Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

4 người chủ nhân và mèo con kiêu kì của họ,

or

đại ca mèo con và 4 con chuột bị vờn trong tay?








giới tuyển thủ lol có một bí mật nửa kín nửa công khai, rằng t1 có nuôi một bé mèo đáng yêu và xinh xắn tới nỗi có thể hạ gục bốn tuyển thủ trẻ của đội chỉ bằng một tiếng meow nhỏ xíu, hoặc một cái đệm thịt vỗ vỗ lên. sức hấp dẫn của mèo con siêu lớn, bằng không sao mà tụi nó có thể rời bỏ cuộc chơi ngay lập tức vì "ối mèo nhà em nhớ em rồi em về đây" khi tụ tập với tuyển thủ nhà khác; hay như fan cũng đã quá quen với cái kiểu cửa phòng hé mở một cái là y rằng, tuyển thủ họ yêu đang quánh game muốn cháy máy cũng buộc dừng để đón cục bông mềm mại nào đó vào trong lòng, dài giọng yêu chiều theo cái kiểu được đánh giá là vô cùng sởn da gà mắc ói.

nhưng biết thì biết thế thôi, chứ t1 giấu mèo kinh khủng khiếp. profile được show ra (chắc thế?) của em trước bàn dân thiên hạ chỉ có một dòng: mèo ba tư trắng, mắt xanh, kiêu kì, thông minh và vô cùng khó chiều.

đáng lẽ ra tới đó là hết rồi đấy, nếu không phải chúng ta còn có tuyển thủ gumayusi.

trái ngược với cái kiểu hỏi quài cũng chẳng moi được cái gì có ích trước màn lắc đầu và "em không biết" của moon hyeonjun, lee minhyung có thể lên kể lể mèo nhà em thế này thế nọ, nào là nay bé ăn được thêm một miếng cá, hay ngủ trưa lên người cậu mấy tiếng liền (mà không phải là một trong ba người còn lại). một câu ấy thôi, từ đó đến khi hết stream, bốn đứa chỉ có đấu võ mồm xem mèo con thích ở cùng ai trong cả đám nhất. cùng lúc đó, tuyển thủ faker vẫn cứ nhàn nhã queue tìm trận, tiện thể tra tấn fan bằng jumpking.

trước khi chào tạm biệt fan, lee sanghyeok thản nhiên buông một câu, mèo thích anh nhất.

bốn đứa nhỏ đứng đợi anh ở cửa không phản bác được tí nào, im lặng thừa nhận như đồng ý.

còn fan lẫn nhiều tuyển thủ khác vẫn chẳng biết mèo con trông ra sao, vì tất cả những bức ảnh có em chỉ là nhúm lông trắng muốt lấp ló, hay nửa cái đầu ngoảnh đi vô tình lọt vào khung.

nhưng, vẫn có số ít cá nhân ngoài t1 biết được nội bộ sự tình, ví dụ như tuyển thủ c giấu tên đã từng cay cú bày tỏ nỗi lòng sau một lần tiếp cận mèo con được năm phút thì em đã bị ôm đi mất.

lũ nhóc t1 ác độc, chúng nó chỉ chăm chăm giữ mèo làm của riêng thôi!!











lũ-nhóc-ác-độc mới chẳng thèm để tâm đến chuyện bị nói xấu kia, hiện giờ tụi nó còn đang bàn việc quan trọng, ai rảnh quan tâm không?

vẫn là câu trả lời cho việc "mèo con thích ai nhất?" mà cả đám cãi nhau suốt stream còn chưa đủ, cũng ngó lơ câu mà lee sanghyeok đã nói. anh đội trưởng của chúng nó là mèo con, mèo con tự thích mèo con nhất là đúng rồi còn gì, định lý hiển nhiên ngu lắm mới cãi.

mèo con thích ai nhất trong t1 (trừ lee sanghyeok ra), lee minhyung yên lặng mở ngoặc.

