Sunny Doll
Tác giả: u_ullb (ao3)
ִֶָ۶ৎ˖ִ ˚
⋆.𐙚˚Note của tác giả
⋆Tình tiết bệnh hoạn (Yandere) Viper x Faker
⋆Bối cảnh giả tưởng
⋆Viker chỉ là bạn
⋆Cảnh báo: Bad Ending, có máu me
⋆Dead Dove: Do Not Eat
ִֶָ۶ৎ˖ִ ˚
Prof đã xin per
ִֶָ۶ৎ˖ִ ˚
Lee Sanghyeok không phân biệt được đó là ký ức hay mơ. Những hình ảnh nửa thực nửa hư cứ thỉnh thoảng chiếm lấy tâm trí anh. Khi còn nhỏ, anh chơi đùa cùng một cậu bé nhỏ hơn, khuôn mặt cậu bé mờ nhạt, không nhìn rõ, nhưng trắng trẻo, giọng nói mang âm điệu non nớt. Khi vui, đôi mắt cậu bé cong lên như đang cười. Họ chạy nhảy trong sân, đuổi theo bướm, đùa giỡn cùng nhau. Con chó săn lông vàng của nhà cậu bé trở thành chiếc gối êm ái khi họ mệt, cả hai cùng chú chó nằm dưới bóng cây, tựa vào nhau, tạo nên khung cảnh ấm áp.
Nhưng rồi hình ảnh đột nhiên biến chất. Anh chạy trong cơn mưa, mưa lớn như muốn nghiền nát anh, làm mờ tầm nhìn. Anh khó khăn vươn tay, sắp chạm được vào cậu bé đang quay lưng bước đi, nhưng cậu bé lạnh lùng đóng sập cửa, bỏ anh lại bên ngoài. Mưa rơi xối xả, chế nhạo sự bất lực của anh, khiến anh chỉ biết mở to mắt, để mặc cơn mưa cuốn trôi mọi thứ thành mảnh vụn.
Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả thế giới. Qua hàng mi ướt át, anh thấy cậu bé đứng trên ban công, ánh mắt trống rỗng, mang theo hối hận, tức giận, nhưng lại vô cảm. Cậu bé khẽ mở miệng, dù giọng nói có bị tiếng mưa át đi nhưng anh vẫn nghe được.
"Em không thể chơi với anh nữa."
Tiếng sấm vang rền, giọng cậu bé như hư ảo, hòa vào dòng nước mưa chảy xiết vào cống, biến mất không dấu vết.
*
Ryu Minseok rung nhẹ chiếc ô để gạt nước mưa, bước vào nhà cảm nhận hơi ấm trong phòng. Em thở ra một luồng khói trắng từ phổi lạnh cóng, kính mắt mờ đi vì chênh lệch nhiệt độ. Em cởi đôi giày ướt mưa, cất ô vào thùng.
"Sanghyeok hyung sao lại ngủ ở đây?" Ryu Minseok nhìn qua cặp kính đã bớt mờ, thấy Lee Sanghyeok ngồi trên ghế ăn, nửa người gục xuống bàn, cặp kính bị ném sang một bên. Anh ngẩng đầu, một bên mặt in dấu bàn phím laptop, màn hình sáng lên vì động tác của anh.
Ryu Minseok bước tới, treo chiếc khăn đỏ vừa tháo lên lưng ghế, lắc vai Lee Sanghyeok để chắc rằng anh tỉnh. Trời lạnh và mưa, ngủ trên sofa đã đành, sao lại ngủ ở bếp? Hơn nữa chỉ mặc mỗi áo sơ mi.
"À... vừa viết bài được nửa chừng, đầu đau quá." Lee Sanghyeok xoa ấn đường căng cứng bằng ngón trỏ và ngón cái, nhìn vào cốc cà phê trên tay phản chiếu vẻ mặt mệt mỏi. Anh nhấp một ngụm, cà phê nguội lạnh, khó uống.
