Tây Dương Thị.
Quán ăn không lớn nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Ông chủ có vẻ vô cùng quen mặt Trạch Tiêu Văn, vừa thấy cậu bước vào đã niềm nở chào đón. Trạch Tiêu Văn bảo ông cho hai tô lớn loại cậu vẫn thường hay ăn, sau đó thần thanh khí sảng giới thiệu cho Trương Lăng Hách:
"Hách ca, đây là quán súp thịt cừu ngon nhất khu này đó, đảm bảo sẽ không khiến anh thất vọng đâu."
Sau đó cậu gọi thêm 2 chai bia cho cả hai. Trương Lăng Hách chỉ cười hiền, rồi ngồi ngoan ngoãn xếp đũa. Chưa tới 5 phút sau ông chủ đã đem đồ ăn lên rồi.
Quả thật súp thịt cừu ở đây được làm rất cẩn thận và công phu. Những miếng thịt cừu tuy được thái nhỏ nhưng vẫn còn xương, ăn vào miệng không bị dính hay bị vụn.
Trương Lăng Hách vừa ăn vừa nhìn Trạch Tiêu Văn bật nắp đến chai thứ hai. Anh đưa tay ra ngăn cậu lại:
"Tiểu Văn, bệnh dạ dày của em không nên uống quá nhiều."
Vì nhìn em đau anh cũng sẽ đau.
Trạch Tiêu Văn cười khà khà:
"Hách ca, em đang có tâm sự mà, không thể để em uống nhiều hơn một chút sao?"
Đến lúc này Trương Lăng Hách dứt khoát giựt chai bia khỏi tay Trạch Tiêu Văn, ngửa cổ tu một hơi. "Cạch". Vỏ chai rỗng đặt trên bàn dưới con mắt mơ màng đầy thán phục của Trạch Tiêu Văn. Cậu cười phá lên:
"Hay lắm Hách ca. Tửu lượng rất khá."
Ăn xong, bọn họ lại la cà trên phố đi bộ. Đến lúc đã thấm mệt, cả hai mới dừng chân ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá.
Đèn lồng ánh đỏ hắt lên gương mặt vốn đã hồng hồng của Trạch Tiêu Văn.
Xem chừng men đã ngấm, Trạch Tiêu Văn ngả nghiêng đổ trái đổ phải, cuối cùng đỗ lại trên bờ vai của Trương Lăng Hách.
Cảm nhận hơi thở của Trạch Tiêu Văn đang phả lên cổ mình, Trương Lăng Hách khẽ rùng mình.
Anh nhìn chiếc áo dài tay trên người Trạch Tiêu Văn, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra đứng lên.
Trạch Tiêu Văn nhìn như mèo con ngái ngủ, ngơ ngác dụi mắt nhìn theo cử động của anh:
"Sao thế, Hách ca?"
Trương Lăng Hách cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cậu:
"Về đêm gió lạnh, đừng để bị cảm."
Choàng xong áo cho Trạch Tiêu Văn anh mới ngồi xuống. Trạch Tiêu Văn lại dụi đầu vào cổ anh như một bé mèo con nũng nịu.
Trương Lăng Hách cố nén lại nhịp đập trong lồng ngực mình nhưng không được. Trạch Tiêu Văn đang gần anh hơn bao giờ hết.
"Hách ca?" - Trạch Tiêu Văn dụi mãi dụi mãi, rồi mới lên tiếng.
"Ừm, anh đây." - Trương Lăng Hách tim hẫng đi một nhịp.
"Anh là đồ ngốc." - Trạch Tiêu Văn lầm bầm.
"Hả?" - Trương Lăng Hách bắt đầu ngơ ngác, quay sang nhìn đỉnh đầu Trạch Tiêu Văn đang tiếp tục công cuộc cọ dụi của mình.
"Anh là đồ đại ngốc, tên đầu heo!" - Trạch Tiêu Văn tiếp tục mắng.
Trương Lăng Hách bắt đầu luống cuống, lắp bắp trả lời:
"Anh xin lỗi... Em thất tình mà anh cũng chẳng biết an ủi em thế nào. Chỉ có thể cùng em đi loanh quanh... Em ổn chứ. Mới uống một chai mà đã say rồi sao?"
