Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

despair

tôi nghĩ rằng bản thân đã quá ngây thơ

tâm hồn và suy nghĩ, thể xác và tinh thần, trải nghiệm và bước chân

đầy non nớt,

để xem nào

trong trái tim tôi đầy mơ mộng và tự tin đến mức hão huyền, trong trí óc và tín ngưỡng đắp xây, tôi dựa dẫm quá thể vào miếng bánh người ta vẽ lên về mối liên kết kỳ diệu của hai người

'định mệnh'

gắn kết và bền chắc?

xuất phát từ tình dục, xuất phát từ tình yêu, từ vụn vặt và từ bất cứ đụng chạm,

kết thúc bằng tiếng yêu ái ân, từ vết đỏ thắm màu trên da và dấu cắn định đoạt

tôi đã từng chắc chắn việc chúng tôi thuộc về nhau là đời đời,

nhưng không phải.

một thời gian sau khi tôi nói với người thương về việc rời đi, khoảng cách hiện tại của chúng tôi không quá xa, cũng lại không gần lắm. đa phần thời gian bị vùi trong việc làm quen và cố gắng thích nghi, tôi đã cố gắng dành nhiều nhất thời gian rảnh để quan tâm và đến an ủi anh, nhưng bằng cách nào đấy cứ cố định vào một thời gian

vài tấm hình mờ ảo, những âm thanh tôi chẳng tài nào nhận nhầm, đoạn ghi hình ái ân, tất cả đều làm mờ đi đa phần hình ảnh của đối tượng, chỉ có bàn tay nắm lấy eo người thương của tôi là hiện hình đến rõ mồn một

.

"em đến rồi à?"

thanh âm rên rỉ, ngọt và mềm như sợi lông mèo cọ vào lòng người mới đến. phòng kín ngập trong mùi hương của kỳ phát tình, đậm hơn hẳn, như muốn dìm chết nó vào biển dâu chín mùa. chết tiệt, cho dù được cho phép thành thú săn mồi gặm nhấm tuyến thể anh bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không thể ngừng ghen tị với người đồng đội cũ. người đồng đội cũ có vết tích vĩnh viễn, còn nó có cố gắng cũng chỉ thể tạm thời đè mùi.

"em đây, hyeokie thân yêu."

moon hyeonjoon chỉnh lại cặp kính trên mặt, camera tích hợp trên gọng kính hướng thẳng về đụm chăn trên giường. nó biết trong đó là lee sanghyeok, quyến rũ và yếu đuối, mùi hương thơm nồng không mang tính chất ủi an, mùi hương đang công khai mời gọi nó tỏa hương rượu mạnh cùng quấn quýt. yết hầu em đi rừng chuyển động vài cái, nghe rõ trong không gian kín tiếng nuốt nước bọt, bởi em còn chắc chắn được thêm một điều, anh xinh môi mèo đang trần như nhộng dưới tấm chăn trắng, dọn sẵn mâm và chảy nước dâm ngọt lịm.

"em đến với yêu đây."

thế nào nhỉ?

"ưm..đến đây...joonie à.."

camera đã sẵn nhịp, mồi xinh đã dọn đĩa và chim nó cũng đã cẩng. 

mùi đậm của sigma và mùi mạnh của alpha hòa trộn với nhau, tích tụ rồi lại phóng đại. moon hyeonjoon như con thú gầm gừ chỉ tuân theo dục vọng nguyên thủy, nó lật tấm chăn thừa thãi, cởi vội quần áo và ném hết tụi nó yên vị dưới đất.

ống kính nhỏ khóa chặt hình ảnh vào má đỏ hây hây của người nằm dưới thân nó, mắt mờ nũng nịu. anh mềm nhũn như nước, được hyeonjoon họ moon nâng lên để ngồi trên đùi, vùi mặt vào bờ ngực nở nang của dân tập gym.

đúng như nó chắc mẩm, anh nuột và chẳng gì che đậy, vật nhỏ phía trước dựng đứng đang tiết ra thứ dịch nhờn trắng đục, bất ngờ là miệng nhỏ phía dưới đang ngậm một cái dương vật giả vừa phải. lee sanghyeok đã tự đẩy đưa nó để chặn lại nước dâm như thác đổ, thỏa mãn vụn vặt kỳ phát tình của mình.

hyeonjoon phì cười thơm lên má đào.

"đáng yêu quá, nhỏ thế này thì có ăn no được không đây?"

dương vật của alpha thường to và dài hơn thứ đồ giả này, sanghyeok đã ăn qua của nó với choi wooje, cùng với mấy anh em khác cũng trúng bẫy dâu tây thì làm sao mà đủ với món đồ bé tí thảm thương này được.