Ryu Minseok lấy cốc từ tay anh, đổ vào bồn rửa. "Hôm nay định thức khuya à? Vì vụ mất tích liên tiếp hả?" Tiếng máy xay cà phê vang lên, rồi tiếng cà phê nhỏ giọt hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ. Mưa ngày càng nặng hạt, đập vào kính tạo âm thanh lộp độp, không khí kỳ dị như trong một bộ phim kinh dị hạng B.
"Vừa nãy trên tàu điện đọc tin, hình như lại có người mất tích." Ryu Minseok thổi hơi nóng từ cốc cà phê, đưa cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cảm nhận vị nóng và đắng của cà phê, vừa xuýt xoa vì nóng vừa kéo má, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, trầm tư.
Cơn mưa kỳ lạ này đã kéo dài bảy ngày, và trong thời gian đó, bảy người mất tích. Ngày đầu, tin tức chỉ gây ra vài cuộc thảo luận lẻ tẻ, vì các vụ án xã hội vốn không hiếm. Nhưng đến ngày thứ ba, khi mưa không có dấu hiệu ngừng và cảnh sát công bố thêm một người mất tích, họ tiết lộ điểm chung: cả ba đều họ Lee. Tin này khiến mạng xã hội bùng nổ như bỏng ngô, từng cuộc tranh luận nổ ra liên tiếp.
Nhưng đến ngày thứ bảy, tức hôm nay, mọi người dường như đã quen. Độ nóng của vụ mất tích giảm dần, các diễn đàn từ sôi nổi chỉ còn vài bình luận lác đác. Lee Sanghyeok thậm chí tự hỏi bài báo đang viết có đáng để đăng hay không.
Anh viết rồi xóa, xóa rồi viết lại, ôm đầu thở dài chán nản. Đầu óc anh đau nhức, như có con vít xoáy vào thái dương.
Đó là căn bệnh cũ. Lee Sanghyeok không có ký ức trước năm mười tuổi. Năm đó, anh tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt, không hoảng loạn, không nghi hoặc, thậm chí không nhớ nổi tên mình. Y tá nhìn anh với ánh mắt thương hại, nói rằng anh sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi, nhưng cha mẹ không may mắn như vậy. Anh lặng lẽ lắng nghe, âm thanh như viên thuốc bọc đường, dính dớp, mờ mịt, đắng ngắt.
Vụ tai nạn không chỉ cướp đi ký ức của anh mà còn để lại di chứng: cứ sắp mưa là đầu anh đau nhức.
Sau khi hồi phục, anh được gửi đến trại trẻ mồ côi, nơi anh gặp Ryu Minseok, một cậu em đáng yêu và dịu dàng. Lee Sanghyeok không hiểu sao đặc biệt thích cậu nhóc này, giống như một chú cún con, nhỏ hơn anh ba tuổi. Cả hai có hoàn cảnh tương tự, chỉ khác là Ryu Minseok không mất trí nhớ. Dù mất cha mẹ, nụ cười rạng rỡ của Minseok luôn xuyên thấu trái tim Sanghyeok, xua tan những góc tối. Họ như anh em thất lạc, không rời nhau, hứa rằng khi trưởng thành sẽ sống cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau.
Một ngày nọ, một người tự xưng là luật sư của cha mẹ Sanghyeok đến thăm, nói rằng cha mẹ anh để lại một gia tài lớn, đủ để anh sống an nhàn cả đời. Sanghyeok nhạt nhẽo hỏi cha mẹ anh là ai mà giàu có thế, nhưng luật sư chỉ nói họ là nhân vật quan trọng trong chính trường, không tiết lộ thêm.
Sanghyeok không nhớ gì, chỉ có thể tra cứu trên mạng. Nhưng ngoài vài bức ảnh và tin tức chính trị, anh chẳng tìm được gì, kể cả vụ tai nạn cũng không được báo chí nhắc đến.