"em cảm thấy nên bàn tới việc chúng ta hiểu meo meo như thế nào, cãi nhau kiểu bé thân thiết với ai chả được cái tích sự gì ngoài cay hơn vì mấy chuyện chưa được làm."

cũng có lý, bốn đứa gật gù.

"thế? ai lên trước đây?"

"để anh vậy."

choi hyeonjun, người lớn nhất trong cái hội nghị bàn tròn, đương nhiên bị đẩy lên đầu.











tiền đề thứ nhất: mèo con rất kiêu ngạo.

gần như bất cứ ai đã từng tiếp xúc với mèo con đều phải gật đầu đồng ý, lee sanghyeok thật sự là một con mèo ba tư chuẩn hơn cả chữ chuẩn, tính cách y hệt không khác tí nào. trước truyền thông và người lạ thì không nói (vì họ có biết anh là mèo đâu?), trước vài tuyển thủ xã giao vô tình biết được bí mật cũng không luôn, còn bạn bè và tuyển thủ thân thiết thì khỏi nói, trừ khi anh thật sự rất sai, còn không thì đừng hòng moi được từ anh một câu xin lỗi.

đơn cử như han wangho tới đón anh đi ăn lẩu trước cả giờ hẹn xong vẫn đến trễ vì lee sanghyeok rề rà bám giường, cuối cùng vẫn là hắn cười cười xin lỗi mấy đàn anh đã chờ ở haidilao.

mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, mèo con có sai thì thế giới cũng phải sửa lại theo mèo con.

đến cả lee jaewan cũng chỉ biết bất lực mà gắt lên "lee sanghyeok!!!" rồi thôi, chứ không thể thay đổi cái bản tính kiêu ngạo quyết không hạ mình kia.

nhưng nếu bạn nghĩ đó là đỉnh điểm thì sai rồi, mèo con còn có cả trường hợp đặc biệt, cụ thể là với bốn đứa nhóc của anh. lee sanghyeok thật sự có thể vô lý tới mức làm người ta câm nín trước mặt chúng nó, có lần anh với moon hyeonjun giận dỗi nhau cái gì, ảnh hưởng đến cả scrim rồi bị mấy thầy gọi tới quở cho một trận. moon hyeonjun thì dễ rồi, còn với lee sanghyeok, cho sehyeong chỉ có thể dùng ngữ điệu nhẹ nhất bảo anh đừng quá cứng đầu.

dù là lee sanghyeok sai trước.

chẳng biết hai đứa nó có nghe lọt không, nhưng khi y rời phòng, tình cờ thấy được cảnh đội trưởng t1 vùng vằng giãy ra, còn người đi rừng thì cứ ôm lấy mèo con vào lòng. lee sanghyeok mím môi, "em không xin lỗi thì còn lâu mới làm hòa."

moon hyeonjun còn chẳng buồn nhớ rằng anh mới là người sai, lập tức tiếp lời, "em xin lỗi mà."

cho sehyeong: ...

và đấy mới chỉ là một trong các trường hợp thôi.

cũng không trách được, chỉ cần lee sanghyeok lộ ra tai mèo và cái đuôi đong đưa qua lại, hay là biến về dạng cục bông xù xù trắng muốt là chúng nó chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa, cứ muốn nuông chiều anh mãi thôi.

đại ca mèo con thật sự bị bốn đứa đàn em chiều đến hư.

"nhưng không phải lúc nào mèo con cũng kiêu ngạo."

choi hyeonjun chậm rãi nói tiếp.

về điểm này, ba đứa trio 02 hiểu hơn cậu nhiều, vì dù gì tụi nó cũng đã theo anh từ lâu lắm. nhưng choi hyeonjun, đứa trẻ mới được chở che dưới đôi cánh của thần, ấy vậy mà cũng được thần dịu dàng thương yêu. rằng khi cậu suy sụp vì những trận thua và áp lực, mèo con đã chui vào lòng, dụi dụi cằm cậu hết lần này đến lần khác trong khi thơm lên cổ thật nhiều, thật nhiều. choi hyeonjun nào có hiểu tiếng mèo đâu, nhưng thanh âm ngọt lịm như sữa kia vẫn khiến trái tim cậu tan thành vũng nước. mèo con giương đôi mắt tròn xoe, gần là chỉ cần như thế, đâu đó trong choi hyeonjun chợt trở nên nhẹ nhõm đến lạ, như hoa úa tàn được mưa thấm ướt, như mầm non tách vỏ vươn lên.

