Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian


"Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau...."

Trời mưa như trút nước, từng giọt mưa nặng trĩu như muốn khắc sâu vào da thịt. Giữa dòng người vội vã, chỉ có Lee Sanghyeok, lặng lẽ và cô độc, giống như một kẻ thừa thãi đang lang thang vô định trong sự mỏi mệt rã rời. Cả thành phố bừng sáng trong tiếng còi xe, trong nhịp sống gấp gáp, nhưng nơi trái tim anh lại chỉ vang vọng một khoảng lặng dài, kéo lê như những kim đồng hồ đang rỉ máu từng giây.

Lại thêm một lần nữa, anh bị bỏ lại một mình.

Bầu trời mùa đông xám xịt, những cơn gió lạnh quất vào mặt người đi đường như muốn xé rách làn da. Trên vỉa hè ướt sũng, anh lê từng bước chân nặng nề, ôm chặt lấy trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh cẩn thận chắp vá lại không còn nguyên vẹn. Không biết đã qua bao lâu, đến nỗi hai chân đã tê rần, cả người ướt sũng và lạnh buốt anh mới dừng lại, tầm mắt nhòe đi.

"Sanghyeok? Sanghyeok?!!"

Cả người Lee Sanghyeok đổ gục xuống nhưng cơn đau trong tưởng tượng của anh đã không ập đến. Trước khi ý thức dần mất đi, anh cảm nhận được cơ thể mình đang nằm trong vòng tay ấm áp thay vì mặt đường lạnh lẽo như tưởng tượng, thậm chí người nọ còn đang không ngừng lay gọi tên anh, trong giọng nói còn có sự hoảng loạn tột cùng.

"Jinseong...."

Đó là một biểu chiều đầy nắng cuối năm 2018.

Ký túc xá SKT T1 quanh năm đông đúc hôm nay lại vắng lặng lạ thường, lác đác chỉ có vài nhân viên quét dọn đang đi lại dọn dẹp các căn phòng trống bị vứt đầy đồ đạc linh tinh của những người ở trước đó. Sanghyeok cuộn mình bất động trên chiếc sofa ngoài phòng khách, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo những người từng là đồng đội đang rời đi. Thời gian bọn họ gắn bó với nhau không dài cũng không ngắn, nhưng toàn bộ đều lựa chọn rời đi, rời khỏi một SKT T1 đang rệu rã, rời khỏi một Faker đang vùng vẫy dưới vực thẳm, mơ hồ và lạc lõng tìm kiếm một đích đến không tên. Sau thất bại năm 2017 trước SSG, người ta chỉ còn thấy một Faker thường ngày vẫn luôn mạnh mẽ ngạo mạn gục xuống bật khóc nức nở trước sự thất bại bạc nhược của cả đội. Sự thất bại đó như nhát búa tàn nhẫn đánh đổ vương triều rực rỡ, chôn vùi vị vua đã ngự trị trên ngai vàng bấy lâu xuống lớp cát nóng bỏng. Nhiều đêm liền anh luôn thao thức vùi đầu vào luyện tập, cả người gầy rộc đi, thậm chí tinh thần tệ tới mức phải nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ. Thế nhưng mỗi khi nằm xuống dù chỉ một chút, trong đầu anh liên tục hiện lên những lời chửi mắng của anti fan, những sự kì vọng không thể đáp lại của người hâm mộ, và cả sự thất bại và tuyệt vọng của bản thân.

Mình thật tệ, vì vậy mọi người mới không cần mình nữa có phải không...?

"Sanghyeok, ra giúp một tay đi."

"T-tới ngay đây."

Tiếng gọi của huấn luyện viên kéo anh bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức đáng ghét kia, cả người luống cuống chạy ra cửa. Phải rồi, hôm nay là ngày kết thúc kì chuyển nhượng hàng năm của các đội. Từ sáng tới giờ người ra vào tấp nập cũng là để dọn dẹp chuẩn bị chào đón những người mới sắp tới, hoàn toàn không có tâm trí ôn lại những kỉ niệm cũ. Sanghyeok đứng trước cửa, cả người lơ đãng hoàn toàn không chú ý có ai đó đang đến gần. Cậu nhóc ấy xuất hiện đỡ lấy anh đang không ngừng lắc lư qua lại, khoé miệng cậu tươi cười và rạng rỡ, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và sự tự tin của một thiên tài. Sanghyeok thoáng chốc ngẩn ra, hình ảnh thiếu niên đầy tự tin và cao ngạo ấy như đánh thức anh trở về những ngày đầu tiên khi anh chân ướt chân ráo bước vào đấu trường Liên Minh đầy khắc nghiệt, từng bước xây dựng nên "Vương triều Đỏ" đầy rực rỡ để rồi không thể vượt qua thời gian mà bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

"Xin chào anh. Em là Park "Teddy" Jinseong, xạ thủ của T1 sắp tới sẽ đồng hành cùng anh. Mong được anh giúp đỡ, tiền bối Faker."