Trong những năm trưởng thành, Sanghyeok điều tra nhiều tài liệu và phát hiện một gia đình thường xuyên xuất hiện bên cha mẹ anh: nhà họ Park. Theo tài liệu, nhà họ Park từng là quý tộc, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong chính trường nửa thế kỷ trước. Nhưng khi hoàng thất bị xóa bỏ, quý tộc suy tàn, nhà họ Lee – kinh doanh thương mại – nổi lên, dần thay thế quyền lực của nhà họ Park. Nhà họ Park suy yếu, chỉ còn là kẻ phụ thuộc vào nhà họ Lee, sống dưới bóng của quyền lực.
Rồi câu chuyện dừng lại. Lịch sử như bị khóa chặt trong hộp Pandora, không để lộ chút kẽ hở nào, bị dòng chảy thời gian cuốn trôi.
Từ khi biết đến nhà họ Park, tâm trí Sanghyeok thỉnh thoảng hiện lên những hình ảnh: một biệt thự cổ kính, khu vườn ngập hoa, chú chó săn lông vàng óng ánh, và một cậu bé khuôn mặt mờ mịt, dường như đang cười. Cậu bé nắm tay anh, họ đùa giỡn trong sân rộng. Sanghyeok cố chớp mắt để nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng vô ích. Mảnh ghép ký ức ấy đã tan biến cùng vụ tai nạn.
"Anh hay thấy cậu bé đó, đúng không?" Sanghyeok lau kính, vì vụ mất tích, cấp trên yêu cầu anh làm việc tại nhà, khiến anh có thời gian dọn dẹp. Nhà anh và Minseok đầy sách, giá sách ở phòng khách bừa bộn, sách chất cả xuống sàn. Cuối cùng cũng có cơ hội sắp xếp.
"Hôm nay dọn dẹp, anh tìm thấy một cuốn album." Sanghyeok lôi từ đống giấy tờ trên bàn một cuốn album cũ, bìa đầy dấu vết thời gian. Mở ra một trang, bức ảnh hơi ngả vàng có hai đứa trẻ cười rạng rỡ và một chú chó săn lông vàng.
"Là cậu ấy sao?" Ryu Minseok chỉ vào đứa trẻ nhỏ hơn, đeo kính tròn, tóc mái lòa xòa, đôi mắt cười híp lại, rạng ngời như thời tiết.
"Có vẻ là vậy, nhưng anh không nhớ gì. Em nhìn biệt thự phía sau này, giống hệt kí ức trong đầu anh, là có thật. Hôm nay anh tra thử, biệt thự này ở đường XX, nhưng theo ảnh trên bản đồ, nó đã hoang tàn từ lâu rồi."
Trên màn hình laptop, hình ảnh vệ tinh của biệt thự hiện lên: tường loang lổ, dây leo bám đầy, cổng sắt rỉ sét, lá cây xanh thẫm quấn quanh hàng rào, gỗ mục và kính vỡ nằm rải rác, tạo sự đối lập kỳ lạ. Ryu Minseok nổi da gà, xoa tay lên cánh tay: "Á, cái này em chịu không nổi!"
Nói về độ nhát gan của Minseok, có lẽ là kiểu thấy mèo hoang chạy ngang sẽ giật mình nhảy ba bước. Phim kinh dị hay giật gân thì khỏi nói, cậu không dám đụng.
Sanghyeok chống cằm, nhìn chằm chằm màn hình, suy nghĩ về khả năng những hình ảnh này thực sự tồn tại trong ký ức.
Park Dohyeon... Sanghyeok lướt tay qua dòng chữ dưới ảnh, dù đã nhòe nhưng vẫn nhận ra nét chữ. Park Dohyeon và Lee Sanghyeok. Park... và Lee... Sanghyeok trầm ngâm, nhắm mắt lục lọi ký ức, không chắc đó là hiện thực hay ảo ảnh. Anh như nắm được một chiếc lá rơi trong cơn mưa, mơ hồ nghe thấy giọng cậu bé:
- Em ghét nhất là mưa.