lee sanghyeok ấy mà, anh không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình lắm. việc sống khô cằn quá lâu khiến phản ứng của anh trì độn hẳn, dù rõ ràng là anh biết mấy đứa nhỏ của mình đang không ổn và anh phải làm gì đó để động viên đồng đội của mình chẳng hạn? lee sanghyeok đã từng thử gặp riêng ryu minseok, sau trận thua chung kết thế giới 2022, tâm trạng thằng bé sa sút hẳn. anh phải an ủi cậu vài lời với tư cách một người đi trước cũng đã thất bại vô số lần, lee sanghyeok nghĩ thế, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không giũ ra được một chữ nào. cuối cùng, cuối cùng, lee sanghyeok tuyệt vọng bất chấp tất cả, biến về làm một con mèo, rúc đầu cọ cọ trong lòng hỗ trợ thiên tài.

lee sanghyeok là người vẫn còn nhiều thứ trúc trắc không làm nổi, nhưng bản thể mèo con lại khác. meo meo đi đường cũng phải ngẩng cao, đến cả râu cũng vểnh, vậy mà lại chịu cúi đầu, lộ ra cái bụng mềm còn ánh mắt thì cứ như muốn nói, "không phải em thích dụi mặt vào đây nhất sao?"

quả nhiên chỉ có lee sanghyeok mới nghĩ ra cách an ủi kiểu vậy.

đêm ấy, choi hyeonjun đã ngủ thiếp đi với một cục bông nhỏ trong vòng tay. lông mèo xù xù, nóng rực, cứ như một cái lò sưởi giữa hè.

nhưng cậu vẫn không nỡ buông ra.











tiền đề thứ hai: mèo con hay phá phách.

như đã nói, lee sanghyeok ở dạng người cẩn trọng có thừa, điềm tĩnh, lễ độ, tới mức chỉ thiếu mỗi cái crown ụp lên đầu anh mỗi khi trả lời phỏng vấn thôi.

còn khi là mèo lại khác.

bởi vì mèo con sanghyeokie thật sự là chuyện gì cũng dám làm.

anh có thể mải mê nghịch ngợm mấy thứ linh tinh suốt mấy tiếng liền, mà không ai hiểu tại sao anh lại say sưa đến thế. dường như năm tháng trôi qua không để lại dấu ấn gì lên người anh cả, mèo con mười năm trước như nào mười năm sau vẫn y nguyên. moon hyeonjun đã phải bất lực gọi điện cho người thầy của mình để xin ý kiến sau khi chứng kiến thảm cảnh cái mũ của mình đã bị cào tới nỗi sợi vải lộn xộn xù hết cả lên, trong khi cái quần bông ryu minseok thích nhất đã có thêm họa tiết mèo cào chân thật không thể chân thật hơn, đương nhiên, áo phông của kim changdong không thoát khỏi, như áo khoác của lee minhyung vậy. bae seongwoong nghe cậu than thở chỉ cười, có vẻ thời anh còn ở đội lee sanghyeok cũng quậy các anh y chang.

"ối anh đừng kéo áo em nữa, em nghe đây..."

moon hyeonjun đang gọi điện thoại cũng không tránh nổi việc bị mèo con quơ quào đòi chú ý, ngượng ngùng xin lỗi bae seongwoong.

"nãy thầy nói gì ạ? vừa rồi em không nghe rõ lắm..."