Trương Lăng Hách lo lắng sờ lên vầng trán của cậu. Theo cử động của Trương Lăng Hách, đầu Trạch Tiêu Văn cũng ngẩng lên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt hai người càng ngày càng kề sát. Đến lúc cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở, Trạch Tiêu Văn mới mở miệng:
"Em chưa say. Là anh không hiểu."
"A?" - Trương Lăng Hách vẫn tiếp tục ngây ngốc, Trạch Tiêu Văn gần quá, khoảng cách giữa hai người khiến anh trì độn trong phút chốc.
Trạch Tiêu Văn nheo mắt:
"Anh biết tại sao Dĩnh Dĩnh chia tay em không?"
Trương Lăng Hách mở to đôi mắt, vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc không thôi.
"Bởi vì em thực sự đã yêu một người khác."
Trạch Tiêu Văn, lấy hết can đảm 28 năm cuộc đời ra, hôn lên bờ môi của người trước mặt.
Ngay lúc này sự hiện hữu của anh trong mắt em là duy nhất.
Trương Lăng Hách hoá đá, triệt để đánh mất khả năng ngôn từ của mình.
Những gì anh cảm nhận được lúc này, là vị ngọt bờ môi của người con trai anh yêu thầm bấy lâu nay, là ánh mắt chú mục của Trạch Tiêu Văn chỉ dành cho mình anh. Cả thế giới trong anh như vỡ oà trong khoảnh khắc.
Như thể chỉ có hai người họ trong thế giới của riêng mình.
Anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Tưởng như chỉ có thể xảy ra trong mộng cảnh.
Nhưng Trạch Tiêu Văn đang ở đây, chân thực hơn lúc nào hết.
Chỉ đơn thuần là một cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, đã khiến tim Trương Lăng Hách như hồi sinh. Trái tim anh nảy lên từng hồi, từng nhịp đập đều kêu gào để được yêu thương người con trai đó. Trái tim nói với anh rằng, hãy ôm người con trai đó vào lòng.
Và anh đã làm vậy.
Trạch Tiêu Văn lọt thỏm trong vòng tay anh, áp tai vào lồng ngực anh cảm nhận từng nhịp đập. Mất cả phút đồng hồ, ngôn từ mới chịu quay trở lại với Trương Lăng Hách:
"Nhưng tại sao... không phải người làm em cười luôn là Ngũ Dĩnh ư?"
Trạch Tiêu Văn tiếp tục cọ vào lồng ngực anh, nhỏ giọng:
"Người làm em vui vẻ là anh. Người em yêu cũng là anh. Vì vậy Dĩnh Dĩnh mới buông tay, để em đi tìm hạnh phúc của đời mình."
Ngưng một lúc, cậu lại nói tiếp:
"Em xin lỗi, đã làm anh hiểu lầm bấy lâu nay. Suýt chút nữa em đã phạm phải sai lầm khiến bản thân ân hận cả đời rồi."
Cậu vòng tay ôm siết Trương Lăng Hách.
"Trương Lăng Hách, em yêu anh." - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng câu từng chữ thật rõ ràng - "Con đường này sẽ vô cùng khó đi, anh nguyện ý bước cùng em chứ?"
Đáp lại Trạch Tiêu Văn là một nụ hôn từ Hách ca của cậu, như một lời khẳng định. Nụ hôn của anh như chất chứa tất cả tình cảm dành cho cậu anh chôn giấu. Khó khăn lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn, anh dụi trán hai người vào với nhau, rồi cười dịu dàng:
"Em hiểu rồi chứ?"
Trạch Tiêu Văn gật đầu cười, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Thật ra anh cũng nợ em," - Trương Lăng Hách cầm tay Trạch Tiêu Văn áp lên má mình, đoạn nghiêng đầu tựa lên bàn tay cậu - "Nợ em một lời tỏ tình."
"Anh yêu em."
_The end_
Fic này mình viết từ 2 3 năm trước, cái hồi còn lậm QT với Hán Việt hơi nhiều, nên giọng văn hơi lấn cấn :') Dù sao thì hai bạn trẻ cũng về với nhau rùi. Tung hoa các thứ 🎊🌹🌸🌼
Cảm ơn mn vì đã đọc fic của mình . <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com