- Mưa thì không chơi cùng được.
Ân oán giữa nhà họ Lee và Park, những người mất tích đều họ Lee, những hình ảnh trong đầu, Sanghyeok như đứng giữa tâm bão, mọi thứ dường như xoay quanh anh và căn biệt thự hoang phế.
Một ý nghĩ thoáng qua kéo anh về thực tại. Bao câu hỏi chưa giải đáp quấn chặt thành nút thắt, sợi dây đỏ căng ra, và tâm điểm dường như hướng về cậu bé tên Park Dohyeon. Sanghyeok đẩy gọng kính, ánh phản chiếu lóe lên, trái tim anh rạo rực, như thể số phận đang vẫy gọi.
"Mai anh đi xem biệt thự đó."
*
Ryu Minseok tưởng Sanghyeok đùa. Một căn biệt thự toát lên khí tức ma mị, người bình thường ai dám tới gần? Nó giống hệt nhà ma, đúng không?
Đến hai ba giờ chiều, Minseok ngáp dài, tóc rối bù, bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Sanghyeok bỏ đèn pin vào balo, em tỉnh hẳn:
"Hyung, không phải chứ? Anh đi thật à?"
"Ừ, chắc tối về." Sanghyeok thu dọn balo.
"Không đùa chứ..." Minseok lẩm bẩm, cau mày. Ngoài cửa sổ, cảnh vật vẫn mờ mịt trong mưa, ánh sáng yếu ớt xuyên qua mây xám. Cậu muốn ngăn anh, nhưng không tìm được lý do. Dù Sanghyeok can đảm hơn cậu nhiều.
Balo nhẹ hơn anh tưởng, chỉ có đèn pin, vài chai nước, ít bánh quy – đủ cho một chuyến thám hiểm, anh nghĩ vậy.
"Là vì bài báo à?" Minseok không hiểu.
"Không, để thỏa mãn tò mò thôi. Anh cảm thấy vụ mất tích liên quan đến nhà họ Park," Sanghyeok ngừng lại, "và cả anh nữa."
Mở cửa, mưa lất phất rơi. Sanghyeok nở nụ cười kiên định, quay lại nói với Minseok. Một tia chớp lóe lên, vài giây sau là tiếng sấm rền.
"Anh đừng đi, thời tiết tệ thế này—"
"Không sao." Sanghyeok đặt tay lên tay Minseok đang níu lấy mình, "Biết đâu tìm được nhiều manh mối." Lưng anh mảnh khảnh nhưng tự tin, bung chiếc ô đỏ bước vào mưa.
Minseok nhìn bóng lưng anh mờ dần trong mưa, nỗi bất an dâng lên không thể xua tan. Do dự một lúc, cậu quyết định lặng lẽ đi theo.
*
Sanghyeok vẫy taxi, gạt nước trên ô, chui vào xe. Mưa làm ướt tóc và áo, nhưng anh không bận tâm, báo địa chỉ cho tài xế, rồi vẽ một chú chó giống Minseok lên cửa kính mờ sương. Nước mưa chảy thành dòng trên ô, rơi xuống sàn xe, tạo tiếng lộp độp trong không gian tĩnh lặng.
Xe lăn bánh, tài xế chuyển kênh radio, nhạc pop thịnh hành vang lên, với Sanghyeok thì hơi sến. Anh nhớ Minseok thích nghe, còn hát nhảy theo, khóe môi khẽ cong. Radio chuyển sang kênh tin tức:
"Mưa liên tục tám ngày gây ngập lụt một số khu vực..."
"Hôm nay chưa ghi nhận thêm người mất tích..."