"joonie, a c-cho anh với, không đủ..muốn cặc bự của joonie cơ...."

"shh"

giết chết nó lại đếch phải mấy lời mời gọi này, anh thân yêu

vậy mà lại kéo tay nó giúp lấy ra đồ giả, 

lại còn dùng tay nó thủ dâm

lee sanghyeok chủ động đưa tay bấu víu bả vai, nâng eo nhún trên hai ngón tay nó, tự làm mình sướng. anh thấy nóng run  bụng dưới và nơi cửa mình co rút ngậm nuốt, anh cần một vật thô cứng và thỏa sức dập anh đến chết đi sống lại, tốt nhất là đút đến ngập ngụa tinh dịch đục ngầu. 

hyeonjoon họ moon mắt cũng đục ngầu, môi nó tìm đến môi anh, ngậm lấy môi mèo vểnh lên và cố tìm đến lưỡi thơm và mút. nó thành thục đến độ biến anh thành quả chín chảy nước, ngất ngây quên cả việc tiếp tục thỏa mãn miệng dưới.

'em yêu sanghyeok.'

ngón giữa và ngón trỏ nó còn nằm trong lỗ huyệt háu ăn, nó nhuần nhuyễn mò sâu kiếm điểm nhạy cảm, dùng vết chai cọ thịt huyệt đến tê rần. hyeonjoon thích cảm giác vừa hôn sâu vừa bắt nạt anh, ấy là khi anh chỉ có thể giật nảy lên sướng rơn nhấn nhả phun đứt quãng tinh dịch mà không thể phát ra thành tiếng. mắt lại càng đê mê và nước bọt không thể khống chế chảy dài trên cổ thon. 

con cặc hyeonjoon nũng nịu thẳng đứng, nó rút hai ngón tay đẫm lệ, tay nó cố định cặc bự gần khít lỗ nhỏ như đóa hoa tươi. nó lật người anh lại, để lưng dựa vào cơ ngực rắn chắc, tư thế mà nó chỉ cần nhìn xuống là thấy lỗ huyệt đỏ tươi chực chờ ngậm nuốt lấy con cặc đứng thẳng. cố tình cọ cả cây nhầy nước dâm mùi dâu, nó chòng ghẹo anh.

"muốn không?"

anh rền rĩ như mèo, đáng yêu hoàn toàn trong ống kính và mắt ánh trăng của vươn triều đỏ.

"..mu..muốn hyeonjoon..muốn em."

.

"..mu..muốn _____..muốn em."

thanh âm được chỉnh rè đi ngay chỗ tên người kia, có lẽ người kia cũng bỏ ra không ít công sức để khích tướng tôi. 

ừ khi nào rồi, được bao lâu, người ấy đã giấu tôi được bao lâu rồi? dấu ấn mùi hương của tôi cứ luôn trong trạng thái thiếu mất, hẳn người đã phải giải phóng tất cả mùi dâu tươi để che dấu sự xuất hiện của người khác

tôi không có manh mối nào về những người khác nhau đã xuất hiện trong tệp hình

chỉ có sự quen thuộc đến lạ lẫm?

tại sao lại thấy quen chứ?

tại sao lại vậy?

.

"wooje."

"wooje ơi."

mấy tiếng wooje ơi, wooje à đầy hào hứng từ trong đằng bếp vọng lại, lee sanghyeok đang gọi em người yêu, để mà khoe một bàn ăn ngon anh tự tay làm. từ bát canh tương đậu nghi ngút khói, miếng trứng cuộn vàng ruộm đến mấy món ăn kèm giòn rụm đậm vị, đều là một ty công sức anh chuẩn bị cho người thương thưởng thức.

lẽ thế, anh rất tự tin, nhưng gọi mãi chẳng có tiếng đáp.

sao thế nhỉ?

rời khỏi gian bếp nhỏ nức mùi thơm đồ ăn, căn hộ này không quá lớn, là một căn chung cư thông thường có một phòng ngủ chính và các phòng còn lại được cải tạo thành phòng máy đủ điều kiện cách âm thuận lợi cho một cặp đôi cùng làm trong ngành thể thao điện tử. bếp thông với phòng khách khá rộng rãi, được trang trí lại với tông màu ấm thể hiện sự ấm cúng, kết hợp với mùi đồ ăn thơm lừng càng làm ấm theo hai chữ gia đình.

lee sanghyeok tắt bếp, bày biện món ăn cuối ra mặt bàn ăn rồi mới bước lại phía sofa đang ở một không khí khác không khí anh tạo ra

đứa trẻ của anh ngồi đấy từ lâu lắm rồi, mặt mày nó trắng bệch, ánh mắt đỏ hoe cứ nhìn xa vào vô định, móng tay khoanh lại bấu vào da thịt nó sắp bật cả máu, miệng nó cứ lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng thể nào nghe rõ.

nó đang sợ hãi.

nó sẽ không thể nghe thấy gì bây giờ cả, sanghyeok vội nắm chặt lấy vai nó, lắc vài cái muốn kéo nó về lại với hiện thực.