"anh bảo là cứ kệ đi." bae seongwoong lại cười, "sanghyeokie không phải với ai cũng quậy phá thế đâu."

thầy cứ úp mở, đến khi cúp máy, moon hyeonjun vẫn không biết lý do.

nhưng chuyện đấy xảy ra cũng lâu lắm rồi, càng đồng hành lâu, người đi rừng càng hiểu mèo con mình nuôi. rõ ràng, sanghyeokie chỉ chăm chỉ nghịch ngợm với những ai anh thấy thích thôi.

"và, mấy người phải biết là sanghyeokie đã quậy em từ lúc em còn đang dự bị rồi."

lee minhyung đắc ý nói.

suốt bao năm qua, lee sanghyeok luôn có một đam mê mãnh liệt với việc trêu ghẹo hoặc phá phách mấy chuyện xạ thủ nhà anh đang làm mọi nơi mọi lúc. nếu như người khác phải mất vài tháng mới được anh thân thiết dần, thì lee minhyung – tiếp xúc được hơn tuần đã bị lee sanghyeok liệt chung vào hàng "có thể đùa nghịch" ngay kế cạnh park jinseong.

gặng hỏi lý do cũng chả thu được gì, mèo con tỉnh bơ cắn cắn cổ cậu, bảo anh vừa nhìn đã muốn trêu thôi.

không khác gì bảo lần đầu gặp anh đã có thiện cảm với lee minhyung, và đấy mãi là điều con gấu nào đó đắc ý khoe khoang hoặc đem ra khè với bất cứ ai dám vênh mặt tự nhận là ngoại lệ của sanghyeokie với cậu.

mèo con phá mãi phá hoài, mấy đứa em từ nhẫn nhịn biến thành nuông chiều để anh nghịch, u mê đến mức tuyển thủ l giấu tên đã phải nhận xét: trông t1 như kiểu một con mèo đội vương miện kiêu ngạo ngồi trên ngai vàng, còn bốn đứa chúng nó thì đồng lòng hô "miêu vương bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" vậy.

đương nhiên, tuyển thủ l cũng rất nguyện ý hô cùng.











tiền đề thứ 3: mèo con bám người ơi là bám người.

"đây là chuyện mèo con không bao giờ thừa nhận." ryu minseok cố nén cười, không nói ra câu tiếp theo, nhưng ai cũng thừa hiểu.

thông thường, mèo con luôn phải ở bên cạnh một ai đó trong t1. trừ khi thật sự là trường hợp bắt buộc, bằng không, khó mà lee sanghyeok chịu làm. tất nhiên là trước khi anh đi chạy lịch trình, mấy đứa nhỏ đã phải nói ngọt mãi mới khiến khóe môi mèo hơi nâng lên.

lee sanghyeok, con mèo kiêu kì bậc nhất, nhiều khi muốn vuốt ve cũng bị anh cào cho vài nhát, âu yếm phải xem sắc mặt anh thế nào, nhưng nếu bạn quay ngoắt bỏ đi vì không được thân thiết, lúc đó mèo con sẽ thực sự tức giận, méow méow ầm lên. không phải tự dưng mấy đàn anh đi trước phải truyền thụ lại kinh nghiệm chăm mèo cho sấp nhỏ, vì lee sanghyeok thật sự quá khó chiều. theo cái tính của mèo con họ lee, anh ghét cái kiểu chẳng nói một câu đã lao vào sờ mó, thô lỗ kinh khủng luôn đấy có biết không hả, ít nhất cũng tử tế xin phép một câu "cho em vuốt lông anh được hông?" thì anh còn chịu nằm dài ra cho mà thơm mà nắn. chứ không á, lee sanghyeok chẳng rảnh liếm lại cho thẳng thớm bộ lông của mình đâu.

bởi vậy, lee sanghyeok đã là một con mèo khó chiều lại còn vô cùng nguyên tắc.

anh đã thích thì làm gì anh cũng chịu, chứ mà để anh ghét rồi thì thôi, nửa đời sau đừng hòng mèo con chịu nhìn lấy một lần.