Sanghyeok nhớ có người từng tự xưng là thân tín của cha mẹ, muốn anh tiếp quản vị thế chính trị nhà họ Lee. Anh từ chối, nói mình không hợp làm chính trị, chỉ muốn sống bình dị, không cầu danh vọng, chỉ cần cơm áo giản đơn. Điều duy nhất anh không buông bỏ, ngoài Minseok, chắc là chính mình thời thơ ấu.
Nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, mặt đường loang loáng, phản chiếu bầu trời xám, gợn sóng rồi tan biến. Thời gian bất an như đang bị đẩy về phía trước.
Taxi dừng lại, tài xế chỉ về bên phải. Sanghyeok ngẩng đầu, căn biệt thự cũ kỹ toát lên khí tức u ám. Anh cảm ơn, trả tiền, bung ô đỏ bước xuống, như đóa hồng kiêu hãnh giữa không khí ma mị.
- Chơi cùng em nữa đi.
"Hả?" Sanghyeok nhìn cánh cổng mục nát, nghe thấy giọng nói non nớt vang lên, trong khi cổng kêu kẽo kẹt, tự mở ra mà anh chưa chạm vào. Có người ở đây thật sao?
Nhìn tòa nhà chìm trong bóng tối và mưa, anh nuốt nước bọt, đặt tay lên thanh sắt, nhẹ đẩy, cổng mở toang, như mời gọi anh bước vào.
Hít sâu, anh bước đi, đôi giày đã ướt. Trong mắt anh, khu vườn từng xanh tươi, nhưng thực tại là hoa cỏ héo tàn, cây khô mục nát. Hai hình ảnh chồng lên nhau, như hai thế giới.
Đứng trước cầu thang, anh không rõ là phấn khích hay sợ hãi. Tay run rẩy đẩy cửa, bên trong tối đen. Anh lấy đèn pin từ balo, ánh sáng chiếu lên cầu thang, xung quanh chỉ có bình hoa trống và giấy dán tường bong tróc vì ẩm. Anh bước lên, sàn kêu răng rắc, tim đập thình thịch.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, sấm chớp không ngừng, nước mưa lọt qua cửa kính vỡ, rơi xuống sàn đầy mảnh kính, tạo âm thanh lộp độp. Không khí quái dị bao trùm, anh vuốt tóc, bước lên cầu thang, mỗi bước là tiếng gỗ cọ xát, như sắp gãy.
Lên đến tầng hai, cấu trúc khác tầng một, hành lang dài tăm tối chia hai hướng, đèn pin chỉ chiếu được một đoạn. Anh lấy đồng xu, tung lên: mặt ngửa, đi bên phải.
Anh tiến đến một cánh cửa gỗ hinoki, gần như không bị mục, hoa văn như ẩn chứa điều gì đó. Anh nghĩ, bên trái có thiên thần, bên phải là ác quỷ.
Cửa dễ dàng mở ra, bên trong tối om, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi gì đó thối rữa. Đèn pin chiếu vào, sàn chất đầy tranh vẽ, bụi bay lơ lửng. Có tranh chân dung, nhưng nét vẽ bị ẩm mốc phá hủy. Có tranh phong cảnh, toàn là hình biệt thự dưới mưa, màu sắc u tối. Anh nhớ lời Park Dohyeon: Mưa thì không chơi cùng được.
Mùi thối nồng hơn, anh chiếu đèn vào góc phòng, thấy xác chuột mục nát, vài con khác đang gặm nhấm, kêu chít chít khi thấy ánh sáng.
- Chơi cùng em đi.
Sanghyeok bước ra khỏi phòng, lần này nghe rõ giọng nói, không còn non nớt mà trầm hơn, như của một thiếu niên.
- Cuối cùng em cũng đợi được anh.
Anh căng thẳng, lần theo âm thanh đến hành lang bên cạnh. Bóng tối nuốt chửng ánh đèn pin, không thấy điểm cuối. Tiếng nuốt nước bọt vang rõ. Tại sao không nghe thấy tiếng mưa nữa? Cách âm tốt thế sao?