"wooje, wooje à, tỉnh lại đi em."

vài lần cuối bị lắc quá mạnh, nó mới dần lấy lại được tiêu cự về đôi mắt ửng đỏ, ngập nước.

".."

nước mắt chảy xuống má bư, choi wooje vùi mặt vào lòng anh, cố gắng tuôn được càng nhiều mùi của mình vây quanh cơ thể yếu gầy. hương thơm pha lẫn giữa cam và chanh bình thường mang đến cảm giác mỏng nhẹ và tươi mát giờ bị tuôn ra nhiều đến mức anh cảm thấy cổ họng cũng nếm được mùi đắng nhẹ. thứ chất đắng dằn lại ở cổ họng làm anh không thể nào thở được, mùi của cay đắng và thất vọng khiến dấu vết đang dần mờ nhạt của anh nhói đau lên.

alpha của anh đang ra tín hiệu cấp cứu.

"hyeokie, cứu em với."

sanghyeok ơi?

choi wooje rơi vào vòng xoáy hoài nghi và thất vọng đến vô cùng tận, nó vùi vào lòng anh và bao câu hỏi lại càng được đà quẩn quanh trong đầu nó. đôi môi nó run rẩy chẳng thể lên lời, nó đang muốn hỏi anh nghe, muốn anh nói cho biết

rằng

phải chăng sự tự tin của nó là không đủ để thành người bảo vệ anh, phải chăng anh đã để bước chân của người khác xuất hiện trong mối quan hệ của chúng ta, và phải chăng, anh đã chấp nhận tình cảm của những kẻ đó bằng cả tình cảm và thân thể?

nó biết câu trả lời gần như là đúng, nhưng nó vẫn mơ hồ muốn một tia sáng cho sự hoài nghi của nó, chỉ cần anh mở miệng, nó sẽ tự thôi miên điều đấy chỉ là trò đùa ác ý muốn chia rẽ tình cảm của hai người tình. đáng tiếc, anh tự cắt đứt suy nghĩ đấy đi, và tất cả bằng chứng nó thấy đều đã từng xảy ra thật sự.

"anh xin lỗi."

lee sanghyeok ôm chặt em của mình vào lòng, mùi tin tức tố đang nói cho anh biết em đang sợ hãi điều gì.

em sợ bị anh bỏ rơi, sợ tình yêu này không còn chỗ cho em.

như anh đã từng mấy tháng trước.

lee sanghyeok là sigma, nói một cách dễ hiểu, anh có thể bị đánh dấu bởi nhiều người, kể cả alpha hay omega, và không thể từ chối dục vọng nguyên thủy nhất. kỳ phát tình của sigma là thứ nguy hiểm nhất mà anh từng biết, nó khiến anh trở nên yếu ớt và dễ hành động theo bản năng hơn bao giờ hết, luôn khao khát có người an ủi và xoa dịu một cách mềm mỏng. lee sanghyeok quyết đoán mạnh mẽ mọi khi lại không thể kiểm soát bản thân nếu rời xa người thương trong kỳ phát tình, bởi bản năng nguyên thủy của sigma mạnh hơn tưởng tượng gấp nhiều lần.

cũng vì như vậy, giới tính thứ hai của tuyển thủ đường giữa nổi tiếng được hiển thị luôn là omega đã có bạn đời, bởi anh quá yếu để phòng bị mọi người và cũng để phòng trường hợp anh bị người hâm mộ điên cuồng đeo bám. anh giấu quá kĩ, đến cả người thương anh cũng chẳng thể biết được nếu không có dấu hiệu quá rõ ràng.

choi wooje phải rời đi vào những ngày anh chuẩn bị bước vào kỳ phát tình, trước đó, đứa trẻ luôn là người để ý đến kỳ phát tình của anh đầu tiên và nhanh chóng sắp xếp cho hai người ở riêng, nó dịu dàng ở lại và nuông chiều, nó để ý nhanh đến mức không hề cho cơ hội những người khác được tiếp xúc hương dâu ngọt mê đắm của anh. anh luôn thỏa mãn với điều đó, anh đã nghĩ rằng mùi hương nó phải vất vả tỏa ra càng nhiều sẽ giúp anh chống đỡ được qua kỳ phát tình này, khổ nỗi, kỳ phát tình mạnh mẽ quá thể, tinh thần vốn bị ủy khuất đã không thể chịu nổi mà nhào vào vòng tay người em khác.