rồi, khó chiều là thế, nhưng lee sanghyeok thật sự rất thích hơi người. anh luôn phải dính lấy ít nhất một người mà bản thân đã quen thuộc, đối phương đang bận á? thì sao? mèo con sẽ làm đủ trò cho đến khi được chú ý mới thôi. coi như cái tính đó của anh dễ thương gần chết, nhưng lee sanghyeok còn lâu mới chịu nhận bản thân như thế. lý do cũng không có gì đặc biệt: cái tôi cao quý của mèo con không cho phép anh hạ mình.

choi hyeonjun gần như đã cúi gập cả người mới nhịn được cười khi biết chuyện ấy, cậu không được phép cười, mèo con sẽ giận dỗi và trốn cậu một tuần cho xem.

lại nói, thực ra bốn đứa nó đều rất thích việc mèo con bám lấy mình.

thử nghĩ đến cái cảnh trong lòng luôn ôm một cục bông trắng mềm, được âu yếm và mèo con sẽ thơm lên má lên cổ, nũng nịu dụi đầu vào vai hoặc đơn giản là ủ ấm trong những ngày đông lạnh giá. lee sanghyeok thích nằm dài trên vai moon hyeonjun, cuộn mình trên bụng lee minhyung, được choi hyeonjun ôm bế trong lòng và ngủ trên chân của ryu minseok. những khi ấy anh sẽ rất ngoan, không còn đâu dáng vẻ quỷ vương bất tử trên đấu trường nữa, chỉ còn bé mèo nhỏ xinh xinh thôi.

khuyết điểm duy nhất của chuyện này là mèo con yêu quá, chẳng đứa nào nỡ rời ra để nai lưng stream trả nợ giờ cả, điển hình như choi hyeonjun – cậu thật sự không đếm được mình lỡ bao giờ stream chỉ vì mèo con đã ngủ trên người cậu suốt từ sau bữa tối.

"ai lại có thể bỏ rơi một bé mèo dễ thương như vậy chứ?" họ choi bày tỏ, tự cảm thấy lý do của mình vô cùng chính đáng, thản nhiên ôm mèo con nằm xuống giường.











tiền đề thứ tư: mèo con rất nhạy cảm.

"..."

lúc lee minhyung thốt ra câu này, ba người còn lại trong phòng đã quay sang nhìn cậu thật lâu, nhìn đến mức cậu cũng sởn cả da gà.

"chẳng lẽ không đúng chắc?"

"thì... đúng." moon hyeonjun tiếp lời, "nhưng mày nói thô quá."

"chúng ta đang bàn chuyện tử tế cơ mà."

gớm, làm như trong bốn đứa nó có ai tử tế (trên giường) với mèo con ấy, lee minhyung khinh bỉ đảo mắt, biết thừa trong đầu ba người nghĩ cái gì.

vì xạ thủ họ lee nói không sai, nên lý do này vẫn phải tính.

được mèo con sanghyeokie yêu thích, tự nhiên sẽ được anh dành cho vài quyền lợi đặc biệt.

một trong số đó phải tới tận khi choi hyeonjun về đội, dần gỡ bỏ lớp phòng bị của mèo con, mới bàng hoàng biết được bí mật được che giấu.

nói hoa mĩ thế thôi, chứ chuyện chẳng qua là mèo con bất chợt đến kì động dục, ba đứa 02 thì chẳng biết đi chơi ở xó xỉnh nào rồi, lee sanghyeok không tìm được ai, rồi chạy nhầm vào phòng choi hyeonjun. con sóc nào đó đang ngủ cũng phải tỉnh dậy để dỗ dành, cậu lơ mơ thơm lên bên má bầu bĩnh của anh, khàn giọng, "ơi, em đây em đây. sanghyeokie ngoan nhé."

nhưng lee sanghyeok nào có nghe, anh đang khó chịu muốn chết, "hyeonie, hyeonie giúp anh..."