"Sanghyeok hyung!" Ryu Minseok bất ngờ vỗ vai, làm anh giật mình suýt hét lên.
"Trời ơi, Ryu Minseok, em làm cái gì vậy!" Sanghyeok hiếm khi buột miệng chửi thề, suýt thì vung tay tát Minseok.
Minseok phủi bụi, run rẩy: "Không, em sợ anh lạc đường, nên đi theo."
"Anh nói không sao mà."
"Em muốn thấy anh sợ, nhưng hyung chán thật, bình tĩnh quá."
"Em nói gì? Không biết người dọa người có thể làm người ta chết khiếp à?"
"Vậy là em dọa được hyung rồi."
"Câm miệng."
Sanghyeok thở dài. Anh biết Minseok lo cho mình, nếu không, với tính nhát gan, sao dám theo đến đây và đợi đến giờ mới lên tiếng. Anh không chấp nhặt, cả hai bước tiếp, sàn kêu răng rắc. Minseok siết chặt tay anh, càng đi sâu, không khí càng tệ, mùi thối rữa nồng hơn, xen lẫn mùi tanh bị ẩm mốc làm loãng.
- Chơi cùng em đi.
"Minseok có nghe không?" Sanghyeok dừng bước.
"Nghe gì? Tiếng sàn à?"
Sanghyeok thở dài, tiếp tục đi. Giọng nói rõ ràng, anh nghe rõ, sao Minseok không nghe?
Đi khoảng mười bước, đèn pin chiếu lên một cánh cửa đỏ, sơn không đều, lộ lớp đen bên dưới. Sanghyeok chà ngón tay lên, kinh hãi:
"Cái này...!"
Minseok chiếu đèn pin, cả hai thấy ngón tay anh dính màu đỏ sẫm.
"Là máu..." Minseok cố giữ giọng không run.
Mùi tanh ban nãy là máu khô, lớp máu chồng lên nhau, như sơn nhiều lớp. Một cánh cửa lớn thế này, nếu dùng máu, cần bao nhiêu người? Sanghyeok lắc đầu, chưa chắc là máu người.
"Anh vào xem."
"Đừng đùa, về thôi!" Minseok níu anh.
"Anh nghiêm túc."
"Em lo cho anh thật mà."
"Không sao, Minseok." Sanghyeok nhẹ nhàng đẩy tay cậu.
Anh đặt tay lên cửa, hít sâu, đẩy mạnh. Cửa kêu nặng nề, mùi tử thi nồng nặc xộc vào mũi. Anh định che mũi thì vấp phải vật gì, ngã quỵ. Cửa sau lưng đóng sập.
"—!" Minseok bị nhốt ngoài, sấm vang, cậu đập cửa: "Hyung! Sanghyeok hyung! Nghe thấy không? Trả lời đi!"
"Minseok? Nghe được không?" Sanghyeok hét, nhưng không có hồi đáp, như âm thanh bị chặn. Anh chiếu đèn pin, thấy một cuốn album cũ.
"Thối quá..." Anh che mũi, mở album.
Bên trong là hàng chục bức ảnh anh và Park Dohyeon hồi nhỏ, cả ảnh cha mẹ hai bên cười rạng rỡ. Lật tiếp, anh thấy các bài báo dán kín: đàn áp chính trị, đầu độc, mưu hại, tranh quyền đoạt lợi. Mặt anh tái nhợt, môi tím lại. Khi cảm giác chạm được sự thật, đèn pin tắt ngóm.
"Không phải chứ!" Anh lắc đèn, nhưng pin hết, mà anh không mang dự phòng. Ôm album, anh lần mò theo tường, chạm phải bề mặt ướt dính, mùi sơn hòa máu khiến anh muốn nôn.