"Mong được em giúp đỡ, Teddy."

Ngày ấy, họ gặp nhau vào một chiều nắng rực rỡ, khi cả thế giới còn ngập tràn niềm tin và tuổi trẻ. Cậu cười, nụ cười như ánh sáng phá tan màn sương mù dày đặc nơi trái tim anh. Họ nói về ước mơ, về chiến thắng, về một tương lai mà chính bản thân anh cũng không rõ sẽ ra sao. Nhưng Jinseong lại kiên định nắm lấy tay anh kéo về phía cậu, cả người lọt thỏm trong lòng cậu và vòng tay siết chặt lấy anh.

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Jinseong đã nói với Sanghyeok như vậy.

"Tiền bối, em rất thích anh. Hãy cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho anh thấy, xạ thủ duy nhất xứng đáng đi bên cạnh anh chỉ có Teddy."

Thế nhưng, thời gian không hề ưu ái bất kì ai.

Chiến thắng đầu tiên sau chuỗi ngày thất bại giống như cơn mưa tưới mát tâm hồn toàn đội, ai nấy đều vô cùng phấn khích và tràn đầy tinh thần chiến đấu cho những trận đấu tiếp theo. Bản thân Sanghyeok cũng rất vui, từng ly rượu đưa đến trước mặt anh đều uống cạn, gương mặt nghiêm nghị thường ngày giờ đỏ bừng vì rượu ngồi cười một cách ngốc nghếch. Jinseong chỉ vừa từ nhà vệ sinh quay lại đã thấy một đám sâu rượu đang ôm nhau hò hét, còn anh của cậu thì đang ngồi cười ngây ngô một góc. Jinseong thở dài, lại gần dễ dàng bế người đang hào hứng cổ vũ đám khùng điên kia làm trò con bò, cả người anh vùi sâu trong lòng cậu. Sanghyeok được em người yêu bế lên liền ngoan ngoãn hẳn, gương mặt đỏ bừng vì rượu chu môi lên, dụi vào lồng ngực chắc chắn của cậu.

"Chúng ta thắng rồi đó."

"Ưm, chúng ta thắng rồi."

"Jinseong của chúng ta thật giỏi, anh tự hào về em lắm."

Jinseong vừa bế anh vừa rảo bước về ký túc xá, nhìn anh dễ thương như vậy liền không kìm được mà muốn trêu chọc anh.

"Em giỏi như vậy Sanghyeok không thưởng gì cho em sao?"

Hơi thở đầy nam tính và chiếm hữu bỗng nhiên phả gần sát mặt anh khiến Sanghyeok hơi rụt lại, đôi mắt lem nhem vì rượu tỉnh táo lại đôi chút. Anh khẽ chớp mắt, trong chốc lát liền vòng tay ôm lấy cổ Jinseong cúi xuống, môi mèo in nhẹ lên môi cậu rồi buông ra ngay tức khắc. Sanghyeok vô cùng vui vẻ ôm cậu cười khúc khích làm cậu cũng bất đắc dĩ cười trong tiếng thở dài của bản thân, thôi thì đợi anh tỉnh lại cậu sẽ đòi anh quà lớn hơn vậy.

Dưới bầu trời đêm đầy sao sáng, một bóng người cao lớn ôm người nhỏ hơn trong lòng, ánh trăng chiếu xuống trải dài chiếc bóng trên con đường tĩnh lặng chỉ có hai người. Sanghyeok ôm chặt lấy Jinseong, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ không tồn tại.

Bởi vì anh hiểu rõ, thời gian không chừa một ai.