đã không dễ dàng khuất phục trước mùi hương mạnh mẽ của những gã săn mồi,

"anh xin lỗi, wooje à, anh không thể dừng được."

mắt lee sanghyeok cũng hoe đỏ sau khi kể hết sự thật, vài giọt nước mắt tí tách rớt xuống bờ vai wooje.

"hyeokie, không mà, đừng mà. không phải lỗi của anh.. là em.. em sai rồi.."

nó khóc òa lên, đổi thành nó ôm chặt anh vào lòng. người nó đã trở nên vững chãi hơn, cho dù sự thật không thể thay đổi, nhưng anh khóc cũng hoàn toàn trở thành lỗi sai của nó.

"em không nên quyết định như thế, hyeokie à, hứ không nên rời xa anh. em không đủ hiểu người yêu em, là lỗi của em."

"anh mà."

"em."

"em, là em."

nó ngẩng phắt đầu dậy, nước mắt anh còn chưa kịp ngưng mà cũng ráng hơn thua với nó nữa. đúng là người nó yêu, phải hôn mấy cái cho bõ tức. choi wooje nâng cằm anh, chụt lên môi mèo mấy cái trong sự ngỡ ngàng của sanghyeok. trán nó chạm vào trán anh, hơi ấm truyền qua làn da mỏng buộc anh nhìn thẳng vào mắt nó, cho dù còn hoe đỏ, nó vẫn đang dịu dàng và đầy yêu thương nhìn anh. đứa trẻ từng đi đường trên, đứa trẻ của anh, dịu dàng và nghiêm túc nói.

"hyeokie, em biết chúng ta đều đang cảm thấy có lỗi với nhau, chúng ta đang chưa đủ hiểu nhau và yêu nhau nhiều đến thế. còn bây giờ thì em biết hyeokie như nào rồi, em không quan tâm là anh chỉ yêu một mình em hay là thêm một ai nữa hết. hyeokie nghe này, em tin anh, anh hiểu không?"

"wooje à."

choi wooje bỏ lại việc anh không thể yêu được mình nó nữa, anh chọn như nào, nó cũng sẽ nghe theo anh hết. anh đáng yêu như vậy, ánh mắt hoe đỏ đang nhìn nó còn dễ thương đến bậc này, anh xứng đáng với càng nhiều người yêu thương anh hơn. thật sự thì thằng nào không trân trọng anh, từ giờ, nó trảm hết, nhờn với thần sấm à.

giờ thì việc quan trọng nhất, ai cũng biết, dỗ anh nín khóc. đứa trẻ của anh dùng cách trẻ con nhất có thể để dỗ dành anh.

"không wooje à nữa, baby có nghe em không?"

nó hôn chụt chụt lên môi anh liên tục, cứ khi anh muốn mở miệng nhận lỗi hay gọi tên, nó lại hôn liên tục. đến khi môi mèo của anh sưng đỏ và ánh mắt mơ màng chẳng còn vì hối lỗi, choi wooje đúng là hiểu cách yêu anh nhất, hiểu cả cách yêu của anh. nó hiểu rằng anh đã đặt lòng chia nhiều phần, và không thể bỏ lại một ai.

"lee sanghyeok, em yêu anh."

"em yêu anh lắm."

người thương chạm trán với trán, nhiệt độ ấm áp tỏa ra khiến tâm trạng cũng khoan khoái hơn. choi wooje thường thích làm vậy, khi anh hay cả hai mệt mỏi, nó thích dịu dàng ngắm khuôn mặt nó yêu nhất, mặc cho trái tim đập rộn ràng và hơi thở sát gần nhau.

những lúc như thế, lee sanghyeok cảm nhận được mình đang yêu, và đang được yêu nhiều đến thế nào. wooje luôn nói, anh xứng đáng với mọi thứ tốt nhất thế gian này, kể cả về tinh thần hay thể chất, anh xứng đáng với tất cả. wooje đã đúng, anh xứng đáng và em cũng thế.

"wooje, anh yêu em."

không phải dựa trên việc em yêu anh mà đáp lại, là vì anh yêu em, anh yêu choi wooje.

anh thích khi đôi mình dịu dàng ôm lấy nhau, lee sanghyeok thì thích choi wooje yêu thương ôm lấy mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com