Đột nhiên, một thứ lướt qua mặt anh, rồi ánh sáng trắng từ trần nhà bật sáng, làm anh nhắm tịt mắt.
Tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng trên thảm. Anh mở mắt, thấy bức tường phủ kín hình ảnh của chính mình, từ nhỏ đến lớn, không còn chỗ cho màu tường gốc.
"Cái... gì thế này!" Anh nghẹn giọng.
Giờ anh hiểu nỗi sợ thực sự. Một thiếu niên đứng cách đó không xa, nhỏ hơn anh, nhưng chiều cao tạo ảo giác trưởng thành. Hắn ngẩng mặt, ánh mắt băng giá. Sanghyeok không biết diễn tả cảm giác – chỉ biết là sợ hãi.
"Cậu, cậu là ai!" Anh lùi lại, lưng chạm tường, không đường thoát.
Hắn mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười ngông cuồng như kéo dài đến tai, giống gã hề.
"Cuối cùng em đợi được anh. Em là Park Dohyeon. Anh còn nhớ em không?"
Sanghyeok sững sờ, giọng nói quen thuộc giờ méo mó, mất đi ý nghĩa ban đầu.
Trước cửa sổ, một đống thi thể bị phân mảnh, đầu lìa khỏi thân, máu không còn chảy, mủ vàng trắng rỉ ra, tứ chi gãy gập dị dạng. Sanghyeok nhận ra, đó là những người mất tích anh từng viết bài. Anh quỵ xuống, đầu đau như búa bổ, ký ức ùa về. Vụ tai nạn, cha mẹ tan nát như búp bê, máu loang, anh nằm trong vũng máu, nhìn họ tắt thở. Tử thần kề lưỡi hái vào cổ, rồi anh bất tỉnh.
Anh nhớ nhà họ Lee và Park từng rất thân thiết, anh và Dohyeon thường chơi cùng nhau. Rồi một ngày mưa, cha anh nghiêm mặt cấm xem tin tức. Anh nghe lén, biết nhà họ Park âm mưu phản bội, cha mẹ anh phải dùng biện pháp mạnh để bảo vệ quyền lực và loại bỏ kẻ thù. Anh bị phát hiện, bỏ chạy.
Từ đó, anh không gặp lại Park Dohyeon.
Anh cố tránh hơi thở áp sát của Dohyeon. Bàn tay lạnh giá của hắn chạm vào mặt anh, cảm nhận sự run rẩy. Nụ cười hắn sâu hơn, mùi máu xộc vào mũi.
"Lee Sanghyeok," Dohyeon gọi tên anh, giọng dịu dàng nhưng lời nói sắc như dao. Hắn lướt tay theo đường nét khuôn mặt, giật cuốn album, lật đến một trang, nhét lại vào tay anh. "Đọc đi."
Hắn quay lại bàn gỗ trước đống thi thể, tìm kiếm gì đó. Sanghyeok không nói nên lời, sự thật quá tàn khốc, anh muốn che mắt nhưng không thể.
"... Sao vậy, bảo anh đọc mà." Dohyeon dừng tay, dù quay lưng, anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng.
Giọng Sanghyeok run rẩy:
Báo cáo điều tra: Vợ chồng nhà họ Park tự tử bằng độc dược tại nhà, con trai là người sống sót duy nhất.
"Tự tử? Thật nực cười." Dohyeon cười khẩy, tay cầm con dao ánh đỏ – máu khô bám trên lưỡi. Đôi mắt hắn đỏ rực.
"Còn nhớ cách đây 50 năm, nhà họ Park bị nhà họ Lee vu oan mưu phản bội, trừ cha mẹ em, cả nhà bị xử tử, trong mưa."
"Nhà họ Lee giẫm đạp lên xác người nhà em, nắm quyền quốc hội."
"Rồi 15 năm trước, cha mẹ em bị đầu độc, cũng trong mưa."