"đâu, em xem nào, bé cần gì?" choi hyeonjun với lấy cái kính, còn chưa kịp đeo vào để nhìn rõ tình trạng hiện tại của mèo con, tay cậu đã bị anh kéo lấy, rồi đầu ngón tay chợt truyền đến xúc cảm ấm mềm dính nhớp, như thể đang bị một cái miệng nhỏ nhấm nuốt.

choi hyeonjun tỉnh cmn ngủ.

qua thấu kính, cảnh tượng trước mắt cậu trở nên rõ ràng và sắc nét hơn cả màn hình led 4k, lee sanghyeok đang ngồi đè lên người cậu, mặt đỏ bừng mướt mải mồ hôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. hình như anh thấy rất nóng, cái áo phông đang mặc đã ướt đến nỗi lờ mờ có thể thấy được dáng người mảnh khảnh và đường cong eo, bên dưới, quần trong quần ngoài đều bị lột ra cả rồi, còn tay của choi hyeonjun thì chuẩn xác đặt lên trên bé bím xinh của mèo con.

ôi vãi cả— cậu không nhịn được mà chửi tục một câu.

sao đéo ai nói cho cậu biết là lee sanghyeok có lồn cơ chứ??????????????

"anh anh anh...." choi hyeonjun sốc tới mức nói lắp, hết nhìn mặt đối phương lại nhìn xuống tay mình, nhất thời không biết nên nghe theo lý trí hỏi han cho rõ ràng hay vâng lời con tim móc lốp em sò múp rụp này luôn.

có vẻ là vế thứ hai chiến thắng, vì lee sanghyeok cứ ưỡn ẹo cả người trong khi cái đuôi quấn chặt cổ tay choi hyeonjun, cốt là để tay cậu chạm vào càng nhiều vùng da thịt, "anh khó chịu lắm..."

mèo con nức nở một tiếng đầy tội nghiệp, vừa thầm thì giúp anh với, vừa cọ mông mềm lên hạ bộ người bên dưới, khiến con cặc đang bị kìm hãm trong lớp vải quần phải ngẩng cao đầu.

choi hyeonjun kệ mẹ việc "lỡ mà sanghyeokie chỉ nứng quá hóa sảng thôi" hay "khi tỉnh táo lại biết đâu anh ghét mình", nghĩ lắm thì mệt não, giờ mèo con đang mời cậu đến địt thì cậu cứ nhắm mắt lao theo thôi, việc quái gì phải cân nhắc chứ?

em đường trên nhà sanghyeokie quả thật không làm anh thất vọng chút nào, không chỉ khiến anh lên đỉnh nhiều tới mức chẳng nhớ nổi bao lần, đã thế còn chăm sóc bé bướm tận tâm tận tình như cách dowen mở salon cắt đội bạn mỗi trận đấu vậy.

lee sanghyeok mệt quá ngủ quên trên giường cậu, đến đêm ryu minseok đi tìm mới biết người anh bánh mì duo đã gặm sạch con mèo dâm đó rồi. thanh niên dựa người vào cạnh cửa, hỏi, "anh tắm cho sanghyeokie chưa đấy? meo meo ưa sạch sẽ lắm, ghét nhất là lúc làm xong không được rửa sạch tinh."

giọng điệu thản nhiên như chẳng hề bất ngờ.

"rồi nhưng mà..." choi hyeonjun cân nhắc lựa từ, "em không thấy... ừm, bực mình? hay tức giận? hay có cảm xúc gì khác à?"

"cảm xúc là cảm xúc gì?" ryu minseok thờ ơ nhún vai, "em biết kiểu gì chuyện này chẳng xảy ra, nhất là khi sanghyeokie trông-có-vẻ-thích-anh-như-thế. tiện nói anh biết, anh không chỉ có mỗi em với hai thằng kia là đối thủ đâu."