Chiến thắng đến nhanh mà đi cũng nhanh khiến T1 lại một lần nữa rơi vào vực thẳm. Toàn bộ kì vọng và nỗ lực của họ giống như đem muối bỏ biển, tựa như hoàng hôn sớm lụi tàn trong thoáng chốc. Áp lực đè nặng lên vai của thiếu niên ngày nào còn rạng rỡ, đem toàn bộ sức trẻ của cậu rút cạn, dáng vẻ tươi cười giờ chỉ còn lại một mảng u tối và bất lực. Sanghyeok như nhớ lại những tháng ngày đen tối đó, nhìn một "bản thân" đang lặp lại quá khứ của anh, nhìn một "thiên tài" khác đang dần bị bào mòn đến cùng cực. Sự tấn công của dư luận và thất bại không ngừng đâm thủng vào tiền tuyến cuối cùng trong người thiếu niên ấy, để rồi lại có thêm một người nữa bị chúng đè nát trong sự bất lực của Sanghyeok, bất chấp anh đã cố gắng đưa tay ra, bất chấp vết thương đã chất chồng trong lòng anh mà chỉ muốn níu giữ tia sáng cuối cùng của mình.

Nhưng Sanghyeok đã không thể tự cứu lấy bản thân, cớ sao có thể cứu lấy một "bản thân" khác?

Xạ thủ Teddy rời T1.

Sanghyeok lặng lẽ ngồi trong phòng khách, trên tay là chiếc điện thoại đang nhấp nháy mẩu tin tức đang làm mưa làm gió giới Esport mấy ngày nay. Thất bại liên tiếp đã khiến anh trở nên trầm tĩnh hơn hết thảy, trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương cũng đã chai sạn và bình thản khi đọc qua tin tức đó, nhưng sâu thẳm vẫn còn nghẹn ứ.

"Không từ biệt à?"

"....."

Anh cất tiếng, giọng nói nhẹ bẫng thoáng qua lại khiến lòng cậu trùng xuống, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở nổi. Sanghyeok vẫn ngồi đó, nhưng anh tuyệt nhiên không hề quay lại, chỉ có giọng nói vẫn đang vọng ra đều đều, tựa như một cỗ máy đang phát đi những lời đã được lập trình sẵn.

"Em đã vất vả rồi. Để có thể ở bên cạnh anh rất áp lực, anh biết điều đó. Anh cũng biết em đã rất cố gắng, nhưng chúng ta đều có giới hạn của mình, anh hiểu mà. Jinseong giỏi của chúng ta, em đã đến giới hạn rồi."

"Sanghyeok, em không..."

"Đi đi, Jinseong. Hãy đến nơi em thuộc về đi. Chỉ có như vậy, em mới là chính em, là xạ thủ Teddy mà anh vẫn luôn chờ đợi....

Tạm biệt, Jinseong"

"Tỉnh rồi! Bác sĩ, anh ấy tỉnh lại rồi!"

Sanghyeok khó nhọc mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng xóa, xung quanh là đồng đội và cả huấn luyện viên, ai nấy đều đang lo lắng nhìn anh liền thở phào nhẹ nhõm khi anh mở mắt. Người vừa hớn hở chạy đi gọi bác sĩ là Keria, cậu support mới về T1. Cậu ấy giống như chú cún con mừng rỡ khi thấy chủ nhân, cả ngày cứ ríu rít bên anh không ngừng khiến Sanghyeok cũng không còn thấy nhàm chán khi ở trong viện. Qua lời kể của cậu nhóc, anh đã ngủ được ba ngày rồi khiến mọi người ai nấy đều sợ chết khiếp, lúc ngủ còn không ngừng gọi tên cựu xạ thủ của T1.

"Bọn em đã cố gắng gọi cho anh Teddy nhưng anh ấy thậm chí còn không nghe máy, nhờ cả ban huấn luyện nhưng cũng không được...."

Sanghyeok mỉm cười xoa đầu cậu nhóc đang xụ mặt, khẽ lắc đầu. Chuyện giữa hai người họ trong đội ít nhiều đều đoán được, nhưng không ai biết người năm đó dứt khoát là anh, cầu xin quay lại cũng là anh. Có lẽ là tiếc nuối, là hứa hẹn còn đang dang dở khiến cho Sanghyeok thường ngày trở nên cố chấp, dẫu biết kết quả sẽ không thể xảy ra được nữa. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cành cây trơ trụi chỉ còn lại một chiếc lá nhỏ cũng đã bị gió cuốn đi, cuốn theo cả những kí ức của tuổi trẻ năm nào. "Thời gian sau này" mãi mãi chỉ là một lời hứa treo lơ lửng giữa bầu trời, không bao giờ hạ xuống mặt đất.

Đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com