"Kẻ đứng sau là cha mẹ anh. Sao họ có thể làm thế? Em rõ ràng, rõ ràng thích anh như vậy."
"Vì thế em ghét mưa," Dohyeon lạnh lùng nhìn đống thi thể, "Mưa dài thế này, một ngày em giết một người. Nhưng lũ này – haha – toàn rác rưởi, không ngăn nổi mưa, không xứng làm búp bê cầu nắng."
"Vì thế, em đợi anh, Lee Sanghyeok. Em nghĩ, anh làm búp bê cầu nắng chắc sẽ đẹp lắm."
Ánh mắt hắn đầy hận thù nhưng mang nụ cười dịu dàng, khiến Sanghyeok nghẹn lời. Mùi tử thi nồng nặc trong căn phòng kín.
"Em thật sự rất nhớ anh." Dohyeon ôm anh, hơi thở phả lên tóc, nghịch lọn tóc đen, nhưng bóng tối trong lòng hắn không rửa sạch được. Hắn nắm tóc, buộc anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át.
"Nhưng em thích anh, không nỡ để anh rơi vào tình cảnh như vậy đâu." Hắn lướt lưỡi dao lên má anh.
Sanghyeok nín thở, biết điều sắp xảy ra sẽ kéo anh vào bóng tối vĩnh cửu. Nước mắt trào ra, tiếng nức nở đứt quãng. Hắn hôn lên trán anh, ánh mắt không chút thương xót, chỉ có bóng tối lan rộng.
"Búp bê cầu nắng của em."
Hắn nở nụ cười mãn nguyện, lưỡi dao đâm vào vai anh.
Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt.
*
"Về đi." Dohyeon nhìn Minseok quỳ dưới sàn, kiệt sức sau những tiếng gào thét thảm thương. Trong đôi mắt u tối của hắn không có gì khác ngoài sự hận thù tích tụ bấy lâu, và một cảm xúc không tên, không biết có thể gọi là tình yêu hay không.
"Anh, anh đã làm gì Sanghyeok hyung...! Trả anh ấy lại cho tôi!"
Ngoài cửa sổ, một tia chớp xẹt qua. Khoảnh khắc Ryu Minseok ngẩng đầu lên, cậu bắt được một nụ cười nhạt lạnh lẽo, dữ tợn thoáng qua trên khuôn mặt lạnh băng của Park Dohyeon, bên khóe môi đẹp đẽ nhưng tái nhợt của anh ta.
"Trả lại cho cậu?" Giọng Park Dohyeon đầy ý cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, "Anh ấy là của tôi, mãi mãi."
*
Dohyeon mở mắt, ánh đỏ lướt qua, như báo săn mồi, đầy sát ý. Ngón tay lạnh lướt qua má Minseok, ánh đèn pin làm làn da hắn càng trắng bệch, gần như trong suốt.
"Bảo mày cút đi."
Đèn tắt.
Minseok không nhớ mình ra ngoài bằng cách nào. Ký ức như đứt đoạn. Chỉ nhớ gương mặt lạnh như băng của Dohyeon, đôi mắt đỏ rực hận thù, rồi mọi thứ biến mất.
Mưa ngừng. Minseok đứng ngoài hàng rào biệt thự, ngước nhìn trời. Mây xám tan dần, màu xanh lấp ló. Em quay lại nhìn tòa nhà cũ, gió thổi, thứ gì đó – mưa hay gì đó – rơi lên má.
Khi lau đi, em sững người. Không phải vì mệt, mà vì vệt đỏ sẫm trên tay, và trên ban công tầng hai, một cơ thể không tứ chi, bọc trong drap trắng, đung đưa trong gió.
Máu tụ thành vũng dưới ban công, nhỏ giọt xuống khu vườn khô cằn.
"Á, á, ááááááááááá—"
Như một con búp bê cầu nắng.
BAD ENDING.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com