ý là người được chịch lee sanghyeok vẫn còn nữa ấy.

hỗ trợ nhỏ nói thêm một câu trước khi về phòng mình, "đừng tỏ ra giận dữ với sanghyeokie về chuyện làm tình, nếu không anh sẽ bị gạt khỏi cuộc chơi ngay đấy."

choi hyeonjun không đáp lời, lẳng lặng nhìn theo đối phương cho tới khi khuất bóng, rồi cậu cúi đầu, ngắm gương mặt say ngủ của lee sanghyeok trong vòng tay.

mèo con chẳng thuộc về ai cả, anh sống trong lòng mọi người, cũng nguyện ý san sẻ tình yêu cho từng người một. nhưng bảo anh nói yêu thì khó quá, mèo con kiêu kì sẽ không bao giờ làm thế đâu, chỉ nhẹ nhàng dùng hành động thay mình cất tiếng.

sanghyeokie yêu cậu, choi hyeonjun tự nhủ, chỉ cần mèo con yêu cậu là đủ rồi.

chỉ cần có thế, việc nhìn anh yêu nhún người trên cu thằng khác cũng trở nên quá đỗi bình thường. kì động dục của lee sanghyeok mấy ngày mới hết, tụi nó phải chia đều, sáng sớm lee minhyung đã bế anh đi. những cuộc hoan ái không điểm dừng dần có thêm sự xuất hiện của người khác, chúng nó có thể lợi dụng việc mèo con quá ngoan khi nứng tình, phải, anh ngoan quá, bảo gì cũng làm, nói gì cũng chịu. lồn dâm và lỗ nhỏ của anh gần như không lúc nào được nghỉ, ngậm tinh dịch của hết người ngày đến người khác, mà trông anh có vẻ còn thích vậy, vì sanghyeokie đã meow một tiếng thật dài đầy nũng nịu yêu kiều.

choi hyeonjun đã trở thành một phần của t1 như thế.

ba đứa 02 cũng rất vui vẻ rủ anh lớn nhập cuộc mỗi lần có ý định làm nhẹ một quả tập thể để thương lee sanghyeok hết nấc, không thì cứ thế mà chọn lịch thôi, mèo con không từ chối. có ngày anh sẽ bị moon hyeonjun đè lên trước gương, chịu đựng tình dục mãnh liệt như loài hổ. có ngày lại gắng gượng nhún trên cặc của ryu minseok, miệng ngậm lấy vạt áo, mời gọi đối phương cắn mút bầu ngực chi chít vết hôn. có ngày lee minhyung chịch anh thật chậm, trong khi cái miệng hư lại tuôn ra toàn lời thô tục đến mức sanghyeokie phun nước ướt đẫm cả ga giường. hoặc có ngày, choi hyeonjun thô bạo gác hai chân anh lên vai mà nắc, bắt nạt gốc đuôi và chỏm tai nhạy cảm làm mèo con nứng tình không thôi.

mèo con sanghyeokie là để yêu để chiều mà, một người làm sao đủ, mà bốn người cũng sao mà đủ được chứ.











tổng kết lại: mèo con thích ai nhất?

chúng nó chưa kịp tranh cãi chuyện này đã phải ngưng mồm, vì lee sanghyeok vừa xuất hiện sau cánh cửa. hết ca stream anh có hơi mệt, muốn ngủ sớm, cả đám đã dắt anh về đến tận phòng, chỉnh điều hòa, cất kính, dém chăn gọn ghẽ và cho anh bốn cái hôn thật kêu trên trán rồi mới lục tục rời đi, cũng đã dặn chút nữa sẽ có người vào ôm ngủ.

nhưng có vẻ là mèo con thật sự quá thiếu hơi người, nên chẳng mấy mà đã tỉnh rồi.

lee sanghyeok bước vào phòng khách, thơm lên môi mỗi đứa một cái, rồi nằm dài trên người lee minhyung ngáp nhỏ. moon hyeonjun ngồi dưới sàn, tay vuốt đều trên lưng anh trong khi ryu minseok âu yếm cái đuôi bông xù, còn choi hyeonjun xoa nhẹ hai bên tai mềm mại trắng muốt, khiến mèo con rừ rừ đầy thoải mái.

"ngủ sớm đi thôi."

lee sanghyeok bảo, giọng dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng.

chỉ dành cho tụi nó.

mèo con thích ai nhất cơ chứ? mèo con đương nhiên thích bốn đứa nhỏ của anh nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com